Ép Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự Lâm gia

7 giờ sáng...

- Ba đang nói cái quái gì vậy chứ? Hôn ước? Ba đùa con phải không? Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn chuyện đính hôn từ trước chứ?- Một cậu thanh niên khoảng 18-20, tức giận hét lên, khuôn mặt biểu rõ sự bất mãn với người đàn ông đứng tuổi đang ngồi trên ghế.

-A Thần, con nên ngoan ngoãn nghe theo những gì ba nói, ba đã quyết rồi!- ông vừa nói xong liền ngồi dậy khá tức giận bước vào phòng.

- Thật là lố bịch- Anh vô cùng bất mãn quơ tay xua hết mọi thứ trên bàn xuống " loảng xoảng" là những âm thanh nối tiếp ngay sau đó. ông quản gia và mấy cô hầu gái mặt tái mét, họ biết rằng bây giờ mà chọc vô câu chủ là sa thải thẳng tiến. Không khí trong biệt thự bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến khó thở, không ai dám ho he gì cứ im re nhìn tâm trạng, biểu cảm của cậu chủ.

Anh sau khi tức giận đập vỡ ết chỗ bình cổ đắt tiền mà ba anh sưu tập thì bước ra ngoài tới gara của Lâm gia. Đi nhanh về phía chiếc siêu xe Aston Martin AM-RB 001, ngồi vào xe, nhấn ga cho xe lao nhanh về phiá cổng của ngôi biệt thự, ông bảo vệ nhanh chóng mở cổng. Chiếc xe lao vụt đi như tên bắn, nó dần hòa mình vào dàn xe cộ trên đường. Sau một hồi nào là còi cảnh sát, xe cảnh sát rược theo chiếc xe chạy quá vận tốc của anh thì nó dừng lại tại quán bar Gulro- quán bar sang trọng bậc nhất ở Bắc Kinhlúc bấy giờ. Anh rút điện thoại khỏi túi áo ra, bấm số gọi cho thằng bạn thân.

- Alo! mày tới gulro đi, tao bao!

- Ử, OK!!!

Anh bước vào trong quán bar, những con người cuồng dã nhảy nhót, tay khua múa loạn xạ không theo chủ đích, họ nhảy múa theo cảm tính, họ gào thét cho thỏa nỗi lòng, mọi mệt mỏi thetiếng hò hét mà lãng đi. Anh bước tới chiếc bannằm bên góc trái của quán. Anh kéo ghế ra à ngồi xuống giơ tay lên- ý gọi rượu. Một người bồi bàn chạy tới hỏi:

- A Lâm thiếu lâu rồi không gặp, cậu muốn gọi gì?

-Cognac

-Lâm thiếu câu chờ một chút.

Bồi bàn chạy nhanh tới quầy rượu. Khoảng phút sau ly Cognac đã nằm gọn trên tay của bồi bàn, đi tới phía đặt ly rượu xuống bàn, nói:

- Mời Lâm thiếu.

Anh nhấc ly rượu khỏi bàn, lắc nhẹ, đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi lại đưa xuống lắc lắc. 10 phút sau một chàng trai mái tóc ánh vàng, sáng rực lên như ánh mặt trời, toát lên vẻ năng động, hoạt bát

- Chào mày!- cậu nở nụ cười tỏa nắng híp mí, tay đưa lên vẫy vẫy. Mấy cô gái ăn mặc hở hang đang nhảy nhót cuồng dã bỗng ngưng lại hẳn,ánh mắt đắm đuối nhìn cậu, miệng tự hoạt động" ôi! người đâu m,à đẹp thế không biết; tròi ơi ảnh cười với tôi kìa;... vân vân và mây mây"

Riêng anh vẫn dửng dưng uống rượu va phát ra một câu chết nửa linh hồn " Thằng điên". Nụ cười trên môi cậu vụt tắt, đơ trong vài giây. Cậu bước tới chỗ anh đang ngồi đặt câu hỏi;

- Có chuyện gì mà sáng sớm đã vô đây rồi hả? Lại liên quan đến ông già nhà mày hả?

- Thiên kim tiểu thư Ngô Liễu Vân, Ổng bắt tao lấy con nhỏ đó!- Anh ấm ức nói

- Chài chài, thôi bớt buồn đi mày! cậu vỗ lưng anh tỏ vẻ an ủi

-Hừm, chết tiệt.- anh đập mạnh cái cốc xuống bàn gây ra tiếng "rầm".
-Thôi thôi ! Đã đến đây rồi thì vui lên đi- nói rồi cậu đi thẳng ra vũ trường nhảy múa hò hét, điệu nhảy hoang dại... Anh thì chẳng quan tâm tới cậu vẫn tiếp tục nhấp rượu.
Tới 9 giờ sáng, anh và cậu mới bước ra khỏi quán bar.
- Kiếm cái gì ăn đi!
- ừm
Hai người cùng đi ra với ánh mắt luyến tiếc của bọn háo sắc :))) Hai chiếc siêu xe dần hòa mình vào quốc lộ. Đi thẳng tới nhà hàng Tiêu Liễu nổi tiếng nhất ở Bắc Kinh.
Tới nơi, hai cô phục vụ chạy tới mở cửa xe cung kính cúi chào hai người. Anh, cậu cùng nhau bước vào và thế là bao nhiêu con mắt háo sắc dán vào hai người.
- Lâm thiếu! Trình thiếu! Quả là vinh hạnh cho chúng tôi khi cậu ghé thăm.- một người đàn ông trung tuổi mặc bộ comle đen đuôi tôm hớn hở, cười toe toét chào đón hai người
-Chúng tôi đến đây không phải để thấy bản mặt của ông!- Cậu nhàn nhạt nói.
-Xin,xin, xin lỗi cậu. Phòng 590 tầng 9 còn đã sắp chỗ rồi ạ.
Hai người bước về phía thang máy bấm thẳng lên tầng 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro