Chương 2: Lời Nói Đau Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng lại.

* Lộp cộp, cốp*

Tiếng nói đó vừa dứt, anh và tiểu Nam đều giật mình mà khựng bước chân lại, rất nhiều tiếng bước chân của nhiều người và cả tiếng âm thanh của cây gậy baton đang chống xuống dưới mặt đất cùng đi đến phía anh, tiểu Nam là người quay lại nhìn phía sau và lắp bắp nói.

_Bà..bà chủ...ông chủ, nhị tiểu thư, Châu tiểu thư.

Bà chủ trong miệng của tiểu Nam vừa gọi chính là mẹ của anh Cố Mỹ Lệ 55 tuổi, tiếng nói vừa nãy khi quát anh cũng là từ miệng của bà ta phát ra, Cố Mỹ Lệ đang chống cây gậy baton, mặc một sườn xám dào sang trọng màu đen ra dáng của một gia chủ của nhà họ Cố, khuôn mặt của bà ta đã già nua theo độ tuổi của ngũ tuần (50).

Người đàn ông đi bên cạnh đang khoác tay với bà ta chính là bà vợ lẻ tên là Mạc Duy Lãng 57 tuổi cũng là ông chủ của nhà họ Cố, trên người ông ta mặc bộ vest màu đen, tuy ông ta đã 57 tuổi nhưng dung nhan của ông ta nhìn như tuổi 45, và trên gương mặt của ông ta thoáng ẩn vẻ nham hiểm đầy mưu mô xảo trá, gia thế thân phận của ông ta trước khi về làm chồng lẻ cho mẹ anh vẫn còn là một bí ẩn.

Còn nhị tiểu thư trong miệng của tiểu Nam vừa gọi chính là Cố Hoa Nguyệt 18 tuổi và cũng là em gái cùng mẹ khác cha với anh, trên người ả mặc bộ đồ váy dài màu đỏ, chân đi giày cao gót, chiều cao của ả là 1m65, khuôn mặt của ả hình tròn, ngũ quan cân đối dễ nhìn, ả lại khác với anh về vóc dáng, tuy mới 18 tuổi nhưng ả lại có thân hình nóng bỏng, còn anh thì lại có thân hình mảnh mai như con gái.

Và điều quan trọng nhất, sức khỏe của ả tốt hơn anh gấp 10 lần, nhưng trước mặt mẹ của anh, ả đều giả vờ yếu đuối như bị bệnh, Cố Hoa Nguyệt khi ở nhà vẫn thường giả vờ làm con ngoan hiếu thảo với Cố Mỹ Lệ, nhưng ở bên ngoài ả được các bạn bè cùng chang lứa đặc biệt danh cho ả là trapgirl, ả luôn thừa cơ hội nói ra nói vào để Cố Mỹ Lệ mắng chửi anh.

Châu tiểu thư mà tiểu Nam vừa gọi chính là chị họ bà con xa với anh tên là Châu Vĩnh Hi 25 tuổi, trên người nàng cũng mặc một bộ váy dài màu đen, chân đi giày cao gót, gia tộc nhà họ Châu cũng được xếp vào hàng ngũ quý tộc sau gia tộc nhà họ Cố của anh, chiều cao của Châu Vĩnh Hi là 1m68, ngũ quan tinh tế, vóc dáng cao gầy, nàng vừa là chị họ cũng vừa là thanh mai trúc mã với anh từ nhỏ, Châu Vĩnh Hi đã đem lòng yêu thầm anh từ nhỏ đến lớn, nhưng nàng chưa một lần thổ lộ với anh.

* lộp cộp*

Cố Mỹ Lệ đi gần đến phía anh và lạnh giọng quát.

- Đi đâu giờ này mới về, mày còn ăn mặc như thế này mà ra ngoài đường hả?

Anh hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm quay đầu lại và nói trong sự buồn tủi.

_Hôm nay là ngày gì, con nghĩ mẹ chắc đã quên rồi, nhưng đối với con vẫn còn nhớ rõ.

Cố Mỹ Lệ nghe anh nói vậy càng tức giận mà quát tiếp.

_Mày dùng giọng điệu đó để nói chuyện với ai đó hả?

Anh nhếch môi rồi dùng giọng điệu bất cần đời mà nói.

_Hừm, giọng điệu gì àh? dù con dùng giọng điệu gì thì trong mắt của mẹ, con chỉ là một đứa con hư hỏng bất nam bất nữ mà thôi.

Cố Mỹ Lệ càng tức điên, cùng lúc này Cố Hoa Nguyệt chen vào châm dầu vào lửa mà nói.

_Anh hai àh, mẹ chỉ là đang quan tâm anh cho nên mới hỏi như vậy, anh đã không lễ phép với mẹ mà còn dùng giọng điệu bất cần đời để nói chuyện với mẹ cơ chứ, đã thế mẹ đã không cho phép anh giả gái, mà anh vẫn làm trái ý của mẹ là sao?

Anh nghiến răng nghiến lợi mà quay phắt nhìn sang Cố Hoa Nguyệt và quát.

_Câm miệng, ở đây đến lượt mày nói chuyện sao?

* Chát*

Lời của anh vừa dứt, thì Cố Mỹ Lệ đã tát cho một anh bạt tai như trời giáng, cũng vì thế đã làm cho anh té ngã xuống dưới đất, tiểu Nam hoảng sợ liền vội đỡ lấy anh ngồi dậy và hỏi.

– Thiếu gia, cậu có sao không?

Châu Vĩnh Hi cũng hốt hoảng khi thấy anh bị như thế, nàng liền lên tiếng khuyên can mà nói với bà ta.

_Dì àh, Long nhi còn nhỏ, em ấy chưa hiểu chuyện, xin dì nương tay, có gì chúng ta vào nhà rồi từ từ nói chuyện, đang ở bên ngoài sẽ có rất nhiều người đi qua đi lại nhìn ngó lắm ạ.

Anh được tiểu Nam đỡ dậy, nhưng tay anh đã ôm lấy nửa bên gương mặt đang bắt đầu đỏ ửng vì cú tát đó của bà ta, ánh mắt anh ngỡ ngàng mà nhìn mẹ của mình, anh không thể tin được bà ta chỉ vì đứa con gái kia nói vài lời mà tát anh ở bên ngoài đường như thế, hai hàng nước mắt của anh từ từ trực trào rơi xuống, giọng điệu của anh nghẹn ngào mà hỏi.

_Mẹ... mẹ nỡ đánh con sao?

Cố Hoa Nguyệt cũng nhếch môi đắc ý mà nghênh mặt nhìn anh bị xấu mặt, cha kế của anh Mạc Duy Lãng khi nhìn thấy anh bị như thế, thì ông ta liền cười hả hê trong lòng, khi trên đoạn đường trước cổng biệt thự nhà họ Cố đang có rất nhiều người đi qua đi lại cứ dòm ngó đến phía này, Mạc Duy Lãng nào để yên cho anh, ông ta liền nảy ra ý định bật chế độ diễn xuất làm người ba kế hiền từ mà lên tiếng khuyên can.

_Bà à, bà bớt giận đi, dù sao gì Lomg nhi còn nhỏ không hiểu chuyện, em lại đánh con như vậy trước mặt đông người ở bên ngoài đường như thế, thì làm sao con nó còn nhìn mặt ai, có gì thì đi vào trong nhà rồi nói.

Anh hậm hực nói với Mạc Duy Lãng.

_ Ông im đi, đừng giả vờ mèo khóc chuột ở đây, tôi không cần ông thương hại như thế đâu, đem sự yêu thương đó mà dành cho con gái của ông đi.

Mạc Duy Lãng giả vờ nước mắt lưng tròng, rồi dùng khăn tay lau đi giọt nước mắt giả tạo nơi khóe mắt và nói.

– Hức..Long nhi, ba có làm gì sai với con đâu, mà con lại nghĩ ba như thế chứ? hic

Khi nghe ông ta dùng từ " ba" xưng hô với anh, làm cho anh nhớ đến người ba đã chết của mình, bao nhiêu uất ức của anh đều tuôn trào ra mà nói.

_Ông không phải là ba của tôi, trên đời này tôi chỉ có một người ba, đó là cái người đã nằm yên ở dưới đáy mồ kia, hôm nay là ngày giỗ của ông ấy, nhưng người vợ kết tóc với ông ấy lại quên đi, mà còn cùng với nhân tình vui vẻ đi chơi, ăn cơm dạo phố nữa cơ chứ.

* Bốp*

Câu nói của anh vừa nói xong, thì bà ta đã tức điên mà vung cây gậy baton đánh xuống người anh, nhưng Châu Vĩnh Hi đã nhanh chân dùng lưng của mình mà che chắn đỡ lấy cây gậy baton đang đánh xuống, anh ngỡ ngàng mà nhìn Châu Vĩnh Hi và hỏi.

_ Chị họ, sao chị lại đỡ lấy cho em chứ?

Châu Vĩnh Hi lắc đầu mỉm cười nói.

_Chị không sao, nhưng em nhịn một chút đi đừng làm dì tức giận, ở đây đang là ngoài đường, rất nhiều người nhìn ngó, có gì vào nhà hẳn nói, có được không?

Anh chỉ cúi mặt gật đầu, Châu Vĩnh Hi quay sang nói với Cố Mỹ Lệ.

_Dì àh, chúng ta cùng vào nhà đi ạ.

* Cốp*

Cố Mỹ Lệ tức giận dọng cây gậy baton xuống mặt đường cái " cốp", rồi hậm hực lạnh giọng nói.

_Hừ, cái danh tiếng của nhà họ Cố đã bị nó làm cho ô nhục hết rồi, đường đường là một thằng con trai, cứ suốt ngày giả gái ra ngoài đường để bêu xấu cái gia đình này, thì nó mới vừa lòng hạ dạ hay sao?

* Lộp cộp*

Bà ta vừa nói xong thì liền quay lưng đi vào trong nhà, để anh đứng chết trân ở đó với khuôn mặt non nớt đã thấm đẫm nước mắt, anh cũng không ngờ bà ta xem anh là sự ô nhục cho nhà họ Cố, những lời nói của bà ta cứ như con dao cứa từng nhát vào tim của anh, khi anh còn đứng bất động ở đó, thì tiểu Nam đã đỡ lấy anh và nói.

– Thiếu gia, chúng ta vào nhà thôi.

Anh mới hoàng hồn lại và gật đầu cùng tiểu Nam đi vào trong nhà, khi tất cả mọi người đã vào bên trong biệt thự đi đến phía đại sảnh, Cố Mỹ Lệ ngồi ở ghế sofa liền quát tiểu Nam.

_Tiểu Nam quỳ xuống.

Tiểu Nam liền vội quỳ xuống, bà ta lại hậm hực nói.

_Đại thiếu gia ăn mặc như thế này ra ngoài đường, mà mày cũng không khuyên can, mày còn đồng loã hợp mưu với nó, mày đáng tội gì?

Tiểu Nam vội nói.

_Bà chủ, xin bà tha cho con, tiểu Nam biết tội rồi ạ.

Bà ta chưa kịp nói gì, thì Mạc Duy Lãng liền lên tiếng chen vào nói với bà ta.

_Mình à, những thứ đầy tớ như thế này mà không dạy dỗ, thì sau này bọn chúng đều trèo lên đầu của chủ nhân ngồi hết đó, có 1 người lộng hành thì nữa sau càng có nhiều người lộng hành hơn, cần phải răn đe.

Lời của ông ta càng làm cho Cố Mỹ Lệ càng tức giận, bà ta liền quát nói với quản gia bác Phúc.

_Bác Phúc đâu? đem gia pháp ra đây.

Quản gia bác Phúc do dự chần chừ chưa chịu đi, thì bà ta lại quát.

_Còn không mau đi lấy gia pháp ra đây.

Bác Phúc liền cung kính nói.

_Vâng bà chủ.

Tiểu Nam vừa khóc vừa dập đầu lia lịa nói với bà ta.

_Hức... Bà chủ, xin bà hãy tha cho con đi a..huhu...con dập đầu xin bà...huhu

Anh cũng hoảng hốt vội quỳ xuống bên cạnh tiểu Nam mà nói với bà ta.

_Mẹ...mẹ có muốn đánh thì đánh con đi, tất cả là do con chứ không có liên quan đến tiểu Nam.

Cố Mỹ Lệ dùng khuôn mặt ghét bỏ nhìn anh mà nói.

_Mày tưởng rằng mày thoát tội sao, nhưng tao sẽ không đánh mày, tao sẽ đánh nó để cảnh cáo cho mày nhớ cái tội của mày, nó vì mày cho nên mới ra nông nỗi này.

Cố Hoa Nguyệt lại dậm mắm thêm muối mà nói với anh.

_Anh hai àh, nó chỉ là một đầy tớ, có cần anh bỏ cả thể diện của đại thiếu gia nhà họ Cố, mà quỳ xuống xin giúp cho nó hay không?

Anh quay sang nhìn Cố Hoa Nguyệt bằng ánh mắt căm phẫn, tiểu Nam liền quay sang nói với anh.

– Thiếu gia, cậu đừng xin cho em, không kẻo cậu cũng bị đánh đấy, sức khỏe của cậu đã không tốt rồi, đừng hứng lấy trận đòn này, em chịu được mà.

Châu Vĩnh Hi cũng lên tiếng nói với bà ta.

_Dì àh, có thể dì đừng dùng gia pháp được không ạ? nếu như.....

Ý của Châu Vĩnh Hi muốn nói anh sẽ trúng đòn đánh, thì sức khỏe của anh sẽ không chịu được những trận đòn roi này, nhưng nàng chưa nói hết câu thì Cố Mỹ Lệ đã giơ tay lên ngăn cản và nói.

_Hi nhi, chuyện này là của gia đình nhà dì, cháu đừng nên xen vào.

Mạc Duy Lãng cũng lên tiếng nói.

_Ông ấy nói đúng đó, Hi nhi àh, những đầy tớ này mà không dạy bảo, đâu còn là gia phong nề nếp của nhà họ Cố nữa, với lại Long nhi biết ông ấy sẽ không đánh thằng bé, cho nên thằng bé mới xin cho tiểu Nam mà thôi.

Châu Vĩnh Hi chỉ còn biết ngậm ngùi đứng sang một bên, nàng nào dám lên tiếng nói gì được nữa khi bà ta cương quyết như vậy, vừa lúc bác Phúc đã đem roi da đưa đến cho bà ta và nói.

_Bà chủ, gia pháp đây ạ.

* Bốp, chát*

Cố Mỹ Lệ liền cầm lấy roi da mà quất vào người của tiểu Nam, những tiếng " bốp, chát" cứ vang lên, kèm theo đó là những tiếng la hét đau đớn của tiểu Nam vừa khóc vừa van xin.

_Áaa..đau quá...bà chủ, bà đừng đánh nữa...huhu...con xin bà mà..áaa..con biết lỗi rồi a..huhu

* Bốp, chát*

Thấy tiểu Nam la hét đau đớn, anh liền nhào vào ôm lấy tiểu Nam mà che chắn, những tiếng " bốp, chát" lại quất lên trên lưng anh, nhưng anh rất kiên cường ngậm chặt miệng không hề hé môi kêu đau với bà ta, Cố Mỹ Lệ vẫn cứ đánh chẳng hề nương tay, tiểu Nam hốt hoảng vội xô đẩy anh ra, nhưng anh đã ôm chặt tiểu Nam, làm cho tiểu Nam không cách nào xô đẩy anh ra được.

– Thiếu gia, sao cậu lại đỡ lấy cho em..huhu.. cậu mau buông em ra đi mà..hức..cậu sẽ không chịu nổi được đâu..huhu

Sắc mặt anh đã bắt đầu nhợt nhạt, trên lưng anh máu đang thấm đẫm ra bên ngoài, thấy anh bị như thế, hai cha con Mạc Duy Lãng càng đắc ý trong lòng, bác Phúc vội cản cánh tay của bà ta đang đánh anh và nói.

_Bà chủ, xin bà đừng đánh thiếu gia nữa, nếu còn đánh nữa thiếu gia thật sự sẽ mất mạng đấy, bà hãy nghĩ tình ông chủ mà tha cho đại thiếu gia đi ạ.

Châu Vĩnh Hi nhìn thấy tấm lưng anh máu đã thấm đẫm ra, nàng hốt hoảng liền vội nghĩ cách để cứu anh, như sực nhớ đến buổi tiệc sinh nhật của con trai Trương tổng tối nay, Châu Vĩnh Hi vội nói với Cố Mỹ Lệ.

_Dì àh, xin dì đừng đánh em ấy nữa, chẳng phải sắp tới giờ dì đi dự tiệc sinh nhật con trai của Trương tổng hay sao, nếu còn đánh nữa thì làm sao em ấy cùng đi với dì dự tiệc được chứ?

* Lộp độp*

Vì trong giới thượng lưu những nhà quý tộc hay hào môn thế gia, những quý ông hay quý bà, khi đi dự tiệc sẽ dẫn theo con trai trưởng cùng đi, vì nhằm mục đích tìm mối hôn sự để kết thân củng cố thêm địa vị cho gia tộc, cho nên Châu Vĩnh Hi mới lợi dụng cơ hội này để cứu anh, Cố Mỹ Lệ quăng roi da xuống sàn nhà rồi hậm hực nói.

_ Mau đem nó lên phòng thay đồ khác.

Tiểu Nam và bác Phúc vội đỡ lấy anh đứng dậy, hai người họ cùng dìu anh đi lên lầu phòng ngủ để mà thay đồ khác cho anh đi dự tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro