Chương 9: Thế Viện và Ninh Số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chiếc xe của Trác Thính Phong biến mất, Tô Thế Viện và Ninh Số cũng xoay người đi vào studio của Ninh Số. Nhân viên giờ đã về hết nên căn phòng rộng lớn chỉ còn hai người các cô.

Ninh Số đau lòng ôm cô bạn mình quan tâm hỏi, "Thế Viện, cậu có khỏe không?"

Tô Thế Viện và Ninh Số là đôi bạn thân từ thời cấp ba, Ninh Số xuất thân từ một gia đình giàu có nhưng lại thích làm nghề thẩm mỹ chăm sóc sắc đẹp và thiết kế thời trang. Người nhà vốn không đồng ý, bảo đây là ngành nghề phải đi phục vụ cho người khác, không cho phép cô làm.

Nhưng cô vẫn làm theo sở thích của mình, dùng tiền gia đình đầu tư cho đi học tài chính ở Pháp đăng ký học khóa hóa trang tạo hình và chăm sóc sắc đẹp, sau đó bị người nhà phát hiện nên cắt hết tất cả nguồn chi tiêu, cô đành phải nhờ vào phí sinh hoạt của Tô Thế Viện mỗi tháng trích ra một phần giúp cô chống đỡ, vì vậy mới hoàn thành được việc học.

Cho nên tình cảm của hai người vô cùng sâu sắc.

Khóe mắt Tô Thế Viện cay cay trước sự quan tâm của cô bạn thân, nhưng cố gắng kiềm chế, "A Số, giúp mình tạo một kiểu tóc mới đi, ngày mai mình phải đến công ty nhận việc, để kiểu tóc 'thẳng đuột như mì sợi' này sẽ bị người ta xem thường đúng không?"

"Được..." Mắt Ninh Số đỏ hoe vì câu 'bị người ta xem thường' đó của cô.

Tô Thế Viện ngồi nhắm mắt tựa lưng vào ghế dựa nghe tiếng lách ca lách cách chiếc kéo của Ninh Số phát ra, từng chút cắt tỉa mái tóc dài của mình, hai tay bấu chặt thanh ghế hằn rõ cả khớp xương, nhưng vẫn cắt chặt môi không cho phép mình khóc.

Ninh Số thấy cô quật cường cố chống chọi không thể chịu nổi nữa vứt cây kéo ngồi bệt dưới đất bật khóc tức tưởi, "Thế Viện, sao lại vậy chứ? Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy?"

Cô bị gia đình cắt nguồn chi tiêu, lúc ấy tinh thần sa sút cỡ nào, một mình trơ trọi lang thang trên phố ở Paris cô cũng chưa từng khóc như vậy bao giờ.

Nhưng người bạn tốt của cô chỉ trong một đêm, gia đình đột ngột xảy ra biến cố lớn trong khi cô ấy không hề có phòng bị chuẩn bị tâm lý nào, cứ thế bị gọi về gấp rồi còn dùng cách kết hôn này cứu lấy gia đình.

Cũng đồng thời vùi chôn tình cảm của chính mình, từ bỏ việc học mình yêu thích, luôn tỏ ra kiên cường để che giấu sự yếu đuối của bản thân, để trở thành người đứng đầu chèo chống cho nhà họ Tô. Đối với một cô gái mới bước qua hai mươi tuổi đời mà nói, chuyện đó đau đớn khó chịu đến nhường nào.

Tô Thế Viện ngồi xuống bên cạnh Ninh Số, cố gắng để cô ấy thấy mình không sao rồi an ủi bạn, "A Số, cậu xem cậu kìa, mình còn chưa khóc mà cậu đã khóc thảm thương thế này rồi..."

Ninh Số ôm chầm lấy cô khóc càng dữ dội hơn, Tô Thế Viện đành phải thay đổi chủ đề để đánh lạc hướng, "A Số, mình muốn mời cậu đến giúp mình, cậu nhận lời không?"

"Mình ư?" Ninh Số lau nước mắt hỏi, "Mình có thể giúp được gì cho cậu đây? Ngành của bọn mình khác nhau cơ mà..."

Cô cũng ngồi bệt xuống đất, "Sau khi về nước mình mới phát hiện, các tạp chí thời trang trong nước hoàn toàn không theo kịp xu hướng quốc tế, nên mình quyết định lập một tạp chí thời trang ngay tại trong nước chúng ta, và mình muốn mời cậu làm tổng biên tập cho mình."

"Thiệt hả?" Ninh Số vô cùng kích động hỏi.

Tô Thế Viện hơi khó xử nói, "Nhưng mình phải nói trước là mình không trả lương cho cậu nhiều được."

Ninh Số nín khóc cười khì khì, "Khoan hãy nói đến hiện giờ cái Studio này có thể nuôi sống mình, chỉ riêng những năm qua cậu đã giúp đỡ mình thôi có lẽ cũng đủ để cậu thuê mình rồi đấy!"

Cả hai đều không nhịn được phì cười, tán dóc một hồi xong bò dậy tiếp tục việc tạo hình đang dang dở, đến khi Tô Thế Viện mở mắt ra thì ngay cả cô cũng không nhận ra chính mình nữa.

Người với mái tóc ngắn gọn gàng trẻ trung, đôi môi đỏ au xinh đẹp, viền mắt kẻ vô cùng sắc nét, từ mái tóc đến môi mắt rồi chân mày đều toát lên vẻ chững chạc quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành ấy chính là cô ư?

Không thể phủ nhận, tay nghề hóa trang tạo hình của Ninh Số tuyệt đối là đẳng cấp quốc tế, Tô Thế Viện rất vui vì với sự kiên trì nhiều năm qua của mình, cuối cùng Ninh Số cũng hoàn thành việc học mà cậu ấy yêu thích, cũng chứng minh cô tìm Ninh Số làm tổng biên tập Tạp chí thời trang là quyết định sáng suốt.

Ninh Số đứng nhìn cô từ phía sau qua tấm gương, "Mặc dù phong cách mới này của cậu là do một tay mình tạo nên, nhưng bản thân mình nhìn vào cũng có cảm giác không thể tin nổi."

Tô Thế Viện cười cười, "Mình đang cần chính là hình tượng này đây."

"Aiz, nhưng mình vẫn thích gương mặt mộc không trang điểm của cậu hơn!"

Ninh Số vừa cảm thán vừa lôi kéo cô đi lên lầu, toàn bộ lầu hai là nơi thiết khế trang phục của Ninh Số, cô nàng đứng giữa căn phòng rất hào phóng nói với Tô Thế Viện, "Về sau tất cả quần áo trang phục ở đây của mình mặc sức cho cậu tha hồ lựa chọn!"

Tô Thế Viện nghịch ngợm cười trêu cô, "Chẳng những cậu làm công không hưởng lương ngược lại còn tặng thêm cho mình nhiều quần áo và vật dụng như thế này nữa à!"

"Haiz, ai bảo cậu là bạn tốt của mình làm chi!" Nói xong cả hai đều bật cười vui vẻ.

Lựa được vài món từ trong đống quần áo chất cao đến chóng mặt ra thử, sau khi bước ra từ phòng thử đồ Ninh Số háo hức đi vòng quanh cô, "Ai da, Thế Viện à, cậu đúng là cái móc treo quần áo tuyệt vời, sau này chúng ta hãy cứ hợp tác thế nhé, mình cung cấp miễn phí quần áo cho cậu, còn cậu thì làm người mẫu quảng cáo cho mình nhá!"

Quần áo đúng chuẩn sành điệu kết hợp với mái tóc ngắn thanh lịch cộng thêm cách trang điểm tông lạnh quyến rũ, Tô Thế Viện nhìn mình trong gương mà cảm thấy thoáng chốc như già thêm mấy tuổi, từ hai mươi nhảy vọt lên thành ba mươi, là phong cách chững chạc của nữ doanh nhân bôn ba vì sự nghiệp.

Chọn xong trang phục và phụ kiện, hai người lại thảo luận thêm một số thông tin có liên quan đến tạp chí thời trang, sau đó Ninh Số đưa Tô Thế Viện về nhà.

*

Sáng hôm sau, Tô Thế Viện sửa soạn chuẩn bị ra khỏi nhà thì nhận được điện thoại của Trác Thính Phong. Cô nhíu nhíu mày, mới sáng sớm không biết anh ta gọi cho mình có việc gì nhỉ?

Nghĩ thì nghĩ nhưng cô vẫn nghe máy, giọng nói từ đầu bên kia nghe qua hình như còn chưa tỉnh ngủ hẳn mang theo vẻ lười biếng, "Tôi đang ở dưới cổng khu chung cư đợi cô, ông cụ bảo hôm nay là ngày đầu tiên cô đến công ty, nên tôi phải đi cùng với cô để tăng thêm phần long trọng!"

Tô Thế Viện vốn còn đang rầu rĩ vì không biết đến công ty bằng cách nào, xe của cô đã hết xăng từ hôm qua, hôm nay cô lại ăn mặc thế này không thể chen chúc nhau trên xe buýt được, vào lúc này nhận được điện thoại thật sự vô cùng biết ơn lòng quan tâm của ông Trác, rất đúng lúc giúp cô giải quyết khó khăn nên vội vàng nói tiếng cảm ơn anh, "Cảm ơn, tôi lập tức ra ngay."

Trác Thính Phong mệt mỏi buồn ngủ ngồi ngoài xe vắt kính mát trên sống mũi dưới ánh mặt trời buổi sáng, ông già mới tờ mờ sáng liên tục gọi như đòi mạng bắt anh phải rời giường đến đưa cô tới công ty, để nhân cơ hội này tuyên bố cho tất cả mọi người biết nhà họ Trác hiện tại là hậu thuẫn của nhà họ Tô, để đám người trong công ty nhất là đám cấp dưới lão làng kia đừng có mơ mà ăn hiếp cô gái nhỏ ngoan ngoãn hiền lành như cô.

Anh tức điên người thiếu điều muốn vứt luôn cái điện thoại đi, mới sáng sớm đã quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác rồi!

Đang buồn bực cau có, vừa nghiêng đầu qua thì cơn buồn ngủ của anh tức thì tan biến, bởi vì anh vừa trông thấy một cô gái cực kỳ xinh đẹp đang đi ra khỏi cổng khu chung cư, mấy bác bảo vệ ngồi trong phòng an ninh cũng phải rướn cổ ra để nhìn theo cô.

Người phụ nữ đó mặc nguyên bộ váy màu đen tay dài ôm sát người, chiếc váy đó chỉ ngắn ngang đến đùi, bên ngoài cũng khoác một chiếc áo lông thú ngắn tay màu đen dài hơn chiếc váy kia một chút. Chân mang giày bót đế nhọn cao đến gần đầu gối, ăn mặc theo phong cách tây nhưng vẫn giữ được ấm, còn hào phóng khoe đôi chân thon dài thẳng tắp như người mẫu của mình ra.

Nếu có ai đó cho rằng cô mặc nguyên bộ tông màu đen như thế sẽ khiến người ta cảm thấy ngột ngạt khó chịu thì lầm to rồi, bởi vì giữa vòng eo thon thả được phối một chiếc thắt lưng màu đỏ cùng với đường viền trên cổ áo khoác cũng tông màu đỏ đã thành công nhấn mạnh độ sáng cho toàn bộ trang phục.

Đặc biệt hơn chính là người phụ nữ đó còn trang điểm vô cùng sắc sảo xinh đẹp, mái tóc ngắn ngang tai hơi đánh rối, một bên vén ra sau vành tai, một bên thả tự nhiên lất phất tung bay theo gió, già dặn nhưng sắc sảo, đúng chuẩn phong cách quý bà doanh nhân.

Anh bỗng thấy trong lòng ngứa ngáy khó chịu, nếu không phải lát nữa còn phải đưa cô nàng kia đến công ty thì anh đã xuống xe đến làm quen người phụ nữ xinh đẹp ấy rồi.

Nghĩ tới cơ hội tốt đẹp khó có được của mình bị cô nàng kia phá đám, tâm trạng vốn đã không tốt giờ lại càng tệ hơn, lưu luyến chuyển tầm mắt khỏi người phụ nữ xinh đẹp kia, anh móc điện thoại ra quyết định gọi giục cô gái kia lần nữa, đợi cả buổi trời rồi mà còn lề mề thoa trét chưa chịu ra.

Đang tính bấm số gọi đi bỗng thấy mỹ nhân kia đi về phía xe của mình, sau đó đưa tay gõ gõ cửa sổ xe anh, anh lập tức như được mở cờ trong bụng, xem đi, sức quyến rũ của mình quả là vô biên vô tận mà, chỉ việc ngồi trong xe thôi mà mỹ nhân cũng tự động đến gần làm quen cơ đấy.

Nhìn người phụ nữ ấy ở khoảng cách gần anh bỗng thấy có chút quen mắt, nhưng nghĩ mãi không ra đã từng gặp ở đâu, bỏ đi, có thể do anh quen quá nhiều mỹ nhân nên có đôi lúc nhớ nhầm cũng không chừng.

Nhưng khi chợt nhớ ra mình còn việc quan trọng anh liền mất vui ỉu xìu, quay cửa kính xe xuống cười huýt sáo với vị mỹ nhân kia, nụ cười từng làm điên đảo biết bao tâm hồn thiếu nữ, "Chào cô em xinh đẹp, rất hân hạnh được biết em, nhưng hôm nay anh có việc bận rồi."

Ý trong lời nói tức là đừng thấy anh đẹp trai rồi đến bắt chuyện đó nhé, nói xong cúi đầu tiếp tục gọi cho cô gái kia, đáng chết, lý nào lại để mình đợi cô ta lâu như thế chứ!

Tô Thế Viện dở khóc dở cười, hóa ra anh ta coi mình là kiểu phụ nữ thấy trai đẹp rồi đến bắt chuyện làm quen sao, nhưng quả thật là đến cả bản thân cô lúc đầu cũng chẳng nhận ta mình nữa là, cho nên cũng không trách anh ta được. Vì vậy chỉ đành đứng đó nhìn anh gọi điện thoại, sau đó thấy anh ngước lên kinh ngạc nhìn sang tiếng điện thoại đổ chuông trong chiếc xách tay của mình.

"Tô Thế Viện?" Trác Thính Phong không thể tin nhìn cô chằm chằm.

Tô Thế Viện lại khách sáo cười, "Xin lỗi đã để anh chờ lâu."

Trác Thính Phong gỡ kính mát xuống thò đầu ra nhìn kỹ cô từ đầu tới chân, "Cô ăn mặc kiểu gì thế? Còn nữa, sao cô lại cắt tóc?" Anh thật sự không thể nào liên tưởng một nữ doanh nhân quyến rũ xinh đẹp trước mắt này với cô gái có gương mặt mộc sạch sẽ sáng ngời kia là một. Trông cô như già thêm vài tuổi, hệt như mấy cô nàng lãnh đạo từng lăn lộn chốn thương trường nhiều năm vậy, tạo cho người ta có một loại sắc bén lõi đời không thể khinh thường.

Không hiểu tại làm sao khi thấy hình tượng mới này của cô, trong lòng anh bỗng dưng có chút gì đó không thoải mái.

"Đi làm đương nhiên phải nghiêm chỉnh một chút."

Cô nói xong đi vòng qua mở cửa xe ngồi vào, anh liếc nhìn phần đùi lộ ra bên ngoài của cô, có vẻ không vui nói, "Mặc thế không lạnh à?"

Đàn ông ấy mà, nói cho cùng thì vẫn không thể tránh khỏi tư tưởng về chủ nghĩa gia trưởng, phụ nữ của người khác có thể lộ ngực lộ lưng lộ đùi lộ gì đó, nhưng nếu là của mình thì tuyệt đối không chấp nhận được. Mặc dù cô chưa phải là của anh, nhưng thế cũng không được.

Tô Thế Viện chỉ chỉ máy điều hòa trong xe, "Không phải trong xe có máy điều hòa à, ở phòng làm việc cũng có nữa, không sao."

Rõ ràng mới vừa rồi anh ta còn vui vẻ chiêm ngưỡng chân đẹp của mỹ nữ kia mà, sao giờ lại nói ngược bảo mình mặc vậy không sợ lạnh?

Trác Thính Phong nhíu mày khỏi động xe, không kiềm được nổi cáu phun ra một câu, "Cẩn thận kẻo về già bị viêm khớp đấy!"

Tô Thế Viện cảm thấy, chiếu theo số lần mà bọn họ gặp nhau, thì hôm nay quả thực anh nói hơi nhiều, nhưng vẫn lịch sự cười cho phải phép rồi không nói thêm gì nữa.

Bộ trang phục này cô đã chọn được tối qua từ chỗ Ninh Số, sau khi mặc lên quả nhiên cô cảm thấy như tăng thêm mấy phần khí thế, nên rất vui vẻ mà nhận lấy vì cô rất tin tưởng ánh mắt của A Số.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro