chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thất Thất, tới giờ cơm trưa rồi, cháu ra ngoài mua cơm mang lên cho Phong thiếu gia đi".
" Cái gì? người nhà đâu? cháu đồng ý chăm sóc anh ta chứ không phải kiêm luôn chức bảo mẫu".
" Chú không cần biết, cháu chỉ cần nghe lời là được" Rồi tắt máy.
Mọe nó! thịt kho tàu của cô! Thất Thất nghĩ nghĩ, kệ đi, no bụng cái đã.
20 phút sau, Thất Thất có mặt trong phòng bệnh của Phong Tử Hạo. Anh ta ngồi dựa vào thành giường, đọc tiểu thuyết! cô nhìn bìa cuốn sách, đây là một câu chuyện giả tưởng, viết về thời kì mạt thế, có xác sống, trên giường còn rất nhiều cuốn tiểu thuyết cũng mang đề tài đó, tên này hẳn là nghiện thể loại này rồi. Thất Thất đặt túi đồ ăn trưa lên bàn, Phong thiếu gia giờ này mới ngẩng đầu lên từ quyển sách.
" Cô đến muộn gần nửa tiếng đồng hồ, quá giờ cơm của tôi rồi".
Được tôi mang cơm cho là phúc tám đời của anh rồi, lại còn ở đấy mà bày đặt. Thất Thất bỏ đồ ăn ra cái bát rồi bưng đến trước mặt Phong Tử Hạo.
" Cầm lấy rồi ăn đi".
" Tôi vẫn đau, không tự ăn được".
Thất Thất nhìn người nằm trên giường, nheo mắt.
" Có thể cầm tiểu thuyết, cơm cũng sẽ cầm được".
Tiền còn chưa thấy đâu, lại còn phải nghe theo lời lão trưởng khoa nữa, muốn cô chu đáo không? đưa tiền đây.
" Bao giờ xong bảo tôi, tôi ra sô pha ngồi".
Phong Tử Hạo vẫn còn kinh ngạc vì thái độ của cô, từ bé tới giờ, lần đầu tiên có người dám nói chuyện với anh kiểu thế, không phải giọng cưng chiều của mẹ và bà nội thì cũng là giọng cung kính của người làm, giọng như thế này anh mới nghe lần đầu thôi đấy!
" Cô, qua đây. Gia đình tôi trả cho cô bao nhiêu tiền? cô có tin tôi chỉ cần nói một câu thôi là cô mất việc không ?"
" Chưa thấy đồng nào đến tay".
Thất Thất thổi móng tay, anh nổi khùng cái gì chứ? tôi đối xử tệ với anh à? lo mà ăn đi.
" Anh có vẻ rất thích xác sống?" Thất Thất hỏi
" Ai thích cái xác chứ? tôi chỉ đam mê tiểu thuyết về xác sống thôi".
Thất Thất cười cười, con người thật có trí tưởng tượng phong phú, chỉ ảo tưởng thôi mà cũng đúng như thế. Xác sống không phải là không có, chúng thường sống về đêm, có điều xác sống cũng rất đa dạng. Ở thời đại của cô, xác sống còn mở cửa hàng, trong đó có tất cả những thứ mà xác sống cần, nếu không động vào chúng thì chúng sẽ không làm gì bạn, sống hòa đồng với con người. Trừ những người có nhóm máu đặc biệt, đôi khi chúng sẽ không cầm cự được mà hút máu.
" Nhóm máu RH- , xác sống thích lắm đấy" thích đến nỗi nhào dô ngay.
" Cô ... đừng dọa tôi, trên đời làm gì có thứ đó"
Há há, bị dọa rồi! đã thế cô dọa cho phát nữa.
" Anh nói thử xem" Kết hợp với nụ cười nửa miệng, ánh mắt thâm sâu một chút.
1 2 3
" Áaaaaaaaa , cứu mạng, ở đây có xác sống" Hét tới nỗi nguyên cả cái bệnh viện đều nghe thấy.
" Thất Thất, cháu biết cháu vừa làm cái gì không?" Trưởng khoa day trán.
" Chú Triệu , chuyện này không trách được cháu, tại anh ta nhát gan thôi".
Trưởng khoa Triệu thở dài.
" Người nhà họ Phong mà biết, cháu định thế nào?".
Thất Thất đi tới vỗ vai trưởng khoa.
" Chú cứ yên tâm, cháu sẽ không để chú liên lụy đâu". Rồi tiêu sái ra khỏi phòng.
Thất Thất quay trở về phòng bệnh của Phong Tử Hạo, phải tìm cách để anh ta không nói ra chuyện này mới được.
" Hi, baby".
" Cô, cô..."
" Tôi làm sao?"
Thất Thất ngồi vắt chéo chân trên bàn.
" Chuyện hôm nay, anh sẽ không nói cho ai chứ?"
" Tôi sẽ nói ..."
Phong Tử Hạo chưa nói hết câu, Thất Thất đã bước tới, ngúi sát vào cổ anh, hít hà.
" Thơm quá!"
" Aa...."
Thất Thất vỗ vỗ tay, nhìn người đã bị cô đánh ngất lịm trên giường, phen này anh ta bị dọa không nhẹ.
" Baby, chuyện hôm nay đừng kể cho ai nha, em ngại lắm!".
Để lại mảnh giấy, Thất Thất ra khỏi phòng, viết như vậy đề phòng ai khác đọc được cũng nghĩ sang chuyện khác, cô thông minh quá!
Nhìn vào đồng hồ, đã 7h tối, Thất Thất gọi Endy chuẩn bị về.
" Tiểu Thất à, về chưa con?" Má mi gọi điện thoại tới.
" Về rô......, chưa đâu mẹ, về thế nào được, hôm nay có nhiều ca cần phẫu thuật, có khéo phải đến 11h con mới về được".
" Ách, thế thì khó quá, mẹ hẹn người ta rồi, hay là con cố gắng về sớm một chút đi".
Thất Thất bịt mũi, giả giọng y tá.
" Bác sĩ Hà, lại có một ca mới được đưa tới, cần phẫu thuật".
" Ừm, tôi sẽ sang ngay".
Sau đó quay đầu nói với điện thoại.
" Mẹ à, có gì nói sau nha, bây giờ con có việc rồi, cúp máy đây". Nhấn nút đỏ, hết chuyện!
Phù, suýt quên có một cuộc hẹn to đùng đang chờ ở nhà, cô mà về giờ này chắc chắn sẽ bị mẹ đóng gói đi mất!
" Endy, sao không nhắc chị? ... à mà quên, mình đã cài nhắc nhở cho nó đâu".
Thất Thất tức giận, cái đồ đời cũ! nếu như ở thời đại kia đã không cần cô phải cài nhắc nhở. Thôi bỏ đi, bỏ đi, giờ tìm tạm một chỗ dừng chân đã. Thất Thất đỗ xe trước một cửa hàng đồ ăn nhanh, xuống đây vậy.
" Cho tôi một chai bia, một đĩa chân gà nướng".
" Quý khách chờ một chút, có ngay".
Chẹp chẹp, lâu lắm rồi không có thời gian ăn mấy thứ này, thèm quá đi mất! thèm chảy nước dãi. Một lúc sau, phục vụ bê đồ ra.
" Chúc quý khách ngon miệng".
Ha, bắt đầu chiến đấu thôi. Thất Thất ăn uống ngon lành, chiến đấu hết sức.
" Tiểu nương tử, Tiểu Thất Thất thương nhớ".
" Khụ khụ" má nó thằng chết bằm, đang uống nước.
Từ phía xa xuất hiện một cái bóng lòe loẹt, trên mặc sơ mi màu hồng , in trên nền là hoa lá nở rộ, phía dưới hẳn hoi hơi một chút, mặc quần kaki màu trắng sữa, đeo kính đen, cổ quàng chiếc khăn gió, ôi mẹ ơi, cô muốn nôn!
" Tiểu Thất Thất, anh nhớ em lắm, những ba ngày nay anh không gặp em rồi, em có hiểu cho nỗi lòng của anh không? em cảm nhận được chứ?".
Thất Thất: "..." mở miệng ra nói còn buồn nôn hơn!
" Thất Thất, sao lại ngồi một mình thế này, có phải nhớ anh nên buồn, ngồi đây mượn bia giải sầu không?".
" Anh biến đi, Hạ Khiên".
" Ôi em giận à, anh xin lỗi mà, anh hứa lần sau sẽ không để em phải nhớ đến mức này đâu".
" Anh mà còn mở miệng nói câu nữa, có tin hôm nay anh không còn đường về nhà không?".
" Tiểu ..." Hạ Khiên ra vẻ tủi thân, dựa đầu vào vai Thất Thất.
Thất Thất ghét bỏ đẩy đầu Hạ Khiên ra.
" Anh hẳn hoi chút cho tôi, nhìn anh xem, anh không mở miệng nhưng người ta cũng biết anh không ra gì, tại sao? để tôi nói cho anh biết, chỉnh lại phong cách ăn mặc đi, suốt ngày lòe loẹt như con chích chòe".
Hạ Khiên không nói gì, chỉ làm động tác ôm tim, kết hợp với nét mặt đau lòng.
" Tiểu Thất Thất, anh max đau lòng luôn".
" Đi chết đi".
Thất Thất tức giận, vốn chân gà nướng rất ngon, bị cha này làm mất khẩu vị rồi. Cô nhìn đồng hồ, vừa hay 10h50' , đi lề mề mề một chút chắc cũng hơn 11h mới về tới nhà. Bản cô nương đi về.
" Chủ quán, tính tiền".
Thất Thất ra khỏi quán, mặc kệ kẻ phía sau đuổi theo.
" Thất Thất, Thất Thất à".
Hạ Khiên đuổi theo Thất Thất một lúc mới thấy không đúng, xe của cô sao lại để xa như thế? chết rồi, sập bẫy rồi! Hạ Khiên định chạy về, đáng tiếc, một người con gái đã chắn phía đầu ngõ vắng.
" Vừa nãy trong quán có nhiều người nên tôi không đánh anh, bây giờ có thể đánh được rồi".
Thất Thất tung nắm đấm chuẩn xác vào mặt Hạ Khiên.
" Thật ra anh hoàn toàn có thể không bị đánh, cơ mà tại sao anh vẫn đuổi theo tôi để bị tôi đánh ?".
" Tại vì được em đánh là vinh hạnh của anh, anh thấy hạnh phúc lắm".
" Thế vừa rồi thằng nào định chạy?".
" À, anh mắc nhà xí, đang định chạy đi giải quyết ấy mà".
" Ồ, thế à? cho anh mắc này".
Từng quả đấm ráng xuống khuôn mặt đẹp trai của Hạ Khiên. Đau không? hỏi thừa, đau lắm chứ bộ, nhưng mình là đàn ông, phải mạnh mẽ, quyết không kêu đau. Hạ Khiên tội nghiệp bị đánh tới nỗi ngất luôn.
" Haizz, mệt mỏi. A lô, 115, ngõ hẻm số 1128 có người bị ngất, hình như sắp die rồi đấy, các anh mau đến đây" Không đợi bên kia nói gì, Thất Thất ngắt máy luôn. Cô đang đứng trong một trạm điện thoại cách đó không xa, hỏi sao không lấy điện thoại di động gọi hả? có ngu mới lấy, ai thích vào đồn uống nước chè nói chuyện với mấy chú công an thì đi, cô không thích. Với lại vì gọi điện nên tốn mất một đồng xu của cô đấy, thời này đồng xu rất có ích, đi xe buýt, gọi điện thoại, mua nước ngọt,... vân vân, đại khái là làm được nhiều thứ. Thất Thất đứng đó chờ khoảng 10 phút thì thấy ô tô bệnh viện đến, được rồi, thế là xong, cô đi về.
" Mẹ ơi, con về rồi".
" Thất Thất à, về rồi thì tốt, qua đây".
Haizz, hôm nay mẹ bị làm sao thế? cô muốn lên phòng tắm rửa rồi đi ngủ, muộn rồi mà.
" Mẹ, con ..."
Ai nói cho cô biết bây giờ là mấy giờ không? 11h hơn, không sai, còn một tiếng nữa là nửa đêm, thế mà sao hai mẹ con nhà bác Hằng lại ở đây? nhìn cô âu yếm như thế kia chứ?
" Tiểu Thất, cháu càng lớn càng xinh gái , bác sắp không nhận ra cháu nữa rồi".
" Haha, bác quá khen" nhạt nhẽo quá!
" Giới thiệu với cháu, đây là con trai bác, Vạn Nhiên".
Thất Thất không nói gì, chỉ đánh giá anh chàng Vạn Nhiên này, dáng cao, hơi ốm, có thể hồi nhỏ bị suy dinh dưỡng, tóc cắt gọn gàng, quần áo cũng được, nhìn đằng sau thì là một anh chàng đẹp trai, chỉ mỗi cái hơi bị vẩu, ai lấy anh chàng này phải chú ý đời sau.
" Thằng này, không làm quen với con bé đi" Bà Hằng thấy Thất Thất không phản ứng gì đành thúc giục con trai.
" À, chào em, lần đầu gặp mặt, anh có chút quà muốn tặng em" Sau đó đưa cho Thất Thất một túi quà.
Thất Thất cười tươi, nhận lấy. Cô ngồi xuống ghế rồi hỏi:
" Anh Vạn này, mẫu người con gái trong lòng anh là người có tính nết như thế nào?".
" À, thật ra yêu cầu của anh không cao, chỉ cần cô ấy hiền lành, chăm chỉ, biết làm việc nhà là ok".
Xin lỗi! tôi không phải người như vậy. Thất Thất đau lòng tột cùng nói:
" Anh Vạn, ở chỗ tôi có mấy em y tá rất hợp với yêu cầu của anh, nếu anh cần có thể liên hệ" Sau đó cô lấy một mảnh giấy, chép lại số điện thoại của mấy em y tá coi như phù hợp.
" Anh Vạn, tôi rất vui vì được làm mối cho anh, chúc anh sớm tìm được nửa kia của mình".
Nói xong, Thất Thất đi lên gác, vào phòng mình. Hai mẹ con Vạn Nhiên đứng nhìn nhau, một lúc sau ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro