Chap 7: Hạ Ly - tôi hận cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và hôm đó là lần cuối anh dùng chiếc đàn ấy đánh một bài mà từ lâu đã muốn đánh cho cô nghe. Âm điệu chậm rãi, trong trẻo, những nốt cao thì lại dồn dập. Có lẽ tiếng đàn ấy cô sẽ không bao giờ được nghe, và chắc cũng sẽ không muốn nghe.

Là một người đam mê chơi đàn piano, việc đột ngột hủy bỏ tất cả, từ bỏ đi cái niềm đam mê từ nhỏ, đối với anh mà nói là một điều hết sức khó khăn. Cứ mỗi lần ngồi lại nhìn đôi bàn tay ấy, theo bản năng lại muốn đàn một bản nhạc, nhưng con tim anh mách bảo, đều bây giờ anh phải làm đó là trở thành một họa sĩ, một họa sĩ nổi tiếng chứ không phải là một nhạc sĩ chơi đàn piano. Và cứ mỗi lần đôi tay muốn rung lên nhịp điệu, Trạch Du lại lấy dao rạch đứt một đường dài lên bàn tay mình. Cắn răng chịu đựng cơn đau, nhìn từng giọt máu, từng đường rạch khắc sâu kia, anh thôi thúc bản thân rằng, phải bắt đầu học vẽ, chứ không phải cứ khư khư ngồi trước cây đàn, đàn một bản nhạc vô vị.

Thời gian cứ trôi, bàn tay trái của anh toàn là những vết sẹo trông ghê rợm. Đó chính là lí do vì sao bên bàn tay trái anh luôn đeo găn tay. Và từ đó, anh đi vào con đường trở thành một họa sĩ.

Những ngày đầu cầm bút lên vẽ, màu cứ bị lem ra, rồi có những nét vẻ trông thô cứng, bức tranh không có chút hồn nào. Anh như rơi vào vực thẳm của sự bất lực, có những lúc không kìm chế được, đạp đổ khung vẻ:

"Chết tiệt, lại thất bại"

Rồi anh lấy tấm ảnh trong hộc ra, nhìn vào người con gái đó, anh như có thêm động lực để cố gắng. Cầm bút lên, vẽ đi vẽ lại nhiều lần. Cố gắng thả hồn mình vào bức tranh sao cho nó thật nhất, có sức hút nhất.

Đến một ngày nọ, Hạ Ly đang ngồi đọc sách trong phòng. Khâm Trạch Du đẩy nhẹ cánh cửa bước vào, anh vẫn không dám lên tiếng, im lặng đứng nhìn trộm cô đọc sách. Một lúc sau Hạ Ly quay sang thì bắt gặp anh, cô tức giận la lớn:

"Anh làm cái gì vậy, vào phòng người khác mà không gõ cửa một tiếng à"

"Hạ Ly, cuối tuần này em đến buổi triễn lãm của anh được chứ, anh có thứ muốn cho em xem". Giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng.

"Khâm Trạch Du, anh rất giống anh ấy, từ gương mặt, giọng nói, vóc dáng và bây giờ tôi biết anh đang cố gắng để trở thành một bản sao hoàn hảo của anh ấy.  Nhưng cái mà anh không bao giờ giống được, đó chính là sẽ không bao giờ được tôi yêu.". Tô bỏ cuốn sách xuống, đi đên nói nhỏ vào tai anh. Từng câu từng chữ cứ lọt vào tai anh không xót chữ nào. Ngưng lại một lát, rồi cô nói tiếp:"Vậy nên...đừng cố gắng nữa. Trạch Du mãi mãi là Trạch Du, sẽ không bao giờ là Trạch Thiên được"

"Anh biết, nhưng không sao. Rồi em cũng sẽ yêu anh thôi"

"Sẽ...sẽ yêu ư...tôi thà tự bóp nghẹn trái tim mình, cũng sẽ không bao giờ để nó rung động trước người như anh"

Cô đúng là đã trưởng thành hơn rất nhiều, hơn cả anh tưởng tượng. Chấp nhận hủy hoại chính mình cũng không cho phép bản thân mình yêu anh.

Là bản năng của một thằng đàn ông, họ lại càng muốn chinh phục. Dù biết kết quả sẽ là con số không, nhưng anh vẫn cam tâm tình nguyện.

Quay về thực tại, trong đêm khuya heo hét, Trạch Du gọi lái xe riêng của mình tới và ra lệnh đưa anh đến một nơi.

Đó là một căn biệt thự nguy ngoa, xung quanh là một khu vường rộng. Cánh cửa lớn mở ra, bên trong căn nhà trống rỗng, im lặng đến đáng sợ.

Giữa nhà có một chiếc ghế đệm hình chữ nhật, phía trên là thân ảnh của một người đàn ông. Tay chân bị trói chặt, trên mắt đeo một tấm vải trắng đã in màu bụi. Cơ thể hình như đã đừ ra, không có sức giãy dụa:

"Em trai, khỏe chứ". Người đàn ông đến gần, kề sát vào tai cậu ta mà nói.

"Hạ Ly, Khâm Trạch Du, tôi hận các người, tôi hận các người". Cậu ta như bị đánh thức, cắn răng buông lời cay độc.

"Nghe cho kĩ đây, tất cả là do Trạch Du tôi gây ra, không phải Hạ Ly". Lần này người đàn ônh kề sát tai cậu ta hơn, chậm rãi nói rõ ràng.

"Hạ Ly, là cô ta. Cô ta đã làm tôi bị mù mắt, là cô ta"

"Vẫn còn cứng đầu. Vả miệng cậu ta cho đến khi không còn nói nỗi cho tôi". Khâm Trạch Du ra lệnh cho đàn em của mình, rồi khoanh tay đứng nhìn.

Đám người kia cứ liên tục đấm vào miệng người đàn ông kia, máu từ miệng phun ra. Trên miệng đã bầm thâm đen, chắc là đã bị đánh rất nhiều lần, nhưng trước khi bị đánh đến cứng đơ miệng lại, cậu ta vẫn còn dai dẳng nói:

"Hạ Ly, tôi hận cô"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro