Chương 4: Bữa Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc tại trên du thuyền.

* Rào rạt, lộp cộp*

Những tiếng " rào rạt" của sóng biển cứ đánh vỗ vào bờ và ngay tại bến cảng một chiếc du thuyền lớn được đậu ở ngay đó, phía lối để lên du thuyền đều được vệ sĩ canh giữ, những vị quan khách quý tộc tham dự yến tiệc đều lần lượt bước lên du thuyền, khi mọi người bước lên du thuyền và đi thẳng vào bên trong gian phòng đại sảnh yến tiệc đang diễn ra, thì đập vào mắt họ là một khung cảnh thật hoành tráng, có một dàn nhạc cổ điển đang tấu nhạc trên sân khấu ở giữa trung tâm.

Cùng phía dưới ở giữa lối đi đại sảnh chính là các quý ông quý bà đang khiêu vũ, còn ở phía hai bên đại sảnh là những bàn tiệc rượu dành cho các vị quan khách đến tham dự, xung quanh trong căn phòng đại sảnh này đều giăng đèn đủ màu sắc và trang trí những quả bong bóng cùng các chữ chúc mừng sinh nhật Happy birthday, kế tiếp đó ở một góc trên sân khấu có cái bàn cao đang đặt 1 cái bánh kem sinh nhật 7 tầng.

* Lộp cộp*

Cố Mỹ Lệ, Cố Hoa Nguyệt, anh và Châu Vĩnh Hi đều đã đến và đi vào đại sảnh của du thuyền, Trương tổng là Trương Mộc Lam cùng con trai Trương Hạo Thạc đang đứng ở trước cửa đại sảnh để chào đón các vị quan khách đang đến, khi thấy nhóm người của Cố Mỹ Lệ, Trương Mộc Lam liền nở nụ cười xã giao và cùng con trai đi đến chào hỏi Cố Mỹ Lệ.

_Ôh, chủ tịch Cố, hân hạnh hôm nay được bà đến dự tiệc sinh nhật của con trai tôi đó nha...hihi

Cố Mỹ Lệ cũng nở nụ cười thương mại mà chào đáp lại.

_Hihi... Trương tổng, bà cũng khiêm tốn rồi, tôi được đến dự tiệc của Trương tổng tổ chức, đó cũng là sự vinh dự cho tôi.

Trương tổng gật đầu cười cười rồi quay sang nói với con trai mình.

_Thạc nhi, đây là chủ tịch Cố của cty tập đoàn Cố thị, con mau chào hỏi đi.

Trương Hạo Thạc không hề nghe lọt lỗ tai lời của cha mình nói, vì từ lúc hắn và mẹ mình cùng đến phía Cố Mỹ Lệ, thì ánh mắt của hắn luôn liếc mắt đưa tình với Cố Hoa Nguyệt, Trương tổng nhíu mày gọi hắn thêm một lần nữa.

_Thạc nhi, con có nghe thấy lời của mẹ nói không?

Trương Hạo Thạc mới giật mình thu hồi tầm mắt lại mà mỉm cười nói với Cố Mỹ Lệ.

_Àh dạ, cháu chào ngài chủ tịch Cố, cháu tên là Trương Hạo Thạc ạ, hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 tuổi của cháu, rất cảm ơn chủ tịch Cố đã đến dự buổi tiệc sinh nhật của cháu.

Cố Mỹ Lệ liếc mắt nhìn Cố Hoa Nguyệt rồi nhìn Trương Hạo Thạc, vì bà ta thấy hắn với ả từ nãy giờ cứ liếc mắt đưa tình với nhau, vẻ mặt của Cố Mỹ Lệ lộ rõ sự hài lòng với tên Trương Hạo Thạc này, bởi vì địa vị quyền lực của Trương tổng không hề đơn giản, không những Trương Mộc Lam có cty tập đoàn Trương thị và là đối tác với cty tập đoàn Hạ thị của cô, mà ở Hội Hiệp Nghị Trương tổng cũng có một chút danh tiếng, cho nên Cố Mỹ Lệ mới có vẻ mặt hài lòng khi thấy tên Trương Hạo Thạc này thích Cố Hoa Nguyệt, Cố Mỹ Lệ tự nhủ trong lòng.

"_ Nguyệt nhi thật giỏi, có thể mồi chài được con trai của Trương tổng này quả thật không tệ, ở Hội Hiệp Nghị dù sao gì Trương Mộc Lam cũng có danh tiếng, không những vậy Trương Mộc Lam còn hợp tác với cty tập đoàn Hạ thị của Hạ Tú Linh, nếu làm thông gia với Trương tổng này thì nhà họ Cố của mình như hổ thêm cánh"

Cố Mỹ Lệ gật đầu mỉm cười nói với Trương Hạo Thạc.

_Được được, đều là người nhà cả, cháu đừng khách sáo như vậy.

Còn Trương Mộc Lam thì có suy nghĩ khác với Cố Mỹ Lệ, bà ta là đang đợi cô đến để gán ghép con trai mình cho cô, vì Trương tổng có tham vọng thật cao, bà ta muốn làm mẹ chồng của người có quyền lực lẫn địa vị đứng nhất trong giới yêu thú lẫn xã hội loài người, vô tình Trương tổng nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của Cố Mỹ Lệ và cả ánh mắt của Trương Hạo Thạc liếc mắt đưa tình với Cố Hoa Nguyệt, Trương tổng cười khinh trong lòng.

"_ Hừ, Cố Mỹ Lệ này nghĩ mình là ai chứ, mà dám mơ mộng đòi trèo cao với Trương gia ta, có muốn kết thông gia cũng chỉ có Hạ Tú Linh mới có tư cách đó thôi"

Lúc này Cố Hoa Nguyệt liền lên tiếng nói và giơ tay ra muốn bắt tay chào hỏi với Trương tổng.

_Cháu chào Trương tổng, cháu tên là Cố Hoa Nguyệt, con gái của mẹ cháu, năm nay cháu cũng 18 tuổi và là bạn học với Hạo Thạc đó ạ.

Trương tổng khinh thường làm lơ đi cánh tay của Cố Hoa Nguyệt đang giơ ra muốn bắt tay mình, bà ta chậm rãi đáp lời.

_Ôh, là bạn học cùng với Thạc nhi sao, còn là con gái của chủ tịch Cố đây àh, vậy hôm nay chủ tịch Cố không dẫn con trai trưởng đi sao mà lại dẫn đứa con thứ đi vậy?

* Lộp cộp*

Một câu nói của Trương tổng đã làm cho cả Cố Mỹ Lệ và Cố Hoa Nguyệt đều sượng sùng, nhưng người bị sượng sùng nhất chính là Cố Hoa Nguyệt khi bị Trương tổng làm lơ đi không bắt tay với ả, kể cả Cố Mỹ Lệ cũng bắt đầu nhíu mày khó chịu khi thấy vẻ mặt khinh thường của Trương tổng đối với Cố Hoa Nguyệt như vậy, bầu khí trở nên ngột ngạt, lúc này anh mới bước ra từ đằng sau lưng của Cố Mỹ Lệ mà tiến đến phía trước mặt với Trương tổng và lễ phép nói.

_Chào Trương tổng, cháu là Cố Hắc Long con trai trưởng của nhà họ Cố, năm nay cháu 23 tuổi rồi, rất hân hạnh và vinh dự được tham dự buổi tiệc sinh nhật của Trương thiếu gia đây ạ.

Trương tổng nhìn anh mà đánh giá từ trên xuống, rồi bà ta mỉm cười chậm rãi nói.

_Ừm, cung kính lễ phép thật đúng là con nhà có gia giáo, chủ tịch Cố có đứa con trai như vậy thật là có phúc đấy.

Anh chỉ gật đầu mỉm cười cung kính.

_Trương tổng, bà quá khen cháu rồi ạ.

Cố Mỹ Lệ chỉ còn biết gượng gạo cười cho qua chuyện, còn Cố Hoa Nguyệt nhìn anh bằng vẻ mặt hậm hực, Trương Hạo Thạc cũng nhìn anh bằng ánh khinh thường, vì hắn cho rằng anh cướp đi hào quang của Cố Hoa Nguyệt trước mặt Trương tổng, Châu Vĩnh Hi lúc này cũng bước đến phía trước mặt Trương tổng và nói.

_Chào Trương tổng, cháu là Châu Vĩnh Hi, mẹ của cháu bận đi nước ngoài để gặp mặt đối tác, nhưng mẹ cháu có căn dặn nhờ cháu đi thay và gửi lời xin lỗi với ngài Trương tổng đây ạ.

Trương tổng vừa cười vừa gật đầu nói.

– Không sao, không sao, cháu về nói với mẹ của cháu đừng khách sáo như vậy.

Trương tổng vừa dứt thì Trương Hạo Thạc liền lên tiếng nói với bà ta.

_Mẹ, người còn không mời chủ tịch Cố với mọi người vào trong đi ạ.

Trương tổng gật đầu rồi cười nói với Cố Mỹ Lệ.

_Chủ tịch Cố, bà xem tôi hồ đồ này, nãy giờ quên mời bà vào trong, nào nào, mời mọi người vào trong cứ tự nhiên đi nha.

* Lộp cộp, sột soạt*

Cố Mỹ Lệ gật đầu với Trương tổng rồi bà ta đi đến phía dãy bàn tiệc, Cố Mỹ Lệ đã chọn một cái bàn ngồi gần ngay sân khấu, trong lúc Cố Mỹ Lệ và Cố Hoa Nguyệt đi đến phía bàn tiệc, thì anh đã tìm cái bàn trống ngay gần cửa sổ của du thuyền mà ngồi xuống, vì ngồi ở gần cửa sổ anh có thể nhìn ngắm ra biển đêm, Châu Vĩnh Hi thấy anh lẳng lặng đi ra một góc bàn trống mà ngồi, nàng thấy thế cũng liền đi theo, khi cả hai ngồi xuống Châu Vĩnh Hi hỏi anh.

_Long nhi, vết thương của em lúc nãy đã xử lý chưa, mà từ ở nhà đến đây chị thấy sắc mặt của em không tốt vậy?

Anh chỉ nhoẻn miệng cười rồi nói.

_Em không sao, vết thương đó chẳng làm em chết nổi đâu, chị họ đừng lo lắng cho em.

Châu Vĩnh Hi nghe thấy anh nói vậy, nàng hiểu anh đang buồn chỉ là cố gắng tỏ ra là mình ổn, anh càng như thế Châu Vĩnh Hi càng lo lắng cho sức khỏe của anh, nàng chậm rãi nói tiếp.

_Long nhi, em có uất ức gì cứ nói với chị, nhưng em đừng để ở trong lòng như thế, sức khỏe của em từ nhỏ đã rất yếu, những trận đòn roi lúc nãy sẽ khiến em bệnh mất, hay là để chị tìm cớ nói với dì, rồi chị đưa em đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe nha?

* Sột soạt*

Châu Vĩnh Hi vừa nói vừa đứng dậy khỏi ghế để đi đến phía của Cố Mỹ Lệ, nhưng anh đã nắm lấy tay nàng mà ngăn lại và nói.

_Chị họ, em thật sự không sao đâu, chị cũng không cần phải làm như vậy vì em, nếu chị không đi xã giao thì ngồi xuống đây cùng em ngắm cảnh biển đêm đi, em chỉ cần như vậy thôi.

Châu Vĩnh Hi thấy anh nói như vậy, nàng thở dài rồi ngồi xuống với anh.

_Haiz...được rồi, chị sẽ ngồi với em, nhưng nếu em cảm thấy không khỏe thì nói với chị liền, chị đưa em đi bệnh viện kiểm tra, được chứ?

Anh gật đầu mỉm cười nói.

_Vâng.

Thế là Châu Vĩnh Hi cùng ngồi với anh ngay cái bàn
trống gần ngay cửa sổ của du thuyền để ngắm nhìn ra biển, còn ở phía Cố Mỹ Lệ và Cố Hoa Nguyệt khi 2 mẹ con họ ngồi xuống, Cố Mỹ Lệ hậm hực vì không thấy anh đâu, bà ta buông lời mắng nhiếc anh.

_Hừ, cái thằng nghịch tử đó lại đi đâu rồi, hay là lại đi cải trang thành con gái để làm mất mặt nhà họ Cố, như vậy thì nó mới vừa lòng hạ dạ sao, đúng là vẫn chứng nào tật nấy, gia tộc nhà họ Cố này có thằng nghịch tử như nó đó là sự ô nhục thảm hại mà.

Cố Hoa Nguyệt giả vờ trấn an bà ta mà nói.

_Mẹ đừng tức giận sẽ hại thân, để con đi tìm anh hai xem anh ấy ở đâu, mẹ ngồi ở đây nha.

Cố Mỹ Lệ gật đầu rồi nói.

_Ừm, con mau đi lôi cái thằng nghịch tử đó về đây cho mẹ.

Cố Hoa Nguyệt gật đầu nói.

_Vâng ạ.

Ả vừa nói xong thì liền rời khỏi ghế mà đi tìm anh, nhưng đó chỉ là ả đang diễn trước mặt của Cố Mỹ Lệ mà thôi, bởi vì bàn của anh đang ngồi chỉ cách chỗ của Cố Mỹ Lệ khoảng 5 bàn tiệc, nhưng vì 5 bàn tiệc đó có khách khứa đang ngồi, cho nên che khuất tầm nhìn làm Cố Mỹ Lệ không hề thấy anh đâu, Cố Hoa Nguyệt biết anh đã đi ra chỗ bàn trống để ngồi, nhưng ả cố giả vờ để đi tìm anh mà rời khỏi bàn tiệc rồi đi nhanh ra phía sau đại sảnh, vì ở phía sau đại sảnh này là các dãy phòng giống như phòng nghỉ của khách sạn vậy, thật ra Cố Hoa Nguyệt không phải đi tìm anh, mà ả đã thấy tin nhắn của Trương Hạo Thạc gửi cho ả, cho nên ả liền đi đến điểm hẹn với Trương Hạo Thạc.

* Cạch*

Khi đến căn phòng mà Trương Hạo Thạc đã gửi trong tin nhắn, cánh cửa vừa mở ra Trương Hạo Thạc ở bên trong phòng liền kéo Cố Hoa Nguyệt vào trong, khi cánh cửa đóng lại, bên trong phòng đã vang lên những tiếng "chóp chép" của môi lưỡi triền miên giữa Trương Hạo Thạc và Cố Hoa Nguyệt đang ôm hôn nhau thắm thiết, nhưng được một lúc thì Cố Hoa Nguyệt ngừng lại mà rời khỏi môi của Trương Hạo Thạc, hắn ta khó hiểu liền hỏi.

_Sao vậy, em không muốn tiếp tục?

Cố Hoa Nguyệt nhớ lại chuyện lúc nãy khi Trương tổng làm lơ việc bắt tay với ả, cũng vì vậy làm cho ả cảm thấy mình bị nhục trước đám đông, ả quay mặt sang chỗ khác mà hậm hực nói.

_Hừ, hình như mẹ của anh không thích em, lúc nãy còn làm em bị quê trước đám đông nữa chứ.

Trương Hạo Thạc mỉm cười liền hiểu ý, hắn ta đi đến phía ả mà vòng tay ôm lấy ả từ sau lưng, rồi hắn cười nói.

_Đừng giận mà, mẹ chỉ là chưa biết em có tài năng thôi, đợi nữa sau khi em làm gia chủ của Cố gia, thì lúc đó mẹ sẽ nhìn em bằng ánh mắt khác mà chấp nhận hôn sự của chúng ta.

Cố Hoa Nguyệt trong lòng liền nghĩ khác.

"_ Hừm, có anh mới ngốc, chứ tôi không ngốc như anh, lúc đó tôi lên làm gia chủ của nhà họ Cố rồi, thì cần gì tôi phải lấy loại đàn ông đã bị tôi chơi qua chứ, nhưng trước mắt anh ta còn giá trị để lợi dụng, mình chỉ cần giả vờ yêu thương anh ta rồi tiến hành kế hoạch để có được địa vị của mẹ anh mới được "

Cố Hoa Nguyệt nghĩ trong lòng là như vậy, nhưng vẻ mặt bên ngoài của ả vẫn hậm hực vì lúc nãy anh được Trương tổng khen, ả liền nghĩ ra cách mà xoay người lại nói với Trương Hạo Thạc.

_Thạc, nhưng em vẫn cảm thấy bực bội lắm, hôm nay không có tâm trạng để yêu thương anh đâu.

Trương Hạo Thạc sốt ruột hỏi.

_Rốt cuộc là chuyện gì làm em bực mình vậy, nói anh nghe xem?

Cố Hoa Nguyệt nhếch môi cười đắc ý trong lòng vì Trương Hạo Thạc đã mắc câu, ả chậm rãi nói.

_Lúc nãy em có thấy vẻ mặt đắc ý của Cố Hắc Long hay không, khi ở nhà thường xuyên anh ta chèn ép em, đến đây cũng bị anh ta cướp hết sự nổi trội của em nữa, thật là bực bội mà.

Trương Hạo Thạc nghe Cố Hoa Nguyệt nói thế, hắn ta cũng có vẻ mặt hậm hực mà nói.

_Em yên tâm đi, một lúc nữa khi có thời cơ, anh sẽ cho tên đó một bài học giúp em.

Cố Hoa Nguyệt mới nở nụ cười rồi nói.

_ Hihi...đúng là chỉ có cục cưng là hiểu ý em thôi.

Trương Hạo Thạc liền hôn lên môi của Cố Hoa Nguyệt mà hỏi.

_" Chụt" Em chỉ giỏi nịnh anh thôi.

Cố Hoa Nguyệt lại nói.

– Chúng ta tiếp tục nào.

* Sột soạt*

Cố Hoa Nguyệt vừa hôn vừa bế lấy Trương Hạo Thạc ép vào cánh cửa, tay ả lần mò xuống phía dưới của hắn mà kéo cái quần nhỏ xuống, hai đôi môi cứ âu yếm với nhau không dứt, khi Bá Cố Hoa Nguyệt kéo quần nhỏ của hắn xuống, Trương Hạo Thạc liền vắt chéo chân lên hông của Cố Hoa Nguyệt, ả cũng liền với tay cởi dây thắt lưng của mình ra, rồi lại đưa dị vật của mình xâm nhập nơi tư mật của hắn, Trương Hạo Thạc bị dị vật xâm nhập hắn liền rên rỉ thở dốc, Cố Hoa Nguyệt cứ thế mà ra vào nơi tư mật của hắn không ngừng, càng ngày càng cao trào, hai người họ cứ đứng tư thế đó ở cửa mà hành sự đến khi phóng thích được sự thỏa mãn của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro