chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Thất, đợi thằng Hạo nó về thì cả nhà cùng ăn cơm nha!".
" Dạ" Thất Thất cười cười, không hiểu sao bà lão này lại làm cô rất thoải mái.
" Anh Hạo đi đâu hả bà?".
" Nó cả ngày ở viện nghiên cứu".
À, anh chàng Tử Hạo này hóa ra là dân nghiên cứu, hèn gì lại có hứng thú với mấy cái thứ lằng nhằng như xác sống. Thất Thất không có việc gì làm đi dạo một vòng quanh nhà, công nhận nhiều phòng thật! cô đếm sơ sơ cũng phải mười mấy hai chục cái phòng rồi, haizz, ở sao hết đây. Cô đi đến cuối hành lang dài, ở đó có một căn phòng khá kín, được thiết kế nhỏ hơn những căn phòng bình thường, vả lại, trong phòng lại phát ra thứ ánh sáng lờ mờ, tính tò mò của Thất Thất được khởi động, cô mở cửa đi vào. Trong phòng khá nhỏ, có rất nhiều bóng đèn nhưng kỳ lạ là không sáng quá, chỉ đủ để phát ra ánh sáng như dạ minh châu. Cô đi sâu vào trong, đập ngay vào mắt là một cái máy có hình dáng kì lạ với nhiều nút bấm, ở chính giữa cái máy là một cánh cửa bị khóa. Thất Thất nheo mắt, cô không nhìn nhầm, đây đích xác là một cái máy thời gian, đằng sau cánh cửa này chính là đường hầm thời gian, có thể tùy chỉnh số năm mà con người muốn xuyên đến. Thật không ngờ, con người thời đại này đã có những ý tưởng táo bạo như thế, đáng tiếc, cái máy này chưa hoạt động được, nó còn thiếu một thứ, là khoáng thạch lấy từ sao hỏa. Còn nhớ hồi cô đi lấy thứ đó, thừa sống thiếu chết mà trở về, người hành tinh đó bảo vệ khoáng thạch như mạng, vả lại, chiến sĩ ngoài hành tinh có hình dáng khá to lớn, sức chiến đấu gấp mấy lần người thường làm đội của cô tử vong vô số, cô may mắn lấy được một viên khoáng thạch nhỏ đem về, lập được chiến công lớn. Thất Thất hồi hồn, cái máy này xem ra không có hy vọng gì rồi.
" Cô đang làm gì ở đây?" Từ đằng sau lưng vang lên tiếng nói.
" Tôi đang xem, anh không thấy sao?"
Phong Tử Hạo nhíu mày, không khó chịu lắm khi có người biết thí nghiệm của anh. Anh đi tới bên cạnh Thất Thất, hướng ánh mắt về phía chiếc máy kia.
" Cô xem cũng đã xem rồi, có nhận xét gì không?".
Thất Thất quét mắt quanh chiếc máy, nhìn lại về phía Phong Tử Hạo, ngạc nhiên nói: " Thật không ngờ anh Phong đánh giá cao tôi như vậy, một bác sĩ ngoại khoa như tôi sao có thể nhìn ra được thứ gì từ cái máy do dân nghiên cứu các anh chế tạo chứ?".
" Cô nói dối".
Thất Thất cười, đưa tay vén tóc: " Anh Phong thật sự nghĩ tôi biết?"
Phong Tử Hạo cười đầy ý vị, tiến lại gần cô: " Không những cô biết, mà cô còn biết rất rõ nữa kìa".
Nghe những lời đó, Thất Thất có hơi chột dạ, nói cho hắn biết cũng được, nhưng tại sao cô biết thì cô chưa nghĩ ra lý do nào hợp lý, mấy tên trong ngành nghiên cứu này bản tính rất tò mò, cô phải tìm lý do nào thuyết phục nhất nếu bị phát hiện. Thất Thất chớp chớp mắt, thở dài: " Nói cho anh biết cũng được, chỉ là kiến thức của tôi có hạn, không biết có giúp được gì không".
" Cô nói đi".
" Cái máy này nhìn đã biết là thứ phi khoa học rồi, nhưng cấu trúc thì rất ổn, đáng tiếc nó không hoạt động được. Tôi nghĩ nguyên nhân có thể là do thiếu năng lượng".
Phong Tử Hạo trầm ngâm: " Tôi cũng đã từng nghĩ đến nguyên nhân này".
Thất Thất gật đầu, nói tiếp: " Muốn khởi động nó cần phải có một nguồn năng lượng khổng lồ, có thể là thứ trên trái đất này cũng không có".
Khi nghe xong câu này, cô nhìn thấy ánh sáng trong mắt Phong Tử Hạo tối đi một chút, có vẻ buồn rầu, nhưng chỉ trong nháy mắt sau, ánh sáng lại chan hòa trong đáy mắt, như một chú nai nhỏ lạc mẹ không bỏ cuộc tìm đường về. Thất Thất có thể cảm nhận được điều đó, Phong Tử Hạo anh là người rất kiên cường, không nhụt trí trước khó khăn, trước nay cô rất thích những người như vậy.
" Tiểu Thất, Tử Hạo, xuống ăn cơm đi hai đứa". Tiếng của mẹ Phong vọng dưới lầu.
" Vâng, chúng con xuống liền" Thất Thất đáp lời.
Hai người nhanh chóng xuống lầu dùng bữa với gia đình, bữa cơm rất vui vẻ, Thất Thất hoàn toàn không cảm thấy ngượng ngùng như trong tưởng tượng. Sau khi ăn xong, Thất Thất xin phép về nhưng bà và mẹ Phong nhất quyết đòi giữ bằng được cô ở lại làm cô cũng chẳng biết phải cư xử thế nào.
" Mẹ à, hôm nay có lẽ con về muộn".
" Lại bận thế hả Tiểu Thất?".
" À... vâng".
Sau khi cúp điện thoại của mami, Thất Thất vào nhà, hoàn toàn không biết bà mẹ già ở nhà đã biết tỏng cô đang ở nhà họ Phong. Sao bà biết ư? còn ai ngoài mẹ Phong thông báo nữa, sắp làm thông gia nhất định phải có số điện thoại.
Ba người phụ nữ trong nhà họ Phong rủ nhau chơi bài, thấy thiếu người nên kéo luôn cả thằng cháu đích tôn ra chơi cùng, thằng cháu dù không muốn nhưng không chống lại được sức lôi kéo của ba người phụ nữ, giờ đây tình hình là thế này.
" Bốn cơ".
" tám cơ".
" Để đấy, át cơ".
" Hai chặn".
" Bộ dô bảy tám chín".
" Á à, để, bộ dô JQK".
...................
Sau một hồi chơi, người thua te tua nhất phải kể đến Phong Tử Hạo, trên mặt bị bôi đầy vết đen, thảm không để đâu hết thảm! Phong thiếu gia nào có vừa, hăng máu vịt chuẩn bị quyết đấu ván nữa. Nhưng đúng lúc này, nhà có khách!
Lật bàn!
Bốn người ngây ra một lúc rồi ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh tẩy trang... à à nhầm, rửa mặt! Một lát sau, ai nấy đều nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ra tiếp khách.
" Cháu chào cả nhà, chào Tử Hạo".
Khi Thất Thất nhìn lên mới vỡ òa: má ơi, người quen!
" Hạ.... Khiên".
" Tiểu Thất, sao em cũng ở đây?".
Thất Thất cười gượng, bao hôm nay cô thấy có lỗi nhất là với Hạ Khiên, chính cô đã hứa sẽ cho anh ấy một cơ hội về gia mắt với mẹ nhưng cô không thực hiện, bây giờ lại gặp trong hoàn cảnh này, cô biết giấu mặt đi đâu??
" Hai đứa... quen nhau?" Mẹ Phong lên tiếng hỏi.
" Dạ phải, Tiểu Thất là..."
" Vợ sắp cưới của Tử Hạo nhà bác đấy"
Thất Thất giật mình, bà à, bà giết cháu đi còn nhanh hơn, Phong Tử Hạo nghe vậy nhíu mày, khó hiểu nhìn về phía bà nội. Bà nội Phong trừng mắt, quát khẽ: " Hai đứa còn định giấu ai nữa?".
Thất Thất định lên tiếng giải thích nhưng cô phát hiện tiếng nói của mình không có trọng lượng trong hoàn cảnh này, nhìn mặt Hạ Khiên nhăn nhúm thế kia, không phải anh ta đang đau lòng vì cô chứ? ôi, Thất Thất cô tạo nghiệp rồi. Hạ Khiên như vừa vượt qua cú sốc nào đó chạy qua kéo tay Phong Tử Hạo, ánh mắt lóe lên hy vọng cuối cùng, mong anh chính miệng nói rõ chuyện này.
" Tử Hạo, chuyện này có phải sự thật không? cậu nói cho tôi biết đi".
" Chuyện này... cứ coi như là thật đi".
" Cậu yêu cô ta sao?".
Phong Tử Hạo suy nghĩ, lát sau lên tiếng: " Yêu? chắc chưa đến mức ấy, nhưng Thất Thất là cô gái duy nhất ở bên tôi".
" Tử Hạo, cậu... thay đổi rồi". Nói xong, Hạ Khiên mang theo cõi lòng đau thương rỉ máu đi về.
" Ấy, Hạ Khiên, cháu ở lại chơi đã..."
Mẹ Phong vội lên tiếng giữ người nhưng bóng dáng Hạ Khiên đã biến mất ngoài cửa.
" Haizz, thằng bé này yếu lòng quá!" Mẹ Phong thật thà cảm thán.
Nói xong, Mẹ dìu bà nội lên phòng, trước khi đi còn không quên dặn Thất Thất: " Cháu đừng có về đấy, dù gì bà nội cũng coi cháu là cháu dâu rồi, đến cả Tử Hạo cũng không cự tuyệt chuyện ở bên cháu. Cô hy vọng chuyện ngày hôm nay, cháu có thể suy nghĩ kĩ càng". Rồi quay gót cùng bà nội lên phòng.
Thất Thất thở dài, chuyện tình cảm là chuyện duy nhất người ta không bắt ép được, nếu cứ bắt buộc ở bên nhau thì sẽ làm cho cả hai không hạnh phúc mà thôi. Với cô, chuyện này rất thoải mái, cô lấy ai cũng được, nhưng đối với Phong Tử Hạo thì sao? giọng điệu vừa nãy của anh ta rất thành thật, không có ý nể mặt cô mà nói vậy. Chẳng lẽ anh ta cũng như cô? chuyện hôn nhân không quan tâm? Thất Thất cắn môi, quyết định dứt khoát một lần, đi hỏi rõ Phong Tử Hạo.
" Tôi với anh lên phòng nói chuyện một lát, đồng ý chứ?".
Phong Tử Hạo gật đầu, cùng Thất Thất đi vào phòng.
" Không vòng vo nữa, tôi vào chủ đề chính. Anh ... có người trong lòng chưa?".
" Bây giờ thì chưa có".
" Có nghĩa là sau này sẽ có?".
" Có lẽ vậy".
Anh ấy đã có người để ý, liệu bây giờ Thất Thất cô nói chuyện này liệu có hợp tình hợp lý không nữa.
" Anh... có ý định kết hôn không?".
" Trước đây tôi muốn làm khoa học cả đời, không nghĩ tới chuyện lập gia đình, nhưng bây giờ xem ra phải nghĩ lại".
" Nếu anh có ý định thì tôi có ý này. Hay là chúng ta kết hôn đi".
Câu nói của Thất Thất kiên định là vậy, nhưng sâu trong lòng cô đang run rẩy, lần đầu tiên đề nghị người khác kết hôn với mình, khác gì thổ phỉ thời cổ đại bắt dân lành về làm phu quân. Để che đậy sự hốt hoảng trong lòng, Thất Thất cụp mắt nhìn xuống đất, cô hoàn toàn không biết một giây sau khi cô dời tầm mắt, khóe miệng của Phong Tử Hạo khẽ nhếch, dường như anh rất vui.
" Nếu anh không đồng ý thì thôi đi, coi như hôm nay tôi chưa nói gì..."
" Ai nói tôi không đồng ý?".
Thất Thất ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Phong Tử Hạo.
" Tôi thấy ý kiến này rất hay, thuận lợi cả đôi đường".
" À... anh... nếu thấy được thì chúng ta triển khai thôi".
Rời khỏi Phong gia, Thất Thất vẫn còn cảm thấy mông lung, vậy là cô sắp kết hôn rồi à? Phong Tử Hạo anh cũng thật quá dễ dãi rồi, nếu hôm nay không phải là cô mà là một người con gái khác đề nghị anh như vậy, anh cũng đồng ý sao? Thất Thất đá bay viên sỏi ven đường, không hiểu sao trong lòng hơi khó chịu.
" Mẹ à, con về rồi".
" Tiểu Thất về à? đi rửa tay rồi ra ăn cơm nha con".
Bước chân đi lên phòng của Thất Thất khựng lại, cô quay đầu, ngại ngùng gãi đầu nói với mẹ:
" Con ăn ở ngoài rồi, mẹ cứ ăn đi".
Sau đó cô toan đi lên phòng thì lại nghĩ ra một chuyện.
" Mẹ à, lát nữa con có chuyện muốn nói".
" Chuyện gì mà phải để lát nữa?" Bà Hà hoang mang hỏi lại.
" Ờm... chuyện trọng đại".

Bỏ lại mẹ già dưới lầu với hàng vạn câu hỏi vì sao, Thất Thất đi tắm, thay quần áo, vệ sinh cá nhân,... tóm lại cô phải làm cho tinh thần được thoải mái, lát nữa còn có hơi để nghị sự với mẹ già.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro