Đối Sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ sáng, tại biệt thự Vương gia...

-Làm gì mà lề mề vậy?Lẹ lên.- Ông quản gia luôn miệng hối thúc mấy cô hầu gái.

Họ đi đi lại lại trang trí căn biệt thự. Mọi người làm việc vô cùng hối hả, gấp gáp.

-Cạch.- Cánh cửa chính của căn biệt thự được mở ra.

Một người phụ nữ trung niên mặc bộ váy đuôi cá đỏ thẫm, tay quàng chiếc áo ông chuồn màu nâu đen toát lên vẻ quý phái. Khuôn mặt được trang điểm rất đậm, vẻ mặt khó chịu nhìn đám người hầu kia, quát lớn:

-Mấy người sáng nay chưa ăn cơm hả, làm gì mà chậm chạp vậy?Một lũ vô dụng.

-Phu nhân, bà bớt giận, tại đồ trang trí được giao đến đây khá muộn nên...

- Câm miệng, giờ này rồi mà còn chưa chuẩn bị xong. Các người chuẩn bị khăn gói mà về quê đi!

-Phu...phu...phu nhân bà chớ giận, chúng tôi sẽ làm nhanh thôi ạ.- Ông quản gia lắp bắp nói.

-Hừ các người lo mà làm việc đi.- Vừa dứt lời bà ta bước lên cầu thang đi về phía phòng của mình.

Mấy cô hầu gái dừng làm việc lại nhìn bà ta.

-Mấy người còn nhìn gì nữa? Còn không mau làm việc đi.- Ông quản gia quay ra mấy cô hầu gái tức giận hét lên.

-Dạ...dạ vâng- Mấy cô hầu gái ấm úng đồng thanh trả lời ông quản gia.

Sở dĩ họ như vậy là vì hôm nay là ngày Vương thiếu gia du học trở về để tiếp quản tập đoàn Vương Thị, buổi tối hôm nay sẽ diễn ra lễ chào mừng Vương thiếu trở về.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-Này thay vì ở đây than ngắn thở dài với tao sao mày không tìm cách phá cuộc hôn nhân ràng buộc đó.-Cậu vừa nói vừa nhai nhuồm nhoàn miếng bò bít tết trong miệng

-Chuyện này thì tao cũng đã nghĩ tới những làm thế nào mới là vấn đề.-Anh chậm rãi cầm dao nhẹ nhàng cắt miếng thịt bò trên đĩa.

-Thần ơi là Thần tao tưởng mày thông minh lắm sao hôm nay ngu thế không biết!- Cậu vẻ mặt gian xảo.

-Vậy, mày có đối sách gì không?-Anh không quan tâm âu nói mang ý nghĩa chọc ngoáy vừa nãy của cậu, ung dung vừa miếng thịt vừa cắt vào miệng nhai từ tốn.

-Hehe đương nhiên là có rồi.

-Nói tao nghe coi.

-Xì xào xì xào( chẹp mấy ổng tính bày kế quái gì đây)

Anh vừa nghe kế sách mà cậu vừa nói miệng chủ động cong lên

-Tao tưởng mày không có não cơ đấy, giờ đã biết suy nghĩ rồi.

-Bớt coi thường tao đi.- Vừa nói cậu vừa cầm lấy cốc nước lọc, uống"ỰC"

-Tao nghe theo mày lần này vậy.

-Mày cứ yên tâm, chắc chắn con nhỏ đó sẽ xách dép mà chạy thôi.Kà kà

-Còn chưa chắc đâu, vẫn còn phải xem tình hình trước đã

-Xía-Cậu lấy một hơi dài xía một cái.

Ăn xong, anh và cậu bước ra ngoài, anh đến quầy thu ngân. Hai cô thu tiền thì đắm đuối nhìn anh và cậu không chớp mắt.

-Tính tiền- Anh rút ra từ trong ví một cái thẻ như dát vàng óng ánh, dòng chữ"VIP" được in nổi, khá to trên mặt thẻ.

Đây là thẻ VIP chỉ có 10 cái duy nhất trên thế giới, tiền mặt trong thẻ thì vô hạn. Chỉ có những người trong giới Hoàng Tộc cao quý mới được sử dụng. Cái thẻ này quá đủ để chứng minh thân phận cao cao tại thượng của anh.Tay một cô thu tiền đưa ra nhận lấy cái thẻ, mắt thì vẫn cứ đắm đuối con cá chuối nhìn anh và cậu.

- 2 Vị thiếu gia cậu ở phòng bao nhiêu?- Giọng nói không thể nào ngọt hơn của cô thu ngân.

-509-Anh lạnh lùng nói

-Dạ của hai ngài là 157 ngàn vạn ạ.- Cô nhân viên nhanh chóng quẹt thẻ rồi cúi người đưa lại thẻ cho anh vẻ mặt nuối tiếc vì không được ngắm anh và cậu thêm, Thầm khóc than trong bụng.

Anh nhận lại thẻ bước ra khỏi nhà hàng, cậu cũng bước đi theo.

Hai chiếc siêu xe dần khuất dạng khỏi nhà hàng trong hàng vạn con mắt đắm đuối, chết mê chết mệt trước sức hút của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro