chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" HÀ THẤT THẤT" mới sáng sớm, gọi cái gì mà gọi, Thất Thất bịt tai, ngủ tiếp.
Tiếng chìa khóa lạch cạch mở cửa phòng, mấy giây sau, cô bị bàn tay ác ma của má mi lôi dậy.
" Tiểu thất, tối qua sao con lại làm thế? con không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho bà già là mẹ chứ. Giờ mẹ nói sao với bà Hằng đây? hơn nữa, người ta đợi đến khi con về, cốt là để gặp con một lần, sao con có thể phũ phàng như thế chứ? Ôi, sao tôi lại có đứa con gái thế này?".
Thất Thất ngáp ngủ, dụi mắt.
" Mẹ lại đọc sớ à? hôm nay đọc cho con nghe làm gì chứ" Rồi nằm vật ra giường, ngủ tiếp.
" Dậy đi, hôm nay phải nói rõ ràng ra cho mẹ, không thì con không xong đâu".
Thất Thất một lần nữa bị lôi ra khỏi giường, cô tức rồi nha.
" Mẹ à, mỗi người có duyên của mỗi người, không phải cứ gán ghép mà thành. Đối với con, duyên thích tới thì tới, không thích thì đừng tới chi cho mệt. Hơn nữa, ở tương lai, con gái không nhất thiết phải lấy chồng, người ta phát minh ra một loại thuốc, không cần lấy chồng cũng có con, không đau đớn, một liều duy nhất".
" Suốt ngày nói chuyện tương lai, quan trọng là xã hội bây giờ, con gái không lấy chồng sẽ bị người ta nói vào nói ra, con không thương bản thân cũng phải thương bà già này chứ".
Thất Thất nhún vai, đi vào phòng vệ sinh cá nhân rồi ra ăn bữa sáng. Mẹ cô cái gì cũng tốt, mỗi một việc là không tốt, đó là bắt cô đi xem mắt, cô phải đi xem mắt suốt 2 năm rồi!
" Mẹ, chuyện này nói sau đi, giờ con phải đi làm rồi".
" Nội trong một tháng, con phải dẫn được một thằng về nhà, nếu không mẹ sẽ cho con đi xem mắt, yên tâm, đảm bảo kín lịch" kết hợp với nụ cười 'thiện ý'.
Thất Thất há miệng định nói.
" Không phải lấy công việc của con ra làm lý do".
Sao mẹ biết hay vậy? Thất Thất nhìn trời, lần này cô không thoát được rồi.
Ngày hôm nay, khắp bệnh viện đều biết, bác sĩ Hà có chuyện không vui. Mới sáng sớm đến mặt mũi đã ỉu sìu, ngồi trong phòng làm việc, không ai dám tới gần. Có truyền thuyết kể rằng, một vài cậu thực tập có lòng tốt đến an ủi bác sĩ Hà, mấy phút sau khi ra khỏi phòng đều khóc tu tu , bác sĩ khoa thần kinh chuẩn đoán là do hoảng sợ quá độ, cho nghỉ ngơi ở nhà một tuần!
Thất Thất chống cằm ngồi trong phòng, ngẩn người. Ai cô cũng có thể đối phó được, nhưng đối với bà mẹ già, cô bó tay.
Bảo cô đi cứu người? ok
Bảo cô đi giết người? ok, miễn không bị bỏ tù!
Nhưng bảo cô đi cua trai thì ... thà rằng về bảo mẹ cầm dao giết cô đi, cô không muốn sống nữa.
Thất Thất đang đau lòng tột độ thì có tiếng gõ cửa. Lại là thằng nào? bị bà đây dọa chưa sợ à?
" Endy, ra đứng cạnh cửa, bao giờ có người vào thì đánh hắn cho chị. Lực chiến ... ừm... cho 500 đi, tầm này chưa chết được".
Endy gật đầu, làm theo lời Thất Thất.
" Á á á, xác sống đại nhân, cô nổi khùng gì vậy? sao lại cho cái thứ này đánh tôi".
Phong Tử Hạo? Thất Thất quay người.
" Endy, dừng lại".
Robot Endy dừng tay, ngoan ngoãn lui về phía sau Thất Thất.
" Ngọn gió nào thổi Phong thiếu gia đến đây vậy?".
" Hóa ra cô là bác sĩ phẫu thuật cho tôi".
What? không phải hắn đã biết rồi sao?
" Thế hôm qua anh tưởng tôi là ai?".
" Người làm".
Thất Thất cảm thấy trên đỉnh đầu mình đang xì khói. Người đâu? mau mang tên miệng thúi này đi cho bản cô nương, cô tức chết rồi. Thất Thất đứng dậy, đi tới gần Phong Tử Hạo. Phong thiếu gia nuốt nước bọt, vội vàng nói:
" Tôi muốn biết, cô là xác sống thật chứ?".
Đề tài này hả? yên tâm, cô chơi luôn.
" Phảiiii" Kéo dài âm lượng, tạo hiệu ứng.
" Cô ... đừng hòng lừa tôi, nếu cô là thứ đó, sao cô làm bác sĩ được, cô còn có người thân. Hơn nữa, cô có hơi thở, trên người cũng rất ấm".
Thất Thất gật đầu, nói tiếp:
" Nếu anh đã điều tra tôi, chắc hẳn anh biết, 3 năm trước tôi xảy ra một vụ tai nạn. Thật ra ...".
Cô ngúi sát vào tai Phong Tử Hạo, nói chậm rãi.
" Lúc đó, tôi đã chết rồi".
Phong Tử Hạo nuốt nước bọt, nghe Thất Thất nói tiếp:
" Hơn nữa, hàng cao cấp như tôi sao có thể bị anh tra ra được".
(^^)*^&()&;*(;?(*(**)
Thất Thất cười to, nhìn người nào đó đang tông cửa chạy ra, rõ ràng rất hứng thú với xác sống mà còn bày đặt.
" Endy, ở trong này, chị đi xem Phong Tử Hạo sống chết ra sao" Cô muốn trông thấy bộ dạng sợ hãi của hắn.
Thất Thất đi dọc theo hành lang bệnh viện, nhiều y tá nhìn thấy cô đều chào hỏi. Haizz, không khí hôm nay tốt lành nhỉ? tự nhiên thấy tâm trạng vui vẻ hơn? tên Phong chết tiệt kia cũng có ích ra phết.
" Tiểu Thất Thất, tiểu nương ..."
Thất Thất trực tiếp bịt miệng hắn, để hắn nói hết câu chắc cả cái bệnh viện đều cười cô thúi mũi mất.
" Thất Thất, anh biết em không nỡ để anh một mình mà, còn gọi xe cấp cứu cho anh nữa. Em lại cứu anh lần nữa rồi, hay để Hạ Khiên này lấy thân báo đáp em nha?".
Thất Thất nhìn xung quanh, chỗ này không có ai đi qua, thích hợp để giết người vứt xác. Cô bẻ ngón tay, cười yêu mị.
" Có vẻ lần trước là tôi đã nhẹ tay".
Cô nhìn Hạ Khiên, đầu cuốn băng, tay chân bó bột, đi phải chống nạng. Thảm thế này rồi mà không biết chừa, còn thích ông đây cho trận nữa hả?
" Anh chỉ ... muốn theo đuổi em thôi mà. Thất Thất, cho anh một cơ hội đi".
Sao tự nhiên nghiêm túc thế? tên này có chức năng thay đổi tâm trạng tốc biến à? Thất Thất nghĩ nghĩ.
" Được thôi, hôm nào ra viện thì về ra mắt mẹ tôi".
Hạ Khiên ngạc nhiên, cô đồng ý rồi sao?
" Tiểu Thất Thất, em nói thật không?".
" Thật hơn cả vàng ấy".
Cô nghĩ rồi, đưa tên này về giới thiệu với bà mẹ già là phương án tốt nhất, hơn nữa, hắn đang thích cô, chắc không làm hỏng kế hoạch đâu.
" Được rồi, giờ tôi có việc phải đi, anh về phòng nghỉ ngơi cho mau khỏe".
Lần đầu tiên được Thất Thất quan tâm, Hạ Khiên mừng rơi nước mắt.
" Được, anh về phòng nghỉ ngơi, sớm ra viện".
Hạ Khiên vui vẻ nhảy lò cò trên chiếc nạng về phòng bệnh. Thất Thất cảm thán, con trai thời này sao dễ yếu lòng vậy trời??
----------------------
" Phong Tử Hạo, anh chùm chăn không thấy nóng à?".
Thất Thất vừa mới bước vào phòng, Phong Tử Hạo hốt hoảng chui tọt vào chăn, cuốn tròn!
" Vốn định tới tìm anh tâm sự, nhưng xem ra, tôi tìm lầm người rồi".
Thất Thất ra vẻ tủi thân đi về, Phong Tử Hạo ló đầu ra khỏi chăn.
" Cô ... Thất Thất, ở lại đi".
Thất Thất vui vẻ nhảy chân sáo trở lại.
" Này, anh Phong, anh sợ tôi à?".
" Có hơi sợ một chút".
" Ồ ... thật ra xác sống cũng rất tốt, nếu con người không động vào chúng, chúng cũng không làm gì hại".
Thất Thất bày tỏ sự cảm thông đối với kẻ nhát gan họ Phong. Cô đến gần anh, bỏ chiếc chăn ra khỏi người, vỗ vào vai anh.
" Con trai con đứa, phải mạnh mẽ lên, biết chưa?".
" Cô sẽ không làm gì tôi chứ?".
" Yên tâm đi, anh không chết là được".
" Tử Hạo, mẹ và bà nội đến thăm ..."
Lời nói bị ngắt giữa chừng, tình hình hai bên đều đơ ra như tượng sáp. Ngoài cửa, một bà lão và một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt ngạc nhiên. Trong phòng, Phong Tử Hạo đang ngồi trên giường, trên người còn đang cuốn chăn, trên vai là bàn tay của Thất Thất , đáng trách hơn là khuôn mặt hai người đang ở rất gần nhau. Nhìn từ góc độ của mẹ và bà nội Phong thì chắc là hai người đang ... chụt chụt (^-^)
" Haha, hai người chúng ta hình như đến có hơi không đúng lúc".
Thất Thất vội vàng xoay người, cười chấn an. Đáng tiếc, cái miệng của Phong Tử Hạo nhanh hơn cô một bước.
" Bà, mẹ, chuyện không phải như hai người nghĩ đâu".
Thất Thất day trán, lời thoại muôn thuở, anh có biết câu 'thanh minh là thú tội' không? những trường hợp kiểu này càng phủ nhận càng có tác dụng ngược.
" Cháu chào bà, chào cô. Chuyện là như thế này, cháu là ..."
" Hà Thất Thất, bác sĩ ngoại khoa".
Thất Thất: "..." Tôi biết các người biết tôi rồi, tôi chỉ đang giải thích thôi mà, đâu phải giới thiệu!
" Không ngờ hai cháu lại đang quen nhau" Bà nội Phong ý vị thâm trường nói.
Phong Tử Hạo và Thất Thất đồng thời xua tay , lắc đầu.
" Thôi, ta biết rồi, không cần phải đúng nhịp thế đâu".
" Bà, nghe cháu nói, cháu và cô ta không phải quan hệ đó".
" Đúng, đúng vậy, thật sự chỉ là hiểu lầm" Thất Thất bó tay rồi, bây giờ chỉ biết đồng tình.
" Thế đây là cái gì?" trên tay bà nội Phong giơ lên mảnh giấy nhỏ.
Trong lòng Thất Thất rơi lộp bộp, hỏng rồi, hỏng rồi, tờ giấy đó...
" Baby, chuyện hôm nay đừng kể cho ai nghe nha, em ngại lắm".
Phong Tử Hạo nhìn sang Thất Thất, ý hỏi cô cái gì đây? cô nhìn đáp trả, tại anh đó.
" Bà à, sao bà lại nói mảnh giấy đó là do cháu để lại".
" Theo bà biết, chỉ mình cháu ra vào phòng bệnh của cháu trai bà".
" Nhỡ đâu có cô y tá nào thầm thương trộm nhớ anh Phong đây, lẻn vào phòng đưa mảnh giấy này cũng nên, đúng không? Phong thiếu gia" Thất Thất nháy mắt với Phong Tử Hạo.
" Đúng đó bà nội, bà nội với mẹ phải tin cháu, cháu đây rất có sức hút đấy".
Bà nội tặng cho Phong Tử Hạo ánh mắt khinh bỉ. Cháu trai bà bề ngoài rất được, cao ráo, đẹp trai, ngũ quan sắc nét, con nhà giàu, sợ gì không có người theo. Ngặt nỗi, Tử Hạo là đứa trầm tính, không hay nói chuyện với người khác, suốt ngày chỉ biết đến tiểu thuyết và rất hứng thú với sinh vật lạ. Bà nghĩ, nó sẽ cô độc cả đời, nhưng hiện giờ, cô gái đang đứng trước mặt bà có thể làm cho Tử Hạo chủ động nói chuyện, xem ra bà phải bắt lấy cô gái này về làm cháu dâu thôi.
" Thất Thất, qua đây".
Thất Thất tính chuồn lẹ nhưng bà nội Phong gọi cô qua.
" Bà hay thích gọi người khác bằng biệt danh, cháu không phiền nếu bà gọi chứ?".
Biệt danh? chắc là bà ấy tự đặt cho cô, gọi cũng được, chả sao.
" Không phiền".
" Lan Lan, ra đây ngồi cùng mẹ và cháu dâu đi" Bà nội Phong quay ra nhìn người phụ nữ trung niên.
" Chào cháu, bác là mẹ của Tử Hạo" Người phụ nữ tên Lan Lan cười giới thiệu với Thất Thất.
" Chào bác" Cô cảm thấy cô vừa bỏ xót cái gì thì phải.
" Cháu dâu à, thường ngày bà không vào thăm Tử Hạo được, nhờ cháu cả đấy".
" Cháu dâu?" Thất Thất nhìn vòng quanh, không phải đang nói chuyện với cô chứ?
" Phải, biệt danh của cháu, có thích không?".
wtf? cô bị trúng chiêu à? bà già này đúng là lão hồ ly mà. Thấy Thất Thất tròn xoe mắt không nói gì, mẹ Phong nói với bà nội Phong:
" Chắc cháu nó thích biệt danh này lắm đấy mẹ à" rồi hai người gật gù như kiểu cá đã mắc câu.
Thất Thất: "..." nothing to say!
Mẹ à, con xin lỗi, con chót làm dâu hờ nhà người ta rồi! Thất Thất xin ra ngoài, khóc lụt nhà vệ sinh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro