Chương 9: Thị tẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm xuống sâu người vắng, Lạc Chí hiên từ lâu đã chẳng có người quét dọn, cỏ dại mọc um tùm, các loại côn trùng ruồi muỗi tha hồ sinh sôi, tiếng côn trùng rả rích suốt đêm khiến ta chả chợp mắt được.

Ta nằm trên giường lắng nghe tiếng côn trùnh kêu rả rích suốt đêm. Ngọn gió đêm từ ngoài thổi vài vi vu bức tường khẽ lộ ra một góc, cơn gió lạnh tràn vào phòng khiến ra cảm nhận rõ cái lạnh lẽo sâu sắc của đêm thâu.

Tuy được phong làm tài nhân, nhưng ta biết Lí Hạo Hiên sẽ chẳng bao giờ triệu kiến ta. Dù có tận lực tránh né thì số phận đã định sẵn vậy, ta phải chịu tấn bi kịch này cho bằng được. Cả đời này có lẽ ta sẽ phải vùi chôn ở Lạc Chí hiên này.

Mấy song cửa sổ mục nát rung bật trong gió, phát ra những tiếng kêu ken két rợn người.

Chợt nghe bên ngoài có tiếng nói, đêm khuya âm thanh như rõ mồn một. Đang ngẫm nghĩ thì Tố Thanh từ ngoài tiến vào:' Nương nương, nương nương, hoàng thượng truyền người vào hầu'

Ta ngạc nhiên đến đổ mồ hôi lạnh sống lưng. Sao hắn lại gọi ta? Ta đã tiên liệu mọi tình huống, chỉ trừ tình huống này. Nhưng hiển nhiên, ta là người của hắn, hắn dĩ nhiên có cái quyền ấy...

Nghĩ đến việc giờ đây ta phải chịu cảnh chung đụng xác thịt hoàng đế như hàng trăm ngàn cung tần mĩ nữ khác, ta rủn rẩy cả người. Lí Hạo Hiên đối với ta chỉ là kẻ hoàn toàn xa lạ, người khiến hàng trăm binh lính Mông Cổ ngã xuống, bỗng dưng ta mỉm cười e thẹn cho hợp với hoàn cảnh.

' Nương nương đi thôi, hoàng thượng đang đợi' Giọng nói cứng nhắc nhưng mang theo vẻ sốt ruột. Ta biết người này, hắn là Khang Thiệu Huy giữ chức tổng quản đại nội luôn đi hầu hạ bên Lí Hạo Hiên. Ta có phúc vậy sao? Được đích thân Khang Thiệu Huy đến đón?

Tố Thanh hớn hở bước vào phòng, chẳng còn dáng vẻ ngạo mạn như hồi sáng, nói liến thoắng:' Nương nương hồi chiều thượng cung cục tặng bộ y phục mới thật may mà'

Nói xong nó quay sang căn dặn Tố Tú:' Mau đun nước hầu nương nương tắm gội'

Ta mong quãng thời gian này càng dài để nghĩ ra cách đối phó, thế mà Tố Thanh thấy sắp được nở mày nở mặt chân tay lanh lợi hẳn, loáng cái đã búi xong tóc, cài xong trâm. Lại thêm Khang công công luôn miệng hối thúc chân tay chúng càng luống cuống.

Cứ thế ta mơ hồ bị hai a hoàn đẩy ra ngoài cửa, lát sau ta mới sực tỉnh ta sắp phải hầu hạ Lí Hạo Hiên sao?

Hắn sẽ đối phó ta thế nào?

Dưỡng Tâm điện, nơi ở của thiên tử, nằm giữa trung tâm hậu cung. Dưỡng Tâm điện rộng chừng năm gian, lợp mái ngói lưu ly cong vút vàng chói, trên sống mái mái hiên trang trí mấy con thú vật, dưới hiên có dầm chống trạm trổ hoa văn kiểu Tô Châu. Cửa điện rộng mở, cửa sổ hai bên trổ hoa văn băng rạn, rèm gấm đều thẳng tắp. Sàn gạch lát vuông vắn góc tây nam có một cái đình giữa hồ.

Vào đến gian ngoài, ta bị đám cung nữ giữ lại tắm rửa chải chuốt lần nữa. Trâm cài vòng ngọc vừa đeo đều bị trút bỏ từng cái, ngay đến cả y phục cũng bị trút bỏ. Ta mặc cho đám cung nữ quấn quanh mình bằng miếng vải mỏng màu đỏ. 

Vừa vặn che đi phần từ ngược xuống. Thái giám dẫn đường đi vào rồi lặng lẽ lui ra, ta khựng lại chợt trong phòng có tiếng vọng ra:' Đến rồi sao không vào đi'

Giọng nói có phần mệt mỏi pha chút biếng nhác, ta nhớ ra lí do mình bị triệu vào da mặt bỗng nóng bừng đỏ ửng.

Ta tiến vào đến nơi mới thấy hoàng đế ngồi trên trường kỉ, áo trong trễ nải, đai lụa phất phơ, mái tóc đen nhánh xõa dài. Đôi mắt ảm đạm tối tăm.

Ta cúi đầu hành lễ hồi lâu mới thấy hắn lãnh đạm nói một câu:' Đứng dậy đi'

Hẵn vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh. Ta hiểu ý hắn liền tiến đến. Dáng người thiếu nữ ẩn hiện qua lớp vải mỏng, xương quai xanh quyễn rũ chuyển động qua từng bước đi.

Ta ngồi cạnh hắn, hắn liền kéo ta vào lòng, ta cắn răng dù hắn có đối xử với ta thế nào thì ta cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Giọng nói của hắn rót vào tai ta mang theo mùi men rượu phảng phất. Chắc hẳn hắn vừa mới uống rượu.

Hắn gọi tên:' Dương Hồng Hải đừng rời xa ta.'

Ta ngạc nhiên đẩy hắn ra thì ra hắn triệu kiến ta đến là nhầm ta với nữ nhân mà hắn thích. Không ngờ một kẻ lạnh lùng như hắn cũng là kẻ si tình.

Ta lãnh đạm:' Hoàng thượng người nhận nhầm rồi, thần thiếp là Dương Thường Hi không phải Dương chiêu nghi'

Hắn cười đến lạnh người, đẩy ta xuống chiếc long sàng lạnh buốt, bóp lấy cằm ta nói bằng giọng khẳng khái:' Dù ngươi là Dương Thương Hi hay Dương Hồng Hải ngươi đều là nữ nhân của trẫm.'

Ta rùng mình, chắc hẳn giờ đây gương mặt ta kinh hoảng lắm. Ta cắn răng, hắn tiếp lời:' Trẫm biết ngươi là người thông minh, Dương tài nhân biết làm sao đây, nếu không được trẫm sủng ái ngươi chẳng sống nổi trong cung đến một tháng.'

Hắn nói rất đúng, những phi tần trong hậu cung có nhiều đến bao nhiêu, những người không được sủng ái đều tùy tiện bị giết hoặc bỏ vào lãnh cung ví dụ điển hình như Nguyệt tài nhân.

Hồi sáng ta vừa nắm được điểm yếu của Hô Y Na, đã đắc tội với cô ta hẳn không lâu nữa cô ta sẽ động thủ, hiện tại ta phải tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc.

"Lí Hạo Hiên đành phải dựa vào người rồi" Ta thầm nghĩ

Chúc mọi người năm mới vui vẻ hạnh phuc, vạn sự như ý ủng hộ truyện của Laz nhiều nhiều , happy new year 2019🎊🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro