chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Roẹt roẹt, roẹt roẹt ...
Tiếng động cơ của một loại xe vang lên trong không gian tĩnh mịch.
" Chết tiệt"
Trong buồng lái của một chiếc xe ô tô, một người phụ nữ đang cố gắng khởi động hệ thống điều khiển, thỉnh thoảng lại nhíu mày , lo lắng nhìn về phía ghế sau xe.
" Red, cố gắng lên, tôi đã liên lạc với tổng bộ rồi, bọn họ sẽ biết tọa độ của chúng ta, sẽ an toàn thôi" Người phụ nữ phía trước nói với cô gái tên Red phía sau xe.
" Blue, tôi ... có vẻ không ổn rồi"
Người phụ nữ tên Blue vội vàng nhìn xuống, phần bụng của Red liên tục chảy máu, dù đã sơ cứu , băng bó cẩn thận nhưng vết thương rất sâu, không thể cầm máu.
" Mẹ kiếp, lão đại giao nhiệm vụ lần này cho chúng ta không bằng trực tiếp lấy mạng".
Blue cảm thán xong, lo lắng cho Red. Lúc nãy khi đột nhập vào nhà riêng của tổng thống, hai người rất cẩn thận, nào ngờ lão hồ ly đó có phòng bị, không những thiết kế bẫy khắp nhà mà còn cho người và robot mai phục sẵn bên ngoài khiến hai người chở tay không kịp . Phá được hàng loạt cạm bẫy, Blue đánh nhau một mình, còn Red tránh tạm vào một góc dịch dung cho bản thân, kĩ năng của Blue không tệ, cô cũng có thể yên tâm. Lúc Red trở ra đã thành một người khác, một người phụ nữ xinh đẹp, quý phái, người này chính là phu nhân trẻ tuổi mà tổng thống rất cưng chiều.
" Ngài , không sao chứ?".
" Sao em lại ra đây? vào trong đi, bên ngoài rất nguy hiểm".
" Hay ngài vào trong cùng em đi, em sợ lắm".
Cơ hội đã tới, Red ra ray ngay lập tức, một đòn trí mạng, không kịp kêu cứu. Xong việc, cô ra ngoài hỗ trợ cho Blue, tổng thống đã mất mạng, những con robot sẽ không hoạt động được nữa. Sau gáy chợt lạnh, một viên đạn xuyên vào cơ thể cô, Red lảo đảo , người này có năng lực tốc biến. Tiếp theo, hàng loạt tiếng súng vang lên, Red trọng thương rất nặng được Blue cứu thoát.
" Red, hãy cố gắng lên, đây là mệnh lệnh" Blue nói như hét vào người nằm trên ghế sắp lịm đi.
" Blue, tôi biết ... tôi sắp không xong rồi... nhiệm vụ lần này coi như hoàn thành ... cô hãy lấy một số tiền rồi ... đi khỏi tổ chức ... có cuộc sống mới. Còn tôi, tôi sắp được ... giải thoát rồi".
Red vào tổ chức sát thủ từ nhỏ, một cô nhi như cô được tổ chức cưu mang đã là may mắn rồi, cô học cách giết người từ nhỏ, bắn súng, dùng độc, đấu võ ... tất cả các cách để hại người cô đều biết, đến cả thuật dịch dung cao siêu đến vậy cũng nằm trong lòng bàn tay cô. Là cao thủ hàng đầu trong tổ chức nhưng cô không muốn giết người, cô muốn sống như bao người bình thường khác, có ba mẹ, có gia đình. Lão đại đã hứa, hoàn thành nhiệm vụ lần này sẽ cho cô và Blue rời khỏi tổ chức, tiếc là ... Red mỉm cười, chết đôi khi không phải là đau khổ, đối với nhiều người, nó như một con đường giải thoát.
----Red died on september 16, 3125-----
Thành phố Lạc Mai, năm 20**
" Xin chào, các bạn đang theo dõi chương trình thời sự được phát sóng vào 7h hàng ngày, sau đây là thông tin quan trọng. Vào 2h sáng ngày hôm nay, một vụ tai nạn giữa một chiếc ô tô con và container , sự việc làm hai người bị trấn thương nặng. Được biết, một người trong đó chính là thiếu gia độc nhất của tập đoàn Phong Thị. Chuyển sang những thông tin khác, ..." .
Ti vi trong nhà đang phát sóng chương trình thời sự. Trong bếp, một người phụ nữ trung niên đang bận rộn làm bữa sáng.
" Tiểu Thất, xuống ăn sáng đi con".
" Dạ, xuống liền".
Một lúc sau, cô gái trẻ tên Tiểu Thất đi xuống lầu, trên bàn đã bày sẵn đồ ăn, cô nhìn người phụ nữ đang bận rộn trước mặt nói:
" Mẹ, cảm ơn".
" Con bé này, sao nói chuyện với mẹ lại khách sáo thế? nào nào, mau ăn đi cho nóng, bệnh vừa mới khỏe, nhớ giữ gìn sức khỏe nha con".
Tiểu Thất cảm động, đây chính là cuộc sống mà cô mong muốn, không giết chóc, không nhiệm vụ . Lúc đầu, khi mới đến thế giới này , mẹ là người ở bên cô nhiều nhất, lo lắng, quan tâm cô mỗi khi cần. Phải, cô là Red, một sát thủ đến từ tương lai, thời gian cô đang sống hiện tại cách trước đây gần một nghìn năm. Khi chết đi cô nghĩ rằng mình tan theo cát bụi, không ngờ ông trời thương xót, cho cô sống thêm lần nữa, được tận hưởng cuộc sống mà trước kia cô mong ước. Nguyên chủ tên Hà Thất Thất, sống cùng mẹ , ba đã mất từ khi nguyên chủ còn bé, hai mẹ con sống cũng coi như đầy đủ. Lúc cô xuyên vào thân thể này thì đã ở trong bệnh viện, nghe mẹ nói là cô đi đường không cẩn thận bị xe đụng. Cô không có kí ức của nguyên chủ đành gạt mẹ là mình mất trí nhớ, mẹ rất lo lắng cho cô, bà kể lại rất nhiều việc liên quan tới quá khứ mong cô nhớ lại. Hóa ra cô là một bác sĩ, năm nay 26 tuổi, làm việc ở bệnh viện Hoa Nghị danh tiếng nhất thành phố. Tiểu Thất mỉm cười, số phận thật kì lạ, kiếp trước cô là một sát thủ giết người, kiếp này lại là một bác sĩ cứu người, hẳn là ông trời cho cô một cơ hội chuộc lỗi lầm.
" Mẹ, hôm nay con phải đi làm sớm , ở bệnh viện có một ca rất nghiêm trọng".
" Tiểu Thất à, hôm nay có phải trực ban không con?".
" Hôm nay chưa đến phiên con, mẹ có chuyện gì sao?".
" À, mẹ có bà bạn lâu năm, con trai bà ấy cũng sấp sỉ tuổi con đấy. Hôm nay đi làm về sớm thì bảo mẹ, mẹ hẹn cậu ấy gặp con nhé".
Khóe miệng Thất Thất giật giật, cô đã quên mất con gái thời này dù muốn hay không , đến tuổi vẫn phải lấy chồng.
" Mẹ, chuyện này nói sau đi, giờ con phải đến bệnh viện rồi".
" À, được, con đi đường cẩn thận".
Chờ bóng cô khuất sau cửa, bà Hà rút điện thoại , hí hửng gọi đi.
" Alô, bà Hằng hả? con gái tôi có vẻ ưng thằng nhỏ đó, tối nay bảo nó chuẩn bị tươm tất đi nha, con gái tôi đi làm về sẽ đến ngay .... ừm.... cứ thế nhé".
Haizz, đứa con gái này, nó còn trẻ chung thì bà không nói, giờ 26 tuổi rồi mà chưa từng có người yêu, suốt ngày công việc. Nhìn xem mấy đứa hàng xóm bằng tuổi con gái bà xem, có con bế bồng hết rồi, bà cũng muốn có đứa cháu vui vẻ nhà cửa, phải bắt nó mau mau lấy chồng mới được.
Thất Thất tới bệnh viện, vào phòng thay trang phục.
" Bác sĩ Hà, bác sĩ Hà , có một ca cần phẫu thuật gấp".
Thất Thất gật đầu, bước ra khỏi phòng. Y tá thấy vậy vội vàng đưa hồ sơ bệnh án cho cô xem.
" Phong Tử Hạo, nhóm máu RH- , có thiếu máu không?"
" Tạm thời là không, nhưng trong quá trình phẫu thuật thì không chắc".
" Cô cho người nhà bệnh nhân đi thử máu hết đi, xem có ai tương thích không".
" Được, tôi đi ngay" Cô y tá thực tập hăng hái đi làm việc.
Thất Thất quay sang y tá nam bên cạnh nói:
" Cho bệnh nhân Phong Tử Hạo vào phòng phẫu thuật"
Y tá nam gật đầu , quay người đi về hướng phòng bệnh.
Một lúc sau, đèn phòng phẫu thuật được bật sáng, người nhà họ Phong ở ngoài lo lắng không yên. Trong khi đó tình hình trong phòng lại khá xuôn xẻ.
" Dao" Một y tá bên cạnh nhanh nhẹn đưa cho Thất Thất.
" Chỉnh đèn sáng lên một chút".
" Kéo".
.....
" Bác sĩ, nhịp tim đang giảm xuống không ngừng" Y tá canh trừng máy đo nói.
" Chuẩn bị máy sốc tim"
" Chuẩn bị 1 2 3"
Ngay sau đó, phần ngực của bệnh nhân nằm trên bàn giật mạnh.
" Bác sĩ, nhịp tim đã trở lại bình thường".
" Được rồi, tiếp tục".
--------------------
Khi Thất Thất ra khỏi phòng đã là hai tiếng sau.
" Bác sĩ, con trai tôi sao rồi?".
" Cháu bà thế nào?"
" Ca phẫu thuật rất thành công, bệnh nhân sẽ được đưa về phòng bệnh để tiện theo dõi" Nói xong, Thất Thất đi về phía văn phòng.
" Endy, rót chị cốc nước".
" Dạ" đáp lại là tiếng nói cứng nhắc của một con robot.
" Qua đây, bóp cho chị cái vai".
Thấy Thất Thất kêu bóp vai, robot lập tức cất đôi bàn tay sắt thép đi, giở ra đôi bàn tay mềm mại làm bằng cao su. Aizô, dễ chịu quá! Thất Thất rên hừ hừ, không uổng công cô bỏ tiền ra mua vật liệu đắt đỏ mà. Con robot này là cô chế tạo ra, dù không được hiện đại như ở tương lai nhưng dùng tạm cũng không tệ.
" Cốc Cốc".
" Mời vào".
" Bác sĩ Hà, trưởng khoa gọi cô sang phòng ông ấy có chuyện".
" Ừm, tôi sẽ sang ngay".
Tự nhiên trưởng khoa mời cô sang uống nước chè, hẳn là lại có chỉ thị mới.
" Endy, ở lại trong này, chị sẽ về ngay".
Robot ngây ra một lúc, sau đó mới gật đầu. Thất Thất thở dài, bởi vậy cô mới nói, một trong những chức năng tân tiến nhất là nghe hiểu tiếng người nhưng nó phản ứng vẫn còn chậm lắm. Thôi bỏ đi, giờ cô phải sang phòng lão trưởng khoa cái đã.
" Trưởng khoa, tìm tôi có việc gì không?".
Thất Thất ngồi vắt chéo chân, cắn hạt dưa, trưởng khoa à, mấy ngày không gặp, ông trở nên tâm lý đến nỗi chuẩn bị sẵn cả hạt dưa đón tiếp tôi thế này, hẳn là có chuyện vô lý giao cho cô nữa đây.
" Thất Thất, sao lại xưng hô khách sáo thế? chú nghe đau lòng lắm".
" Có chuyện khởi tấu, vô sự bãi triều" Rồi cô đứng lên chuẩn bị đi.
" Ấy , Thất Thất, chú nói, chú nói".
Trưởng khoa vội kéo cô lại, Thất Thất một lần nữa ngồi xuống bàn.
" Chuyện là ... người nhà họ Phong chỉ đích danh cháu chăm sóc cho bệnh nhân Phong Tử Hạo".
Phong Tử Hạo? là người cô phụ trách phẫu thuật hôm nay ư? yêu cầu này không phải là cô chưa từng gặp qua , cũng không phải là quá đáng gì, sao lão già này lại tỏ vẻ mặt như thế.
" Có phí chăm sóc không?" Trước giờ ai muốn cô làm gì không thuộc phận sự, cô đều sẽ thu phí.
" Có, có chứ, tiền sẽ có đầy đủ, tùy ý cháu".
" Được rồi, cháu nhận lời. Dù sao ở bệnh viện cũng chẳng có nhiều ca mổ, tranh thủ kiếm ít tiền, không thì cạp đất mà ăn".
Trưởng khoa: "..." Lương của cô cũng gần bằng ông rồi mà, lại còn chê ít.
Rời khỏi phòng, Thất Thất chuẩn bị xuống căng tin giải quyết bữa trưa. Haizz, cơm ở căng tin gọi là ăn cũng được, có mỗi món thịt kho tàu là ngon nhất nhưng cứ xuống chậm một tí là hết, làm hôm nào cô cũng phải canh thời gian, đi ăn cơm trưa sớm 5 phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro