#3:Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#3:Hồi ức

-Đứa bé...là do tôi uống thuốc nên mới chết.Anh biết rõ như vậy,còn do dự nữa ư?

Tiểu Nguyệt nói xong,rảo bước đi luôn,để mặc Cao Hạo Hiên và Mộc Tuệ Nhi trợn mắt đứng nhìn mà nhanh chóng lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má.Mà giọt nước mắt này, nếu Cao Hạo Hiên có cơ hội nhìn thấy,có lẽ kết cục sẽ không như vậy.

Tiểu Nguyệt đóng cửa phòng,rút từ ngăn tủ ra một chiếc va li nhỏ màu hồng nhạt, xếp vào đó một số đồ dùng cá nhân, vài bộ quần áo,một xấp ảnh cũ toàn là Cao Hạo Hiên do chính tay cô chụp lúc hai người còn học chung thời đại học.Lúc đó,Cao Hạo Hiên học khoa kinh tế năm tư,còn cô là khoa văn hóa nghệ thuật năm nhất.

Tiểu Nguyệt ngẩn người vuốt ve từng tấm hình đã ố vàng cũ kĩ,kí ức tươi đẹp bấy lâu nay cố gắng chôn sâu chợt ùa về mãnh liệt...

...

Hôm ấy là tròn 2 tháng cô theo đuổi Hạo Hiên.

-Hiên sư huynh, anh rốt cục đã có bạn gái chưa vậy?Em theo anh 2 tháng, cũng lập kỉ lục rồi,anh sao cứ mặt lạnh mãi thế.

Cao Hạo Hiên chỉ nhìn cô hồi lâu, lườm một cái rồi bước tiếp.Nhưng không hiểu tại sao sau đó hắn cứ tủm tỉm cười suốt,tới nỗi cô đã bắt hắn khao một chầu bánh ngọt vì nghĩ hắn mới trúng số.

...

Hôm ấy là ngày đầu tiên cô mang cơm tới phòng hắn.

-Hiên sư huynh,anh nói xem sườn em xào có phải rất ngon không?

Cao Hạo Hiên lạnh lùng chê bai đủ điều, nhưng tới cuối cùng,đĩa thịt ấy các anh cùng phòng chỉ được nhìn xương,còn thịt?Ừ,hắn nuốt hết rồi!

...

Hôm ấy, trời mưa rất lớn.

-Hiên sư huynh,sao anh lại tới đây?

Tiểu Nguyệt tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi.Chỉ thấy Cao Hạo Hiên nhíu chặt đôi lông mày, quở trách:

-Tại sao không đem ô?

Rồi chẳng để cô kịp nói gì,một mạch dắt về kí túc xá.Chuyện này mấy hôm sau liền trở thành chủ đề bàn tán của cả trường,một số nữ sinh còn khóc nức lên khi nghe tin đại thần Cao Hạo Hiên khoa kinh tế là hoa đã có chủ.

Tiểu Nguyệt lúc ấy chưa rõ,hai kí túc xá cách xa nhau như vậy, trời mưa lớn như vậy,tối như vậy,lạnh như vậy.Thế nhưng hắn lại bỏ mặc tất cả mà tới đón cô,còn nhớ thói quen hậu đậu của cô.Cô đã không biết rằng, người con trai ưu tú trước mặt, không biết từ lúc nào đã thuộc về mình.

...

Tiểu Nguyệt xếp xong đồ đạc thì đã là 11 giờ đêm.Cô ngồi trong phòng lặng người nhìn tờ đơn ly hôn trước mặt đã có sẵn chữ kí của mình trước mặt,liền nhớ tới câu nói dối của mình khi nãy, cười chua xót.

Cô tự cảm thấy rằng mình nếu như không thi vào nghệ thuật nhiếp ảnh, nhất định có thể làm một diễn viên xuất sắc, xuất sắc tới mức, cuộc đời cô như một nhân vật phản diện trong phim truyền hình vâỵ, người ta cứ nghĩ đó là người xấu,là thứ gì đó rất đáng sợ.

Tiểu Nguyệt hít sâu một hơi, bước từng bước nặng nhọc tới phòng khách.Cuộc đời mỗi con người, chuyện gì muốn tới sẽ tới, truyện gì không muốn tới vẫn sẽ tới.Chỉ còn biết cách cho nó trôi qua trong lặng lẽ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro