chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm nửa tiếng sau, hai mẹ con nhà họ Hà tề tựu tại bàn uống nước.

" E hèm, Thất Thất, sao không nói gì hết?".

Mẹ à! sao mẹ nóng vội vậy? cô vừa mới đặt mông xuống ghế thôi mà. Chần chừ một lúc, Thất Thất mới lên tiếng:

" Có lẽ thời gian sắp tới sẽ có hỷ sự mẹ ạ".

Mẹ Hà chớp chớp mắt, dụi dụi, lại chớp chớp tiếp.

" Nhanh thế à? mẹ cứ tưởng phải đến mấy tháng sau mới thấy tin mừng của hai đứa chứ?".

" Mẹ!".

" Khà khà, cuối cùng Hà Thất Thất cũng sắp xuất giá rồi" Mẹ Hà ngẩng đầu lên trời mà rống ầm lên.

Thất Thất !!!!!!!

Cô tức giận rồi nha! Thất Thất đi lên phòng, biết vậy chờ đến khi nào dẫn cả Phong Tử Hạo đến nhà cùng công bố tin này cho rồi, sao cô phải nóng vội như vậy chứ?

Sáng hôm sau, Thất Thất đi làm thì gặp ngay anh chàng Hạ Khiên.

" Hi, Hạ Khiên" Thất Thất cười ngượng.

Hạ Khiên có vẻ tức giận, vẻ mặt không cam lòng, uất ức nói:

" Tiểu Thất, em nói thật cho anh biết đi, em có phải vợ sắp cưới của Tử Hạo không?".

Thất Thất chỉ biết gật đầu, đây là sự thật, cô không thể lừa dối anh ta được.

" Em nói thật cho anh biết, em có yêu Tử Hạo không?".

Cô suy nghĩ, thời gian sắp tới cô và Phong Tử Hạo sẽ trở thành vợ chồng, việc yêu hay không yêu... cô chưa thể nói trước được.

Hạ Khiên thấy biểu hiện ngập ngừng của Thất Thất, vui mừng hỏi lại:

" Thất Thất, nếu em không yêu cậu ta thì hãy nói với anh, hôn nhân không tình yêu sẽ không có hạnh phúc, Thất Thất, em tin anh không?".

" Em tin anh".

Nghe được câu này, Hạ Khiên rất vui, cười sán lạn. Nhưng nụ cười dần dần thu hẹp lại khi nghe cô nói tiếp:

" Nhưng em yêu Phong Tử Hạo".

Hạ Khiên đau lòng, dáng vẻ thiếu sức sống quay người bước đi. Thất Thất thở dài, hôn nhân là thứ không thể bắt ép được, xin lỗi anh, Hạ Khiên!

Hôn lễ của Thất Thất và Tử Hạo sẽ được cử hành vào đầu tháng sau. Trong một tháng trước ngày cưới, cả hai nhà đều tất bật chuẩn bị, từ nhà hàng, khách mời, thiệp cưới, danh sách món ăn,... trong khi đó cặp đôi chính lại khá nhàn dỗi. Họ được hai mẹ tống đi bồi dưỡng tình cảm!

" Tử Hạo, anh có nghĩ chúng ta đang làm một việc ngu xuẩn nhất hệ mặt trời không?".

" Không, phải là ngu xuẩn nhất hành tinh".

" Hahahahah".

Hai người đang ngồi tại vị trí tương đối thoải mái, hỗ trợ rất tốt việc tĩnh tâm, tu dưỡng và phát triển nhân cách.

Đỉnh núi!!!

Tính đi dã ngoại hả trời! sau nhiều ngày hội ý, hai mẹ già đã quyết định chọn ngọn núi này làm địa điểm bồi dưỡng tình cảm cho hai đứa.

Không đi được không?
- Không.
Lập đội đi được không?
- Dĩ nhiên ... là không!
Phản kháng thì sao?
- Đánh ngất mang đi...

Thế là bây giờ hai người phải ngồi trên đỉnh núi chiêm ngưỡng cảnh đẹp lãng mạn nên thơ giàu chất trữ tình.

Thất Thất: bắt mấy con vật nhỏ làm giải phẫu!

Phong Tử Hạo: Ngồi bứt lá cây nghiên cứu thành phần!

" Phong Tử Hạo" Thất Thất đột nhiên lên tiếng.

" Hử?" Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, chờ cô nói tiếp.

Thất Thất cắn môi: " Anh có thật sự muốn kết hôn không?".

Phong Tử Hạo ngẩng đầu nói: " Chẳng phải chuyện này chúng ta đã nói trước rồi sao?".

" Tôi... muốn biết, anh nghĩ gì về tôi? tại sao không có ý cự tuyệt như các cô gái khác?".

Phong Tử Hạo im lặng cụp mắt, lát sau thở dài nói: " Nói ra không biết cô có tin không, tôi rất thích cảm giác khi ở bên cô, giống như chúng ta đã từng quen biết. Cô khiến tôi nhớ đến một người..."

" Là ai? Anh không định xem tôi như thế thân cho người kia chứ?".

Nghe thấy câu nói đó, anh hơi sửng sốt, nói: " Không , tôi không có ý đó".

Thất Thất gật đầu, cô hơi tò mò về người kia.

" Có thể kể cho tôi nghe không? chuyện về cố nhân của anh?".

Phong Tử Hạo đột nhiên nở nụ cười, anh cười ra rất đẹp, giống như một cơn gió mát thổi qua lòng cô, khiến cô bồi hồi.

" Cô có tin chuyện xuyên không không?".

" Có, tôi tin chứ" Chính cô đã trải qua, làm sao không công nhận.

" Năm đó, tôi học cấp ba. Do một lần học về khuya tình cờ nhìn thấy điều khác thường, nhiều người chui ra từ một đạo ánh sáng, không, phải nói là một đường hầm không gian".

Giọng anh đều đều, từ từ kể lại:

" Còn nhớ lúc ấy, tôi rất sợ, toan bỏ chạy về nhà thì đụng trúng một thứ gì đó, ngoảnh lại nhìn thì thấy một cái xác bốc mùi hôi thối đang cử động, nó muốn túm lấy chân tôi. Tôi rất sợ, liên tiếp dùng tay gạt ra, cái xác đó quyết không buông tha cho tôi, nó giữ chặt chân tôi, bò lên toan hút máu. Tôi nghĩ cuộc đời mình sẽ kết thúc ở đây, nào ngờ có một người đã cứu tôi, là một cô gái...."

" Đoạn này hình như quen quen..." Thất Thất lẩm bẩm.

" Cô nói gì?".

" À, không có gì. Anh kể tiếp đi".

" Cô ấy rất khác, mạnh mẽ, quyết đoán, có võ cao cường. Cô không che giấu chuyện mình là người không phải ở thời đại này..."

Ngừng một lúc, anh lẩm bẩm: " Còn rất thích dọa nạt tôi nữa".

" Ý tưởng nghiên cứu máy vượt thời gian trong căn phòng đó cũng là vì cô ấy, tôi muốn gặp lại cô ấy..."

Thất Thất đơ người, nhìn anh một lúc lâu rồi nói: " Cô ấy tên là Red, màu đỏ tượng trưng cho hoa hồng, cho màu của máu, có như vậy, khi đi giết người, cô ấy mới không sợ hãi..."

" Làm sao cô biết cô ấy?".

" Năm đó, zombie tương lai đột ngột phát hiện ra đường hầm thời gian , chúng đến thời đại này để không bị sự quản chế. Red cùng đồng đội tới bắt chúng về quy án".

-----------

" Buông ra, thứ ghê tởm, buông raaaaa" Một cậu thanh niên đang dùng sức giãy giụa, sợ hãi mà hét lên. Nhưng dù vậy, cái thứ đen sì bốc mùi kia vẫn không buông tha cho cậu, miệng nó phát ra thứ âm thanh không rõ ràng, như thèm khát con mồi trước mặt.

" Đừnggg" Cậu hét lên một tiếng rồi nhắm chặt mắt, run rẩy trước khi sự sống sắp kết thúc.

" Phốc" một tiếng, âm thanh rất nhỏ của súng giảm thanh vang lên trong ngõ vắng , cậu thanh niên từ từ mở mắt, nhìn người con gái trước mặt.

" Cảm ơn cô".

Cô gái không để ý đến, nói vào thứ gì đó đeo ở cổ tay.

" Đã giết thêm một con".

Cô quan sát xung quanh, suy nghĩ trong chốc lát: " Cậu đi theo tôi, coi trừng bị zombie cắn".

Cậu thanh niên ngoan ngoãn đi theo sau lưng cô, nhìn cô tận tay giết chết zombie. Thời gian trôi qua rất lâu, khi tín hiệu rà soát đeo ở cổ tay cô gái không còn phát ra ánh sáng đỏ, cô dừng lại báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ. Công việc thật giống một con robot đã được lập trình sẵn.

" Khoan đã, cô là ..." Cậu thanh niên muốn bắt chuyện với cô.

Bước chân của cô gái ngừng lại, quay đầu nói với cậu:

" Dù sao cậu đã nhìn thấy, tôi cũng không có ý che giấu. Tôi và một nhóm người kia đến đây là để bắt hết zombie bỏ trốn trở về quy án. Để chúng xuất hiện ở thời đại này sẽ ảnh hưởng đến quy luật thời gian..."

Cô gái chưa nói hết câu , một người đàn ông đột nhiên xuất hiện bên cạnh, vỗ vai: " Red, trở về thôi".

Cô gái gật đầu, bấm vài nút trên thiết bị đeo ở cổ tay, một màn hình điện tử nhanh chóng được mở ra phóng to ngay trước mặt. Thực hiện xong một chuỗi thao tác kích hoạt, trong ngõ vắng đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng trắng mỗi lúc một lớn dần tạo thành một đường hầm. Cô gái gật đầu, cùng người đàn ông chuẩn bị bước vào.

" Khoan đã".

Cậu thanh niên vội vàng hét lên: " Cô định đi đâu?".

Cô gái dường như hơi nhếch khóe môi, ngoảnh lại nói: " Về nơi phải về, đó mới là nhà của tôi. Chàng trai, có duyên ắt gặp lại".

Đó là câu nói cuối cùng của cô gái....

------------

Thất Thất cô ngàn vạn lần không ngờ tới, chàng thanh niên trắng trẻo cô cứu năm xưa lại là Phong Tử Hạo.

Hèn gì anh ta lại sợ xác sống như thế.

" Thất Thất, sao cô không nói gì nữa? làm sao cô biết chuyện về Red?"

Thất Thất suy nghĩ trong chốc lát, sau đó, cô nâng tầm mắt đối diện với ánh mắt tò mò của Phong Tử Hạo, lời nói như thôi miên đối phương:

" Bởi vì... tôi chính là Red."

Thời gian như lắng đọng lại, Phong Tử Hạo nhìn cô chăm chú như đang xác định sự thật. Vốn dĩ trong lòng anh cũng nghi ngờ, nhưng khi tận tai nghe thấy sự thật, anh cũng không khỏi bất ngờ.

Thất Thất quyết định nói ra sự thật, dù sao sau này anh ta với cô sẽ ở bên nhau dài dài, cô không muốn xảy ra hiểu lầm trong tương lai. Nhìn thấy vẻ mặt của Phong Tử Hạo , Thất Thất đoán anh ta không tin lời cô:

" Chàng trai, có duyên ắt gặp lại".

Thất Thất vừa dứt lời thì cô đã nằm trọn trong vòng tay Tử Hạo. Anh ôm rất chặt, dường như muốn hòa cô vào máu thịt.

" Tử Hạo, anh sao vậy?"

Qua vài phút đồng hồ, Phong Tử Hạo mới trả lời cô: " Không có gì. Chỉ là không ngờ gặp lại em trong hoàn cảnh này."

Thất Thất nhíu mày, thoát khỏi cái ôm của anh, hơi khó hiểu: "Anh không thấy tò mò sao? không có câu hỏi nào muốn hỏi sao?".

Phong Tử Hạo đột nhiên mỉm cười, thoải mái nói: "Với kinh nghiệm đọc truyện bao năm nay của anh, đoán ra câu trả lời không khó".

Ờ... anh tự tin nhỉ? cô hất hàm: "Nói ra thử xem."

Thấy cô thách thức, anh xoa xoa cằm, chậm rãi trả lời: "Người ở thế giới tương lai sẽ không dại gì mà di cư đến cái vị diện lạc hậu này để sinh sống. Dĩ nhiên, cũng có một số người có tính cách cổ quái ... "

Nói đến câu cuối cùng, Phong Tử Hạo đưa ánh mắt quét qua cô một lượt, xoa cằm tỏ vẻ đánh giá .Lát sau nhẹ nhàng lắc đầu: "Tuy em cũng có hơi cổ quái, nhưng hành xử kiểu này không giống phong cách của em cho lắm. Nên anh đoán, chắc chắn em có nhiệm vụ nào đó ở đây cần xử lí.... Nhưng mà, em lại đồng ý kết hôn với anh, nghĩa là sẽ sống ở đây một thời gian dài... em không có vẻ như bị ràng buộc bởi thứ gì..."

Phong Tử Hạo trầm ngâm trong giây lát, sau đó vỗ tay cái đốp: "... không phải em ... trọng sinh đấy chứ?".

Thất Thất giơ ngón tay cái với anh: "Không ngờ anh chỉ đọc truyện mà có thể nghĩ ra được những lí do không tưởng như thế. Em suýt nữa cho rằng anh đã từng biết đến thế giới tương lai kia rồi đấy."

" Chỉ là đọc quá nhiều, anh muốn suy diễn tình tiết phía sau thế nào, sau đó đối chiếu kết quả."

Thất Thất cười cười đảo mắt: " Vậy thì bên nào chiếm phần trăm nhiều hơn?".

"Hử? Bên nào là cái gì?".

" Ý em là số lần đúng nhiều hơn hay sai nhiều hơn?".

Nghe vậy, Phong Tử Hạo hếch cằm, "Em nghĩ anh là ai chứ?"

Thất Thất cưng chiều nhéo mũi anh một cái: "Tự cao không tốt, tự cao không tốt".

Hai người cùng nhau ngồi ngắm cảnh hoàng hôn dần buông xuống trên đỉnh núi, ánh chiều tà rọi qua từng kẽ lá khiến người ta có cảm giác thơ mộng không muốn xa rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro