Chương 1: Phần Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh năm 2024

Qua nhiều thế kỷ, yêu thú vẫn còn tồn tại ở thế giới
hiện đại, bọn họ hóa hình dạng con người bình thường và cùng chung sống hòa nhập vào xã hội của loài người, những con người ở thế giới hiện đại này cũng không bài xích họ chỉ là có phần sợ họ, và cũng vì vậy ở thế giới hiện đại tầng lớp của yêu thú được xem là thân phận cao quý xếp vào bậc quý tộc vương giả và có tiếng nói hơn loài người.

Những yêu thú đó có chân thân nguyên lai bản thể và có phép thuật, số tuổi của yêu thú thường hơn gấp 10 lần của con người, cũng đồng nghĩa với việc yêu thú sống thọ hơn loài người rất nhiều, vì vậy những nhà quý tộc hay hào môn thế gia của loài người, bọn họ thường tìm cách bắt một mối quan hệ nào đó ví dụ như liên hôn giữa con người với yêu thú quý tộc để có 1 chỗ dựa vững chắc trong thế giới thượng lưu của xã hội này.

Tất nhiên yêu thú và loài người cũng có 1 hiệp định là nước sông không phạm nước giếng, vì yêu thú có phép thuật giết chết 1 con người dễ như trở bàn tay, cho nên hiệp định được đặt ra yêu thú không được tùy tiện giết người bừa bãi nếu không có lý do chính đáng và loài người cũng như thế, nếu bên nào vi phạm sẽ bị Hội Hiệp Nghị tối cao xử trí, tội của yêu thú sẽ bị tước bỏ tu vi cùng sức mạnh đánh trở về nguyên hình, còn loài người sẽ bị tịch thu gia sản tước bỏ tư cách quý tộc hoặc sẽ mất mạng.

Tuy nhiên đó chỉ là hiệp định giữa người và yêu thú, nhưng ở trong chủng tộc loài người với nhau, nhất là các gia đình hào môn thường xảy ra những chuyện, vì lòng tham mà lên kế hoạch bày ra âm mưu tranh đoạt tài sản cũng như quyền lực của 1 gia tộc, còn ở phía chủng tộc yêu thú cũng chẳng khác hơn là bao, trong giới yêu thú phải có 1 yêu thú mạnh nhất nắm quyền sinh sát trong tay, ổn định trong giới yêu thú và lên ngôi vị Ma Tôn thì mới bình định đại cục, nhưng cũng có những thành phần yêu thú không an phận muốn ngấp nghé cái vị trí Ma Tôn đó gây ra cũng không ít sóng gió.

Tổng cty tập đoàn Hạ thị

* Két, lạch cạch*

Tiếng xe dừng lại trước cổng nơi một tòa cao ốc 150 tầng lớn nhất ở thành phố này, thư ký Tú Ảnh vội bước xuống từ ghế lái, nàng đi nhanh đến phía sau xe để mở cửa, khi vừa mở cửa thư ký Tú liền cung kính nói với người con gái ở trong xe.

_Chủ nhân, đã đến nơi rồi ạ.

Vị chủ nhân từ trong miệng của thư ký Tú đang gọi không hề đơn giản, ở thế giới hiện đại này, người mà có địa vị và quyền lực cao nhất ở Hội Hiệp Nghị và là người đứng đầu trong thế giới yêu thú lẫn cả trong  giới thượng lưu của xã hội loài người, chính là vị chủ nhân đó Xà Nữ Vương đại nhân Hạ Tú Linh.

Điều đặc biệt ở Hạ Tú Linh không đơn giản chỉ là
1 Xà Vương bình thường mà cô còn là thần thú
thượng cổ, những quý tộc hay hào môn thế gia của
loài người sẽ gọi cô với cái tên Hạ gia hoặc chủ tịch
Hạ, còn ở trong thế giới của yêu thú, những yêu thú
quý tộc hoặc yêu thú bình dân khác sẽ xưng hô với
cô là Nữ Vương đại nhân hoặc Ma Tôn, còn ở phía
Hội Hiệp Nghị mọi người gọi cô với cái tên Hạ Thẩm Phán (người phán xét), cuối cùng là những thuộc hạ cung kính xưng hô với cô là chủ nhân.

Hạ Tú Linh trong mắt của thế giới loài người cô
chỉ mới 21 tuổi, là 1 người con gái có nhan sắc với
ngũ quan tinh xảo, chân mày dài, cặp mắt to tròn
với đôi con ngươi màu đen có thể chuyển hóa màu
vàng kim khi hóa hình dạng thần thú, mũi cao thẳng
đứng, body sexy cuốn hút, chiều cao 1m7,
làn da trắng hồng, cô cũng là người được các anh chàng xếp đứng đầu ở bảng danh sách hotgirl với vẻ đẹp tuyệt phẩm bất phàm pha lẫn sự lạnh lùng như tảng băng nghìn năm.

Cũng vì vẻ đẹp đó của cô, khi cô xuất hiện trước công chúng, đều làm cho các anh chàng thiếu gia của loài người, cùng các anh chàng quý tộc của yêu thú đều mơ mộng muốn được cô để mắt tới, đối với những anh chàng đó cô như một khối băng nghìn năm không hề biết rung động với bất kỳ ai, chỉ duy nhất trong tim cô vươn vấn 1 hình bóng của cô bé gái 10 tuổi tên là Giai Lệ.

Còn trong mắt của thế giới yêu thú số tuổi của cô là 1 bí ẩn, có yêu thú thì biết cô đã hơn 1000 tuổi, cũng có những yêu thú quý tộc có tuổi thâm niên thì biết cô đã hơn 1 vạn tuổi, nhưng cô được gọi là thần thú thượng cổ, thì số tuổi chỉ có một mình cô tự biết mà thôi, Hạ Tú Linh chậm rãi bước xuống xe và một mạch đi vào trong công ty.

* Lộp cộp*

Khi cô bước vào đại sảnh của cty, lập tức hàng ngũ nhân viên xếp dọc dài thành 2 hàng cung kính chào đón cô.

_Chào chủ tịch ạ.

Cô vẫn một vẻ mặt lạnh băng mà hiên ngang đi tới thang máy dành cho chủ tịch, thư ký Tú Ảnh cùng bước theo vào trong thang máy.

* Ting, lộp cộp, cạch, sột soạt*

Thang máy dừng lại ở tầng 150 cao nhất của tòa cao ốc này, cánh cửa thang máy vừa mở cô và thư ký cùng đều bước ra ngoài và đi đến phòng làm việc dành cho chủ tịch, khi vào bên trong phòng chủ tịch cô đi đến phía bàn làm việc của mình mà ngồi xuống, rồi cô lạnh giọng hỏi.

_Đã tìm được bé gái đó chưa?

Tú Ảnh cúi mặt lo sợ mà cung kính nói với cô.

_Thưa chủ nhân, thuộc hạ đã cho thêm nhân lực đi điều tra, nhưng biển người mênh mông, chỉ có mỗi cái tên Giai Lệ được thêu trên khăn tay thôi mà không có biết họ, thì thật sự rất nhiều tên như thế ạ, còn việc ngài miêu tả nói bé gái đó còn có một vết bớt đỏ hình con hồ điệp ( bươm bướm) lại càng không có, tìm được tên lại không có vết bớt, tìm được vết bớt thì lại không giống tên ạ.

* răng rắc*

Lời nói của thư ký Tú vừa dứt, thì đã nghe thấy tiếng " răng rắc" của các khớp xương ngón tay cô đang siết chặt lại, cô lạnh giọng quát.

_Chỉ có 1 đứa bé gái 10 tuổi mà suốt 13 năm các ngươi cũng không tìm ra, vậy bổn cung còn cần sử dụng các ngươi nữa để làm gì?

Tú Ảnh chân thân của nàng là một con sói xám, số tuổi của nàng đã hơn 1000 tuổi, vóc dáng ngoại hình của nàng nho nhã lịch sự nhìn cứ như một thiếu nữ yếu đuối, cặp mắt luôn đeo kính mát, nhưng trong vẻ yếu đuối đó của nàng ẩn đằng sau là một bộ mặt của hung thần, thuộc hạ dưới tay của cô không có một người nào là thuộc dạng tầm thường cả, vì để sống hòa bình với loài người, tất cả thuộc hạ của cô đều cất giấu nanh vuốt của mình lại, Tú Ảnh biết cô đang tức giận, nàng lại cung kính nói.

_Chủ nhân, xin ngài bớt giận, cho thuộc hạ thêm cơ hội, vì cứ một năm chưa tìm được thì độ tuổi của bé gái đó lại thêm 1 tuổi, hình dáng cũng sẽ thay đổi và tung tích cũng sẽ làm lệch lạc phương hướng cho mọi người điều tra ra ạ.

Cô nhắm nghiền mắt vừa nghiến răng ken két nói.

_Đi..phái thêm người phải tìm được cho bằng được bé gái đó về cho ta, nếu không thì các ngươi cứ dâng cái đầu của mình lên đi.

Tú Ảnh gật đầu cung kính nói.

_Vâng chủ nhân.

Cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra và chậm rãi hỏi.

_Hôm nay có những lịch trình nào?

Tú Ảnh liền nói.

_Thưa ngài, 9h ngài có cuộc họp khẩn cấp của việc đầu tư các dự án mới, còn buổi tối ngài sẽ đi dự 1 buổi tiệc sinh nhật của con trai Trương tổng ở trên du thuyền.

Cô nhíu mày khó chịu nói.

_Tiệc sinh nhật của con trai Trương tổng thì có liên quan gì đến ta, loài người này thật là nhàm chán.

Tú Ảnh mỉm cười nói.

_Thưa ngài, vì thế giới này chủng tộc yêu thú của chúng ta và loài người hoà bình sống chung, những bọn quý tộc hào môn thế gia của loài người nhờ những buổi tiệc này, họ là muốn kết thân với quý tộc yêu thú có địa vịgiống như ngài để củng cố địa vị của mình cũng như có chỗ dựa dẫm vào.

Cô hừ lạnh một tiếng nói.

_Hừ, Trương tổng đó là Trương Mộc Lam àh, nếu buổi tiệc nhằm mục đích vì để bắt quan hệ như vậy, thì bổn cung càng không muốn đi.

Tú Ảnh giải thích thêm.

_Thưa chủ nhân, ngài không đi cũng không được, vì Trương tổng là đối tác lâu năm với cty tập đoàn Hạ thị, trong Hội Hiệp Nghị bà ta cũng có một chút danh tiếng, nay bà ta mời ngài, thuộc hạ nghĩ ngài cũng nên cho bà ta chút mặt mũi đi ạ.

Thư ký Tú vừa nói dứt, ngẫm nghĩ một chút cô mới chậm rãi nói.

– Được rồi, cô sắp xếp đi.

Tú Ảnh gật đầu cung kính nói.

_Vâng chủ nhân.

* Sột soạt*

Tú Ảnh vừa nói xong thì cũng đi ra ngoài, chỉ còn một mình cô ở lại trong phòng, lúc này cô ngồi trên ghế sofa và moi ra túi áo khoác vest một cái khăn tay màu hồng, ở dưới góc của khăn tay có thêu 2 chữ Giai Lệ kèm theo 1 con hồ điệp màu tím, tay cô nhẹ nhàng sờ vào 2 chữ Giai Lệ đó mà lẩm bẩm nói.

_Bảo bối, chị đang ở đâu, bổn cung tìm chị suốt 13 năm rồi, đêm nào cũng vậy khi ta nhắm mắt lại để ngủ, ta đều nhìn thấy nụ cười trên gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu đó của chị, lúc chị băng bó vết thương cho ta.

Cô cẩn thận cất khăn tay vào túi áo khoác, rồi ngửa đầu ra lưng ghế và thở dài nói tiếp.

_Haiz...bảo bối tại sao lúc đó chị lại vội đi như vậy không để lại họ tên gì cả, nếu không phải trên cái khăn tay của chị băng bó cho ta có thêu 2 chữ Giai Lệ, thì ta cũng không có manh mối gì về chị rồi, chị mau xuất hiện đi được không?

Biệt thự của gia tộc Cố gia.

* Lộp cộp*

Trời đã xế chiều, tại một con hẻm gần đoạn đường đến phía biệt thự gia tộc nhà họ Cố, có một cô gái đang đi vội về phía biệt thự, dung nhan của cô gái đó phải nói là xinh đẹp diễm lệ đến động lòng người, cô gái mặc trên người 1 chiếc váy ngắn kiểu công chúa màu hồng nhạt, chân đi đôi giày cao gót màu trắng, bộ tóc dài màu vàng nhạt xoăn nhẹ thả bồng bềnh trên lưng, và nhất là cô gái có 1 giọng nói rất ngọt ngào và êm tai, cô vừa đi vừa nói vọng lại với người con trai ở phía sau mình.

_Tiểu Nam nhanh lên, nếu chúng ta về nhà trễ, để mẹ biết ta mặc váy giả gái đi ra ngoài đường như thế này, mông của ta sẽ nở ra hoa luôn đó.

Người con trai phía sau tên là tiểu Nam liền nói vọng với cô gái đi ở phía trước.

_Tiểu thư...àh không phải, thiếu gia àh, cậu đi từ từ thôi em đuổi theo không kịp với cậu luôn nè, cậu mặc váy giả gái còn mang guốc cao nữa, nhưng sao cậu lại đi nhanh hơn cả em luôn vậy?

Đúng vậy....cô gái đi phía trước chính là Cố Giai Lệ và cũng là Cố Hắc Long đại thiếu gia của nhà họ Cố, năm nay anh đã tròn 23 tuổi, Cố Hắc Long có một nhan sắc xinh đẹp đến nỗi khiến người ta cứ ngỡ anh là 1 cô gái chứ không phải là 1 chàng trai, khuôn mặt của anh nhỏ nhắn kiểu trái xoan, làn da trắng hồng như da em bé, chân mày thanh mỏng, đôi mắt hai mí to tròn với hàng lông mi dài cong vút, chiếc mũi túi mật, chiều cao của anh là 1m78, điểm thu hút nhất ở anh có đôi môi hình trái tim đỏ mọng, những người nào vô tình khi nhìn chăm chú vào đôi môi đó của anh, sẽ bất giác làm cho người ta cứ muốn âu yếm hôn lấy đôi môi đó.

Anh là loài người và là con trai cả trong gia đình, gia tộc nhà họ Cố cũng được xếp vào hàng ngũ quý tộc hào môn, anh vốn dĩ có 1 gia đình êm ấm cha mẹ đều thương yêu anh, nhưng năm anh được 10 tuổi thì ba của anh mất, bắt đầu từ đó mẹ của anh lại lạnh nhạt và thờ ơ với anh, tuy là đại thiếu gia nhà họ Cố nhưng anh chẳng có được quyền hạn cũng như địa vị gì trong gia đình cả, ba anh mất chưa được 100 ngày thì mẹ của anh còn cưới thêm 1 người chồng lẻ, khi người chồng lẻ sinh cho mẹ anh 1 đứa con gái nữa, thì bà ta càng lạnh nhạt với anh hơn.

Tuy Cố Hắc Long có nhan sắc diễm lệ nhưng từ khi chào đời anh có sức khỏe rất yếu ớt, không vì như thế mà anh yểu siều như con gà bệnh, trái ngược lại anh rất hoạt bát và tinh nghịch, cũng vì anh có 1 nhan sắc tuyệt mỹ như thế, ngay từ lúc nhỏ ba của anh rất thích trang điểm cho anh trở thành 1 cô gái, đến cả váy, khăn tay, tất tần tật đồ của các bé gái đều được ba của anh sưu tầm mua về cho anh mặc và sử dụng, anh rất yêu thương ba nên đành chiều theo ý muốn của ba mà mặc những thứ đó, cái tên Giai Lệ chính là ba đặt tên cho anh khi giả gái.

Khi những năm ba anh còn sống, việc anh hay giả gái bà ta không hề chê bai, nhưng từ lúc ba anh mất thì bà ta nghe theo lời của chồng lẻ mà ghét cách ăn mặc giả gái của anh, bà ta cho rằng anh là 1 đấng nam nhi và là trưởng tôn của gia tộc, mà thường xuyên anh giả gái đi ra bên ngoài như vậy sẽ làm bại hoại gia phong và làm mất mặt bà ta, vì hôm nay là ngày giỗ của ba, cho nên anh mới giả gái như thế mà đi đến phần mộ của ba mình để cúng bái làm cho ba vui lòng, việc anh giả gái rất ít người biết trừ gia đình thì vài người bạn thân cận nhất mới biết mà thôi.

* Bốp*

Sắp tới cua quẹo đến cổng trước của biệt thự gia tộc họ Cố, thì anh đang đi ở phía trước ngừng lại đột ngột, làm cho tiểu Nam đang đi ở phía sau đập mặt vào sau lưng của anh một cái "bốp", tiểu Nam đau điếng liền đưa tay xoa trán và hỏi.

_Ui da..thiếu gia, sao cậu đột nhiên ngừng lại vậy?

*Soạt*

Anh ở phía trước liền quay lại kéo tay tiểu Nam núp vào hàng cây xanh, anh liền ra dấu hiệu im lặng với tiểu Nam.

_Suỵt, mẹ của ta đã về ở trước cổng rồi kìa, bây giờ chúng ta đi vào cửa sau nhanh lên.

Tiểu Nam gật đầu lia lịa nói.

_Vâng vâng.

Khi anh và tiểu Nam đang lom khom quay lưng đi thì có một tiếng nói âm trầm vang lên.

_Đứng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro