Chap 8: Sự thật phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng, tại Tập Đoàn HL

Trong căn phòng rộng, trên bàn là vài tập tài liệu đã để sẵn. Chiếc ghế xoay về phía cửa sổ, Hạ Ly ngồi bắt chéo hai chân, trên tay là một bộ hồ sơ thống kê. Cô cho gọi thư kí riêng của mình vào.

"Nghe nói, công ty của Ninh Thẩm Dương muốn nhận đầu tư bên chúng ta"

"Dạ vâng thưa Ninh Tổng, và chiều nay bên công ty đó muốn hẹn gặp chúng ta để có thể kí hợp đồng. Không biết Ninh tổng có nhận cuộc hẹn không ạ"

Xoay ghế lại, Hạ Ly đứng lên cầm bản hợp đồng dò xét, khóe môi khẽ nhích cười, cô nói:

"Cứ nhận cuộc hẹn cho tôi, đích thân tôi sẽ tiếp họ"

3h chiều, tại một nhà hàng sang trọng dành cho khách víp.

Hạ Ly vừa đến thì thấy ông ta đã ngồi ở đấy rồi. Cô cuối đầu chào hỏi:

"Ông Ninh, chào ông"

"Không cần câu nệ như vậy, dù gì tôi cũng là bố của cô". Ông ta đẩy gọng kính lên, chỉ tay về chỗ ghế trống, Hạ Ly ung dung ngồi xuống.

"Nghe nói ông muốn nhận số tiền đầu tư bên công ty tôi"

"Đúng vậy, dự án lần này nếu cô đầu tư cho công ty tôi, đôi bên chúng ta sẽ đều có lợi, bởi vì dự án lần này có quy mô và khả năng phát triển rất lớn. "

"Ông Ninh, nếu một người ngoài nhìn vô chắc sẽ không ai ngờ tới được ông là cha của tôi đâu. Bởi vì có người cha nào mà không hề hiểu bất cứ thứ gì về con gái mình đâu chứ.". Hạ Ly nói

"Vậy thì chia 6/4, cô 6 chúng tôi 4". Ông ta vẫn tiếp tục đưa ra cái giá để dược Hạ Ly chấp nhận đầu tư.

"Khá khăn cho ông, ông nghĩ dự án lần này thành công bao nhiêu mà dám đưa ra con số như vậy".

Dưới ánh đèn màu vàng nhạt, gương mặt của Hạ Ly hiện lên đầy ẩn ý, ông ta hơi ngần ngại nhìn cô, sau đó lên tiếng:

"Vậy ý cô là không muốn đầu tư vào dự án lần này."

"Nếu như ông muốn tôi có thể cho ông số tiền gấp mười lần số tiền ông kiếm được trong dự án lần này, thậm chí là hơn nữa, nhưng ông có dám nhận không thì tôi không chắc".

"Dù gì tôi cũng là người sinh ra cô, cô cũng nên nể người cha này một chút đi"

Nhìn gương mặt kinh tởm của ông ta, nghĩ đến những gì ông đã làm với mẹ mình, cô thật sự chỉ muốn ông ta phải sống trong đâu khổ. Đừng nói là kính nể, ngay cả một chút tôn trọng cô cũng không muốn dành cho ông ta.

Lấy điện thoại ra, cô đưa cho ông ta xem một đoạn video.

Trong video là hình ảnh một người phụ nữ đang đi về phía bé gái thì đột nhiên có một chiếc xe lao tới đâm thẳng vào người phụ nữ đó, cơ thể nằm đất động dính đầy máu, đưa tay nhìn về phía bé gái đang khóc thét trong sự sợ hãi, chưa kịp mở miệng nói lời nào thì hơi thở đã hụt tắt. Người đàn ông ngồi trong xe cười hả hê trước tình cảnh ấy, ông ta lái xe bỏ đi.

Người đàn ông gây ra tai nạn đó chính là cha cô - Ninh Thẩm Dương, và người phụ nữ đâu đớn trong vũng máu kia là mẹ cô. Chứng kiến hết mọi chuyện, và kể từ đó trong lòng cô ông ta là một con ác quỷ.

Sau khi xem xong, ông ta bàng hoàng, cổ họng cứng đơ không thoát ly ra được lời nào.

"Sao nào, ông nghĩ những gì ông làm tôi không biết được à. Nhưng tiếc nhỉ, tôi lỡ biết rồi thì làm sao đây"

Tay ông tay run run, liên tục uống nước để trấn tĩnh lại tinh thần. Năm đó ông ta cứ nghĩ, việc này không ai biết và có lẽ mọi chuyện đã kết thúc trong im lặng. Nhưng không ngờ bây giờ còn có cả chứng cứ rõ ràng như vậy.

Trong lúc rối trí, ông ta nhanh chóng dựt lấy chiếc điện thoại để xóa đoạn clip.

Hạ Ly nhìn dáng vẻ sợ hãi của ông ta, vẫn cứ để ông ta xóa, sau khi ông ta đã xóa xong, cô cười và nói:

"Xóa xong chưa?"

Bỏ chiếc điện thoại xuống, trên trán đã lấm tấm những giọt mồ hôi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Sau một hồi lâu, ông ta ấp úng:

"Cô đang muốn làm gì?"

"Tôi có thể dùng cái này để tống ông vào tù, nhưng tôi sẽ không làm thế, bởi vì ông vào tù rồi thì còn gì là trò vui nữa".

Câu nói ấy của cô làm ông ta còn tò mò hơn. Không biết điều đáng sợ hì đang đợi mình ở phía trước.

Hạ Ly vừa đứng dậy định bỏ đi thì phía sau có một cánh tay kéo chân cô lại, bất ngờ nhìn lại phía sau thì bắt gặp một cảnh tượng nằm ngoài dự đoán của mình. Cha cô - Ninh Thẩm Dương đang quỳ gối trước mặt con gái mình, nhục nhã cúi gằm mặt xuống, miệng thốt ra lời năn nỉ:

"Hạ Ly, bố đã sai rồi. Con bỏ qua cho bố được không?"

"Bố...ha...nực cười. Hạ Ly tôi chỉ có mẹ, không có bố.". Hạ Ly cúi sát xuống tai ông, chậm rãi nói.

Rồi cô thô bạo hất tay ông ta ra khỏi chân mình, lạnh nhạt rời đi. Nếu nói cô bất hiếu cũng được, nói cô xất xược với cha mình cũng được, nếu trách thì trách ông ta vì chưa từng coi cô là con gái của mình.

-----

Khâm Trạch Du vừa tắm xong, anh đi xuống nhà bếp định là sẽ tự tay nấu cho Hạ Ly bữa tối. Đi ngang phòng, anh thấy cánh cửa hé mở, anh đến gần xem sao. Đẩy cửa bước vào, Hạ Ly không có ở trong. Anh nhớ, có lần anh tự tiện vào phòng và đã bị Hạ Ly trách móc, cô không thích có ai tự tiện bước vào phòng mình. Quay lưng định rời đi thì anh phát hiện có một cánh cửa lạ ở phía bên trái căn phòng, vừa đưa tay chạm vào cánh cửa thì phía dưới hiện ra một đường hầm, anh tò mò bước xuống, nhưng trước đó không quên nhìn xem cô đã về hay chưa rồi mới an tâm bước xuống.

Đường hầm tối tăm, đi sâu xuống thì có một căn phòng rộng ở phía dưới. Căn phòng đó không có gì khác ngoài những bức tranh, có bức đã hoàn thiện nhưng có bức vẫn còn chưa xong, vầ tất đều là tác phẩm của Trạch Thiên. Trong số đó, có một bức tranh bị rạch nát, bên cạnh vẫn còn con dao nhọn. Anh nhìn kĩ hơn, đó chẳng phải là bức tranh mà Khâm Trạch Thiên đã vẽ lúc mà cậu ta bị đẩy ngã mù mắt hay sao. Bây giờ anh mới phát hiện ra, bức tranh ấy vẽ hình ảnh một cô gái tóc vàng, đôi mắt ngây thơ trong sáng, ở phía dưới tay cô gái hình như đang cầm thứ gì đó nhưng vì chỗ ấy đã bị rách ra nên không thấy kĩ.
Và người con gái trong bức tranh là Nhu Dạ Uyển - em gái nuôi của Khâm Trạch Du và Khâm Trạch Thiên.

Cô bé ấy từ nhỏ đã quấn theo Trạch Thiên không rời, Trạch Thiên cũng vì yêu mến nên lúc nào cũng bênh vực, và bảo vệ cho em ấy. Ngược lại cậu ta luôn tỏ ra ghét gỏng Hạ Ly. Chính vì điều này đã làm cho Hạ Ly có cảm giác bị tổn thương và càng muốn có được Khâm Trạch Thiên hơn.

Có tiếng mở cửa lach cạch ở bên trên, Trạch Du nhanh chóng tìm cách để tránh né Hạ Ly nhưng đã muộn, Hạ Ly đã đứng phía sau anh. Cô hằm hục đi tới tát mạnh vào mặt anh, cái tát vang ra căn phòng, anh đưa tay lên sờ cái vết tát vừa rồi, chưa kiệp lên tiếng giải thích thì Hạ Ly đã nói:

"Anh nghĩ mình là ai mà có thể tự tiện vào phòng tôi hả". Cô đã cố gắng kiềm nắng để âm thanh không vang lớn, ánh mắt nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống người đàn ông trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro