Chap 3: Hận thù trỗi dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta vừa sợ vừa đau nên không dám nói thêm lời nào, chỉ biết ngoan ngoãn chấp thuận mà nghe theo.

Nãy giờ mọi thứ xảy ra trước mắt Trạch Du cứ như một thước phim. Anh không ngờ đến Hạ Ly mà anh biết lại tàn nhẫn đến như vậy. Có lẽ thời gian đã làm cô ấy thay đổi, nhưng những thay đổi ấy cũng không làm anh thôi yêu cô được.

Đứng ngỡ ngàng một hồi lâu, đến khi Hạ Ly bất giác nhìn sang anh, anh mới lên tiếng:"Em có cần tàn nhẫn như vậy không"

"Sao, thương hoa tiếc ngọc à"

"Em...". Bỗng dưng anh không nói nên lời, đành thốt ra một từ vô nghĩa rồi im lặng nhìn diễn biến trước mắt.

"Tôi cũng không phải người nhỏ nhen gì, lần này coi như tôi dạy dỗ cô vậy. Xong rồi thì cô biến giúp, chướng mắt quá"

Ả ta loạn choạng đứng dậy, chân lê lết rời khỏi tầm mắt của Hạ Ly. Trước đó, Hạ Ly có vùi vào tay cô ta một hủ thuốc bột nhỏ, nói nhỏ vào tai đủ nghe:"Còn liều thuốc này...tôi e là...cô phí tiền mua nó rồi. Mà lần sau có thuê người làm điều xấu sau lưng người khác thì nhớ thuê tên nào khôn lanh một chút". Nói xong vỗ nhẹ vào vai cô ta vài cái rồi phủi tay rời đi.

Ở trong xe, Trạch Du cứ nhìn đăm đăm vào gương mặt Hạ Ly, ẩn sâu lớp kính là ánh mắt vui thầm của anh. Một lát sau anh nói:

"Trong lòng em anh vẫn có một giá trị nhỉ?"

Hạ Ly quay sang nhìn anh, cô đáp lại:

"Anh vốn chẳng biết gì về tôi cả"

"Ý em là..."

Nở nụ cười ma mãnh, gương mặt nhích lại gần, hai ánh mắt va chạm nhau, Hạ Ly nói:

"Tất cả những gì thuộc về Hạ Ly tôi thì không ai được phép đụng vào, cho dù...đó là thứ tôi vứt bỏ"

Thứ vứt bỏ?
Hóa ra đó không phải khẳng định giá trị anh trong lòng cô mà chỉ là bản tính muốn độc chiếm tất cả những thứ gì đó đã thuộc quyền sở hữu của mình.

Không gian trở nên im lặng, câu nói vừa rồi của cô đang dẫm nát lên sự tự tôn của anh. Lòng có chút bùi ngùi, nhưng anh vẫn không đáp trả, bởi vì anh đã quen dần khi bị đối xử như vậy.

[...]

Hơi nước bốc lên từ bồn tắm, thoang thoảng có mùi thơm dụi nhẹ của hoa hồng. Cơ thể bé nhỏ, mọi đường cong đẹp đến mức hoàn hảo, ngâm mình trong làn nước, mắt nhắm lại thả trôi những suy nghĩ bồng bền. Hạ Ly đưa tay với lấy ly rượu, uống một ngụm nhỏ, hơi men xộc lên mũi, cảm giác đầu óc hơi lân lân.

Một âm thanh lạ phát ra ở bên ngoài phòng ngủ, là tiếng bước chân. Hạ Ly đứng dậy lâu khô người rồi lấy chiếc khăn trắng quấn quanh người lại để lộ bờ vai trần, mái tóc ướt xỏa ngang vai, cô bước ra khỏi phòng tắm.

"Anh càng ngày càng tùy tiện rồi nhỉ?"

Khâm Trạch Du đang đứng trước tấm ảnh đặt trước bàn, người phụ nữ trong bức ảnh chính là Hạ Ly, đứng kế bên cô là một người đàn ông, nếu người khác nhìn vào sẽ nghĩ ngay đó là Khâm Trạch Du, bởi vì từ gương mặt đến vóc dáng dều rất giống, nhưng rất tiếc đó không phải là anh. Siết chặt tay, gương mặt tối đen, lạnh toát. Sâu thẳm trong ánh mắt ấy ẩn chứ sự đố kị như muốn phá vở, bóp nát sự thật.

Nghe tiếng cô, anh giật mình quay sang. Đôi tay đang siết chặt bỗng thả lỏng, anh cười nói:

"À, lúc nãy nội mới gọi, kêu chúng ta mai về nhà thăm ông?"

"Anh có bị điếc không vậy, có nghe tôi đang nói gì không?". Hạ Ly dường như không được vui khi thấy anh tự tiện vào phòng mà không gõ cửa, hơn nữa lại còn nhìn thấy thứ không nên nhìn.

"Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ không tùy tiện vào phòng khi chưa xin phép em".

"Nói xong rồi thì đi ra giúp tôi"

Sự kiêu hãnh và ngang tàn của Hạ Ly chưa bao giờ thôi làm anh phải tổn thương. Cô cứ đối đãi với anh như một người chồng ngốc. Trạch Du cũng vì yêu cô nên vẫn cứ nghe theo. Anh lặng lẽ ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Mặt cúi gằm xuống, im lặng không nói lời nào. Tất cả ảnh cưới, cô đã cho người đem vứt đi, tất cả những ảnh có anh chụp cùng cô cũng đem đốt hết, vậy mà tấm ảnh duy nhất cô giữ lại là của cô và tên khốn kia chụp cùng. Nói là tên khốn, nhưng thật ra đó là người em song sinh của anh - Khâm Trạch Thiên.

Theo vết mòn của thời gian, có những thứ bị sao lãng đi, nhưng có những thứ lại in sâu đậm vào tâm trí con người. Sau khi Khâm Trạch Du ra khỏi phòng, Hạ Ly mới đến cầm tấm hình mà Trạch Du đã nhìn thấy lúc nãy lên, chậm rãi sờ lên gương mặt người con trai đằng sau bức ảnh, đôi môi nhoẽn cười, nhưng trái tim bên trong đang vở vụn ra khi những kí ức cũ đang dần hiện rõ.
Nó làm cho sự hận thù càng in đậm hơn, cô tự nhủ rằng:"Trạch Thiên, em sẽ cho người đàn ông kia phải trả giá cho tất cả những gì hắn đã gây ra. Khâm Trạch Du - anh hãy chờ đi, tôi sẽ cho anh cảm nhận từ từ cái cảm giác đau đến tận xương tủy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro