Chương 11: Không chào mà đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mím môi, dùng giọng nói rõ ràng và đanh thép cắt ngang những lời bàn tán xao của đám người kia, "Tôi thật sự sẽ kết hôn với Trác Thính Phong, nhưng mai này Tô thị vẫn do tôi quản lý, đây là cơ nghiệp của ba tôi, vì vậy tôi tuyệt đối không giao cho người khác họ."

Lại một trận xôn xao, Tô Chính Hồng nhân cơ hội mở miệng, "Ai da, Thế Viện à, con còn trẻ người non dạ mà một mình quản lý cả công ty này thật thiệt thòi cho con. Trong khi chú ở công ty cống hiến đã nhiều năm, đối với nghiệp vụ ở công ty ít nhiều gì cũng đã quen rồi, còn có anh họ con nữa, hay là con cứ nhường lại Tô thị để mọi người cùng chung tay quản lý đi, các chú bác sẽ đảm bảo sự nghiệp của Tô thị về sau sẽ luôn phát triển không ngừng."

Thân tín của Tô Chính Hồng bắt đầu châm dầu vào lửa, "Phải đó, phải đó, để phó tổng Tô quản lý là thích hợp nhất."

"Thân là con gái, chút kinh nghiệm cũng không có, còn có thể làm được gì đây?" Bởi vì ngày nào còn có cô thì Tô Chính Hồng vĩnh viễn chỉ có thể là phó tổng.

Tuy Tô thị là công ty của ông nội cô để lại, nhưng sự phát triển của Tô thị tất cả đều do một tay ba cô vừa ra tiền vừa ra sức. Lúc còn trẻ Tô Chính Hồng chỉ lo ăn chơi đàng điếm không làm việc đàng hoàng, bản thân cũng chẳng có tài cán gì, ba cô chẳng qua vì nể tình dù gì cũng là anh em máu mủ ruột thịt nên mới để cho ông một chỗ đứng ở Tô thị.

Thế nhưng hôm nay ông ta lại muốn chiếm đoạt cái công ty này. Đúng là kẻ không biết liêm sỉ.

Cô lạnh lùng liếc mắt nhìn ông anh họ Tô Cường cũng là dạng ăn không ngồi rồi chẳng làm nên trò trống gì, đanh giọng nói, "Tôi nhắc lại một lần nữa, trong tương lai Tô thị sẽ do tôi phụ trách quản lý, nếu các vị cảm thấy tôi không thích hợp nắm giữ vị trí này, vậy xin mời hãy tìm việc khác!"

"Tô Thế Viện, rượu mời cô không uống lại đòi uống rượu phạt có đúng không?"

Tô Chính Hồng vỗ bàn đứng bật dậy, Tô Cường ngồi bên cạnh ông cũng đứng dậy theo, hơi chồm người lên quan sát đánh giá cô, "Em gái, không phải anh coi thường gì em, nhưng với bộ dáng trẻ con non nớt này của em mà đòi gánh vác đưa công ty đi lên ấy à? Cẩn thận kẻo mấy lãnh đạo cấp cao hay mấy gã khách hàng gì đó lợi dụng ăn đậu hủ hay dụ dỗ em đi ngủ với họ đấy!"

Tô Cường ngoài miệng thì tỏ ra có ý tốt nhắc nhở nhưng rõ ràng là đang cợt nhả cô, cô nghe vậy trừng mắt lườm Tô Cường.

"Chúng ta đi!" Tô Chính Hồng vung tay lên gọi mấy người thân tín của mình rồi sải bước rời đi.

Tô Thế Viện liếc thấy cũng có cỡ mười lão già nòng cốt đều đi theo, xem ra Tô Chính Hồng đã mua chuộc những người này từ trước, cô quay đầu bình tĩnh căn dặn Đoạn Mộc Dương ngồi bên cạnh, giọng nói rất to cố tình cho những người đó nghe thấy, "Trợ lý Đoạn, chuẩn bị sẵn văn kiện chuyển nhượng cổ phần, có lẽ họ cũng không thèm gì mấy thứ cổ phần cỏn con này đâu, lấy danh nghĩa Tô thị với giá cao nhất mua toàn bộ về đi."

Anh ta từng nói, cứ để cho bọn họ ra đi, không cần giữ lại đám người này.

Đám người Tô Chính Hồng nghe xong càng thêm từ thẹn hóa giận, cứ tưởng rằng có thể buộc cô nhường chức vị nhưng không ngờ cô còn mạnh mẽ trả đũa lại.

Đoạn Mộc Dương do dự nhỏ giọng nói với cô, "Tổng giám đốc Tô, cứ để bọn họ đi như vậy sao? Trong tay họ đang nắm nguồn khách hàng quan trọng của công ty mình, nếu như bọn họ ra ngoài thành lập công ty khác vậy thì Tô thị sẽ có thêm một đối thủ cạnh tranh..."

"Vậy giữ họ lại để tôi trở thành con rối của bọn họ sao?"

Giọng cô khi nói chuyện rất lạnh, làm Đoạn Mộc Dương không dám lên tiếng can gián nữa, xoay người đi ra ngoài làm chuyện cô căn dặn.

Cô liếc nhìn mọi người chung quanh, "Các vị còn lại nếu có ai muốn đi thì hãy tranh thủ cơ hội mau đi."

Thế là lại có thêm mấy người nữa đứng dậy bỏ đi, nhóm quản lý vốn có đến bốn năm mươi người giờ chỉ còn lại không tới hai mươi người.

Cô cúi đầu lấy điện thoại di động ra định gọi cho Trác Thính Phong bảo anh lên đi thì đúng lúc nhận được tin nhắn anh gửi tới: Tôi có việc gấp đi trước, tôi tin một mình cô vẫn có thể xử lý tốt.

Cô sửng sốt một lúc, nhưng ngay sau đó bình tĩnh gấp điện thoại di động lại.

Cô đúng là mắc phải sai lầm trầm trọng mới thật sự xem anh là điểm tựa. Cảm ơn anh đã không chào mà đi, giúp cho cô phải tự lực kiên cường hơn.

*

Trác Thính Phong bỏ đi là vì nhận được điện thoại của Lăng Tuyết, không phải anh cố ý vào lúc nguy khốn mà bỏ mặc không giúp Tô Thế Viện, thật sự là mấy ngày nay anh đi tìm Lăng Tuyết rất vất vả, giờ cô đột nhiên điện thoại tìm nên anh mới vội vã bỏ đi như thế.

Kể từ sau chuyến du lịch Anh quốc với Lăng Tuyết bị ba già gọi về gấp, rồi sau đó xảy ra chuyện kết thân giữa nhà họ Trác và nhà họ Tô, Lăng Tuyết kiên quyết từ chối không nhận điện thoại anh, ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho, mấy ngày qua anh liên lạc mãi với cô mà không được.

Đến nhà cô tìm thì mẹ cô khóc lóc chặn anh ngoài cửa, "Cậu Trác, xin cậu hãy tha cho con Tuyết nhà tôi đi! Gia đình chúng tôi nghèo hèn không sánh nổi với cậu ấm nhà cao của rộng như cậu, con Tuyết nhà chúng tôi cũng không đủ khả năng mà chơi trò tình cảm này với cậu đâu."

Anh đành chán nản rời đi. Anh rất lo lắng cho cô, anh biết đối với cô gái ngây thơ hiền lành như Lăng Tuyết chuyện này là đả kích rất lớn, nhưng anh biết phải làm sao đây?

Một bên là ba ruột, một bên là người con gái anh yêu. Anh quen Lăng Tuyết ở Mỹ, khi đó anh cùng đám bạn Đường Dục Hàn uống rượu ở quán bar, lúc ấy cô hát bài 'When you say nothing at all' trong bộ phim điện ảnh 'Notting Hill'.

Anh lập tức bị tiếng sét bởi giọng hát quyến rũ mê người đó, cô gái trên sân khấu vẫn đứng lẳng lặng hát giữa không gian ồn ào sôi động, và từ đó anh cũng bắt đầu hành trình theo đuổi cô.

Sau đó anh mới biết cô là sinh viên được chọn trao đổi sang du học, vì gia đình cũng không khá giả nên mới đi làm thêm ở những nơi như thế này. Bữa đó ca sĩ ở quán bar đột nhiên bị bệnh, ông chủ quán mới tìm cô lên thay thế đỡ.

Thời gian qua lại về sau mới biết thêm cô rất đơn giản chất phác, hiền lành thật thà chứ không giống như mấy cô gái có tiền, giàu có kiêu căng hống hách kia. Cô đầm tính và rất biết điều, chưa bao giờ quấn lấy anh như những người phụ nữ khác, có mấy lúc dù cho anh vì mê chơi mà quên lãng bỏ mặc cô, cũng khá lâu không đi tìm cô nhưng cô vẫn lặng lẽ không hề làm khó gì anh.

Bởi vì cuộc sống lẫn địa vị ngoài xã hội của hai người khác nhau, nên có những lúc dẫn cô đi theo dự mấy bữa tiệc giao tiếp biểu hiện của cô làm anh không vừa ý lắm, bởi vì về phần khí chất dù sao cũng là từ trong xương cốt mà ra, nhưng mỗi lần thấy cô cố gắng muốn hoa nhập vào thế giới của anh thì anh lại càng yêu thương cô hơn.

Cô không moi tiền anh, cũng chẳng cần anh tặng quà cáp gì, càng không muốn cùng anh đến những nhà hàng sang trọng đắt tiền ăn cơm, thậm chí nhiều lúc hai người đi ăn cơm cô còn giành trả tiền mời anh nữa. Chỉ ngoại trừ hai lần vì mẹ cô bệnh nặng cần tiền gấp nên cô mới mở lời hỏi mượn anh, nhưng hai lần đều nằng nặc đòi ghi giấy nợ vay tiền, nói sau này nhất định sẽ gửi trả lại anh.

Lần nào anh cũng đều cười kéo cô ngã xuống và nói như vầy là được rồi.

Có lần cả hai còn bàn tính đến chuyện cưới hỏi, lần đó là bị ông già ép phải cưới vợ. Anh cảm thấy với tính cách im lìm lặng lẽ của cô, thì cuộc sống sau khi cưới cô cũng không đến nỗi quá mệt mỏi, bởi vì cô chưa bao giờ can thiệp vào chuyện riêng của anh, nói một cách khác là anh vẫn có thể tiếp tục ăn chơi bay nhảy tự do ở bên ngoài. Nào ngờ ông già lại không thích cô, không đồng ý cho anh cưới cô.

Lăng Tuyết hẹn gặp anh ở bờ biển, lúc anh lái xe tới từ xa đã nhìn thấy bóng dáng mỏng manh của cô cô đơn buồn bã đứng giữa gió biển lành lạnh, anh nhìn mà đau lòng không dứt.

"Tuyết..." Anh đi tới vươn tay ôm cô vào lòng, hai mắt cô sưng đỏ mọng, chứng tỏ đã khóc nhiều lắm.

Lăng Tuyết khẽ lách người tránh khỏi vòng tay anh, không nói gì chỉ lẳng lặng đưa anh một tờ chi phiếu, anh vừa nhìn thấy chữ ký trên tấm chi phiết kia tức thì giận tím mặt, "Ba anh tìm em? Có phải ông đã nói gì làm em buồn rồi phải không?"

"Để em đi đi." Nước mắt Lăng Tuyết tuôn xuống như mưa, lúc đầu cô chỉ nhỏ giọng nấc nghẹn sau đó càng khóc càng đau thắt lòng, "Tại sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với em như vậy? Rõ ràng là em gặp anh trước, rõ ràng là em và anh yêu nhau trước, tại sao đến cuối cùng em lại là người đứng bên ngoài nhìn hai người danh chính ngôn thuận đến với nhau chứ?"

Trác Thính Phong đau lòng tiến lên ôm chầm Lăng Tuyết với gương mặt đầm đìa nước mắt vào lòng, "Danh chính ngôn thuận thì sao chứ? Anh đâu có yêu cô ta, bọn anh đã giao hẹn hai năm sau sẽ ly hôn rồi."

Lăng Tuyết lắc đầu khóc lóc, "Nhưng về mặc tâm lý thì em vẫn không thể nào chấp nhận được, nếu như anh đã kết hôn, mà em còn qua lại với anh thì em chính là kẻ thứ ba xấu xa phá hoại gia đình người khác!"

"Đừng nói với anh là em muốn buông tay, anh sẽ không để em đi như vậy đâu!" Đối với Lăng Tuyết, anh thấy vừa thương vừa tội. Chưa từng có cô gái nào khiến trái tim anh có thể mềm ra như thế.

Lời nói kiên định cùng với lồng ngực ấm áp của anh cuối cùng đã khiến cho cảm xúc của Lăng Tuyết dần ổn định lại, anh tiếp tục nhẹ giọng dỗ dành, "Ngoan, sáng ngày mốt anh sẽ dành chút thời gian đưa em đi chọn một căn hộ nhé."

Lăng Tuyết ngước lên gương mặt đầm đìa nước mắt nhìn anh hỏi, "Chọn nhà để làm gì?"

"Chẳng lẽ em không muốn sống chung với anh sao?"

Ở trước mặt Lăng Tuyết, xưa nay anh luôn dịu dàng và âu yếm như thế, Lăng Tuyết có chút băn khoăn, "Nhưng mà anh sắp phải kết hôn rồi kia mà..."

Anh ngắt lời cô, "Không phải anh đã nói rồi sao, cuộc hôn nhân này chẳng qua chỉ vì trao đổi lợi ích, giữa anh và cô ta thật sự không có gì cả."

"Vậy còn mẹ em thì sao, em không biết phải nói với bà thế nào, mẹ em vốn không đồng ý cho em qua lại với anh, giờ nếu em chuyển ra sống chung với anh em sợ là mẹ em không chịu đâu."

Lăng Tuyết thấy rất khó xử, ban đầu lúc Trác Thính Phong theo đuổi cô, cô không hề biết anh là cậu ấm gia đình giàu có, mà sau khi biết cô cũng không thấy mình tự ti thua kém, nhưng khi đã yêu nhau sâu đậm không thể rời xa anh được thì mẹ cô lại cực lực phản đối, nói gia đình cô quá bình thường còn anh thì quá cao sang, sau này nhất định sẽ bị người ta coi thường.

Anh cười gợi ý cho cô, "Em cứ nói đã tìm được việc làm rồi, và được cho ở lại ký túc xá của công ty."

Cuối cùng Lăng Tuyết cũng chịu nín khóc cười lên, ngã vào lòng ôm ghì lấy anh thật chặt, "Thính Phong, em thật sự rất yêu anh."

*

Về phần Tô Thế Viện, sau khi Trác Thính Phong không chào tiếng nào đã bỏ đi, cô vẫn bình tĩnh tập hợp hết những người còn lại mở một cuộc họp khẩn, tuyên bố sự phát triển sau này của Tô thị sẽ được chia thành bốn lĩnh vực: Điện ảnh, thời trang, tin thời sự và chuyên mục xuất bản.

Cô đã mời được người phụ trách mảng tạp chí thời trang, chính là Ninh Số. Ba chuyên mục còn lại cô đã dựa theo bản tư liệu mình đã xem hôm trước mà chọn người phụ trách. Thái độ quả quyết và đồng thời cũng giải thích nguyên nhân vì sao cô lại chọn bọn họ một cách rõ rành rành mạch đã thành công khiến cho trong lòng những người đó không có điểm nào không phục.

Ba người đó ai cũng đều có kinh nghiệm và năng lực, hơn nữa lại còn trung thành. Hạng người duy nhất mà cô không thể chấp nhận được, đó chính là những kẻ phản bội.

Đoạn Mộc Dương vô cùng khiếp sợ trước khả năng có thể ghi nhớ khiến người khác kinh ngạc ấy. Anh không biết, người khác khi tâm trạng không tốt có thể sẽ đi ăn, đi dạo phố hoặc dùng những cách trút xả khác nhau để tâm trạng được tốt hơn, còn cô thì ngược lại dùng cách dồn hết tâm trạng không vui của mình liều mạch ghi nhớ một việc khác để mạch suy nghĩ không phải nhớ đến những chuyện đau buồn nữa.

Kết thúc xong một ngày mệt mỏi và bận rộn, buổi tối trở về nhà lúc đêm khuya yên tĩnh một mình, cô lấy điện thoại di động ra tay run run bấm dãy số điện thoại ở cách xa cả bờ đại dương. Chỉ sau khi đến công ty tự ép cho bản thân không còn đường lui nữa, cô mới có can đảm gọi cú điện thoại này. Nếu không cô sợ mình sẽ tránh né, sẽ bỏ mặc tất cả mà chạy đến ngã vào lòng người đang ở cách xa bờ địa dương mênh mông kia.

Trong facetime xuất hiện một gương mặt cương nghị và chính chắn của một người đàn ông với mái tóc ngắn gọn, người đó mỉm cười dịu dàng chào hỏi cô, "Tô Tô, em khỏe không?"

Nước mắt của cô lập tức tuôn xuống như vỡ đê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro