Chương 12: Bất cứ lúc nào em quay đầu, anh vẫn đều ở đây...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Steven, xin lỗi, em xin lỗi..."

Ở trước mặt người đàn ông này, xưa nay cô không cần dùng tới lớp ngụy trang kiên cường, người ở đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, lời thốt ra không giấu được nỗi đau thương, "Chuyện đó... Thật sự xấu hơn chúng ta dự đoán nữa sao?"

"Dạ..." Cô nghẹn ngào gật đầu. Trước khi nhận được điện thoại Diệp Thanh Di gọi về nước, cô đã nói hết với anh đủ mọi tình huống, mà tình huống xấu nhất đó chính là cô sẽ phải kết hôn với người khác để cứu vãn gia đình.

Khi đó anh còn an ủi cô nói chuyện sẽ không xấu đến vậy đâu, nhưng kết quả cuối cùng vẫn không thể tránh được.

Người bên kia im lặng giơ tay bụm mặt mình, từng khớp xương căng ra tiết lộ cảm xúc đau buồn của anh lúc này. Cuối cùng anh vuốt mặt ngước mắt nhìn lên màn ảnh, khó khăn mở miệng, "Tô Tô, anh nghĩ điều duy nhất mà anh có thể làm bây giờ là ủng hộ mọi quyết định của em."

Anh đừng nói vậy còn đỡ, thấy anh như thế cô càng không ngăn được hai hàng nước mắt, khóc dữ dội hơn, "Xin lỗi, em xin lỗi, là em đã phụ lòng anh."

Cô lại lần nữa nói tiếng xin lỗi, bởi vì ngoài nói xin lỗi ra cô thật sự không biết nên đối mặt với người đàn ông này thế nào, anh đối với cô rất tốt...

Anh là thầy ở khoa đạo diễn cô theo học, lớn hơn cô mười bốn tuổi, lúc còn trẻ từng là đạo diễn nổi tiếng thế giới, sau đó lui về làm giảng viên ở trường đại học.

Anh là người thông minh nho nhã, tài hoa hơn người, đàn ông trên ba mươi như anh tất nhiên đã trưởng thành và ổn định. Ở anh có sự êm đềm lặng lẽ bởi đã trải qua bao thăng trầm bôn ba trong cuộc sống.

Giữa họ chưa một lời thổ lộ, cũng không ai ra mặt theo đuổi ai, nhưng tiếp xúc với nhau lâu dài nên đôi bên đã nảy sinh tình cảm. Và cứ thế, họ đã đến bên nhau một cách rất tự nhiên.

Nếu buộc phải nói ra bên nào là người chủ động, có lẽ người đó là cô. Bởi vì ban đầu khi anh còn đang do dự chuyện tuổi tác lớn hơn cô quá nhiều, thì cô là người chủ động nắm lấy tay anh.

Anh ở bên kia áy náy tự trách, "Anh không trách em, mà tự trách mình chỉ có hai bàn tay trắng, không có khả năng giúp đỡ gia đình em vào lúc nguy khó. Hơn nữa, em vốn cũng nên có một nơi chốn tốt hơn, còn ông già như anh được ở bên em trong thời gian qua, anh đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi!"

Cô khóc, "Ai dám nói anh già? Em sẽ không để yên cho người đó!"

Anh dịu dàng an ủi cô, "Chỉ cần khi nào em cần đến anh, chỉ cần khi nào em quay đầu lại, anh sẽ luôn ở đây, luôn là hậu phương vững chắc mỗi khi em cần."

Anh nói xong liền cúp điện thoại. Tô Thế Viện biết anh không muốn để cô nhìn thấy cảm xúc của mình, nếu không cô sẽ càng thêm khó chịu.

Nhưng cô vẫn không kiềm lòng được mà khóc suốt cả đêm, cũng may hai ngày tới là cuối tuần, người trong công ty sẽ không phải chứng kiến đôi mắt sưng vù của cô. Ban đầu quyết định thứ sáu này chính thức đến công ty, nhưng vì sợ còn chưa kịp thích nghi, nên tranh thủ hai ngày nghỉ này để sắp xếp ổn thỏa.

Thứ bảy cô tìm một công ty chuyển nhà chuyển hết đồ đạc ở nhà cũ sang căn phòng nhỏ, đặc biệt là đống đồ cổ mà ba cô yêu quý. Chủ nhật dọn dẹp lại căn phòng mình sắp ở, buổi chiều đi gặp người bên môi giới bất động sản đã hẹn trước để đăng bán căn nhà cũ.

Lúc dừng xe ở trước cửa trung tâm môi giới, cô nhìn thấy một chiếc xe thể thao quen thuộc. Cô nhíu mày, lẽ nào anh ta cũng đang ở trong đó sao? Cũng hơi ngại khi phải chạm mặt anh ta ở mấy nơi như thế này, nhưng đã lỡ hẹn với người bên bất động sản rồi, nên cuối cùng cô vẫn xuống xe đeo kính sải bước đi vào.

*

Có điều sau khi cô đi vào lại không thấy Trác Thính Phong đâu cả, có lẽ anh ta là khách quý nên được đón tiếp ở phòng VIP cũng nên. Đúng lúc người bên môi giới cô hẹn đang đi tới nên cô cũng tập trung bàn chuyện với họ.

Trong lúc đang nói chuyện thì vô tình nhìn thấy Trác Thính Phong và một cô gái đi ra từ hướng của phòng khách quý. Cô gái đó khoác cánh tay anh nũng nịu cười nói, cô nhận ra cô gái ấy, chính là người đi chung với anh lúc ở sân bay Luân Đôn, hôm nay anh ta vận bộ đồ vest màu tối, kiểu cách thời trang lịch lãm của mấy anh chàng giàu có.

Người bên cạnh họ hình như cũng là môi giới địa ốc, anh ta tươi cười rạng rỡ liên tục giới thiệu, "Ông Trác, khu nhà mà chúng tôi giới thiệu, hoàn cảnh chung quanh thoáng mát yên tĩnh, là lựa chọn hàng đầu của những cô gái trẻ muốn mua nhà ở trung tâm thành phố hiện nay đấy..."

Tô Thế Viện hơi nghiêng người đưa lưng về phía họ, làm bộ như không nhìn thấy cả hai, bởi vì cô không muốn chạm mặt anh ở chỗ này.

Lúc liên hệ với người môi giới cô chỉ nói mình họ Tô, hơn nữa người ở thành phố Ôn này hầu như không ai biết mặt cô, nếu cô cho cả họ lẫn tên thì người ở đây chắc hẳn đã biết quan hệ của hai người rồi.

Cô thật không ngờ đến đây mà cũng đụng mặt anh.

Sau khi tham khảo ý kiến cơ bản với bên môi giới về giá cả căn nhà cũ xong, cô giao hết toàn bộ cho bên môi giới lo liệu, giá cả không chênh lệch nhiều là được. Cô không nhất định phải bán được giá cao vì hiện cô đang cần tiền gấp.

Từ công ty môi giới bất động sản đi ra, cô đi thẳng tới chỗ xe của mình, nhìn thấy Trác Thính Phong đứng chéo chân dựa vào thân xe, trên mũi còn vắt chiếc kính thời trang sành điệu, điệu bộ đẹp trai hết chỗ nói.

Xem ra anh đã nhận ra cô, nếu đôi bên đều như nhau thì cứ tự nhiên thoải mái mà đi qua thôi. Cả hai cùng mang kính đen đứng đối diện nhau. Cô không có gì muốn nói với anh nên không định mở miệng trước, còn anh cứ nhìn chằm chằm cô rất lâu, bởi vì anh mang kính đen nên cô không nhìn ra anh đang nghĩ gì.

Cô đột nhiên cảm thấy, mang mắt kính cũng có điểm hay, vì có thể che giấu đi cảm xúc của mình.

"Cô muốn bán nhà?"

Cuối cùng Trác Thính Phong không nhịn được mở miệng hỏi cô trước, ban nãy lúc đi ra anh có liếc thấy cô đang ngồi nói chuyện với người môi giới bất động sản. Hôm nay cô ăn mặc khá model, quần tất màu đen bó sát, áo sơ mi trắng phom dài, ở ngoài khoác chiếc áo khoác ba-đơ-xuy bằng da màu xanh đậm, mang mắt kính bản to, trông có vẻ thoải mái và lười biếng.

Điểm đầu tiên anh nhận ra cô chính là bởi kiểu tóc, vì kiểu tóc ngày hôm đó của cô đã để lại ấn tượng đặc biệt trong anh. Sau đó đi ngang qua nghe được tiếng cô hỏi thăm giá cả căn nhà cũ thì anh khẳng định luôn người đó chính là cô.

Hơn nữa, anh có thể kết luận cô cũng nhận ra anh rồi, nhìn thấy nhưng cố tình giả đò ngớ lơ.

"Ừ."

Cô bình tĩnh trả lời khiến Trác Thính Phong hơi tưng tức, "Sao phải bán nhà? Đó là căn nhà tổ tiên ông bà để lại mà cô cũng bán được ư? Ba mẹ cô cũng đồng ý à? Cô cần tiền lắm sao?"

Hàng loạt câu hỏi chất vấn của anh làm cô thấy tức cười, do dự một hồi mới nói, "Tuy rằng nhà họ Trác anh đầu tư vào Tô thị, tạm thời giúp đỡ Tô thị thoát khỏi khó khăn, cũng giúp Tô thị trả sạch hết món nợ lớn trước kia, nhưng tương lai sau này của Tô thị vẫn nên dựa vào chính bản thân tôi thì hơn, không thể ỷ lại nhà họ Trác của anh được."

"Vậy bán nhà đó rồi cô ở đâu?"

Giọng điệu Trác Thính Phong nghe có vẻ không tốt lắm, cô chỉ hờ hững nói, "Tôi có chỗ ở rồi, ngày trước lúc sinh nhật ba tôi có tặng cho tôi một căn phòng nhỏ ở khu chung cư."

"À, té ra cô đây là vắt chanh bỏ vỏ, qua cầu xong rút chân đạp nhà họ Trác chúng tôi sang một bên có đúng không?" Trác Thính Phong rống lên, anh thật sự có cảm giác như thế, cảm thấy người phụ nữ này quá mức vô tình rồi.

Cô thật lòng không thể hiểu nổi sao anh ta lại nói ra những lời như thế, chẳng qua cô chỉ không muốn mắc nợ gia đình họ quá nhiều mà thôi. Lui về sau một bước nói, "Tôi đi trước, bạn gái của anh cũng đang gọi anh kìa."

Cô nhìn ra phương hướng phía sau anh làm dấu, Trác Thính Phong quay đầu lại thì thấy Lăng Tuyết đã xuống xe, đứng lóng ngóng lo lắng nhìn sang phía bên này.

Anh thấy hơi phiền não, khi quay đầu lại thì người phụ nữ nào đó đã vòng qua anh ngồi vào xe từ hướng đối diện, anh giơ tay gõ cửa sổ xe của cô, cô quay kính xuống dùng ánh mắt hỏi anh có chuyện gì, anh không vui hỏi, "Bây giờ cô ở đâu?"

"Tôi đang bận chút việc, đi trước nhé, bye bye..."

Cô nói xong liền khởi động cho xe chạy, rõ ràng cô không muốn nói cho anh biết chỗ ở, làm anh tức đến muốn nhấc chân đá vào xe cô cho hả dạ.

Bộ cô ta tưởng mình muốn biết cô ta ở đâu lắm chắc? Ông già nói cuối tuần này sẽ cử hành hôn lễ, nếu giờ anh không hỏi cho rõ ràng, đợi tới bữa đó biết đi đâu mà đón người về đây?

Cái người này... Đúng là làm cho người ta tức chết, chỉ muốn xé xác cô ra mới hả giận!

Sắc mặt khó coi quay lại xe, Lăng Tuyết dè dặt hỏi anh, "Cô ấy là... Tô Thế Viện phải không?"

Cả hai vừa ra khỏi cửa thì anh bảo cô đợi ở đây một lát, anh qua đó có chút việc, chốc lát sau nhìn thấy một cô gái xinh đẹp rất phong cách cũng đi ra, rồi hai người đứng đó trò chuyện.

Trác Thính Phong hừ mũi một tiếng coi như trả lời, không muốn nhắc tới con người đáng ghét đó nữa.

"Oa, cô ấy thật có khí chất!"

Lăng Tuyết thật lòng khen ngợi, Trác Thính Phong lườm cô, "Có ai nâng cao người khác tự hạ thấp uy phong của mình như em không?"

Lăng Tuyết le lưỡi nói, "Em chỉ có sao nói vậy thôi mà."

Trác Thính Phong không nhịn được cười, sau đó vươn tay vuốt ve gò má của Lăng Tuyết. Anh chỉ thích tính cách thật thà và ngây thơ như Lăng Tuyết, ngây thơ đến mức khiến người ta không đành lòng làm tổn thương.

*

Từ chỗ môi giới về phòng mình ở, Tô Thế Viện dọn dẹp một chút rồi đi xuống hồ bơi ở khu cư xá gần nhà. Cô rất thích bơi lội, ngoài nặn tượng và rèn luyện cơ thể, thì những lúc được lặn ngụp trong nước cô mới cảm thấy mình có thể yên tĩnh mà suy nghĩ.

Nghỉ dưỡng sức hai ngày. Đến sáng thứ hai, cô thấy cả người mình tràn đầy năng lượng. Mỗi sáng thức dậy, cô thích mở nhạc nghe trước, sau đó vừa nghe nhạc vừa làm vệ sinh, mặc quần áo và trang điểm, vì lắng nghe âm nhạc cô sẽ cảm thấy có thêm can đảm để tiếp tục cất bước.

Nếu như cô thích một bài hát nào đó, cô sẽ nghe đi nghe lại bài đó mà không hề thấy chán. Lúc còn ở Anh, hầu như nhạc cô nghe đều là nhạc tiếng Anh, mới về nước có mấy ngày mà cô lại thích bài hát 'Nào có đơn giản như thế' của Hoàng Tiểu Hổ. Cô thích tiếng nhạc dìu dặt và lời ca hờ hững như thế, nghe thấm vào lòng và cảm thấy trên đời này không có gì là đáng sợ cả.

Vừa vào công ty liền có buổi họp hội nghị, cô đi thẳng luôn vào phòng họp.

Họp xong cô vừa bước ra khỏi phòng hội nghị, Đoạn Mộc Dương bước lên nói, "Tổng giám đốc Tô, anh Trác đến!"

"Anh Trác?" Cô cau mày suy nghĩ một hồi mới sực nhớ người mà Đoạn Mộc Dương nói chính là Trác Thính Phong. Nhưng mà, anh ta tới đây làm gì?

"Sắc mặt của anh ấy hình như không được tốt..." Đoạn Mộc Dương do dự một hồi nhưng cuối cùng vẫn nói lại với cô.

Cô cong môi cười giễu, sắc mặt khó coi?

Bình thường anh cũng đâu trưng ra cho cô thấy vẻ mặt dễ coi bao giờ? Chỉ đúng có lần anh chỉ đường dẫn lối cho cô khi ở trong xe lúc mới tới công ty.

"Có chuyện gì sao?"

Cô ôm sấp tài liệu đi vào, giương mắt liếc mắt nhìn người đang hừng hừng lửa giận ngồi đó, sau đó Đoạn Mộc Dương bưng một ly sữa tươi và vài miếng bánh mì đi vào, "Tổng giám đốc, bữa sáng của cô!"

Cô tiện tay nhận lấy, không thể không thừa nhận Đoạn Mộc Dương thật sự là một trợ lý rất hiểu lòng người.

Thái độ Trác Thính Phong như muốn giết người tới nơi, "Tại sao cô lại đem chuyện hôm qua tôi đi xem nhà với Lăng Tuyết tiết lộ cho đám ký giả biết hả?"

"Anh nói vậy là sao?" Cô rất vô tội hỏi.

"Nói vậy là sao? Cô biết rõ mà còn hỏi nữa à!"

Trác Thính Phong chìa ra một góc bài báo, cô liếc đọc tiêu đề in to đùng trên đó: Trác Thính Phong dẫn theo cô bạn gái nghèo đi xem nhà, có lẽ định 'Kim Ốc Tàng Kiều' sau khi cưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro