Chap 4: Khơi lại quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h sáng, tại biệt thự của Ninh gia

"Hạ Ly, cháu yêu của ông, con về rồi đấy à". Ông của Hạ Ly - Ninh Thẩm Châu vui mừng đến mức quên luôn là hiện giờ sức khỏe mình không được tốt, chỉ nên ngồi tịnh dưỡng một chỗ, vừa thấy cô cháu gái đã vội đứng dậy suýt ngã.

"Ông nội, xem ông kích động đến suýt ngã kìa". Hạ Ly chạy đến đỡ tay ông dìu lên ghế. Gương mặt cô cười nhã nhặn, trông hiền hòa hơn mọi khi. Cười cười nói nói rất vui vẻ với ông nội.

"Cháu gái ông thế nào rồi, cháu vẫn sống tốt chứ". Ông nội vuốt tóc cô rồi hỏi.

"Ông nội yên tâm, cháu sống rất tốt, nhưng cháu rất nhớ ông". Hạ Ly tựa đầu vào lòng ông, giọng nũng nịu đáng yêu.

"À mà chồng con đâu". Ông hỏi.

"Dạ thưa ông, con đây". Khâm Trạch Du nãy giờ đứng nhìn Hạ Ly vui vui nói nói bên ông nội nên không dám lên tiếng, đến khi ông hỏi anh mới trả lời.

"Con bé tính ương ngạnh từ nhỏ, có gì con đừng trách nó nhé". Ông nói:

"Dạ vâng, con hiểu cô ấy nên không sao đâu ạ. Ông đừng quá lo dẫn đến ảnh hưởng sức khỏe".

"Ây do, con nhỏ này, mày hại Doãn Doãn ra nông nổi thế này còn dám vác mặt về đây à".

Một giọng nói chanh chua, cộc lốc phát ra từ phía cầu thang. Là giọng của Nhan Tử Duệ.

Nhan Tử Duệ là mẹ kế của Ninh Hạ Ly. Kể từ khi bà ta bước chân vô căn nhà này đã làm bao nhiêu trò độc ác hại chết mẹ của cô. Ba cô vì yêu bà ta quá mà cái gì cũng nghe theo. Trong gia đình chỉ có ông nội là luôn đứng ra bênh vực và thương yêu Hạ Ly. Doãn Doãn là con gái của bà ta và là chị em cùng cha khác mẹ của Hạ Ly. Trước Doãn Doãn còn có một người anh trai tên Ninh Hoàng Phàm. Ba mẹ con bà ta, à không, tính thêm người cha "yêu dấu" của cô nữa thì thành một gia đình nhỏ bốn người, bọn họ chỉ coi Hạ Ly là cái gai trong mắt.

Hạ Ly biết thế nào khi quay về đây, cũng sẽ gặp bọn h9j nên cô sớm đã lường trước nên đối đáp thế nào cho hợp lẽ phải.

"Chào dì, lâu quá không gặp". Hạ Ly đứng lên đi lại gần, chào hỏi một câu ra vẻ lễ phép, nhưng biểu hiện của cô cho thấy đó là một câu chào khinh.

"Con ranh, mày còn làm bộ làm tịch gì ở đây. Mày xem mày hại con tao ra nông nỗi thế nào đây.". Bà ta vừa nói vừa chỉ về phía Doãn Doãn đang ngồi trên chiếc xe lăn, chân bị băn bó. Cô ta cứ đăm đăm nhìn về phía Hạ Ly, tay siết chặt tay vịn của chuêcs ghế, làm bộ mặt giận giữ.

"Ôi, em gái, trông em tệ hại nhỉ?". Hạ Ly nói như giễu cợt vào mặt cô ta.

"Cô im miệng đi. Đừng cười sớm, rồi tôi sẽ cho chị phải ném mùi đau khổ"

"Em xem em kìa, ngày tháng tiếp theo e là em phải gắn liền với chiếc xe này rồi đấy. Hơn nữa, em nghĩ em có thể làm gì được chị.". Hạ Ly còn vênh mặt lên trêu cô ta.

"Mày đúng là ác độc giống mẹ mầy. Sớm muộn gì cũng sẽ có kết cục như ả ta". Nhan Tử Duệ quát vào mặt Hạ Ly.

"Bà vừa nói gì, nói lại tôi xem nào?"Hạ Ly dùng ánh mắt đáng sợ nhìn bà ta, từ từ tiến lại gần, cuối sát xuống gương mặt mụ mà hỏi.

"Mẹ con mày đều ác như nhau, sớm muộn gì ra đường xe cũng tông chết như ả ta mà thôi"

Chôn sâu ánh nhìn lạnh lẽo đến sát thương, giọng nói khô cằn lạnh lẽo đáng sợ, Hạ Ly nói:

"Đụng đến tôi thì bà còn được hưởng thụ cuộc sống của một con người thực vật. Còn nhắc đến mẹ tôi thì tôi sẽ tự tay moi tim bà ra vứt cho chó ăn đấy"

Câu nói rùng rợn ấy làm mụ ta cảm thấy hơi bất an. Lùi người về phía sau, ấp úng như có ai đang chặn họng:

"Mày...mày...mày dám ăn nói với tao kiểu đó ư. Đúng là đồ mất dạy"

"Cô thôi đi". Ông nội lên tiếng. Sau khi cố gắng quát lớn để dừng lại cuộc tranh cãi trước mắt, ông ho sặc sụa. Hạ Ly vội đến bên ông:

"Ông có sao không. Con xin lỗi, xem ra con không nên về đây. Để ông nội phải bận tâm rồi"

"Cháu của ông, cháu đừng nói như vậy". Rồi ông nhìn về hướng hai mẹ con Nhan Tử Duệ và nói:"Hai mẹ con cô có thôi đi không hả. Các người có tư cách gì mà dám ăn nói xấc xược với cháu gái của tôi, có tin tôi tống cổ các người ra khỏi đây không"

"Bố...". Bà ta chỉ thoát ra một chữ rồi câm nín.

"Hạ Ly, mày biết mày đang làm gì không". Ninh Thẩm Dương - bố của cô đang từ cửa bước vào, ông lên tiếng.

"Chào Ông Ninh, tôi chỉ về thăm ông nội chút thôi, không cần ông phải lo lắng như vậy đâu. Tôi cũng không có ăn thịt vợ con ông đâu" . Hạ Ly đáp trả lại bằng câu nói cộc cằn. Bởi từ khi mẹ cô mất, cô đã không còn coi ông ta là cha mình, mà trong lòng chỉ có hận ông ta.

"Mày nói chuyện với bố mày mà ăn nói kiểu đó à. ". Ông ta chỉ vô mặt Hạ Ly mà mắng.

"Từ khi mẹ tôi chết, ông đã không còn là bố tôi, lại không có cái quyền gì mà dạy dỗ tôi cả"

Ninh Tẩm Dương dơ tay tát thẳng vào mặt Hạ Ly. Vốn có thể đở lấy cái tát đó nhưng cô không làm vậy. Bởi vì dù gì những chuyện thế này cô đối mặt quen rồi, bây giờ bị ăn thêm một cái tát nữa cũng chả sao.
Cô trân mắt lên nhìn ông ta, nhìn người bố có chung dòng máu của mình, nước mắt đáng lẽ chảy ra nhưng lại bị ép ngược vào trong thành những giọt máu, cô nói:

"Cũng nhờ bao năm qua ông đối xử với tôi như vậy nên mới có Ninh Hạ Ly như ngày hôm nay, nên cảm ơn ông một tiếng. Nhưng tôi thề, bắt đầu từ hôm nay trở đi sẽ đến lượt các người trả giá. Mẹ tôi đã phải đau đớn thế nào, các người sẽ phải đau đớn gấp bội"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro