Chương 1: Những ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày mà một cô gái 18 tuổi là tôi đặt chân lên mảnh đất Hà Nội, lúc ấy tôi mới cảm nhận được thứ mà tôi phải đối mặt bây giờ và cả tương lai sau này. Mới xa quê 1 ngày nhưng tôi lại nhớ nhà mình rồi, thì ra đây chính là nỗi nhớ quê hương mà người ta thường nhắc đến trong thơ văn.

 Tôi là tân sinh viên của đại học Bách khoa Hà Nội, và sẽ ở trọ trong 1 tòa nhà khá lớn. Dần dần tôi cũng quen với nhịp sống ở thủ đô nhộn nhịp này. Khi thấy thang máy sắp khép lại và có 1 người đang ở trong thì tôi hét lên:

 - Bạn ơi, chờ mình chút 

Người kia thấy tôi thì giữ thang máy để tôi vào. 

- Mình cảm ơn bạn nhiều

- Không cần khách sáo đâu, bạn lên tầng mấy vậy để mình ấn cho

 - Tầng 4 á 

- Mình ở tầng 3, chắc bạn là tân sinh viên nhỉ? 

- Đúng rồi

 - Thế mình hơn bạn 2 tuổi đó

 - À à, em xin lỗi đại ca

 Tôi nhìn thấy anh cũng mang đồng phục của bách khoa

 -Anh cũng là sinh viên bách khoa sao ạ

 - Ừm, em cũng thế sao

 -Dạ đúng rồi, em tên Hà, có gì em xin anh chút kinh nghiệm để sống sót ở bách khoa được không ạ

 - Tự nhiên nha, anh là Khánh

 - Em cảm ơn anh rất nhiều ạ

 Thế rồi chúng tôi ai về phòng người nấy. Tôi có quen mấy chị cùng tòa và cũng hay tám chuyện cùng mấy chị ấy nên tôi tình cờ biết thêm thông tin về cái anh trong thang máy kia. Theo miêu tả của những người chị "ruột" thì anh là Nam Khánh, học công nghệ thông tin của trường tôi, đẹp trai, học giỏi nhưng ế. Và lí do những con người ấy đưa ra là anh học nhiều, ít nói, không tinh tế hoặc là có tật xấu nào đó khó nói. Tôi lúc đó bị bơm nhiễm vô đầu là anh Khánh kia đẹp nhưng có tật xấu khó nói...

Sáng hôm sau, tôi cố gắng đi xung quanh khu vực trọ của tôi để tìm hiểu. Trong lúc đang loay hoay tìm kiếm siêu thị gần nhất để đi mua đồ dùng thì có người vỗ nhẹ vào vai tôi. Tôi giật mình lùi ra sau và hét lên: "Ối dồi ôi, mẹ ơi"

À thì ra là anh Khánh. Thấy tôi phản ứng mạnh quá nên anh cũng hơi ái ngại:

- Anh xin lỗi, có phải em cần giúp đỡ gì đó không?

- Anh làm em hết hồn, em đang tìm siêu thị hoặc chỗ nào đó để mua đồ ăn ạ. Tiện đây anh cho em hỏi chỗ mà các anh hay mua đồ để nấu ăn với một số thứ thiết yếu được không ạ?

- Thật ra thì anh cũng đang đi mua đồ ăn cho buổi trưa, anh có thể đưa em đi.

Thế là tôi cảm ơn ríu rít rồi lẽo đẽo đi theo anh. Dọc đừng tôi hỏi anh về đường đi, phố xá và ngạc nhiên thay là tôi cảm thấy anh không hoàn toàn giống như lời các chị kể. Khi đến siêu thị thì anh chỉ cho tôi cách chọn rau, trái cây, cá thịt... Kiến thức anh có trong mảng này còn hơn cả một đứa con gái là tôi đây. 

Khi chọn xong và mua xong đồ, tôi định xách túi đồ của tôi thì anh đã cầm lên và nói:

-Để anh cầm cho.

Thấy anh cầm nhiều túi nhỏ nên tôi đã cố gắng để thuyết phục anh đưa đồ tôi cầm. Trước sự dai dẳng của tôi thì tôi đã được cầm chiếc túi nhỏ nhất trong tất cả các túi. Tôi đã hoàn toàn thay đổi mắt nhìn, ánh mắt tôi nhìn anh đầy ngưỡng mộ như là đang nhìn thần tượng của tôi.

 Tối nọ, những anh chị em khu trọ chúng tôi tổ chức đi ăn ở quán lẩu nào đó. Tôi ngồi cạnh chị Linh và anh Khánh. Trong lúc chờ đồ lên, chị Linh ghé sát hỏi tôi:

 - Khánh Hà, em đã quen cuộc sống ở đây chưa?

 - Hừm... em thì cũng quen dần rồi nhưng mà em bị 1 bệnh rất khó chữa. Bị từ lúc nhỏ rồi

 Tôi giả vờ đáng thương còn chị Linh thì hốt hoảng nói

 - Ủa, tội nghiệp vậy, bệnh gì thế em. 

 Không chỉ chị Linh mà mọi người quay lại nhìn tôi. 

 - Không dấu gì chị, em bị bệnh lười kinh niên

 Tôi ngước mắt nhìn chị, còn chị tôi thì bất lực: 

 - Thế mà chị tưởng mày bị bệnh thật cơ chứ, hú hồn.

 - Hehe em xin lỗi, khi ở nhà thì em sống thảnh thơi lắm nhưng giờ đỡ rồi ạ 

Chị Linh cười xòa rồi chia sẻ cho tôi mấy cái kinh nghiệm sinh sống ở thành phố này. Tôi thì như một học sinh ngoan ngồi bên cạnh chăm chú nghe rồi gật gù. Cuối cùng tôi nắm tay chị và nhìn chị bằng ánh mắt người mộ:

 - Chị Linh, chị đúng là người tốt, à không, chị là bồ tát sống. Xíu chị cho em bóc tôm cho chị nha.Mấy chị xung quanh khi thấy thế thì không nhịn được cười.

 - Hà với con Linh hợp tính nhau ghê, Hà tin lời tào lao con Linh mới ghê chứ.

 Tôi nhìn các chị vui như thế thì cũng nói:- Các chị gọi em là Hè cũng được ạ, đó là tên ở nhà của em á, gọi thế cho thân thiết. Khi đồ ăn được mang ra thì tôi thấy anh Khánh thành thục lau chén với đũa đặt trước mặt tôi. Tôi ngạc nhiên ngước mắt sang nhìn anh:

 - Em cảm ơn anh, anh cũng là người tốt đó.

 Anh mỉm cười bảo tôi ăn đi. Và rồi trong tâm trí tôi lúc ấy hú hét ôi trời, anh ta cười kìa, nhan sắc của anh Khánh này không đùa được đâu.Tôi khá là thích món kia nhưng mà nó xa tầm tay tôi quá, nó ở phía tay anh. Thế là tôi mạnh dạn nói:

 - Anh có thể lấy cho em 1 ít món kia được không ạ. 

 Tôi chỉ tay về phía kia. Anh gật đầu và sau đó chuyển chiếc đĩa món kia sang cho tôi để tôi có thể gắp dễ dàng hơn. Sau đó thì anh đã gắp thêm vào đĩa một số món ăn. Tình cờ đó là những tôi thích cả, tôi thấy nó thật vi diệu ghê. Lúc ấy trong đầu tôi cứ nghĩ đến câu nói của mấy người chị là anh Khánh này khô khan gì đó nhưng mà nhìn đi này. Anh ta đâu khô khan đâu, anh ấy hiền lành nhưng hơi ít nói chút thôi.

Tối hôm đó, tôi không thể nào ngủ được bởi vì suy nghĩ lung tung trong đầu tôi. Chỉ cần không có vấn đề về mắt thì ai cũng có thể cảm nhận được anh Khánh đối xử với tôi rất tốt. Từ khi sinh ra đến giờ thì ngoài người thân thì chưa có một sinh vật giới tính nam nào đối xử tốt với tôi như thế. Tôi cảm nhận được anh đối xử với tôi khá là khác so với cách anh đối xử với mọi người. Và tôi là một đứa con gái bình thường nên hình như tôi đã bắt đầu có cảm tình với anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh