#2:Chà đạp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2:Chà đạp.

-Chúng ta li hôn đi.

Tiểu Nguyệt khó nhọc mở lời, cố gắng giữ vững sự bình tĩnh khi nói ra câu này ,nhưng đôi chân đã run rẩy tới mức sắp khụy xuống rồi, đầu óc có phần choáng váng.

Cao Hạo Hiên sau khi nghe cô nói thì sững sờ mất vài giây,sau đó rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ ngạo mạn ban đầu, nheo mắt nhìn cô, miệng nở một nụ cười chế giễu:

-Cô nghĩ cô là ai?

Tiểu Nguyệt cứng đờ người.

Đúng thế! Cô là ai? Là bạn? Là tình nhân? Là vợ? Vợ ư? Thật nực cười. Tiểu Nguyệt cười  chua xót, có lẽ đúng như hắn nói, cô chỉ là một ả đàn bà sinh thuê, không hơn mà cũng chẳng kém.

Tiểu Nguyệt ngẩng đầu, mặt đối mặt với người đàn ông trước mặt, giọng nói yếu ớt nhưng đầy kiên quyết :

-Chúng ta đã kí giấy kết hôn.

Cao Hạo Hiên đột nhiên ngẩng mặt cười lớn, nói :

-Cô nghĩ vài ba tờ giấy vô dụng có thể nâng địa vị cô lên được sao?

Nói rồi hắn đưa tay vẫy Mộc Tuệ Nhi nãy giờ đang nằm trên giường xem kịch vui lại. Cô ta cũng ngoan ngoãn bước tới, dịu dàng nhón chân hôn hắn một cái, Cao Hạo Hiên cũng nhiệt tình đáp trả, tạo ra màn âu yếm khiến người ta kinh tởm.

Cao Hạo Hiên sau khi nói vài lời quở trách ngọt ngào, bây giờ mới quay sang cô, tiếp :

-Ngay cả Tiểu Nhi đã sống cùng tôi bao nhiêu năm, cũng bởi vì cô mà giờ phải lén lén lút lút. Cô con mẹ nó có thể làm gì ?

Tiểu Nguyệt cúi đầu xoa xoa mi tâm, hắn nói nhiều như vậy, chung quy là muốn kết cô tội cản đường?

Cô hôm nay chịu quá nhiều đả kích rồi, thêm một viên đạn này cũng chẳng đáng là bao.

Tiểu Nguyệt thở dài, hình như lại sắp phát bệnh rồi, cô thấy khó thở quá...

Chuyện này....phải giải quyết sớm thôi. Mặc kệ hắn nghĩ cô như thế nào, miễn cô không hổ thẹn với lương tâm mình là được.

-Vậy thì càng phải kí giấy, tôi không muốn còn bất kì liên quan nào tới anh, anh cũng có thể cho Mộc Tuệ Nhi một danh phận, lợi cả đôi đường.

Cao Hạo Hiên lập tức thu lại dáng vẻ ngạo mạn, ánh mắt phức tạp nhìn cô, dường như đang rất khó chịu :

-Cô...

Tiểu Nguyệt quay mặt, trước khi đi còn bỏ lại một câu :

-Đứa bé... là do tôi uống thuốc nên mới chết. Anh cũng biết rõ như vậy, còn do dự nữa ư?

(Còn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro