Chương 13: Gừng càng già càng cay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tin tức này không phải do tôi tiết lộ với ký giả!" Cô rời mắt khỏi tờ báo, ngước lên nhìn và phủ nhận câu hỏi đầy giận dữ của anh.

Hôm nay cô mặc váy rộng màu đen dài đến mắt cá chân, chất vải mềm mại ôm gọn dáng người mảnh khảnh của cô, phía trên vẫn là chiếc áo sơ mi trắng đơn giản bình thường, điểm đặc biệt là ở nơi vạt áo, vạt áo khá dài cột xéo vắt ở một bên eo, thấp thoáng lộ ra vòng eo trắng muốt thon thả.

Cô vô cùng xinh đẹp đứng đó, bình tĩnh không tỏ ra kiêu ngạo nhưng cũng không hề yếu kém.

Nhưng cô càng như vậy thì Trác Thính Phong lại càng thấy tức giận vô cùng, "Không phải cô thì ai vào đây? Tôi đã lo hết ở bên môi giới bất động sản rồi, họ tuyệt đối phải giữ bí mật cho tôi."

Vì Lăng Tuyết không thích khoe khoang gây sự chú ý, cộng thêm chuyện thân phận của hai người nên Lăng Tuyết không muốn người khác cho rằng cô đến với anh là vì tiền của anh, nên không chịu công khai tình cảm của hai người, anh cũng chiều theo cô, đồng thời cố gắng bảo vệ cô không bị những người bên ngoài quấy nhiễu.

"Không phải tôi làm!"

Bốn chữ phủ nhận nhẹ nhàng ấy khiến Trác Thính Phong cảm thấy thái độ làm người của cô chẳng ra làm sao, "Cô còn nói láo? Nếu không phải cô, sao cả cái thành phố Ôn này chỉ có mỗi ký giả của Tô thị cô chụp được? Đừng tưởng tôi không biết, lúc ở chỗ môi giới bất động sản cô đã nhận ra chúng tôi rồi, nhưng cố ý giả bộ coi như không thấy, chính là để có thời gian mà điện thoại cho đám ký giả kia thôi."

"Tôi nói lại lần nữa, tôi không làm!"

Tô Thế Viện cũng thấy hơi giận, bất kỳ ai nếu bị ghán ghép cho cái tội danh 'có lẽ có' như vậy cũng sẽ có cảm giác như thế.

Trác Thính Phong gần như sắp không thể kiềm chế được cảm xúc, "Được! Cứ coi như không phải cô tiết lộ, vậy thì mẫu tin này cũng phải được cô xét duyệt rồi mới cho phát hành, đúng chứ? Tự đặt chuyện nói chồng sắp cưới của mình đang cặp kè với cô gái khác, cô hèn hạ đến nỗi dùng thủ đoạn này để giật tít cho bài báo sao? Cô có biết rằng, một người ngoan hiền an phận như cô ấy bây giờ vì bài báo của các người mà bị bao nhiêu người tìm đến làm phiền, trốn suốt trong nhà đến ngưỡng cửa cũng không dám bước ra? Cô có biết, cô ấy chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học còn đang tìm việc làm, thử hỏi giờ cô ấy còn ở yên được với cái thành phố này sao?"

Anh và Lăng Tuyết không phải chưa từng bị chụp hình, nếu không sẽ không có lời đồn anh có cô bạn gái 'bình dân', nhưng anh đều lo lót hết cho đám truyền thông săn tin, nên họ sẽ không đăng bậy hình ảnh của Lăng Tuyết.

Tuy lần này tấm ảnh chỉ thấy được một bên gò má của Lăng Tuyết, nhưng như thế cũng đủ làm cho Lăng Tuyết bị suy sụp tinh thần.

Bị anh lên án vô căn cứ như thế không phải mới một lần, sự nhẫn nại của Tô Thế Viện cũng lên tới cực hạn. Cô không phải loại người dám làm mà không dám nhận, nhưng cô thật sự không có làm, nỗi oan ức đó khiến cô tức muốn tuôn nước mắt, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, cô không muốn rơi nước mắt trước mặt người đã không tin tưởng mình, "Những nội dung này không thuộc bộ phận tôi phụ trách, ban thông tin tự có chủ biên xét duyệt. Nguyên tắc dùng người của tôi là: Dùng người thì không nghi ngờ, nếu đã nghi ngờ thì không dùng người, cho nên những quyết định của họ tôi chưa bao giờ hỏi tới."

Cô nói xong bước qua nhấc điện thoại nội bộ, "Tổng biên tập Vương, chị lên đây một lát."

Không lâu sau, tổng biên tập Vương bên ban thông tin mà cô gọi đã lên tới. Người đi vào là một phụ nữ trung niên, thoạt nhìn có vẻ rất chuyên nghiệp, có thể ngồi vào vị trí này cũng không phải người tầm thường, vừa nhìn dáng vẻ của hai người trong phòng ngay lập tức đã hiểu đang xảy ra chuyện gì, chủ động mở miệng giải thích, "Một phóng viên tổ chúng tôi trùng hợp cũng sống gần ở khu đó, buổi chiều lúc ra ngoài có việc vô tình gặp phải nên mới chụp lại."

"Tôi biết rồi, cám ơn chị, chị ra làm việc đi." Tô Thế Viện gật đầu, tổng biên tập Vương nghe vậy xoay người rời đi.

Cũng không thèm nhìn tới Trác Thính Phong vẫn đang trong cơn tức giận đứng đó, cô đi tới bàn làm việc của mình ngồi xuống cúi đầu tiếp tục xem văn kiện, "Nếu không còn chuyện gì nữa, vậy để tôi làm việc nhé."

Gián tiếp đuổi người, đồng thời cũng chứng minh sự trong sạch của mình.

Vốn nghe được người tổng biên kia nói do có phóng viên đúng lúc ở đó nên mới chụp hình, Trác Thính Phong còn đang cảm thấy hành vi chưa hỏi rõ ràng đầu đuôi của mình đã lên đây chỉ trích làm hùng hổ với cô thật quá vô ý, nhưng giờ thấy cô không nể mặt đuổi thẳng như thế, chút áy náy vừa thoáng qua trong lòng anh liền bay hết sạch sành sanh.

Tức giận xoay người bỏ đi, ra tới cửa rồi mà vẫn còn cảm thấy ức chế nên dừng bước quay đầu lại nhìn cô, "Tô Thế Viện, tôi cảnh cáo cô, về sau nên đăng hay không đăng tải tin tức ra ngoài, cẩn thận kẻo tự chuốc rắc rối cho mình đấy!"

Ngụ ý là mẩu tin thế này cô không được phát hành.

Dĩ nhiên lời cảnh cáo này của Trác Thính Phong không chỉ nói đến mẩu tin của ngày hôm nay, trong cái xã hội này có rất nhiều vụ tai tiếng không thể phơi bày ra ánh sáng, nếu cô phơi bày chuyện không nên phơi bày ra, có thể sẽ liên lụy đến tính mạng của mình.

Tô Thế Viện vốn đã thấy bực mình bởi thái độ khó ưa của anh từ nãy giờ, lúc này còn buông lời cảnh cáo như vậy nữa, sao cô có thể nhẫn nhịn để người ta đè đầu cưỡi cổ, vì thế lập tức cười lạnh đáp lại anh, "Nếu muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm. Từ trước đến giờ, đối với việc đưa tin đăng bài, Tô thị chúng tôi vẫn luôn chú trọng đến chữ 'thực tế'."

Ý muốn nói là, nếu sau này chỉ cần anh còn dám làm, thì cô vẫn sẽ đăng tải tin lên bình thường.

"Vậy cô cứ đợi đến khi bị làm trò cười cho thiên hạ đi!"

Trác Thính Phong hung ác ném cho cô một câu như vậy rồi sập cửa bỏ đi.

Mọi người ai cũng biết, hôn nhân của những kẻ giàu có như họ nhìn vào rình rang rầm rộ, nở mày nở mặt nhưng nào có được mấy cặp vợ chồng yêu thương nhau thật lòng. Nhưng dù vậy, mấy bà vợ lớn kia lúc nào cũng luôn tìm cách không cho giới truyền thông đăng tải mấy vụ bê vối của chồng mình ra ánh sáng, cố gắng duy trì hình ảnh hòa bình ân ái giả dối.

Đối với họ mà nói, mặt mũi mới quan trọng hơn hết thảy.

Cho nên có thể nghĩ, cô như vậy, sau này nếu còn đăng tải những tin đồn về chồng mình với người phụ nữ khác, có thể sẽ bị thiên hạ cười chê!

Trác Thính Phong vừa khuất bóng nơi cửa, Tô Thế Viện liền kéo ngăn kéo bên cạnh lấy ra bản giáo trình chuyên nghành đạo diễn của mình, tay run run mở ra cố gắng tập trung xem, dùng cách này để dời đi sự chú ý, ép bản thân không được nghĩ tới chuyện khiến mình bực mình nữa.

Ban nãy đúng là oan ức đến suýt bật khóc luôn. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, Đoạn Mộc Dương ở ngoài nói, "Tổng giám đốc, tổng biên tập Vương bên ban thông tin muốn gặp cô."

Cô ổn định lại cảm xúc của mình, cất bản giáo trình vào rồi mới nói, "Mời cô ấy vào đi."

Tổng biên tập Vương đi vào đứng trước bàn làm việc của cô trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, "Tổng giám đốc Tô, chuyện hôm nay có lẽ sẽ gây rắc rối cho cô và cậu Trác, có điều... Tôi không nghĩ mình làm vậy là sai. Thứ nhất, tôi tin tưởng cậu phóng viên cấp dưới của mình, nếu chúng tôi đã chụp được ảnh thì có nghĩa rằng chuyện xảy ra hôm nay là có thật, và tiêu chí của chúng tôi là nói đúng sự thật, thứ hai là vì... tổng giám đốc. Mọi người ai cũng biết cuộc hôn nhân của cô và cậu ấy chẳng qua chỉ vì lợi ích kinh tế, cũng biết giữa hai người hoàn toàn không có tình cảm, nếu đã như vậy thì tại sao chúng ta không lợi dụng điểm đó? Mẩu tin này chắc chắn sẽ rất thu hút và đứng đầu ngày hôm nay, tôi nghĩ chắc cô hiểu được ý của tôi..."

Nghe vậy nước mắt không biết từ đâu bỗng tuôn ra ào ào, không sao kiềm được. Cô không bao giờ khóc ở trước mặt người ngoài, nhưng lúc này đây thật sự là cô không chịu nổi nữa.

Cô dĩ nhiên hiểu được ý của tổng biên tập Vương, nếu đã không có tình cảm thì cần gì phải quan tâm đến cảm nghĩ của anh ta, cần gì phải quan tâm miệng đời, Tô thị được quan tâm, từ từ lớn mạnh mới là quan trọng nhất.

Tổng biên tập Vương là tổng biên tập thuộc ban thông tin do cô tự mình tuyển chọn, làm việc bên ngành tin tức đã hai mươi năm, có kinh nghiệm biết cách làm sao để đưa tin hấp dẫn người xem nhất, dưới tình huống kinh tế đình trệ như Tô thị hiện nay, cô thân là người thay thế mới của toàn thể Tô thị, nên việc hy sinh là buộc phải có.

Thế cho nên, đúng như Trác Thính Phong nói, đúng như hiệu quả mà tổng biên tập Vương mong muốn, Tô thị nhất định phải đưa tin chuyện Trác Thính Phong và bạn gái đi xem nhà, mà những nhà truyền thông khác sẽ cho rằng Tô Thế Viện tự đặt chuyện tai tiếng cho chồng mình để được lên trang đầu.

Một kích này không thể nghi ngờ sẽ giúp cô thành công thắng lợi.

*

Sau khi tổng biên tập Vương rời đi, Tô Thế Viện đến phòng nghỉ trang điểm lại rồi quay về tiếp tục với công việc. Hộp thư báo có tin mới, cô mở ra xem thì là của Steven gởi đến:

'Trong tài liệu đính kèm là giáo trình khóa trước anh học, em dành chút thời gian xem qua nhé, đã cố gắng học suốt bao nhiêu năm, sao có thể bỏ cuộc nữa chừng không nhận bằng tốt nghiệp được. Trường học bên này anh đã giúp em đăng ký rồi, đợi đến khi gần thi tốt nghiệp em chỉ cần quay lại tham gia là được.

Còn nữa, những bài giảng của thầy cô khác anh cũng đã sưu tập và chỉnh sửa lại đầy đủ cho em, đợi làm xong rồi anh gửi cho em sau nhé.'

Không hề có một chữ dư thừa nào.

Tô Thế Viện rất hiểu con người anh, xưa nay anh luôn là người rất đúng mực. Anh thừa biết hiện tại anh không thích hợp nói chuyện gì khác ngoài việc học, bởi vì chỉ cần một câu của anh thôi cũng đủ đánh tan sự quyết tâm và cả cố gắng mà cô rất vất vả mới kiên trì nổi.

Giơ tay lên che mặt, cõi lòng đau đớn khiến hốc mắt cô lần nữa ầng ậc nước.

Nhưng tiếng gõ cửa của Đoạn Mộc Dương bên ngoài đã làm cô không kịp lau đi những giọt nước mắt, cô vừa lên tiếng mời Đoạn Mộc Dương vào, vừa gõ hai chữ 'Cảm ơn' trả lời cho email kia.

Cô cũng không hề nói thêm lời thừa thãi nào, bởi vì cô hiểu rất rõ, những kỷ niệm tốt đẹp, hạnh phúc đã qua đó sẽ không bao giờ quay lại được nữa.

Đoạn Mộc Dương cầm sấp hồ sơ đi vào giao cho cô, "Đây là tài liệu cá nhân về Diệp Diệc Thần, gần đây anh ta luôn quay phim ở nước ngoài nên không liên lạc được."

Diệp Diệc Thần hiện đang là nghệ sĩ sáng giá nhất Tô thị, trong tay còn nắm 10% cổ phần của Tô thị, mười tám tuổi đã nổi tiếng với hình tượng thiếu niên nổi loạn, lúc đầu là ca sĩ, mấy năm gần đây không ngừng lấn sang lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, đoạt được những giải thưởng lớn như 'Vua màn ảnh'; 'Top phim truyền hình' một cách dễ dàng, lăn lộn giữa muôn trùng sóng gió mười mấy năm qua, giờ đây đã trở thành một trong những nam diễn viên xuất sắc có thể đếm được trên đầu ngón tay trong làng giải trí.

Tô Thế Viện xem xong tư liệu về Diệp Diệc Thần, ngẩng đầu căn dặn Đoạn Mộc Dương, "Liên lạc với người đại diện của anh ta thử xem, bảo anh ta khi nào có thời gian thì đến công ty ký tên cắt hợp đồng đi."

Đoạn Mộc Dương nhíu mày, "Tổng giám đốc Tô không giữ anh ta thật sao? Nếu đến anh ta mà cũng đi, vậy công ty chúng ta cũng chẳng còn gì nữa..."

Mấy ngày nay nghệ sĩ từ lớn tới nhỏ của Tô thị đều lần lượt cắt hợp đồng, chỉ cần có chút danh tiếng là đều bỏ đi hết, số người dùng được thì chẳng còn mấy ai, phần còn lại thì dù cố gắng cỡ nào cũng không phất lên nổi.

Tô Thế Viện cười cười, "Đại thần lớn quá, tôi muốn giữ cũng không giữ nổi, nên thôi, tốt nhất đừng nên lãng phí thời gian làm gì."

Đoạn Mộc Dương không thể làm gì khác buộc lòng phải cầm tài liệu đi trở ra.

Sắp đến giờ tan tầm, Tô Thế Viện nhận được điện thoại của ông Trác, "Thế Viện à, tối nay đến nhà dùng cơm nhé? Con yên tâm, thằng nhóc thối tha kia không có về nhà!" Ông cụ nói xong vội giải thích, vì sợ cô không chịu đến.

Suốt thời gian này, ngày nào ông Trác cũng điện thoại bảo cô đến nhà dùng cơm, nhưng lần nào cô cũng lấy lý do vừa tiếp nhận công ty nên việc nhiều không có thời gian để từ chối, thật lòng cô không muốn đến nhà họ Trác. Ông Trác thì quá nhiệt tình, còn bà Tả Ngưng lại quá lạnh lùng, cô út Trác Thính Vũ thì quá mức tò mò, mà ông chồng trên danh nghĩa kia của cô thì lại quá...

Cô nhất thời nhớ không ra nên dùng từ gì để hình dung về anh, tóm lại cô không muốn tạo mối quan hệ quá thân thiết với người nhà họ Trác. Nhưng hôm nay, cô biết mình không từ chối được nữa. Cô biết nguyên nhân vì sao hôm nay ông Trác lại gọi mình đến, nhất định là vì mẩu tin hôm nay, cô nhận ra được sự nghiêm trọng qua giọng nói của ông.

Cộng thêm nghe ông cụ nói Trác Thính Phong không đến, cô đành đồng ý, "Tan làm con sẽ qua ạ."

Ông Trác nghe vậy mới hài lòng cúp điện thoại.

Có điều, tối hôm đó khi cô đến cửa nhà họ Trác nhìn thấy Trác Thính Phong, lúc đó mới hiểu được thế nào là gừng càng già càng cay, hai người đều bị ông cụ lừa, chắc chắn ông cụ cũng nói với Trác Thính Phong là tối nay cô sẽ không đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro