Chương 10: Soi đường dẫn lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bất kỳ thành phố nào vào những giờ cao điểm sáng hay tối cũng đều chen chúc mất trật tự, thành phố Ôn cũng vậy.

Giọng nói mềm mại của người dẫn chương trình qua radio đang tường thuật về tình hình an toàn giao thông, còn hai người trong xe đều im lặng không ai nói gì với ai. Tô Thế Viện mở tập hồ sơ cúi đầu nghiêm túc xem, đây là tài liệu cá nhân của một số lãnh đạo cấp cao trong công ty mà hôm qua Đoạn Mộc Dương đã đưa cho cô, tối qua cô đã xem một lần rồi, giờ xem lại lần nữa để tránh mình lỡ bỏ sót chỗ nào đó.

Trác Thính Phong nghiêng đầu liếc nhìn người bên cạnh, dáng vẻ cúi đầu xem tài liệu mà cũng xinh đẹp thế kia, rồi nhìn sang đống tài liệu cô đang xem, từng ngón tay suông dài nhịp nhịp lên vô lăng, sau đó ra vẻ tự nhiên mở miệng hỏi, "Hiện tại công ty có kế hoạch gì không?"

Nghe anh hỏi Tô Thế Viện ngừng xem tài liệu, nén tiếng thở dài mà gần như không thể nghe thấy, "Chưa biết, đến công ty xem tình hình thế nào rồi mới tính tiếp."

Cô hiện giờ chẳng có dự tính gì cả, giống như rắn mất đầu vậy. Cô chưa từng học qua cách quản lý, cũng chưa bao giờ tiếp xúc với công ty, mọi quyết định của cô giờ chỉ nghe theo giác quan mà làm.

"Chẳng lẽ cô không nhận thấy việc cấp bách trước mắt là phải điều chỉnh lại nhân viên trong công ty sao?"

Cô ngạc nhiên quay đầu nhìn anh, đáy mắt còn mang theo vẻ hoài nghi, anh nhìn thấy mà bực mình vô cùng, "Sao hả? Bộ tôi nói không đúng sao? Đừng nói rằng cô thực sự nghĩ tôi là loại cậu ấm bề ngoài trông đẹp mã nhưng bên trong thì thối nát đó nhé, ông anh đây..."

Anh tức tối muốn phân bua thay cho mình, thế nhưng đã bị cô cắt ngang, Tô Thế Viện rũ mắt nói rất rõ ràng rành mạch, "Tôi biết, tôi biết rõ năng lực của anh!" Cô đương nhiên biết năng lực của anh, anh ta nức tiếng ở cái thành phố này mà.

Sở hữu hai bằng đại học kinh tế và quản lý nổi tiếng ở Mỹ, kiến thức sâu rộng, tuổi trẻ tài cao. Nhà họ Trác khi còn trong tay ông cụ Trác vốn chỉ là một cơ cấu với nền tảng nổi tiếng sẵn có mà thôi, đến khi qua tay Trác Thính Phong, cơ ngơi có từ nền tảng đó chẳng những luôn trên đà phát triển ngược lại còn mở rộng thêm nhiều lĩnh vực mới khác. Ví dụ như tài chính, vận chuyển hàng hóa, kinh doanh ngành khách sạn ăn uống... vân vân... Từ đó anh ta nhảy vọt lên trở thành người nổi cộm nhất cái thành phố này.

Cô biết anh mặc dù ngang tàng phóng túng nhưng cũng là người có năng lực xuất sắc.

Không phải cô nghi ngờ năng lực của anh, mà cô chỉ kinh ngạc là tại sao anh lại chỉ điểm giúp cô.

Thấy cô thật lòng công nhận tài năng của mình, Trác Thính Phong mới thấy tâm trạng đỡ đỡ khó chịu hơn chút, "Với tình hình hiện nay của Tô thị, sẽ có nhiều người yêu cầu xin thôi việc, người như vậy cũng không cần thiết giữ lại cứ để cho họ đi đi!"

Khi anh nói đến câu 'cứ để cho họ đi đi' giọng nói bỗng trở nên vô cùng sắc bén, cô nghe xong cũng không kiềm được phát run, thậm chí cũng không dám quay đầu lại nhìn ánh mắt hung ác của anh lúc này, cô có thể tưởng tượng được sự dứt khoát tàn nhẫn của anh đối với những kẻ bạc tình bạc nghĩa kia.

"Nhưng phải nhớ kỹ, cần nên mua lại toàn bộ số cổ phần trong tay của những người muốn rời đi kia, mặc kệ sau này Tô thị tốt xấu ra sao, trước mắt nhất định phải giữ lại tất cả về tay cô cái đã!"

Anh vạch ra chiến lược với giọng điệu vô cùng độc đoán, cô ngước mắt nhìn anh lắc đầu nói, "Nhưng lỡ như bọn họ đều bỏ đi hết thì sao? Đây là sự nghiệp mà ba tôi khó khăn và cực khổ lắm mới có được..."

"Cô không tin tưởng vào cha cô sao? Không lẽ cô nghĩ cha cô kinh doanh Tô thị bao nhiêu năm qua mà đến cả một người chịu ở lại giúp ông trong lúc nguy khó cũng không có?"

Anh lạnh lùng hỏi cô làm cô chỉ cắn môi không nói được lời nào.

"Thương nhân trọng lợi, mà cha cô đã phạm vào điều đại kỵ nhất trong làm ăn, đó là ông ấy quá mức trọng tình trọng nghĩa!"

Anh lại lần nữa dùng lời lẽ sắc bén nói với cô, "Điểm tốt duy nhất của việc trọng tình nghĩa của ông chính là vào thời điểm này, những người thân tín sẽ không cạn tình đến mức mà bỏ đi hết chẳng còn một ai, nhưng hậu quả cũng thật trí mạng. Ông ấy đem hết cổ phần công ty phân tán cho mấy cán bộ lão làng đã từng cùng ông gầy dựng Tô thị, cho nên mới dẫn đến quá nhiều người có quyền lên tiếng ở công ty, vì vậy, có lẽ không phải ba cô không theo kịp trào lưu mà vì có một số người cố tính dùng quyền hạn có quyền phát biểu ý kiến của mình vẽ vời thêu dệt làm chi phối quyết định của ba cô!"

Cô đang ngạc nhiên bởi những lời của anh thì anh tiếp tục thản nhiên ném thêm cho cô một câu, "Mặc kệ cô có tin hay không, có người đang muốn chiếm lấy Tô thị!"

Sắc mặt cô trong nháy mắt trắng bệch, anh liếc nhìn cô, "Người này có thể là chú hai của cô, mà cũng có thể là những người khác, nhưng mặc kệ là ai, Tô thị sụp đổ thì người có lợi vẫn là bọn họ, nhưng bọn họ nào ngờ tới, ba cô thà rằng dùng cách kết thông gia cực đoan này để bảo vệ Tô thị chứ không để cơ nghiệp Tô thị rơi vào tay bọn họ."

Cô nghĩ đến chú hai mình đã dòm ngó Tô thị nhiều năm qua, nhớ tới đối thủ cạnh tranh Vi Đông mà Đoạn Mộc Dương từng đề cập.

"Cho nên việc khẩn cấp trước mắt là phải loại bỏ những kẻ cản trở đó rồi tập trung quyền lợi hết về tay mình. Lát nữa đưa cô đến công ty tôi sẽ không vào cùng, như thế, có một số kẻ nịnh hót sẽ tưởng rằng chỉ có mình cô đến phụ trách quản lý Tô thị, bọn họ sẽ tự chủ động yêu cầu rời đi."

Anh vươn tay qua chỉ chỉ văn kiện trong tay cô, "Tư liệu về những người này cô đều nắm rõ hết rồi đúng không? Sau này cô chỉ cần giữ lại người nào cô nghĩ có thể dùng là được."

Cô mờ mịt nhìn từ bàn tay với những ngón thon dài trượt dần lên phía trên khuy áo vest tinh tế, rồi đến cánh tay dưới lớp áo may khéo léo, cho đến khi đối diện với đôi con ngươi đen láy tĩnh lặng không hề gợn sóng, trong đôi mắt ấy đã không còn vẻ ngang tàng hống hách và tác phong không đứng đắn của ngày thường nữa, mà thay vào đó là sự trầm ổn và cơ trí của người đàn ông khi nói về chuyện làm ăn kinh doanh.

Dường như anh cũng nhìn ra được tâm lý hoang mang mờ mịt của cô, "Nếu không nuôi sống được nhiều nhân viên như vậy thì không cần phải gượng chống, tin chắc cha cô cũng không mong muốn nhìn thấy một cái vỏ trống rỗng như thế, chỉ cần có năng lực thì mọi thứ đều có thể bắt đầu từ số không và cô sẽ gặt hái được thành công hơn cả mong đợi!"

Tiếp xúc với anh trong những ngày qua, từng lời cợt nhã, những câu nói vô tình độc ác, cũng chẳng dành cho cô sắc mặt vui vẻ thiện cảm gì, nhưng bấy nhiêu đó đều không sánh bằng những lời soi đường chỉ lối của anh vào lúc cô đang cùng đường lỡ bước này.

Cho nên, giờ khắc này cô rất ngưỡng mộ và cảm kích anh, "Cảm ơn!" Cô thật lòng nói lời cảm ơn anh, nghe xong những lời anh nói, cô đã ngộ ra rất nhiều điều, như người đang ngụp lặn trong bóng tối lâu ngày đột nhiên phát hiện ở phía trước có một luồng sáng vậy. Cô đã biết mình nên làm gì và cần phòng bị cái gì.

"Đừng khách sáo, thay ba tôi trả nợ mà thôi."

Một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ của anh đã kéo giãn khoảng cách giữa hai người, cô rũ mắt không nói thêm gì nữa.

Cô không quên trong lòng anh đã có người con gái mình yêu, cô không quên lời hứa hẹn lúc đầu của cuộc hôn nhân này, cũng không quên thời hạn của nó.

Tương lai về sau, con đường trên chốn thương trường vẫn còn rất dài, cô phải tự dựa vào chính mình, cô chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mà thôi.

Cố lên nào Tô Thế Viện. Trên đời này ngoại trừ cái chết ra thì mấy thứ khác đều là chuyện nhỏ. Cô âm thầm tự nhủ với lòng như thế.

*

Xe đỗ lại dưới cổng công ty Tô thị, Trác Thính Phong chỉ chỉ quán cà phê đối diện, "Tôi qua đó ngồi uống ly cà phê, xử lý xong chuyện của cô thì gọi tôi lên."

"Cảm ơn." Tô Thế Viện gật đầu rồi cầm đồ đạc của mình chuẩn bị xuống xe.

Anh bỗng kéo cô lại, tặng cho cô một nụ cười vô cùng quyến rũ chúng sinh, "Cô không cảm thấy cứ luôn miệng nói tiếng cảm ơn đó rất không có ý nghĩa sao? Chi bằng cô đổi lại cách thức cảm ơn thì hơn!"

Cô mất tự nhiên giãy khỏi bàn tay anh, lịch sự nói, "Vậy để hôm nào tôi mời anh ăn cơm nhé." Cô nhận thấy mình nên nói chuyện rõ ràng với anh một chút, sau này mỗi khi nói chuyện đừng có hở tý là động tay động chân như vậy nữa, cô thật sự không thích.

Nghe cô nói muốn mời mình ăn cơm, anh liền ban cho cô một ánh mắt mang hàm ý 'cô thật ngây thơ hết sức', sau đó ánh mắt xấu xa nhìn từ đôi chân thon thả dưới làn váy ngắn rồi men dần lên đến phía trước ngực, cuối cùng dừng lại trên đôi mắt sáng rực hai đốm lửa tức giận của cô, "Ngủ với tôi một đêm có được không?"

Tô Thế Viện thật sự chỉ muốn cầm sấp hồ sơ mà nện lên bộ mặt điển trai đó thôi, nhưng sự bồi dưỡng bao nhiêu năm qua đã giúp cô nhẫn nhịn, nhưng đồng thời lòng cảm kích của cô dành cho anh vừa nhen nhóm cũng bay hết sạch, miễn cưỡng mỉm cười nói với anh, "Anh thật biết nói đùa, tôi đi trước." Sau đó liền mở cửa bước xuống xe bỏ đi như bị ai đuổi.

Trác Thính Phong giơ tay lên xoa xoa cằm dõi mắt nhìn theo bóng dáng thướt tha kia đi vào tòa nhà với vẻ tiếc nuối, sau đó quay đầu cho xe chạy đi.

Dáng người thật không tệ, đáng tiếc cứ như là que kem vậy, lúc nào cũng lạnh lùng không tình cảm, chẳng thú vị gì cả.

*

Tô Thế Viện bước vào đại sảnh, liếc mắt liền nhìn thấy Đoạn Mộc Dương đang đứng trước thang máy chuyên dụng, tây trang thẳng thớm đứng ở đó dường như đang cố ý chờ cô, nhưng có lẽ anh ta chưa nhìn thấy cô, cô đi tới chủ động chào hỏi anh ta, "Trợ lý Đoạn, chào buổi sáng!"

Đoạn Mộc Dương vô cùng ngạc nhiên, "Tổng...tổng giám đốc Tô? Sao cô lại ăn mặc như thế này?"

Nếu như nói ngày hôm qua anh nhìn thấy là một cô bé ngây thơ nhưng cứng cỏi, thì hôm nay cô đã trở nên chững chạc và lão luyện, có điều, kiểu nào nhìn cũng hấp dẫn chết người.

Cô thản nhiên cười nói, "Đi làm nên cần phải chỉnh chu một chút ấy mà."

Sau đó cất bước đi vào thang máy, Đoạn Mộc Dương cũng đi theo vào, rất lâu sau hồn mới về lại thân xác.

Hôm qua cô đã căn dặn Đoạn Mộc Dương triệu tập hội đồng quản trị cùng những nhân viên quản lý khác đều đến phòng họp, cho nên hai người cũng đi thẳng đến phòng họp luôn. Trong phòng hội nghị người ngồi chật kín, cô thản niên bình tĩnh đi vào.

Trong số đó rất ít người biết mặt cô, trừ những công nhân viên kỳ cựu có quan hệ tốt với ông Tô Quan Hồng, vì thế mọi người đều dùng ánh mắt hoài nghi chiếu về phía cô, chú hai Tô Chính Hồng phải trừng lớn hai mắt mới nhận ra cô, song song đó cũng tỏ ra khiếp sợ không thôi, "Thế Viện?"

"Chú hai, chú khỏe không?"

Cô đứng lại ở chiếc ghế chính giữa trung tâm chào hỏi mọi người, "Xin chào tất cả mọi người, tôi là Tô Thế Viện!"

Cô vừa dứt lời, phía dưới liền bàn tán ầm ĩ, không ngoài suy đoán của Trác Thính Phong, "Sao có một mình cháu đến thế? Cái cậu họ Trác kia đâu?"

"Cái cậu họ Trác đó chính là một nhân tài kiệt xuất trong giới kinh doanh, chỉ cần nhìn việc cậu ta quản lý công ty họ Trác trong mấy năm qua luôn ăn nên làm ra thì cũng đủ biết, nếu như cậu ta đến quản lý Tô thị chúng ta thì chúng tôi có thể đi theo cậu ta kiếm ăn làm giàu rồi!"

"Chẳng phải nói được kết thân với nhà họ Trác sao? Lẽ nào chỉ là lời đồn? Hây da, chúng ta vẫn nên rút lui sớm thôi, nếu không chỉ có nước lao đầu vào chỗ chết đấy!"

Cô bỗng cảm thấy trái tim mình rét lạnh đến thấu xương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro