Chương 8: Lạc Chí hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đại lễ, phủ nội vụ mang đến cho ta hai cung tỳ, thân hình đều nhỏ nhắn, gương mặt cũng khả ái. Đoán chừng còn nhỏ tuổi.

Nó tiến vào thỉnh an ta rồi im lặng đứng bên. Ta hỏi tên chúng: 'Hai ngươi tên gì?'

Chúng lần lượt trả lời:' Nô tỳ tên Mặc Tú.'
' Nô tỳ tên Kì Thanh.'

Ta cười nhẹ:' Vậy ta sẽ gọi ngươi là Tố Tú còn ngươi là Tố Thanh.'

Ta để ý trong 2 cung tỳ này, Tố Tú có vẻ hiền thục chất phác hơn. Dựa qua lúc trả lời ta phần nào biết Tố Tú rất rụt rè, có lẽ mới nhập cung hoặc chưa quen va chạm.

Còn Tố Thanh, gương mặt có phần sắc sảo hơn, dáng người kiều diễm, nó trả lời ta bằng giọng điệu lả lơi có phần không quan tâm, có thể nó biết ta chỉ là một vật hòa thân khinh thường cũng là chuyện thường tình. Có lẽ Tố Thanh đã ở trong cung nhiều năm, va chạm nhiều. Sau này vẫn trông cậy nhiều vào nó.

Hoàng cung mà, đây thật là nơi tốt để rèn luyện tính cách con người.

Ta phân phó Tố Tú và Tố Thanh quản lí nội viện. Một số thái giám cùng dọn dẹp lại Lạc Chí hiên. Nơi này lâu ngày không người ở, mùi ẩm mốc bốc lên từ mặt đất thật khó chịu.

Mạng nhện cùng bụi bặm bám đầy trên tường. Chiếc giường cùng bộ bàn ghế đã trở nên cũ kĩ. Hết cả buổi trời mới dọn được một nửa. Ai đấy đều mệt mỏi. Tố Tú đi từ ngoài vào kính cẩn thưa:' Nương nương, bên phủ nội vụ phái người đem trang sức và y phục tới'

Ta nói lại:' Mời họ vào'

Một đám người đem đồ tới. Gồm một số y phục, lễ phục, mấy thứ trang sức cùng cây trâm Khổng tước.

Nhìn sơ qua ta đã biết mấy vật đó đều là đồ giả, đồ thừa từ ty chế phòng. Vải của trang phục đều là vải thô có phần rất cứng thường dùng may đồ cho cung tỳ chỉ là khác kiểu cách.

Chiếc trâm Khổng tước cầm trên tay nhẹ như lông hồng. Ta nghĩ ty chế phòng cắt xém thêm bớt không ít. Cung lắm chiếc trâm này chỉ được mạ vàng còn cốt lõi chắc gì đã sánh nổi với đồng sắt.

Ta hất đám y phục xuống đất, sai Tố Thanh gọi thượng cung đến. Tố Thanh vừa đi vừa làu bàu, còn quay ra liếc nhìn ra một cái như thế khuyên ta hiểu rõ thân phận.

Tách trà trên tay vừa cầm lên là loại trà hạ phẩm. Đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ, chưa nhấm nháp xong thì bên ngoài đã truyền thượng cung đến.

Hồ Y Na bước vào, dáng vẻ kiêu ngạo hành lễ cho có với ta rồi nhếch mép:' Không biết Dương tài nhân gọi nô tỳ đến đây có việc gì sai bảo?'

Ta nhìn dáng vẻ Hồ Y Na rất quen như đã từng gặp ở đâu đó. Ta cười mỉm:' Hồ thượng cung mời ngài ngồi'

Hồ Y Na kiêu ngạo:' Dương tài nhân nếu nương nương không có gì phân phó thì nô tỳ xin được phép lui trước'

Ta thấy dáng vẻ này của cô ta rất quen, giống như...giống như... Đêm nọ ta trốn ra ngoài trước khi gặp Lí Hạo Hiên còn gặp một cung nữ tư thông với cấm y vệ thì ra cung nữ đó là Hồ Y Na. Nếu tội này bị phơi bày chính là tội khi quân chém đầu.

Thật may nhờ đêm đó mà ta nắm được điểm yếu của cô ta. Nếu thu phục được thượng cung cục thì con đường sau này của ta há chẳng phải dễ dàng sao?

Ông trời ơi ông trời sao ông lại tạo cho Dương Thường Hi ta cơ hội tốt vậy chứ.

Ta liền bình thản:' Hồ thượng cung sao phải vội? Bản cung muốn nhập cung chưa lâu, không hiểu quy tắc trong cung nên phiền Thượng cung chỉ bảo'

'Hồ thượng cung, nghe nói nam nhân trong hậu cung đều là thái giám sao? Tại sao phải cắt đi một phần cơ thể họ?'

Hồ Y Na thản nhiên:' Nương nương, đó là để thể hiện sự chung thủy với hoàng thượng, 3 nghìn cung tần mĩ nữ trong cung đều là người của hoàng thượng.'

'Nếu đã biết vậy mà cố tư thông với Cẩm Y Vệ thì sao? Đó là tội gì?'

Hồ Y Na cười gượng:' Nương nương nô tỳ vẫn chưa biết, chỉ trách nô tỳ kiến thức hạn hẹp.'

Ta làm bộ vẻ mặt băng khoăn:'Vậy e là ta phải hỏi hoàng thượng thôi'

Hồ Y Na mặt tái mét cắt không ra máu trông thật nực cười. Cô ta run run rồi cất tiếng:' Dương tài nhân rốt cuộc nương nương có ý gì?'

Ta cười hắt:' Có ý gì thì Hồ thượng cung phải hiểu rõ hơn bản cung chứ?'

Nói rồi ta cầm chén trà đứng lên, ung dung đi lại gần cửa sổ. Ngắt lấy một bông hoa khẽ nói:' Bông hoa này thật đẹp, tiếc thay lại bị bản cung nỡ tay ngắt xuống, thật uổng phí'

Gương mặt Hồ Y Na từ trắng chuyển xanh rồi quỳ phục xuống:' Nương nương nô tỳ biết sai rồi, nương nương chỉ cần người tha cho nô tỳ thì nô tỳ xin nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp người'

Ta thản nhiên:' Hồ thượng cung sai ở điểm nào chứ?'

Cô ta dập đầu liên tục xuống đất luôn miệng:' Nô tỳ sai rồi, nô tỳ sai rồi,...'

Ta đưa tay đỡ cô ta ngửa mặt lên, lấy tay gạt giọt nước mắt lăn trên gương mặt của cô ta, cầm bông hoa lúc nãy cắm vào cạnh tai Hồ Y Na.

Ta khẽ liếc nhìn đống y phục lăn lóc dưới nền nhà, cô ta như hiểu ý, liếc tới chỗ trang phục rơi bò tới lấy:' Nương nương nô tỳ sẽ sửa lại ngay'

Ta mỉm cười:' Hồ thượng cung không cần phải tỷ mỉ đâu, chỉ cần tốt là được.'

Hồ Y Na trán vã mồ hôi:' Nô tỳ xin cáo lui'

Nói rồi ả đi mất. Tố Thanh từ ngoài đi vào, thấy vị thượng cung cao cao tại thượng mặt xanh mét đi ra thì nhìn ta bằng ánh mắt khác. Ta làm vậy một phần cũng muốn Tố Thanh thấy ta không dễ bị bắt nạt. Tố Thanh như hiểu mọi chuyện, hầu hạ ta một cách tỷ mỉ, chu đáo hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro