Chương 8: Chịu khó bồi dưỡng tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đến từ Trác Thính Phong, Trác Thính Phong giận là vì: Cô ta thì có chỗ nào xinh đẹp chứ? Trác Thính Vũ, mắt em bị hỏng hay bị làm sao rồi hả?

Một còn lại là đến từ ông Trác, ông Trác bực mình là vì: Con gái, lẽ nào con không biết thân phận của Thế Viện sao chứ? Mẹ con còn đang ngồi đó, con khen con bé đẹp chẳng khác nào đang gián tiếp khen mẹ con bé đẹp hay sao? Hay con muốn mẹ con lại bỏ ra nước ngoài lần nữa?

"È..." Bị hai ánh mắt đó chiếu tướng, cô gái thè lưỡi rụt cổ lại.

Tô Thế Viện như bị mộng du bởi tiếng gọi 'Chị dâu' ngọt xớt kia thì ông Trác nhiệt tình giới thiệu với cô, "Con bé vừa mới nói chuyện là Thính Vũ, em gái của Thính Phong, đến đây, mau vào nhà đi, để bác giới thiệu với con, người này là mẹ của Thính Phong."

Sau đó người phụ nữ trung niên đang ngồi trên sofa đứng lên, Tô Thế Viện thấy nụ cười miễn cưỡng nở trên mặt bà.

Lúc ở viện điều dưỡng, Diệp Thanh Di từng nói với cô, mẹ chồng cô có thể sẽ đối với cô không tốt.

Cô hỏi tại sao, Diệp Thanh Di đại khái nói cho cô biết đó là ân oán giữa người lớn với nhau, sau đó thở dài dặn dò cô, "Dựa theo sự hiểu biết của mẹ với Tả Ngưng thì bà ta cũng không phải loại người có tính tình hạch họe gây khó dễ người khác, nhưng việc kết thông gia với nhà chúng ta chắc chắc là bà ta không hề mong muốn, mẹ chỉ nói trước với con để con chuẩn bị tâm lý. Hiện tại nhà họ Tô chúng ta cần sự giúp đỡ từ nhà họ Trác, nếu như bà ta có mặt nặng mày nhẹ với con, con cũng đừng so đo..."

Cô mỉm cười thoải mái nói với Diệp Thanh Di, "Con sẽ không so đo đâu ạ, nguyên nhân thứ nhất là bởi vì như những gì mẹ nói, hiện chúng ta đang cầu cạnh người ta, còn nguyên nhân khác nữa là dù sao bác ấy cũng là bậc trưởng bối."

Hôm nay xem ra Tả Ngưng quả thật là có khoảng cách với cô.

May mà đã có chuẩn bị tinh thần, cô đi tới lễ phép chào hỏi Tả Ngưng, "Bác gái, cháu chào bác ạ."

Tả Ngưng chưa kịp nói tiếng nào thì cô bé kia lại tiếp tục vui sướng chen ngang, "Chị dâu, nghe nói hôm nay chị và anh em đã đi đăng ký rồi, vậy phải nên gọi là ba mẹ mới đúng chứ?"

Cô sửng sốt đơ mặt ra, xin thứ lỗi cô thực sự không thể thích ứng với cuộc sống này nhanh như vậy được.

Tả Ngưng trừng mắt liếc con gái mình, sau đó thản nhiên nhìn Tô Thế Viện nói, "Đến rồi thì mau vào ăn cơm đi." Nói rồi xoay người đi về hướng nhà ăn.

Bầu không khí hơi lành lạnh, ông Trác vội vàng dàn xếp, "Đi đi đi, mau ăn cơm thôi."

Thức ăn rất phong phú có thể so với bữa tiệc Mãn Hán, suốt bữa cơm ông Trác và cô con gái ăn say sưa ngon lành. Tô Thế Viện, Trác Thính Phong, Tả Ngưng, ba người đều không có tâm trạng nào để ăn.

Trong lòng Tả Ngưng vô cùng bực bội lẫn tức giận, vốn nghĩ rằng con trai mình sẽ kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân này, ngờ đâu nó lại đồng ý, phận làm mẹ như bà cũng không còn cách nào khác, đành thu xếp về nước để lo liệu.

Thật không biết con trai mình đã trúng bùa mê thuốc lú gì nữa, chẳng phải đang yêu đương nồng thắm với cô gái bình dân nào đó sao? Trở người một cái liền đi cưới người khác? Dù cho có là con trai bà đi nữa, bà cũng không thể nào không răn đe được, đàn ông quả nhiên chẳng có tên nào đáng tin cả!

Ông Trác cười híp mắt hỏi Tô Thế Viện, "Thế Viện này, con có yêu cầu gì cho lễ cưới không? Cứ việc nói ra, phía gia đình bác sẽ chiếu theo mà làm."

"Có thể tổ chức đơn giản một chút được không ạ? Dù sao thì mai này cũng phải chia tay, nếu giờ làm rình rang quá con sợ là về sau chỉ sẽ làm trò cười cho người ta đàm tiếu thôi ạ."

Cô cau mày suy nghĩ một chút rồi nói ra ý nghĩ của mình, nhưng Trác Thính Phong lại thấy chướng mắt với dáng vẻ vờ vịt suy nghĩ cho người khác này của cô, anh dằn mạnh đũa xuống hừ lạnh một tiếng, "Đừng tưởng rằng chỉ có mình cô mới biết sợ xấu mặt, tôi đây còn sợ hơn cô nữa kìa, biết chưa?"

"Cảm thấy mất mặt vậy bắt đầu từ bây giờ chịu khó bồi dưỡng tình cảm đi, sống hạnh phúc vui vẻ thì không cần ly hôn nữa là được mà!"

Ông Trác tiếp lời vô cùng đúng lúc, cô con gái Trác Thính Vũ bên cạnh cũng ra sức gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Trác Thính Phong suýt bị mấy lời của cha già làm cho sặc chết, chịu khó bồi dưỡng tình cảm, sống hạnh phúc vui vẻ? Đang tổ chức hài kịch quốc tế ấy à? Có bồi dưỡng tình cảm cũng phải tìm người anh thích để bồi dưỡng, chứ người vừa lạnh lùng lại cứng nhắc còn không biết chiều chuộng lấy lòng đàn ông như thế thì bồi dưỡng cỡ nào cũng không có tình cảm nổi.

Tô Thế Viện cũng bị lời của ông Trác dọa cho chết khiếp, nhưng chỉ mỉm cười giả bộ như không nghe thấy, Tả Ngưng thì không nóng không lạnh nói, "Nếu bên xui gia đã yêu cầu đơn giản, vậy thì tổ chức đơn giản thôi."

"Cảm ơn bác gái."

Tô Thế Viện cảm kích nhìn Tả Ngưng, cô nên cảm ơn sự lạnh nhạt của bà, vì có như vậy bà mới chấp nhận yêu cầu của cô.

Tả Ngưng cũng đã lên tiếng, ông Trác dĩ nhiên không còn dị nghị nữa, cũng không thể có dị nghị.

Tô Thế Viện suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp, "Còn về việc đồ cưới hay trang điểm, con có bạn chuyên làm về lĩnh vực này, đến khi đó con sẽ mời cô ấy phụ trách cũng được ạ."

Hóa trang tạo hình đều là sở trường của Ninh Số.

Người nhà họ Trác cũng đồng ý. Trác Thính Phong ăn qua loa vài miếng rồi đứng dậy, "Con ăn xong rồi, con đi trước!"

Nghĩ tới mình sắp kết thúc cuộc sống độc thân hoàng kim, hơn nữa còn phải chung đụng với một người con gái như thế, lòng anh cảm thấy vô cùng phiền chán, rất cần giải tỏa tâm trạng phiền muộn bí bách trong người, vì vậy muốn đùa cợt người phụ nữ này một chút cho vui.

Ông Trác gọi anh lại, "Này, con định đi đâu? Một lát còn phải đưa Thế Viện về nữa đấy."

"Cô ta đến thế nào thì về thế ấy đi."

Trác Thính Phong cầm chìa khóa xe và áo khoác của mình bỏ đi ra ngoài mà không hề quay đầu lại, có bản lĩnh thì gọi gã đàn ông kia đến đón cô đi, còn không thì đến cầu xin anh đây rồi anh đây sẽ đưa cô em về.

Tô Thế Viện thấy anh sắp đi thật vội cầm khăn lên lau miệng, sau đó nhã nhặn cười nói với mọi người, "Con ăn xong rồi, cảm ơn tối nay gia đình có lòng tiếp đãi con, con cũng xin phép đi trước, vì tiện đường quá giang xe anh Thính Phong về luôn ạ."

Lúc cô đến là đi nhờ Đoạn Mộc Dương, giờ cô không có xe về, đâu thể hơn nửa đêm rồi mà điện thoại cho Đoạn Mộc Dương tới đón cô. Cô đã rút kinh nghiệm từ lần trước đón xe ở khu vực này khó khăn cỡ nào rồi, hơn nữa giờ còn đang là ban đêm, con gái như cô sao có thể đi một mình giữa đêm hôm khuya khoắt thế này.

Cô chỉ có thể đi nhờ anh, nghĩ lại dường như anh cố ý tạo cơ hội để cô mở miệng nhờ vả anh thì phải.

Sau khi ra ngoài, quả nhiên trông thấy anh đứng tựa bên hông xe nghịch chiếc chìa khóa xe trong tay nhởn nhơ tình tang chờ cô, "Tôi nói mà, tưởng cô còn lợi hại thế nào, sao không nhìn chằm chằm tôi bằng đôi mắt lạnh lùng kia nữa đi? Lại còn gọi anh Thính Phong thân mật như thế? Tôi nhớ không lầm chúng ta đâu có quen thân tới mức đó."

Tâm tình anh tốt hẳn lên sau những lời cay độc ấy, cô thừa hiểu anh muốn nghe điều gì nên quyết định thỏa mãn mong muốn của anh, "Đứng dưới mái hiên nhà người ta sao có thể không cúi đầu, hơn nữa tôi cũng không muốn đã nửa đêm còn phải lang thang ngoài đường một mình."

Cô là người thông minh, sẽ không vì sĩ diện nhất thời mà nói cho sướng miệng để cuối cùng người chịu thiệt thòi sẽ là bản thân, chẳng phải anh muốn cô cúi đầu sao?

Cô như thế khiến Trác Thính Phong không thể tiếp tục làm khó dễ cô được nữa, lườm cô một cái bén ngót rồi xoay người lên xe.

Xe vừa lái ra khỏi khuông viên nhà họ Trác, anh hỏi cô, "Nhà cô ở đâu?"

"À, lát nữa tôi còn chút việc, phiền anh đưa tôi đến..."

Cô còn chưa nói hết câu thì anh bất chợt đạp mạnh chân ga, cô theo phản xạ tự nhiên chúi người về phía trước, sau đó bị anh túm cằm thô lỗ đẩy bật ngửa ra ghế dựa, anh hầm hầm kề mặt sát lại gần cô, không kiềm chế được cơn giận rống lên, "Tô Thế Viện, có phải cô thật sự nghĩ rằng tôi không biết nổi cáu là gì có phải không? Lúc đến thì có đàn ông đưa đón, khi về còn bảo tôi đưa tới chỗ gã đàn ông đó nữa à?"

Tô Thế Viện bị anh vô cớ quát giận mà chẳng hiểu mô tê gì, lúc cô đến đúng thật là đàn ông đưa đến, nhưng cô có bảo anh đưa cô đến chỗ đàn ông nào đó bao giờ chứ? Cô còn chưa nói hết câu đã bị anh chặn họng rồi?

Anh tiến lại quá gần, hơi thở tức giận nóng hổi phả lên hai bên gò má cô, khiến mặt cô giống như bị hơ trên lửa nóng, thậm chí cô còn nghe được mùi nước hoa thoang thoảng trên người anh, vừa hấp dẫn vừa thần bí còn ẩn giấu sự mời gọi khó nói nên lời.

Cô lúng túng đẩy anh ra, ngồi dậy ngay ngắn nhìn anh nói, "Tôi muốn đến phòng làm việc của Ninh Số."

"Ninh Số?" Trác Thính Phong ngớ người đực mặt ra, "Cô ba nhà họ Ninh, Ninh Số?"

Nhà họ Ninh và nhà họ Giang là những gia đình nổi tiếng giàu có bậc nhất thành phố Ôn. Gia đình họ Ninh chủ yếu là về quân đội và chính trị, một gia đình luôn theo truyền thống cách mạng như thế mà lại bồi dưỡng ra một Ninh Số không hề giống một ai trong dòng họ, vì vậy ít nhiều gì Trác Thính Phong cũng từng nghe qua tiếng tăm của cô nàng Ninh Số này, đương nhiên cũng biết Ninh Số là con gái.

Bỗng cảm thấy mình mới vừa rồi giống hệt như ông chồng đi bắt ghen mà rầu rĩ không thôi, "Sao không chịu nói sớm?"

"Anh có cho tôi cơ hội để nói đâu?"

Tô Thế Viện tự bào chữa cho chính mình làm Trác Thính Phong nhớ lại ban nãy đúng là do mình ngắt ngang lời của người ta, bực tức hừ nặng một tiếng rồi khởi động xe đưa cô đến văn phòng làm việc của Ninh Số.

Anh thật sự không hiểu mấy hôm nay mình bị làm sao nữa, rõ ràng anh là người đàn ông luôn nổi bật và lúc nào cũng được phụ nữ hoanh nghênh hơn đám Lục Châu Việt, Đường Dục Hàn, Diêm Hạo Nam, nổi tiếng dịu dàng ân cần với phái nữ, sao cứ hễ gặp người phụ nữ này anh đều không kiểm soát được mà nổi điên lên vậy chứ?

Thế là bao nhiêu bực dọc anh đều trút hết lên chiếc xe vô tội, giẫm mạnh chân ga lao nhanh như tia chớp giữa lòng đường phố về đêm, nhưng anh đã quên mất rằng, cô hai nhà họ Tô người ta là kiểu phụ nữ với tinh thần thép vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn không hề tỏ ra hoảng sợ khiếp đảm như anh mong muốn.

Xe dừng lại trước studio của Ninh Số, Tô Thế Viện bình tĩnh xuống xe, Trác Thính Phong thấy tối nay mình chẳng còn chút mặt mũi nào nữa, thế nên muốn cứu vớt lại chút dĩ diện, bèn hạ cửa kính xe xuống nhìn trừng cô hung tợn cảnh cáo, "Tô Thế Viện, đừng tưởng cuộc hôn nhân này chỉ là giả rồi cô ở bên ngoài muốn làm gì thì làm nhé!" Nhất là bạn trai Steven gì đó, trợ lý Đoạn Mộc Dương gì gì đó.

Cô phì cười, "Thế này nhé anh Trác, vậy tôi cũng như anh, có quyền yêu cầu anh hãy chặt bỏ hết những bóng hồng xung quanh anh cũng được đúng không?"

"Thiếu gia tôi là đàn ông!" Anh giận tím mặt, phụ nữ sao có thể so sánh với đàn ông cơ chứ? Đàn ông ra ngoài được nhiều phụ nữ theo đuổi cái đó người ta gọi là có sức quyến rũ, còn phụ nữ mà như thế thì bị nói là lẳng lơ!

Tô Thế Viện chớp chớp đôi mắt sáng ngời, "Tôi biết chứ, nhưng trên đời này ngoại trừ đàn ông chẳng phải thứ còn lại là đàn bà ư? Cho nên sự tồn tại giữa đàn ông và đàn bà là đều bình đẳng như nhau, thế tại sao vì sự khác nhau giữa phái nam và phái nữ mà phải bị trói buộc bởi những lý luận vô lý kia chứ?"

Trác Thính Phong lại bị cái miệng lanh lợi của cô làm cho nghẹn họng, cô đang muốn nói đến chủ đề nhân quyền bình đẳng đấy à?

"Thế Viện, đến rồi sao không vào đi?"

Ninh Số vừa đi ra thì thấy hai người đang giằng co không ai nhịn ai, một người thì đứng đó với bộ mặt như gió thoảng mây bay, một người thì ngồi trong xe với bộ dáng hầm hầm tức giận. Thấy Ninh Số đi ra, Trác Thính Phong lăm le trợn mắt lườm cô một cái, cố nhịn xuống ý định muốn bước xuống lôi cô ả này vào trong xe mà giày vò một phen, đạp chân ga ầm ầm rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro