Chương 3: Bọn Họ Là Người Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng của anh

* Cạch, lộp cộp*

Cánh cửa phòng vừa mở ra, tiểu Nam và bác Phúc liền dìu anh đi đến chiếc giường đỡ anh ngồi xuống, bác Phúc quay sang vội nói với tiểu Nam.

_Tiểu Nam, cậu mau đi lấy thùng thuốc y tế đến đây, chuẩn bị sắp xếp đồ cho đại thiếu gia thay, một lúc nữa bà chủ lại hối giục thiếu gia nữa đấy.

Tiểu Nam vừa đi lấy thùng thuốc y tế vừa nói.

_Vâng vâng.

Còn bác Phúc thì vội vén tóc dài xoăn nhẹ màu vàng nhạt của ann qua một bên, để lộ ra ở đằng sau gáy (ót) đầu của ann là vết bớt con hồ điệp, từ lúc chào đời ann bẩm sinh đã có vết bớt này, ba của anh sợ anh bị bạn bè trêu chọc vết bớt là xấu xí sẽ làm cho anh cảm thấy tủi thân, cho nên ông ấy đã nói với anh để tóc dài xõa ra như thế mới ra dáng 1 quý tộc hào môn, bởi vì vậy bao lâu nay anh đều cột tóc chỉ lên phân nữa đầu, không bao giờ anh cột gọn hết tóc lên.

Thật ra dụng ý của ông ấy là muốn lợi dụng tóc dài để che khuất đi vết bớt đằng sau gáy cho anh, lời nói của ông ấy cũng không phải là lừa gạt anh cho vui, mà thường thì ở nước Anh trong quý tộc hoàng gia, những cánh mày râu hay quý phụ xinh đẹp cũng để
bộ tóc dài và tóc của bọn họ còn xoăn lọn nữa là đằng khác, anh rất thương ba cho nên đều nghe lời của ba mình mà để tóc dài từ nhỏ cho đến lớn, vì vậy dù anh có giả gái cũng không cần phải đội lớp tóc giả nữa.

Tiếp sau đó bác Phúc vội giúp anh kéo khóa váy ở đằng sau để gởi bỏ phần áo trên của chiếc váy ngắn công chúa này xuống, khi phần áo bên trên chiếc váy được gỡ bỏ, để lộ tấm lưng trắng nõn của anh cùng những vết roi in hằn vệt máu đang rươm rướm chảy ra, sắc mặt của anh lúc này đã tái nhợt đi vài phần, tiểu Nam cũng vừa lúc đem thùng thuốc y tế đến, bác Phúc vội mở thùng thuốc y tế ra mà lấy bông tăm chấm vào thuốc rồi nhẹ nhàng thoa lên lưng cho anh, nhìn thấy những vết thương đó của anh, tiểu Nam xót xa cậu vừa khóc thút thít vừa nói.

_ Hic..thiếu gia..hic..sao lúc nãy cậu lại đỡ lấy đòn rồi đó cho em chứ?..hic

Anh mỉm cười nói với cậu.

_Không sao, ta lớn hơn em sẽ chịu đựng được, còn em là còn nhỏ để trên lưng hay trên mặt có vết sẹo thì không hay, sau này em còn phải lấy vợ nữa mà, vả lại trong cái nhà này chỉ có em với bác Phúc mới xem ta là người...shh

Anh chưa nói hết câu, thì bác Phúc đang thoa thuốc vào vết thương đã làm cho anh cảm thấy đau rát mà nhăn mặt kêu rên, thấy anh nhăn mặt vì đau rát bác Phúc ngừng tay lại và nói.

_Thiếu gia tôi làm cậu đau sao, cậu ráng chịu đau một chút, để tôi thoa thuốc cho cậu mới mau khỏi được.

Anh cố gắng nở nụ cười nói trong sự chua chát.

_Cháu không sao đâu bác Phúc, bác cứ thoa đi, nỗi đau này chẳng thấm bằng nỗi đau trong tim của cháu lúc này đâu bác Phúc ạ.

* Tí tách*

Anh vừa nói xong thì giọt lệ nơi khóe mắt tự nhiên rơi xuống tấm gar trải giường" tí tách", bác Phúc và tiểu Nam không biết phải nói gì khi thấy anh như thế, được một lúc bác Phúc đã thoa thuốc cho anh xong, ông ấy vội nói với tiểu Nam.

_Tiểu Nam, cậu mau dìu đại thiếu gia vào phòng thay đồ đi.

* Sột soạt*

Tiểu Nam muốn đỡ lấy anh đứng lên, nhưng anh đã cản lại và nói.

_Không cần đâu tiểu Nam, em cũng mau thoa thuốc đi, ta tự thay đồ được.

* cạch*

Anh vừa nói cũng vừa đứng lên đi đến phía phòng tắm mà thay đồ, tiểu Nam vừa nói với bác Phúc mà vừa khóc.

_Hức...tại sao bà chủ lại đối xử với đại thiếu gia như thế này chứ?..huhu..dù sao gì cậu ấy cũng là con ruột của bà chủ mà..hức.. thiếu gia đã mất ba từ nhỏ, bà chủ lại không yêu thương cậu ấy nữa, mà bà ấy còn đánh mắng cậu ấy thậm tệ...hức..tại sao trên đời này còn nhiều thứ bất công như vậy cơ chứ?

Bác Phúc đưa ngón tay lên che miệng mà ra hiệu nhỏ tiếng mà nói với tiểu Nam.

_Suỵt... cậu nhỏ tiếng thôi, chẳng lẽ cậu muốn bị trừng phạt nữa hay sao?

* lạch cạch*

Tiểu Nam vội đưa tay bịt miệng mình để giữ im lặng, qua một lúc anh đã thay cho mình một bộ đồ vest âu phục màu trắng, tóc dài xoăn nhẹ màu vàng nhạt của anh được cột lên phân nửa, còn đuôi tóc thì thả bồng bềnh trên lưng, anh nghiêm trang chỉnh tề mà đứng trước mặt tiểu Nam và bác Phúc mà nói.

_Được rồi, chúng ta xuống dưới nhà thôi.

Nhưng anh vừa mới đi được 2 bước, thì tiểu Nam liền thấy trên bộ đồ vest âu phục màu trắng của anh thiếu thiếu thứ gì đó, cậu như sực nhớ ra và nói.

_A..thiếu gia, cậu đợi em một chút.

* Sột soạt*

Anh và bác Phúc cũng khó hiểu tiểu Nam muốn làm gì, không chần chừ cậu đi nhanh đến phía tủ quần áo, tiểu Nam liền kéo ra trong ngăn tủ phía dưới mà lấy chiếc khăn tay cho anh, nhưng cậu lại vô ý mà không nhìn kỹ ngăn tủ, rồi vội lấy lộn chiếc khăn tay màu hồng của con gái thêu 2 chữ Tuyết Nhi kèm theo là hình thêu con hồ điệp ở phía dưới góc khăn, vì trong ngăn tủ phía dưới có 2 vách ngăn, 1 bên là để khăn mù xoa cho anh khi mặc âu phục, 1 bên sẽ là những chiếc khăn tay kiểu dáng của con gái mà ba của ann khi còn sống đã sưu tầm để cho anh dùng khi giả gái.

Tiểu Nam hấp tấp vội vàng liền gấp chiếc khăn tay màu hồng lại thành kiểu tam giác, rồi cậu đi nhanh đến mà nhét chiếc khăn tay màu hồng đó vào túi áo khoác vest bên ngoài cho anh, khăn tay màu hồng cùng bộ vest âu phục màu trắng thì vừa nhã nhặn hợp với phong thái mỹ miều của anh, khi đã làm xong cho anh, cậu mới chậm rãi nói.

_Thiếu gia, như thế này mới đầy đủ, cậu đi được rồi đó ạ.

Anh và bác Phúc buồn cười vẻ ngây ngô của tiểu Nam, cả 3 người bọn họ đi ra khỏi phòng mà xuống dưới nhà.

Dưới nhà.

Ở dưới đại sảnh, Cố Mỹ Lệ ngồi ở ghế sofa đợi anh
xuống, nhưng trông vẻ mặt của bà ta vẫn còn hậm
hực vụ việc lúc nãy, còn Mạc Duy Lãng thì ngồi kế bên bà ta, nhưng từ lúc tiểu Nam và bác Phúc đưa anh lên phòng thay đồ, sắc mặt của ông ta đã hậm hực khó chịu trong lòng, vì ông ta nghĩ rằng mỗi lần có buổi yến tiệc nào trong giới thượng lưu đều là anh được Cố Mỹ Lệ dẫn đi, còn con gái của ông ta thì chỉ có ở nhà, tuy trong lòng không cam tâm nhưng bên ngoài Mạc Duy Lãng vẫn giữ dáng vẻ quý tộc thanh lịch mà điềm tĩnh đến lạ thường.

* Lạch cạch, phừng phực, vụt*

Châu Vĩnh Hi thì ngồi ghế đối diện, nàng là đại tiểu thư của nhà họ Châu, cho nên nàng cũng có phần đi dự buổi tiệc sinh nhật của con trai Trương tổng, vẻ mặt của nàng rất bình thường, nhưng trong lòng của Châu Vĩnh Hi đang lo lắng cho những vết thương của anh, ở phía Cố Hoa Nguyệt, thì ả đang ngồi vắt vẻo chân ở ghế sofa khác mà nghịch với cái bật lửa trên tay, ngọn lửa cứ được bật lên cháy "phừng phực" rồi tắt đi, ả cũng không cam tâm khi chỉ có mỗi mình anh được đi dự tiệc, Cố Hoa Nguyệt và Mạc Duy Lãng nhìn nhau ngầm hiểu ý, ả liền quay sang nói với Cố Mỹ Lệ.

_Mẹ àh, lần này mẹ cho con đi với mẹ nha.

Mạc Duy Lãng đưa tay vỗ nhẹ vào ngực của Cố Mỹ Lệ mà ỏng ẹo nói thêm vào.

_Bà àh, lần này em phá lệ dẫn Nguyệt nhi đi cùng luôn đi, để cho con bé mở mang thêm kiến thức.

Cố Mỹ Lệ nghe Mạc Duy Lãng nói như vậy, bà ta nhíu mày quay sang nhìn ả mà hỏi.

_ Nguyệt nhi, con nói cho mẹ nghe xem, lý do gì con đòi đi như thế?

Cố Hoa Nguyệt nhếch môi buông ra những lời nịnh nọt lấy lòng mà nói với Cố Mỹ Lệ.

_Dạ, có 2 lý do ạ, 1 phần là con muốn học hỏi thêm ở mẹ kinh nghiệm về việc xã giao rộng trong giới thượng lưu, sau này con hiểu biết được thêm nhiều thứ thì phụ giúp mẹ việc ở cty tập đoàn Cố thị cũng dễ dàng.

Cố Hoa Nguyệt ngừng một chút, rồi giả vờ ủy khuất mà nói tiếp.

_Còn 2 nữa là con cũng muốn đến dự tiệc để tìm xem có vị thiếu gia nào gia thế trong sạch có quyền lực, và nhất là có thể giúp Cố gia của chúng ta củng cố thêm địa vị, thì con đồng ý hy sinh thân mình để kết thân giúp cho Cố gia có được địa vị vững chắc trong xã hội này, lý do của con là như vậy ạ.

Cố Hoa Nguyệt ngẫm nghĩ một chút, bà ta cảm thấy lời của Cố Hoa Nguyệt nói không sai và bà ta không ngờ tới Cố Hoa Nguyệt còn biết suy nghĩ thấu đáo, toàn tâm toàn ý lo lắng cho gia tộc họ Cố này nữa chứ, vẻ mặt bà ta rất hài lòng mà nói.

_Được, không hổ là con gái ta, hôm nay mẹ sẽ dẫn con đi theo.

Cố Hoa Nguyệt và Mạc Duy Lãng đều lộ rõ vẻ mặt vui mừng, ả cười tươi mà nói với bà ta.

_Hihi..cảm ơn mẹ.

Mạc Duy Lạng liền ra dáng người ba hiền mà dặn dò nói với Cố Hoa Nguyệt và ông ta cũng không quên buông những lời cười nói của Cố Mỹ Lệ dành cho Cố Hoa Nguyệt, anh đều đã nghe thấy hết không sót 1 chữ nào, đến cả tiểu Nam và bác Phúc đi ở phía sau lưng anh cũng đã nghe rõ mồn một, bước chân của anh cũng vì thế mà khựng lại, đã lâu phải nói là rất lâu rồi, từ lúc ba của anh mất, chưa bao giờ bà ta dành cho anh một lời nói ngọt ngào hay là một nụ cười ấm áp của người mẹ dành cho con trai của mình giống như thế, anh bất giác nhoẻn miệng cười mà nói với tiểu Nam và bác Phúc.

– Trông bọn họ mới đúng là một gia đình chứ nhỉ?

Một câu nói này của anh đã làm cho tiểu Nam và bác Phúc cảm thấy xót xa, tiểu Nam khẽ gọi.

– Thiếu gia, cậu có ổn không?

Anh quay mặt sang bên khác, cố ngăn không cho giọt lệ nơi khóe mắt chảy ra, rồi anh chậm rãi nói.

_Không sao, ta vẫn ổn.

* Lộp cộp*

Nói vừa dứt lời, anh đi nhanh xuống dưới nhà và đứng trước mặt bà ta mà nói.

_ Mẹ, con đã chuẩn bị xong rồi.

Cố Mỹ Lệ đứng dậy khỏi ghế sofa, bà ta chẳng thèm
nhìn anh lấy một cái mà đi một mạch ra bên ngoài, Châu Vĩnh Hi mỉm cười đi đến phía anh và nói.

_Long nhi chúng ta đi thôi.

Anh gật đầu rồi đi song song với Châu Vĩnh Hi ra bên ngoài, trong lúc Cố Hoa Nguyệt và Mạc Duy Lãng đi ở phía sau, thì ông ta đã nói nhỏ với ả.

_ Nguyệt nhi, khi đến buổi tiệc con biết phải làm gì rồi đó? không được để cho nó có cơ hội tiếp cận các tiểu thư quý tộc kia, biết chưa hả?

Cố Hoa Nguyệt cười khinh khỉnh nói với Mạc Duy Lãng.

_Ba yên tâm đi, trong giới thượng lưu những thiên kim tiểu thư kia làm sao chọn cái thứ bất nam bất nữ như nó được chứ, không những vậy, trong buổi tiệc con còn quen biết mấy con bạn nhà quý tộc hào môn cũng đến dự, đến lúc đó con sẽ tặng cho nó một món quà thật đặc biệt.

Mạc Duy Lãng nghe thấy ả nói như vậy, ông ta vẻ mặt hài lòng pha lẫn sự nham hiểm mà gật đầu với ả rồi nói.

_Được đó, không hổ là con gái của ba.

Hai ba con ông ta vừa nói thì Mạc Duy Lãng cũng đã tiễn Cố Hoa Nguyệt ra xe, khi mọi người đã lên xe đầy đủ thì tài xế lập tức khởi hành đi đến buổi tiệc sinh nhật của con trai Trương tổng trên du thuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro