chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ à, sắp tới con sẽ dẫn bạn trai về ra mắt với mẹ".
Bà Hà nheo mắt, nghi ngờ hỏi lại:
" Thật không? con mà dẫn hàng fake về thì biết tay với mẹ".
Thất Thất ra dấu ok, cô có dẫn hàng fake về hay không, mẹ biết được chắc. Từ hôm mẹ ra ước định một tháng tới giờ đã là hai tuần rồi, kể ra cũng nhanh quá, không biết mẹ già của cô có tin hay không nữa.
" Ngày mai anh ấy xuất viện, con sẽ đưa về cho mẹ giám định" Bề ngoài Hạ Khiên nhìn rất được, sửa lại phong cách ăn mặc một chút là ok rồi.
" Được, mẹ rất mong chờ" Bà Hà quyết tâm lần này phải giám định chắc chắn, nếu được cho kết hôn luôn.
" Hôm nay là ngày nghỉ, ở nhà cũng không làm gì, hay là hai mẹ con ta đi mua sắm đi" Thất Thất rủ dê.
Bà Hà đưa mắt nhìn con gái, đi mua sắm cùng nó để nó đỡ mất tiền ý mà, láu cá!
" Được, đồ ai người ấy trả, miễn bàn".
Thất Thất bĩu môi, mẹ kẹt sỉ!
-------------
" Thất Thất, vào mua đồ ở đây đắt đỏ lắm, hay là chúng ta đi thôi" Bà Hà đưa tay kéo Thất Thất lại.
" Mẹ à, chịu đắt một chút cơ mà mình không thiệt đâu, các cụ ta đã có câu 'tiền nào của ấy' mà, mẹ chịu chi chút đi".
Thất Thất kéo mẹ vào cửa hàng, đây là một shop quần áo khá uy tín, bán đúng giá lại nhiều mẫu mã, là nơi các em y tá thường nhắc tới khi có đồ mới.
" Cháu chào bác, chào chị" nhân viên bán hàng cười chào hai người.
Thất Thất gật đầu tỏ ý chào lại, hai mẹ con đi vào bên trong.
" Mẹ, ở đây nhiều mẫu lắm, mẹ chọn đi".
Bà Hà nhăn mày gật đầu, nhìn thì có vẻ không thích nhưng ánh mắt lại sáng lên, Thất Thất mỉm cười, rõ ràng là thích mà còn bày đặt, trường hợp này cư dân mạng gọi là gì nhỉ? 'đã nghiện lại còn ngại' đấy.
" Thất Thất, ra đây chọn giúp mẹ một cái đi, cái nào mẹ cũng ưng hết".
Trên tay bà Hà là năm, sáu cái áo đủ màu, đủ kiểu dáng. Thất Thất đỡ trán, mẹ à, mới đầu ai còn tỏ vẻ không thích, bây giờ lại hăng hái thế.
" Hay là mẹ vào trong thử đi, sẽ chọn được cái như ý".
" Ừ. cô ơi, phòng thử đồ ở đâu?".
" Mời bác đi theo cháu".
Bà Hà cùng cô nhân viên đi về hướng phòng thử đồ, Thất Thất chọn ra vài bộ phù hợp rồi nhàn rỗi ngồi ở ghế sôpha. Một lúc sau, bà Hà đi ra.
" Tiểu Thất, thế nào?".
" Màu sắc lòe loẹt, hơi trẻ con".
_____
" Cái này thế nào?".
" Diêm dúa quá!".
______
" Cái này được không?".
" Hơi tối, nhìn giống bà lão".
______
" Thế nào?"
" Cái này còn tạm được, mẹ mặc vào nhìn rất trẻ trung".
Thử xong đồ, bà Hà cảm thấy mệt mỏi, nuôi con bao nhiêu năm, giờ mới biết, nó có tài hành xác giỏi thật! cơ mà cũng phải công nhận, mắt thẩm mĩ của nó không tồi. Hôm nay tốn một khoản mua quần áo nhưng bà rất thích, không cảm thấy tiếc nuối như trong tưởng tượng.
" Ồ, cháu dâu, có phải cháu đấy không?".
Thất Thất cảm thấy giọng nói này quen quen, ngẩng đầu lên. Khi nhìn rõ người đi tới, cô hoảng! ba người nhà họ Phong hội tụ trong tiệm quần áo! đi đầu là bà nội Phong, sau đó đến mẹ Phong, cuối cùng là thiếu gia Phong.
" Dạ, cháu chào bà, chào bác gái".
" Thất Thất, hôm nay rảnh rỗi đi dạo phố mua sắm à?" Mẹ Phong lên tiếng.
" Dạ, đúng".
" Ồ, chắc chị đây là mẹ của Thất Thất?".
Bà Hà bị điểm danh chỉ biết gật đầu cười trừ.
" Cháu dâu à, Tử Hạo suốt từ lúc xuất viện đều nhớ cháu đấy".
Thất Thất nhìn sang Phong Tử Hạo, sao không lên tiếng phản bác đi, ít ra khi bị điểm danh cũng phải có chút phản ứng chứ!
Bà Hà nheo mắt, lần này là đúng rồi à? nhìn cậu trai kia cũng được, dáng vẻ đẹp đẽ, thư sinh chính cống, hóa ra con gái bà thích dạng tiểu thịt tươi như thế này.
" Anh Phong xuất viện từ tuần trước, cháu chỉ là bác sĩ phẫu thuật, sao nhớ được chứ?" Từ hôm đụng mặt người nhà họ Phong, cô không lai vãn đến đó nữa, tên này chắc cho cô vào thùng rác trong bộ nhớ rồi cũng nên.
" Nhớ chứ" Lần này là Phong Tử Hạo lên tiếng, anh không nhớ sao được, cô là xác sống, là sinh vật anh đang nghiên cứu mà.
Ba người thừa ở ngoài mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, sau đó ... gật đầu, cười đểu!
" Bà Phong, chị Phong này, chúng ta nói chuyện được không?"
" Tất nhiên là được rồi".
Thất Thất thấy vậy vội vàng ngăn cản bà mẹ già.
" Mẹ à, mẹ quên rồi sao? chúng ta còn có việc ở nhà mà ..."
" Con bé này, đây là chỗ người lớn nói chuyện, không đến lượt con, đi đi, tránh ra tránh ra".
Thất Thất: "..." sao trường hợp này không giống trong phim, cô khiếu nại!
Thế là đội ba phụ huynh đại diện cho hai nhà đi ra một góc nói chuyện, bỏ lại cô và Phong Tử Hạo tròn mắt nhìn nhau.
" Nhìn cái gì mà nhìn, cất cái mắt đi" Thất Thất chính thức nổi khùng.
" Tôi có một cặp mắt, cô muốn tôi cất mắt bên trái hay bên phải".
Thất Thất: "..." quả thật cạn lời rồi, cô phục sát đất!
" Anh tốt xấu gì cũng phải cho lời giải thích đi chứ, cứ để tình hình này là thành đại sự đấy".
" Cô 'sủa' cái gì đấy? nghe hoàn toàn không hiểu".
Grừuuuuuuu ×_×
" Anh vừa bảo ai sủa?" Thất Thất mất bình tĩnh xông lên túm cổ Phong Tử Hạo.
" À, xin lỗi, tôi đang học tiếng trung".
CẠN CMN LỜI!
Thất Thất, mày phải bình tĩnh, bình tĩnh!
Lật bàn!
Bình tĩnh cái rắm! nếu cha này ở thời của cô thì đã bị xử 'đẹp' rồi.
" Hôm nay tôi đã cảnh báo với anh rồi đấy, nếu còn ở tình hình này, tôi có nguy cơ phải chuyển khẩu sang nhà anh đấy" Hiểu chưa? đồ ngốc!
Thất Thất trừng mắt với Phong Tử Hạo một cái rồi bỏ đi, để lại anh chàng họ Phong xoắn não. Cô ta nói thế là ý gì nhỉ? tình hình gì? sao tự dưng lại chuyển khẩu sang nhà anh? cơ mà, thế cũng tốt, tiện nghiên cứu.
--------- Tại ghế đá city--------
Có ba người phụ nữ đang ngồi tán phét, người ta nói quả thật triết lí,chỉ cần ba người phụ nữ hội tụ sẽ thành cái chợ, tình hình tại chiếc ghế đá bây giờ cũng không khác cái market là bao.
" Bà Phong này, hai đứa trẻ quen nhau từ khi nào vậy?" Mẹ Hà gặng hỏi.
" À, chuyện là như thế này ....." Bà nội Phong trần thuật nguyên câu chuyện 'tình yêu' giữa Thất Thất và Tử Hạo, tiện thể thêm chút mắm muối cho đậm đà.
Mẹ Hà nghe xong cười toét mắt, vỗ đùi ten tét.
" Quả là câu chuyện tình đẹp, tôi trông thằng nhỏ nhà bà rất được đó, khà khà".
Mẹ Phong chen vào " Thất Thất nhà chị cũng thật giỏi giang, trẻ tuổi như thế đã là một bác sĩ, có tiền đồ".
" Chị cứ khéo khen, Thất Thất nó trông thế thôi nhưng cũng có nhiều tật xấu lắm: ngủ nướng, không biết làm việc nhà, hay ăn uống lung tung, thích bạo lực,..." Mẹ Hà kể ghiền đến nỗi xòe cả bàn tay ra đến từng cái một.
" Ầy, giới trẻ bây giờ là thế ấy mà, đứa nào mà chẳng có thói xấu chứ, phải không mẹ thằng Tử Hạo?"
" Dạ, đúng đó mẹ, sau này lấy nhau về rồi, bọn trẻ cũng từ từ sửa cho nhau mà".
Hai người còn lại kinh ngạc một phen.
Bà nội Phong: "..." Con dâu à, con chơi bài 'đánh nhanh thắng nhanh' được đấy!
Mẹ Hà: "..." Kĩ năng nói vào chuyện chính không tệ! Thất Thất à, khả năng con sắp xuất giá rồi!!!
" Hai đứa nó đẹp đôi thật đấy".
Bà nội Phong vừa nói vừa nhìn ra nơi đôi trẻ đang đứng, huhu, cháu trai bà sắp lấy được vợ rồi, bà mừng quá đi mất!
" Nếu đã vậy, hay là thế này đi" Mẹ Phong đề xuất.
Cả hai người còn lại " Thế nào?".
Mẹ Phong vẫy vẫy tay, cả ba cái đầu chụm lại, bàn một kế bắt hai đứa 'về chung mái nhà'.
Lúc Thất Thất đi ra chỉ thấy bà mẹ già cười như được mùa, bà nội Phong và mẹ Phong gật gù, cười xòa. Không hiểu sao, cô ngửi thấy mùi âm mưu xung quanh đây.
Về tới nhà, Thất Thất cứ tưởng sẽ có màn chặn hỏi gay gắt của bà mẹ già, không ngờ, mẹ của cô kêu mỏi rồi lăn ra ngủ chổng queo! Hơ, không đúng quy trình thì phải. Thất Thất bán tính bán nghi một lúc rồi quăng chuyện ra sau gáy, kệ đi, mẹ già thỉnh thoảng IC cũng bị ẩm, không đúng quy trình cũng không phải chuyện quan trọng gì đâu.
Sáng hôm sau, như thường lệ, Thất Thất phải đến bệnh viện, nơi hàng ngàn, hàng vạn sinh mạng đang chờ cô cứu vớt. Ôi, tự sướng ít thôi, cả ngày nằm dài trong văn phòng chơi cùng Endy, bao giờ có ca phẫu thuật cô mới phải ra tay, haizz, kể ra cũng nhàn, nhưng khi nhìn số tiền lương cuối tháng, cô chỉ biết cảm thán một câu: tháng vừa qua mình đã làm việc quá nhiều!
" Bác sĩ Hà, bác sĩ Hà".
" Lại có ca cần phẫu thuật sao?".
" Không phải, bác sĩ Cao bên khoa thần kinh nhờ em đi gọi chị sang bên ấy".
Lạ nhỉ? bình thường cô làm gì có giao thiệp gì với tên họ Cao bên khoa thần kinh chứ?
" Có việc gì à?".
" Bác sĩ Cao bảo chị qua gấp, em cũng không biết là chuyện gì".
Thất Thất gật đầu, đi sang khoa thần kinh.
" Anh Cao".
" À, Thất Thất, em sang thì hay quá, bà cụ này cứ muốn chính tay em khám cho thì mới chịu".
Thất Thất đầu đầy dấu chấm hỏi đi vào trong thì thấy bà nội Phong.
" Cháu dâu à, cháu tới rồi, bà chỉ muốn cháu khám cho bà thôi".
Thất Thất cười chấn an, vỗ về bà cụ:
" Vâng, cháu sẽ khám cho bà, bà yên tâm".
---------------------
" Cô Phong à, bà bị sao vậy? cháu nhớ là bà minh mẫn lắm mà".
" Haizz, bệnh tuổi già đó cháu, là do quá ưu phiền mà thành".
" Ưu phiền? cô có biết bà băn khoăn điều gì không? thật ra những bệnh như thế này chữa khỏi phần lớn là do tâm trạng của người bệnh".
Mẹ Phong giữ im lặng một lúc mới nói:
" Là chuyện của thằng Tử Hạo, nó cả ngày đam mê nghiên cứu , bà sợ nó sẽ ở vậy tới già, bà không có cháu bế bồng".
À, thì ra là vậy! tâm lý của người già thật yếu đuối, mong manh quá!
" Tuy vậy nhưng bà rất ngoan, lúc phát bệnh vẫn nhận ra người thân trong gia đình".
Thất Thất gật đầu, rồi lại lắc đầu. Không đúng, sao bà cũng nhận ra cô? chẳng lẽ bà xem cô như cháu dâu thật sao? gay to rồi.
" Cô à, cháu vừa nghĩ ra một việc đột xuất..."
" Cháu dâu, cháu định đi đâu thế?".
" Bà nội" Thất Thất cười gượng.
" Qua đây, về nhà với bà nào".
" Cháu ..." Thất Thất quay sang mẹ Phong, ánh mắt cầu cứu.
" Đừng nhìn cô, cô cũng hết cách".
Thất Thất bó tay thở dài, cùng hai người trở về nhà họ Phong.
Nhà họ Phong được thiết kế rất đẹp, so với thời này thì chắc đây là ngôi nhà đẹp nhất cô nhìn thấy. Cả ngôi nhà được bao bọc bởi màu trắng, có vẻ hơi giống tòa nhà của tổng thống nơi cô ra đi nhưng nó lại không có cái vẻ cổ kính như vậy, mà thay vào đó, nó lại toát lên sự cao sang, thuần túy. Cô rất thích!
" Thấy sao? nhà bà có đẹp không?".
" Có ạ, cháu rất thích phong cách này".
" Khà khà, vào nhà đi cháu".
" Vâng".
Bước vào nhà, Thất Thất phải mắng một câu: mẹ nó, đúng là nhà giàu. Gì mà hết tủ này đến tủ nọ đều để những bình gốm, ấm pha trà, tượng ngọc,... là một cao thủ, cô giám chắc những đồ vật này phải có niên đại không dưới một ngàn năm! lại còn có một tủ rượu, toàn hàng nhập ngoại, giá mỗi chai bằng tiền lương cả đời của cô cộng lại! bà à, bà không sợ ăn trộm à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro