Chap 9: Bắt gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh chỉ vô tình..."

"Vô tình, anh thì lúc nào cũng vô tình. Có phải khi nào anh làm đều có lỗi thì luôn giải thích rằng là vô tình thôi không. Năm đó anh hại Trạch Thiên bị mù mắt cũng là vô tình, tự tiện vào phòng tôi cũng là vô tình, và bây giờ anh xuất hiện ở đây cũng là vô tình. Cái tôi cần là một lời giải thích, và sự biến mất của anh khỏi mắt tôi, chứ không phải là những câu nói vô ích ấy"

Hạ Ly măc dù rất tức giận, nhưng cô không phải là kiểu người bồng bột thích lớn tiếng. Cô chỉ nhìn anh, hạ thấp giọng xuống, câu nói chậm rãi vô cùng khó nghe.

Anh nắm lấy tay cô, kéo mạnh cô vào lòng mình, ghì chặt lại mặt cho cô giãy giụa. Bất lực trước vòng tay rắn chắc ấy, Hạ Ly đành cắn mạnh vào bả vai anh, có vết máu dính vào chiếc áo trắng, nhưng dù thế anh vẫn nhất quyết ôm chặt cô.

"Em có nghe gì không. Tim anh đang đập rất nhanh, chứng tỏ rằng anh yêu em rất nhiều, anh chỉ muốn em là của anh, chỉ một mình anh thôi. Có khi nào em đặt mình vào suy nghĩ của anh không, tại sao không phải là anh, tại sao người em yêu lại không phải là anh?"

Có một cảm giác âm ấm lan tỏa nơi nả vai của Hạ Ly, tuy không nhìn thấy nhưng cô biết là anh đang khóc. Thời khắc đó, sao cô cảm thấy có gì đó hơi xót xa, vì quá yêu Trạch Thiên mà dường như cô đã làm tổn thương tất cả mọi người quan tâm tới mình. Cố gắng đẩy tất cả ra xa, và chỉ đón nhận người duy nhất đó là Trạch Thiên. Bỗng nghĩ lại việc anh làm cho Trạch Thiên bị mù, cô nhắc nhở lí trí rằng không được mềm lòng, không được thương cảm cho người đàn ông trước mặt.

"Tôi nhắc lại lần nữa, cho dù Trạch Thiên có biến mất hoặc là chưa từng xuất hiện trên cuộc đời này, thì vĩnh viễn cũng không bao giờ là anh."

Nới lỏng vòng tay, Trạch Du buông cô ra. Gương mặt anh cố tình nghiêng qua một bên để giấu đi bộ dạng tệ hại của mình lúc này.

"Anh cũng vậy, đời này nếu không có được em, anh sẽ không để ai có được. Còn những kẻ làm em tổn thương, anh sẽ không do dự mà ban cho họ cái chết, một cái chết thật đau đớn". Anh nói.

Trạch Du bỏ đi về phòng, lướt qua người cô, có một nguồn lạnh toát ra ngấm vào da anh. Cô ấy đã thay đổi, thay đổi quá nhiều. Nhưng cho dù cô có biến thành một ai khác đi chăng nữa, thì anh vẫn yêu cô vô điều kiện.

___________

Tối hôm đó, như mọi ngày Hạ Ly vẫn xuống nhà ăn tối, nhưng không thấy Trạch du đâu. Bình thường mỗi lần cô xuống là anh đã ngồi ở bàn ăn đợi cô rồi, mặc dù ngồi đối diện nhau nhưng trông họ như hai pho tượng, không trò chuyện với nhau câu nào. Hôm nay khi không thấy Trạch Du, Hạ Ly thấy cũng chả có gì bất thường, bởi vì thỉnh thoảng họ thường không ăn cùng nhau.

Cô ăn xong thì lập tức trở về phòng, nhưng lúc đi ngang qua phòng anh thì thấy cánh cửa hơi hé mở, nhìn thoáng qua thì căn phòng tối om, cô thấy Trạch Du ngồi gục đầu ngay giường. Cô suy nghĩ có khi nào là những lời lúc nãy đã làm anh u sầu như vậy không, có phải cô hơi quá lời rồi không. Chân cô rất muốn bước đến xem anh thế nào, nhưng con tim lại ngăn chặn lại, nó không cho chân cô bước về phía đó.

Cô vẫn đứng ngoài nhìn, được một lát thấy anh từ từ tháo bỏ đôi găng ta màu đen kia ra. Từ khi quen anh, rồi cưới anh, cô cũng vì chẳng ngó ngàng nên không hề để ý rằng anh lúc nào cũng đeo đôi găng tay đen, mà cũng không tò mò rằng vì sao anh lại đeo nó. Đến hôm nay, khi tận mắt chứng kiến anh tháo nó ra, thấy anh từ từ đưa bàn tay lên chỗ ánh sáng rọi vào từ của sổ, cô phải há hốc mòm. Tuy đứng từ xa, nhưng cô vẫn thấy rõ như in những vết sẹo chèn chịt lên đôi tay ấy.

Anh cầm con dao nhọn lên, và tiếp tục rạch thêm một đường nữa, vệt máu ứa ra chảy lách tách xuống sàn nhà. Hạ Ly đẩy cửa bước vào:

"Anh làm cái gì vậy hả? Tại sao lại hủy hoại bàn tay mình"

Trạch Du bất ngờ rút đôi tay lại, vội lấy đôi găng tay để đeo vào. Quay mặt đi nơi khác để lẫm tránh ánh mắt của Hạ Ly:

"Em ...tại sao em vào đây"

"Tôi hỏi anh tại sao lại hủy hoại bàn tay mình"

"Hủy hoại bàn tay thì có làm sao chứ. Cho dù nó rất đau đớn, nhưng qua nhiều năm nó đã chai lì rồi, không còn đau nữa. Mất một bàn tay thì anh cũng không chết được đâu, nhưng mất đi em thì anh sẽ dùng bàn tay còn lại tự giết chết bản thân mình"

"Được, nếu như anh muốn thì chết đi. Nhưng hãy tìm một nơi nào đó kín đáo rồi tự kết liễu đời mình, chứ đừng chết trong căn nhà của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro