#1:Ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1:Ly hôn.

-Anh, nếu có một ngày anh không nhìn thấy em nữa, anh có...

-Thôi đi.

Tiểu Nguyệt còn chưa kịp nói hết câu, Cao Hạo Hiên đã tàn nhẫn cắt ngang, lạnh lùng hất cánh tay nhỏ đang túm lấy góc áo của mình ra. Mặc cho Tiểu Nguyệt đứng sững sờ nhìn hai người, hắn cùng Mộc Tuệ Nhi vẫn tự nhiên bước lên phòng .

Tiểu Nguyệt lúc này đã ngã xuống sàn nhờ cú hất tay ấy  ,mặc cho hơi lạnh từ nền đất truyền lên khiến toàn thân run rẩy. Cô ôm chân gục mặt vào tay mình, chẳng hề khóc, chẳng hề có một tiếng nức nở nào, nhưng nước mắt không kìm được cứ thế mà tuôn ra, mang theo bao uất ức và đau lòng kìm chế bấy lâu nay. Cô không ngờ và cũng chẳng bao giờ ngờ Cao Hạo Hiên lại thay đổi nhiều đến thế, trước đây tuy hắn luôn hờ hững hay lạnh lùng với cô, nhưng cũng chẳng bao giờ đánh đập, chửi bới hay làm cô phải mất mặt,nhưng tất cả đều đã thay đổi rồi, thay đổi từ lúc cô mất đi đứa bé....

Tới hôm nay, ngay cả chuyện nhẫn tâm nhất là dẫn tiểu tam về nhà, hắn cũng đã làm rồi. Cô tự nhủ tại sao bản thân lại nhu nhược và ngốc nghếch đến thế. Ngốc đến mức hắn đối xử với cô tệ như vậy, cô vẫn mãi yêu hắn, vẫn mãi ôm lấy cuộc hôn nhân đã sớm chẳng còn hạnh phúc này. Chuyện đứa bé, cô thật sự không phải cố ý, cũng đâu mình hắn đau lòng?
Nhưng là... cô chỉ sống nhiều nhất được nửa tháng nữa thôi, khúc mắc này, cô nhất định phải giải quyết .

Cả cô và hắn lúc ấy đều không để ý tới nụ cười của Mộc Tuệ Nhi, nụ cười sắc sảo của một ả đàn bà từng trải, một nụ cười chẳng hề giống với vẻ nhu mì bề ngoài của cô ta.

Vài tiếng rên rỉ non nớt nho nhỏ vang ra từ căn phòng trên tầng, sau đó lớn dần, rồi sau đó như muốn cho cả căn biệt thự Cao gia nghe thấy vậy.

Tiểu Nguyệt đưa mắt về phía hướng phát ra thứ tiếng ô uế ấy, nở nụ cười chua xót, nhẹ nhàng đứng lên, bước từng bước lên cầu thang, trông bóng lưng cô đau thuơng đến lạ.

Cô khó khăn hít một hơi dài, yếu ớt gõ cửa, trên khuôn mặt xanh xao lộ rõ sự mệt mỏi.

Bên trong một lúc sau mới có phản ứng, giọng nói lạnh lùng của Cao Hạo Hiên khiến cô cảm thấy tim mình hơi nhói.

-Chuyện gì?

Tiểu Nguyệt nói, giọng yếu ớt :

Tôi có chuyện muốn nói.

Cao Hạo Hiên nghe vậy hình như có hơi khó chịu.

-Lúc khác đi.

-Là chuyện của hai chúng ta.

Bên trong yên lặng một lát, cuối cùng vẫn có người ra mở cửa, Cao Hạo Hiên nhìn cô, ánh mắt lạ lẫm.

-Chúng ta... li hôn đi.

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro