Chương 5: Ngọn Gió Thần Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại phía đại sảnh bữa tiệc.

* Lộp cộp*

Khi khách khứa gần như đông đủ, thì bỗng vang lên tiếng bước chân đang tiến vào đại sảnh của bữa tiệc, mọi người đều đang ngồi trong bàn tiệc trò chuyện với nhau, thì tiếng bước chân đó đã làm cho bọn họ đều trầm trồ quay đầu nhìn ra phía cửa đại sảnh, Trương Mộc Lam đang tiếp khách khứa xung quanh cũng khó hiểu khi thấy mọi người đều nhìn ra một hướng lối đi, lúc bà ta quay đầu lại nhìn thì đã thấy nhân vật quan trọng có tầm cỡ mà suốt từ nãy giờ bà ta đang mong chờ, đó chính là cô Hạ Tú Linh đã đến.

Theo sau cô là thư ký Tú Ảnh, hôm nay cô mặc trên người với một bộ đồ vest âu phục màu đen sọc kim tuyến, chân đi đôi giày da cao cấp màu đen của Ý sản xuất, mái tóc dài xoăn nhẹ của cô được xoã ra , nhìn cô 1 thân âu phục đầy soái tỷ, cũng vì thế đã làm cho cả đại sảnh những thiếu gia quý tộc đều trầm trồ chăm chú nhìn cô không rời mắt, Trương tổng liền đi nhanh đến mà niềm nở giơ tay ra để bắt tay chào với cô.

_Chào cô chủ tịch Hạ, thật vinh hạnh cho tôi đã được cô nể mặt đến đây dự tiệc..hihi

Cô cũng giơ tay ra nhưng không phải để bắt tay xã giao với bà ta, mà là cô vuốt ve lại cổ tay áo vest của mình, vẫn một khuôn mặt lạnh băng không nhìn bà ta mà cô chậm rãi hỏi.

– Không có gì, hình như tôi đã đến trễ rồi thì phải?

Trương tổng thấy cô lại có hành động khinh thường bà ta như thế, Trương tổng cũng sượng sùng nhưng cũng vội nói.

_Không có, cô đến đúng lúc lắm, tiệc vẫn chưa bắt đầu, vẫn là đang chờ cô đến rồi mới khai tiệc ạ.

Lúc này cô ngước mắt nhìn bà ta mà đánh giá, rồi chậm rãi cô buông ra một câu đầy châm biếm.

_Ồh, nghe Trương tổng nói như vậy, mà tôi cứ ngỡ bữa tiệc này được tổ chức là vì tôi mà ra chứ.

Một câu nói này của cô, làm cho bà ta càng sượng hơn, Trương tổng á khẩu đứng hình tại chỗ, còn ở phía anh và Châu Vĩnh Hi đang ngồi ở góc bàn sát cửa sổ nhìn ra phía biển, lưng của anh và Châu Vĩnh Hi hướng vào trong đại sảnh, khi nghe thấy mọi người đang xì xầm, anh và Châu Vĩnh Hi đều cùng quay đầu lại nhìn phía cửa đại sảnh, thì anh và Châu Vĩnh Hi đã thấy cô và Trương tổng đang đứng nói chuyện với nhau, nhưng có vẻ cô đang khó chịu với Trương tổng, anh thắc mắc hỏi Châu Vĩnh Hi.

_ Chị họ, hình như Trương tổng với ai đó có chuyện gì vậy?

Vì khoảng cách của anh ngồi nhìn đến phía cô đang đứng ở cửa đại sảnh rất xa, cho nên tầm nhìn của anh không nhìn rõ được khuôn mặt của cô, Châu Vĩnh Hi mỉm cười nói với anh.

_Chị cũng không biết nữa, có lẽ vị khách đó địa vị rất quan trọng, cho nên Trương tổng này mới niềm nở đón tiếp như thế.

Anh nghe Châu Vĩnh Hi nói xong, thì cũng chẳng thấy hứng thú gì, anh lại xoay mặt hướng ra biển mà nhìn tiếp, khi anh vừa xoay mặt đi thì cũng vừa lúc ở phía cô vô tình nhìn đến phía anh, nhưng cô chỉ nhìn
thoáng qua rồi thôi, Trương tổng cố nhịn xuống sự
sượng sùng liền niềm nở mời cô.

_ Hihi..Chủ tịch Hạ, mời cô đi vào trong ạ.

* Lộp cộp, sột soạt*

Cô không trả lời mà đi theo hướng tay Trương tổng chỉ, bà ta liền đi nhanh đến phía bàn gần sân khấu rồi kéo ghế ra mời cô ngồi xuống và nói.

_Chủ tịch Lục, mời cô ngồi.

Cô chậm rãi ngồi xuống rồi vắt chéo chân, thư ký Tú Ảnh thì ngồi bàn bên cạnh cô, vị trí phía bàn tiệc của cô đang ngồi chỉ cách vị trí chỗ anh ngồi khoảng 5 bàn tiệc, cũng vừa lúc tên Trương Hạo Thạc đã mây mưa một trận với Cố Hoa Nguyệt xong, thì hắn đã bước đến phía Trương Mộc Lam, hắn ta giả vờ ra vẻ thiếu gia quý tộc khép nép mà nhìn cô rồi hỏi Trương tổng.

_Mẹ, vị này là ai vậy ạ?

Trương tổng cười nói với hắn.

_Thạc nhi, đây là chủ tịch Lục.

Hắn cứ chăm chú nhìn vào cô đâu hề để lọt tai lời nói của bà ta, Trương tổng thấy vẻ mặt si mê của con trai khi nhìn cô, bà ta càng đắc ý vui mừng trong lòng, Trương tổng lại quay sang nhìn cô mà niềm nở giới thiệu.

_Chủ tịch Lục, đây là con trai của tôi tên là Trương Hạo Thạc, thằng bé năm nay đã tròn 18 tuổi rồi ạ.

Từ nãy đến giờ cô không hề nhìn hắn hay là Trương tổng, vì cô chậm rãi lấy khăn mù xoa trong túi áo khoác vest mà che lên mũi, vì cô khinh thường mùi nước hoa trên người hắn cùng nồng nặc cả mùi của sự mây hắn với ả lúc nãy, cô chỉ gật đầu rồi lạnh giọng hỏi.

_Ừm, buổi tiệc bắt đầu được chưa?

Trương tổng liền nói.

_Vâng vâng.

Trương tổng quay sang nói với Trương Hạo Thạc.

_Con trai, con mau lên sân khấu chuẩn bị khai tiệc đi.

Trương Hạo Thạc gật đầu nói.

_Vâng ạ.

Còn ở phía của Cố Mỹ Lệ thì bà ta đang hậm hực trong lòng, khi bà ta nhìn thấy cách hành xử của Trương tổng từ nãy giờ, Cố Mỹ Lệ cũng là bà già đã trải qua sự đời, bà ta liền hiểu ý đồ của Trương tổng đối với cô là như thế nào, vì hôm nay cũng là một cuộc kết thân ngầm trong giới quý tộc, vị trí của Cố Mỹ Lệ đang ngồi cũng chỉ cách có 1 bàn tiệc với cô mà thôi, trong lúc Cố Mỹ Lệ còn đang miên man suy nghĩ để làm sao bắt một mối quan hệ với cô, thì Cố Hoa Nguyệt cũng vừa lúc đi đến phía bà ta, Cố Mỹ Lệ hậm hực hỏi.

_Con đi đâu từ nãy giờ, còn thằng nghịch tử kia đâu?

Cố Hoa Nguyệt bày ra vẻ mặt khó xử mà nói.

_Mẹ àh, con đi tìm kiếm anh hai từ nãy giờ mà không thấy đâu, con còn lên mấy tầng phía trên luôn mà cũng không thấy anh ấy đâu cả.

Cố Mỹ Lệ nghiến răng ken két nói.

_Hừm, khi về nhà để xem ta có đánh gãy chân nó hay không?

Ở phía trên sân khấu lúc này, Trương tổng và con trai Trương Hạo Thạc đều đang đứng trên đó, bà ta cầm micro và nói vọng.

_Chào tất cả các vị quan khách có mặt trong buổi tiệc hôm nay, tôi là Trương Mộc Lam, tổ chức ra bữa tiệc này để mừng sinh nhật tròn 18 tuổi của con trai tôi tên là Trương Hạo Thạc, cảm ơn quý vị đã đến chung vui cùng với mẹ con chúng tôi, hôm nay mọi người cứ chơi hết thả ga đi nha.

* Vèo vèo*

Lời của Trương tổng vừa dứt, chưa kịp để cho Trương Hạo Thạc phát biểu, thì ngọn gió mạnh bạo bên ngoài bầu trời đã thổi một luồn gió vào các khung cửa sổ của du thuyền, làm cho anh và Châu Vĩnh Hi đang ngồi ở sát cửa sổ cũng phải đưa tay che mặt lại để cho bụi không bay vào mắt, tóc dài của anh cũng vì thế mà bay phất phới trong gió, không biết có phải cơ duyên xảo hợp hay không, mà ngọn gió vô tình thổi luôn cái khăn tay màu hồng đang nhét trên túi áo khoác vest của anh bay đi, nhưng điều đặc biệt là ngọn gió đã thổi cái khăn tay màu hồng của anh bay tới trùm lên khuôn mặt của cô.

_Áaa...

Tất cả các khách khứa đang ngồi xung quanh thấy cả một màn này, thì có những tiếng la hét vang lên, ai nấy cũng đều hoảng sợ sẽ chọc cô nổi giận, vì trong
buổi tiệc bao gồm tất cả quý tộc loài người lẫn cả quý tộc yêu thú, bọn họ đều biết rõ danh tiếng cũng như tính cách của cô khi xử lý mọi việc rất lạnh lùng và ra tay rất tàn nhẫn, đến cả Tú Ảnh ngồi bàn kế bên cạnh cô cũng trố mắt kinh ngạc.

* Sột soạt*

Cô nhíu mày chậm rãi lấy cái khăn tay màu hồng
xuống khỏi mặt mình, cô muốn cất lên tiếng quát thì
đập vào mắt cô là 2 chữ Giai Lệ cùng con hồ điệp
ở dưới góc khăn, cô hốt hoảng đứng bật dậy mà nhìn
ngó xung quanh và lẩm bẩm nói.

_Là chị ấy, Giai Lệ chị đang ở đâu?

Tú Ảnh thấy vẻ mặt của cô như đang tìm kiếm gì đó, nàng liền cung kính hỏi.

_Chủ nhân, ngài đang tìm gì ạ?

Cô không vội trả lời với Tú Ảnh mà tiếp tục nhìn ngó xung quanh để tìm, còn ở phía anh khi lúc nãy ngọn gió mạnh bạo thổi vào làm chiếc khăn tay bay đi, anh vội với tay nắm lấy cái khăn lại, nhưng tay anh đã bắt hụt chiếc khăn, cũng vô tình anh nhìn theo hướng chiếc khăn tay bay thì đã thấy chiếc khăn tay của mình trùm lên khuôn mặt cô, anh chưa nhìn kỹ khuôn mặt cô thì liền hốt hoảng vội quay đầu lại nhìn ra phía biển, Châu Vĩnh Hi khó hiểu liền hỏi anh.

_Long nhi, em làm sao vậy?

Anh cười khổ rồi nói với Châu Vĩnh Hi.

_Hì hì... Chị họ, cái khăn tay của em bị gió thổi bay đi, nó bay đến trùm lên khuôn mặt của vị khách quý mà Trương tổng nồng nhiệt tiếp đãi lúc nãy đấy.. hì hì..làm sao bây giờ?

Châu Vĩnh Hi nghe anh nói xong, nàng cũng quay lại nhìn trong đại sảnh, thì Châu Vĩnh Hi đã thấy mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc tập trung nhìn đến phía cô, khi nhìn thấy tận rõ khuôn mặt của vị khách quý chính là cô, nàng cũng một biểu cảm hoảng hốt mà vội quay mặt lại nhìn ra phía biển mà nói với anh.

_Long nhi, em gây họa lớn rồi, cái vị khách quý đó không dễ chọc đâu, cô ấy có quyền lực và địa vị nhất ở thế giới yêu thú và cả trong giới thượng lưu hay thương trường nữa đó, không những vậy ở Hội Hiệp Nghị cô ấy đứng đầu phán xét đấy, chị còn nghe mọi người nói cô ấy một khi ra tay là rất tàn bạo, rất lạnh lùng không nương tay cho bất kỳ ai dám bất kính với cô ấy đâu.

Anh càng hoảng sợ vội hỏi.

_Bây giờ em làm sao đây chị họ?

Châu Vĩnh Hi ngẫm nghĩ một chút, rồi nàng nhìn ngó ra phía cửa đại sảnh và quay sang nhìn lối đi ra phía đằng sau đại sảnh, Châu Vĩnh Hi thấy lối đi ra phía đằng sau đại sảnh gần với anh hơn, nàng nói với anh.

_Bây giờ em từ từ khom người thấp xuống, nhớ là đừng quay mặt lại nhìn trong đại sảnh, em cứ đưa lưng về phía đại sảnh mà từ từ đi ngang đến lối đi đằng sau, vì nếu em không xoay lưng lại thì vị khách quý kia sẽ không nhận rõ được mặt em đâu, khi đến phía đằng sau, em bọc vòng bên hông du thuyền mà đi lên phía trước rồi rời khỏi du thuyền nha.

Anh chớp chớp mắt đã hiểu, nhưng anh vẫn còn chuyện thắc mắc hỏi nàng.

_Vậy còn chị thì sao?

Châu Vĩnh Hi liền nói.

_Chị sẽ tìm cách đi vào đám đông rồi từ từ đi ra cửa đại sảnh mà đi khỏi du thuyền, chị chờ em ở bên ngoài du thuyền để đưa em về nhà.

Anh gật gù đã hiểu, thế là anh khom thấp người xuống, lưng của anh vẫn hướng về phía trong đại sảnh, còn mặt của anh vẫn hướng ra phía biển, anh chỉ để lộ ra bộ tóc dài như con gái của mình ở đằng sau lưng, từ phía cô nhìn đến phía anh cũng chỉ thấy cái đầu tóc dài của anh mà thôi, từ từ anh di chuyển đi lướt qua những bàn tiệc gần sát cửa sổ của du thuyền.

Cô đang nhìn về phía 2 bên dãy cửa sổ để tìm kiếm,
vì cô ngẫm nghĩ theo nguồn gió từ biển thổi vào
khung cửa sổ thì chiếc khăn tay mới bay đến phía cô
được, khi vô tình ánh mắt cô nhìn thấy cái đầu tóc
dài màu vàng nhạt của anh, đang từ từ đi lướt qua
những bàn tiệc sát cửa sổ gần đi đến lối ra đằng sau
đại sảnh này, cũng vì thế đã làm cô khẳng định đã
tìm được bé gái năm xưa, cô vội gọi.

– Giai Lệ, chị mau đứng lại cho em.

Anh nghe thấy tiếng gọi 2 chữ Giai Lệ thì giống như gọi chính anh vậy, làm cho anh càng hoảng hồn hơn mà khom người núp xuống các dãy bàn, ánh mắt anh đã thấy lối đi ra đằng sau đại sảnh chỉ còn vài bước chân, anh liền dùng hết sức lực mà chạy một cái vèo đến phía đằng sau đại sảnh đó, còn ở phía cô khi thấy bóng dáng người con gái chạy lướt rất nhanh đến phía sau du thuyền này, cô vừa chỉ tay về hướng anh đang chạy vừa ra lệnh cho Tú Ảnh.

_Mau, phái người chia ra chặn hết du thuyền này lại không cho một ai rời khỏi đây, một số người đuổi theo đem chị ấy về đây cho ta.

Tú Ảnh nghe thấy cô nói vậy, ánh mắt của nàng vô tình nhìn thấy 2 chữ Giai Lệ trên chiếc khăn tay anh đang cầm, nàng liền hiểu ra vấn đề mà cung kính nói.

_Vâng chủ nhân.

Cô vừa nói dứt câu thì cũng vừa chạy đuổi theo anh,
còn Tú Ảnh liền đi cho người chặn hết lối ra vào của
du thuyền lại và chia ra một số người đuổi theo hướng anh chạy, khi mọi chuyện xảy ra đột ngột, mọi người trong đại sảnh đều ngớ ngẩn ra chẳng hiểu chuyện gì, còn Trương tổng cũng đầu đầy chấm hỏi không biết cô đuổi theo ai, nhưng riêng Cố Mỹ Lệ thì nhìn thấy bóng dáng của anh chạy đi khuất mà nhận ra, trong lòng bà ta đang đai nghiến cay nghiệt anh, vì không biết anh sẽ đem tai họa gì cho nhà họ Cố.

"_ Hừ, đúng là nghịch tử, chỉ tối ngày đem phiền phức về cho gia tộc, kiếp trước mình ăn ở thế nào, mà để kiếp này sanh ra cái thứ nghịch tử như nó chứ "

Còn ở phía Trương Hạo Thạc nhìn xuống phía Cố Hoa Nguyệt ngầm hiểu ý của nhau, vì cả hai người bọn họ đều biết đó chính là bóng dáng của anh, Cố Hoa Nguyệt ra ám hiệu cho Trương Hạo Thạc, cả hai đều từ từ lẻn đi ra phía đằng sau đại sảnh để tìm cách hại anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro