Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chương này mình xin được viết dưới góc nhìn của Khánh)

Khi đang ở trong thang máy, thì tôi nghe thấy tiếng gọi của một bạn nữ nhờ tôi giữ cửa thang máy lại dùm. Tôi sống ở đây cũng 2 năm rồi nên tôi quen hầu hết các bạn thuê trọ ở đây nhưng cô gái này tôi chưa gặp. Em ăn mặc khá đơn giản, đầu tóc gọn gàng và nhìn gương mặt em khá là ngây thơ. Em đeo chiếc kính cận, chỉ tô son và có chút gì đó rất năng động làm cho người ta dễ dàng yêu quý. Vốn dĩ thì tôi khá là lười giao tiếp với người lạ nhưng mà không hiểu sao lúc ấy tôi lại hỏi em có phải tân sinh viên không. Em đúng như tôi dự đoán thì em rất vui vẻ, hướng ngoại.

Khi tôi thấy em loay hoay thì tôi lại không nhịn được vỗ vai với hy vọng giúp đỡ được em. Thấy phản ứng của em thì tôi khá là buồn cười. Dọc đường em đã không ngần ngại hỏi tôi về cuộc sống thường ngày, cuộc sống đại học. Em hỏi tôi những câu như:

-Là sinh viên Bách Khoa thì anh đã bị tạch môn lần nào chưa?

Em hỏi rất nhiều nhưng không hiểu tại sao tôi lại không hề cảm thấy phiền. Tôi khá là thích cái cách em chăm chú nghe tôi nói về cách chọn đồ ăn và sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt đầy kinh ngạc. Em khen tôi rất nhiều và tôi cũng không ngờ chuyện mà tôi làm hằng ngày rất bình thường lại cao cả trong mắt của cô bé này. 

Những ngày sau đó, tôi cứ nghĩ đến hình ảnh em. Tôi không thể xóa khỏi đầu cái hình ảnh nụ cười của em. Cái cảm giác này khá là lạ và tôi không thể gọi tên nó.

Bẵng đi vài ngày, khi tôi đi ăn cùng hội bạn thì tôi ngồi bên cạnh em. Em và mấy người chị cùng khu trọ nói chuyện rất vui, nhiều lúc tôi thấy em khá là "vô tri" nhưng mà tôi không hề ghét nó. Khi thấy em cười tôi cũng bất giác cười theo. Khi ăn thì tôi thấy em khá là kén ăn, em gắp rất ít đồ ăn và vì thế nên tôi đã cố đưa những đồ ăn em ăn vào cái đĩa nhỏ để em dễ lấy nhất có thể.

Tối hôm ấy, tôi suy nghĩ về những chuyện xảy ra vào mấy ngày gần đây từ khi gặp em. Tôi nhận ra rằng cuộc sống tôi đã thay đổi khá nhiều, chưa bao giờ mà tôi nghĩ rằng mình sẽ để ý quan tâm chăm sóc đến một cô gái nào đó. Đặc biệt là em không giống những cô gái tôi gặp và tôi thường ngắm nhìn về phía em một cách vô thức. 

Khoảnh khắc tôi nhìn thấy em cười thì tôi đã hiểu được ý nghĩa của từ "thích" một ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh