chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đấy mà đã đến ngày Thất Thất phải xuất giá, bà Hà dù vui mừng cỡ nào cũng có chút buồn, nhưng cứ nghĩ đến việc sắp có đứa cháu bế bồng, chút buồn phiền ấy bỗng chốc tan biến.

" Nhanh lên mấy đứa, mau chuẩn bị, nhà trai sắp tới rồi đấy." Mấy cô gái được chọn làm phù dâu thấy vậy vội vàng đi chuẩn bị trang phục.

" Này cháu, vào trong xem cô dâu trang điểm xong chưa, nhà trai sắp đến rồi."

" Dạ dạ, cháu đi liền." cô gái nhanh nhẹn vào trong thông báo.

Khoảng mười lăm phút sau, ô tô của nhà trai sang tới, trưởng bối hai bên cười nói bắt tay nhau tới tấp, chú rể đẹp trai lồng lộn tay cầm bó hoa bước vào trong nhà.

" Ầy, Tử Hạo, con làm gì phải vội thế? cô dâu không chạy mất được đâu".

" Vậy con bao giờ mới được đón Thất Thất?".

Bà Hà mỉm cười, chỉ tay lên lầu: "Trên mỗi bậc thang có một ly rượu nhỏ, Tử Hạo à, con muốn gặp được Thất Thất thì phải uống hết chỗ rượu đó."

Bà nội Phong lo lắng: "Này không phải làm khó Tử Hạo sao? nó không biết uống rượu..."

" Bà thông gia này, bà có suy nghĩ xem có thể đổi thử thách không? từ nhỏ đến giờ thằng Hạo chưa bao giờ uống rượu, tôi sợ lại xảy ra chuyện..."

Bà Hà cười nói: "Bà thông gia phải tin tưởng Tử Hạo chứ! nó làm được mà."

Phong Tử Hạo bước tới, nét mặt rạng rỡ: "Bà nội và mẹ yên tâm, thời gian qua Thất Thất có rèn cho con uống rượu, con sẽ đón được cô dâu về nhà nhanh thôi".

Anh bước tới phía cầu thang, từng bước từng bước một giải quyết những chén rượu. Khi đã tới trước cửa phòng Thất Thất, mọi người đều hồi hộp thay chú rể. Phong Tử Hạo đưa tay lên gõ cửa, một tiếng rồi hai tiếng, không thấy ai trả lời, anh tiếp tục gõ thêm vài lần, cánh cửa phòng vẫn lặng yên như tờ. Một dự cảm không lành ập lên trong lòng, anh bất chấp mở cửa xông vào.

Trong phòng được bài trí gọn gàng, trang trí hoa tươi và bóng bay sặc sỡ nhưng không thấy cô dâu đâu cả. Dưới đất có một cô gái đang ngất lịm.

" Tiểu Hải, Tiểu Hải, mau tỉnh lại, tỉnh lại đi." Bà Hà lo lắng, gọi liên tục mong cô gái tỉnh lại.

" Mau, đi lấy ly nước lại đây."

Cô gái nhanh chóng tỉnh lại, mọi người tranh nhau hỏi tới tấp tung tích của cô dâu. Lúc này, cô gái mới nhớ ra chuyện chính, trần thuật lại sự việc.

" Lúc nãy cháu vào phòng muốn thông báo cho chị Thất Thất biết nhà trai sắp đến, không ngờ cháu thấy chị ấy đã bị ngất đi... trong phòng còn có một người đàn ông... cháu không kịp làm gì đã bị người đó đánh cho một phát... ai ui" Cô gái đưa tay sờ gáy suýt xoa.

" Thế này là thế nào?"

" Bắt cóc cô dâu sao?"

" Ai mà làm ác vậy chứ? không biết có quan hệ gì với cô dâu không?"

" Tôi đoán chắc chắn cô dâu không muốn cưới nên bỏ trốn theo nhân tình rồi..."

Mọi người bàn tán xì xèo, hàng trăm kịch bản cẩu huyết được dàn dựng nên trong tình huống này.

" Báo cảnh sát". Bà Hà rút điện thoại gọi cảnh sát.

" Chị à, Thất Thất sẽ không sao chứ?" bà Lan - mẹ của Phong Tử Hạo lo lắng không yên.

" Tôi... tôi không biết... con gái của tôi" Bà Hà không kìm được nước mắt.

" Tử Hạo, con đừng lo lắng, Thất Thất phúc lớn mạng lớn, sẽ bình an trở về thôi".

" Thất Thất chắc chắn sẽ không sao. Con tin cô ấy". Anh tin cô, dù trong hoàn cảnh nào cô cũng sẽ an toàn rời khỏi.

----------------------------

Lúc Thất Thất tỉnh lại cô đã ở đây, nơi này dường như là một căn phòng của một khách sạn nào đó.

Tình huống gì đây? chẳng qua cô chỉ uống một cốc nước, không ngờ lại tạo thời cơ cho địch hành động. Thất Thất day trán, cô quá sơ suất rồi. Trên người cô vẫn mặc nguyên bộ váy cưới tinh xảo, Thất Thất hốt hoảng nhìn quanh người một lượt rồi thở phào.

" Cũng may chưa bị bẩn váy cưới".

Bị trói chân trói tay thế này quả thật cô mới bị lần đầu, lúc trước ở trong tổ chức cô là Red - một sát thủ hàng đầu, đức cao vọng trọng, kẻ thù chỉ cần nghe đến tên đã khiếp đảm, làm gì có chuyện dám trói cô như thế này. Lần này để cô xem cái tên thiểu năng nào lại đi bắt cóc cô ngay trong ngày cưới, không dạy cho hắn một bài học cô không phải là người!

Có điều, giây phút kẻ đó lộ mặt lại khiến cô không muốn tin tưởng vào mắt mình.

" Hạ... Khiên" Trên khuôn mặt kinh ngạc của Thất Thất hiện lên một nụ cười gượng gạo, " Không ngờ... thật không ngờ".

Cô biết, là cô đã có lỗi với anh ta, anh ấy có thể đau lòng, trách mắng, thậm chí tuyệt giao với cô cũng được. Nào ngờ anh ấy lại dùng đến cách này...

" Tiểu Thất Thất, anh biết em rất sốc đúng không? nhưng anh không làm được! anh không thể ngồi yên mà nhìn người mình yêu cưới người khác được, cảm giác này em hiểu chứ?".

" Hạ Khiên, đừng như vậy nữa, anh rất tốt, sẽ tìm được rất nhiều cô gái khác một lòng với anh, tội gì anh phải làm khổ bản thân như thế".

Thất Thất cô cảm thấy thật đau lòng, bản thân gây ra cái nợ tình cảm lớn như vậy, có phải đã tạo nghiệt không? cô khuyên chân thành, xuất phát từ đáy lòng.

" Em thì hiểu cái gì chứ? em căn bản không hiểu, Thất Thất, từ bỏ Phong Tử Hạo đi... anh sẽ thả em ra, có được không?".

" Hạ Khiên, em biết là em có lỗi trước, em không nên hứa với anh, em... xin lỗi..."

" Em căn bản không hiểu, không hiểu cái gì hết....."

Có vẻ như Hạ Khiên chuẩn bị phát điên, trừng mắt nhìn Thất Thất.

" Vậy anh nói cho em biết, em không hiểu cái gì? không hiểu chỗ nào?".

Tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, bầu trời đang ngả dần về chiều, Thất Thất cứ tưởng Hạ Khiên sẽ không trả lời câu hỏi của cô, nào ngờ anh mở miệng:

" Bởi vì... người anh yêu là Phong Tử Hạo."

Biểu cảm của Thất Thất chuyển từ day dứt, đau khổ sang ngỡ ngàng, ngạc nhiên, và cuối cùng là ánh mắt hình dao găm.

" Nói cả nửa ngày hóa ra lại là tình địch!"

" Bây giờ thì cô hiểu rồi đấy! rời xa Tử Hạo đi, anh ấy là của tôi, chỉ được là của tôi thôi."

" Biến Thái". Thất Thất chậm rãi phun ra hai từ.

Nghe vậy, khuôn mặt của Hạ Khiên trở nên vặn vẹo, lời nói có phần trở nên kích động:

"Đúng vậy! tôi yêu anh ấy đến mê muội rồi, đến mức chính tôi cũng không nhận ra bản thân mình nữa. Cô mắng hay lắm, hay lắm...". Sau đó phá lên cười một cách kì lạ.

" Có điều, cô vẫn phải rời xa Tử Hạo, như vậy, tôi mới cảm thấy dễ chịu, thoải mái. Cảm giác như bản thân vẫn luôn có thể ở bên cạnh anh ấy, Tử Hạo vẫn là chàng trai trăng thanh gió mát trong lòng tôi. Điều này chắc cô hiểu chứ?"

" Tôi sẽ không đi đâu hết, tôi sẽ ở bên cạnh Phong Tử Hạo suốt đời, cho đến khi răng long đầu bạc, trở về cát bụi, đầu thai chuyển kiếp..."

Ánh mắt Hạ Khiên lóe lên sát khí, khuôn mặt đẹp đẽ trở nên vặn vẹo khó coi: " Nếu đã như vậy... tôi sẽ tự tay làm cho cô biến mất khỏi cuộc đời của Tử Hạo".

Vừa dứt lời, Hạ Khiên đã lao tới chiếc ghế cô đang bị trói bóp chặt lấy cổ cô.

" Tôi đã cho cô cơ hội rồi, đây là con đường cô đã chọn, đừng trách tôi."

Khuôn mặt của Thất Thất đỏ rực do thiếu dưỡng khí, cô ra sức giãy giụa khỏi dây trói. Hạ Khiên dùng dây thừng trói cô tương đối chặt, Thất Thất phải mất nhiều thời gian, lâu đến mức cô sắp không chịu được nữa thì một chân của cô giãy ra được khỏi dây thừng cố định vào chân ghế. Thời cơ đến, ngay lập tức Thất Thất co chân đạp thẳng vào hạ bộ của Hạ Khiên, hắn bị đau nên lùi lại, cô đứng lên dùng lực tay vẫn đang bị trói ở thành ghế nhấc bổng lên đập thẳng vào sau gáy hắn.

Game over!

Giao người cho cảnh sát xử lí, Thất Thất nhanh chóng chỉnh lại trang phục rồi ba chân bốn cẳng chạy đến lễ đường.

---------------------------------

Khách khứa đã đến đông đủ, cha xứ, phù rể, mọi thứ trang hoàng lộng lẫy đều đã sẵn sàng. Tuy nhiên, cô dâu và chú rể đến giờ vẫn chưa tới, gia đình nhà họ Phong cũng sốt ruột, thay nhau chấn an mọi người.

" Alo, Tử Hạo, con đang ở đâu? mau đến lễ đường đi. Dù sao con cũng phải cho khách khứa một lời giải thích".

Đầu dây bên kia là sự trầm mặc, không thấy tiếng đáp lời, chỉ nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của đối phương.

Cúp máy, bà Lan nước mắt tràn mi, bà Hà và bà nội Phong thấy vậy cũng không kìm được mà rơi nước mắt.

Một lúc sau, Phong Tử Hạo đến, mọi tiếng xì xèo bàn tán cũng ngớt dần. Anh sải bước lên bục, cầm lấy chiếc micro, giọng nói không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng sâu trong đáy mắt anh lại không có chút tia sáng:

" Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của tôi. Vì lý do cá nhân nên buổi lễ tạm thời bị hoãn lại, thay mặt gia đình hai bên gửi lời xin lỗi đến các vị."

Để thể hiện sự chân thành, Phong Tử Hạo hướng xuống bên dưới, nơi khách khứa đang đứng cúi một góc 90° tỏ lòng xin lỗi cũng như mong mọi người lượng thứ.

" Hoãn cái gì chứ? tôi vừa có mặt bên nhà gái, cô dâu mất tích rồi. Tôi thấy chuyện này chín phần là cô dâu đào hôn, bỏ trốn theo trai..."

" Oh my god! là thật sao? tin hót à nha! em phải viết một bài về chuyện hôm nay mới được, chủ đề là gì cho hót ấy nhỉ? 'Lí do lễ cưới của cháu trai tập đoàn Phong Thị bị hoãn lại.' không được, không được, phải đổi thành 'Cô dâu ... "

" Tôi có thể khởi kiện hai người tội phỉ báng danh dự." Phong Tử Hạo vẫn giữ nguyên khuôn mặt không cảm xúc nói ra câu đe dọa đó. Thoạt nhìn có vẻ anh chỉ nói cho có lệ, nhưng để ý kĩ sẽ thấy bàn tay anh cuộn chặt thành nắm đấm, khí tức nguy hiểm tỏa ra quanh người, đủ để thấy anh tức giận đến mức nào.

"Hai người này vô duyên quá, chuyện gia đình nhà người ta, đâu phải chuyện hay ho gì để cho các người mổ xẻ."

" Đúng vậy, đúng vậy..."

Hai người ác ý vừa lên tiếng cứ tưởng mọi người sẽ hùa theo, nào ngờ lại được một phen tự bôi tro chát trấu lên mặt mình.

Đột nhiên, chiếc loa nhỏ phát thanh trong nhà thờ vang lên hàng loạt những âm thanh không rõ nguồn gốc, xột xà xột xoạt, ngay sau đó hình như có tiếng một bàn tay vỗ nhẹ lên chiếc micro để thử mic, giọng nói của người con gái cũng theo đó mà được phát ra.

" Xin chào tất cả mọi người, tôi là Hà Thất Thất, cũng chính là cô dâu ngày hôm nay . Xin lỗi mọi người vì chúng tôi đã làm mất nhiều thời gian của các vị. Nhưng cũng vì thế mà gia đình chúng tôi và các vị nhận ra những người có ý đồ không tốt, cố tình tìm ra những sơ hở để rêu rao, viết những bài báo lá cải sai sự thật. Bây giờ, tôi xin lấy danh nghĩa là cháu dâu nhà họ Phong trục xuất hai người có ý đồ không tốt ra khỏi buổi lễ.  Xin cảm ơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro