Chap 5: Tai nạn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong Hạ Ly bỏ đi. Khâm Trạch Du nayx giờ tuy không lên tiếng, nhưng anh hiểu rất rõ hiện giờ Hạ Ly đang nghĩ gì và trong lòng cô như thế nào. Anh chạy theo cô ra xe, kéo tay cô lại và nói:

"Em không sao chứ?"

Vung tay anh ra, cô nói:"Bỏ tay ra khỏi người tôi. Chắc anh cũng thấy rồi đấy, ai đụng đến người tôi thương điều sẽ phải trả giá. Và anh sẽ là người phải trả giá cuối cùng.

Vứt bỏ anh lại ở đấy, Hạ Ly lên xe và bỏ về một mình. Nhìn theo cô, Khâm Trạch Du cười khan:"Hạ Ly, anh biết mình sẽ phải trả giá. Nhưng vì em, anh chấp nhận"

[...]

Gió thổi lồng lộng qua cửa sổ, căn phòng tắt điện tối ôm. Ở một góc tối cạnh cửa sổ, Trạch Du ngồi nhìn vào bức tranh đã được anh vẽ tỉ mĩ và luôn cất giữ cẩn thận, dở tấm khăn che lên, hình ảnh một cô gái trong bộ đầm xanh ngọc, mái tóc dài xỏa ngang vai, nụ cười hồn nhiên, ánh mắt trong trẻo, bao nhiêu tâm tư đều hiện rõ qua đôi mắt thuần khiết ấm áp ấy. Ở một góc bức tranh là dòng chữ " Ninh Hạ Ly -  mãi yêu em".

Trạch Du đứng dậy đi đến ngay tủ lấy một chai rượu và rót ra một ly, uống một ngụm sau đấy lại ngồi nhìn người con gái trong bức tranh đó. Đưa tay chạm nhẹ nhàng lên nụ cười, ánh mắt, gương mặt ... trong vô thức anh tự nhiên bật cười như một tên tự kĩ. Rồi bỗng  anh nhận ra tất cả chỉ là hư vô. Hạ Ly giờ đây đã là một cô gái mạnh mẽ hơn, và càng lạnh lẽo hơn anh nghĩ. Nhưng chính cái tình yêu ngu ngốc kia sẽ dần phá hủy con người cô, duy chỉ có anh mới là người duy nhất ngăn cản được đều đó.

Anh cầm điện thoại lên, giọng khàn khàn dày đặc:

"Cậu ta sao rồi"

"Dạ thưa ngài, cậu ta suốt ngày cứ im lặng không nói gì. Luôn miệng nói câu "Hạ Ly, trả đôi mắt cho tôi, Hạ Ly, tôi hận, tôi hận". Phía bên kia phát ra giọng nói của một người đàn ông.

"Được rồi, nhớ canh cậu ta cho cẩn thận, không được để cậu ta bỏ trốn"

Tắt máy, anh thở dài. Đã qua 10 năm, mọi chuyện càng ngày càng lúm sau vào hận thù, khó mà tháo gở được.

10 năm trước

"Trạch Thiên, anh nhìn này, đẹp không". Hạ Ly lúc này chỉ mới 13 tuổi. Cô diện bộ đầm hồng xinh xắn, tóc buộc hai bên trông dễ thương vô cùng. Đỏng đảnh đứng trước mặt Trạch Thiên làm bộ làm tịch yểu điệu thục nữ, chỉ mong được anh khen một câu.

"Có gì đâu mà xinh chứ, con gái ai chả điệu đà như nhau". Trạch Thiên đang chú tâm vẻ nên phớt lờ Hạ Ly qua một bên.

"Anh Trạch Thiên không thích em, vậy mà chẳng khen em được một câu". Hạ Ly bĩu môi giận hờn.

"Cậu ta không có mắt nhìn. Em xinh thế này mà chẳng khen lấy một câu. Đúng là thứ vô cảm".Trạch Du đi đến xoa xoa đầu khen Hạ Ly. Anh liếc sang trách móc Trạch Thiên.

"Anh tránh ra, em muốn nghe anh ấy khen cơ". Hạ Ly đẩy Trạch Du sang một bên, chạy đến kéo tay Trạch Thiên nũng nịu. Trạch Thiên đang tập trung vẻ thì lại bị quấy rầy nên anh vô tình hất Hạ Ly ngã nhào xuống đất. Chỉ tay mà quát lớn:

"Em có thôi đi không. Em có biết bức tranh này quan trọng lắm không, vì em mà hư rồi đây này"

Bị quát nặng đến như vậy, rồi còn bị anh vô tình xô té. Hạ Ly cảm thấy tủi thân vô cùng, cô không biết là đã làm anh giận dữ đến như vậy. Nếu không thích cô anh có thể nói thôi là được rồi, hà cớ gì lại nặng lời chỉ trích còn làm cô tổn thương như vậy.

"Cậu làm cái gì vậy hả". Trạch Du thấy Hạ Ly bị đẩy ngã, anh liền đến đở dậy rồi túm lấy áo Trạch Thiên, sẵn tiện đấm vào mặt cậu ta một cái rõ đau. Cơ thể bị mất thăng bằng do cú đấm, Trạch Thiên ngã ngay xuống đất, mắt anh bị va vào hòn đá kế bên, theo phản xạ anh đưa tay vội ôm lấy mắt mình.

"Mắt tôi, mắt tôi sao không thấy gì nữa rồi"

"Trạch Thiên, anh có sao không, đừng làm em sợ". Hạ Ly khóc lóc om sòm, cô chạy đến lo lắng hỏi.

"Á, đau chết tôi rồi, mau gọi bác sĩ cho tôi". Trạch Thiên cứ la toán lên làm Hạ Ly thêm rối trí. Cô lấy điện thoại ra, tay run run cầm chiếc điện thoại mà như sắp rơi xuống.

Trạch Du chỉ biết ngơ người ra đấy. Anh không ngờ chỉ vì lở tay mà làm Trạch thiên ra nông nỗi như thế này. Đặt tay lên vai định an ủi cho Hạ Ly bình tĩnh lại, bởi vì bây giờ nếu cứ rối như vậy mọi chuyện sẽ chẳng tốt lên. Nhưng rồi Hạ Ly lại gạt cánh tay anh ra một cách dứt khoát, đồng thời quơ tay tát mạnh vào mặt anh, ánh mắt cô đỏ ngâu vì khóc, giọng nói sụt sịt:

"Anh mau biến đi. Biến khỏi mắt tôi. Anh ấy mà có bị làm sao thì tôi sẽ không để anh yên đâu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro