Chương 38: Yếu thế trong tiệc mừng thọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Diệc Thần chậm rãi bước đi phía trước, cô vịn vào tường loạng choạng đi theo phía sau, tận đến gần phòng vệ sinh ở cuối hành lang Diệp Diệc Thần mới dừng bước, cô không hiểu tại sao Diệp Diệc Thần lại dẫn cô tới đây.

Cô tựa lên tường để chống đỡ sức nặng cơ thể mình, Diệp Diệc Thần đứng trước mặt cô, rũ mắt nhìn cô, chậm rãi mở miệng, "Thân thể cô đã trao cho Trác Thính Phong, vậy trái tim của cô... có trao cho anh ta không?"

Anh biết Trác Thính Phong là người đàn ông rất cuốn hút, anh ta phóng khoáng, anh tuấn, nhiều tiền lại dịu dàng đa tình, rất dễ làm phụ nữ động lòng.

Hôm nay nhìn thấy dấu vết trên cổ cô, anh biết cô đã trao mình cho Trác Thính Phong.

Nhưng anh không cảm thấy cô là loại phụ nữ yêu đương tùy tiện, càng không dễ dàng trao mình cho một người đàn ông.

Nhưng cô lại trao mình cho Trác Thính Phong.

Là bởi vì... cô đã động lòng với anh ta rồi sao?

Kể từ sau khi cô tiếp quản Tô thị, mặc dù anh đánh giá cao cô, nhưng thời gian này anh phải thường xuyên đi ra ngoài quay phim, không ở thành phố Ôn cho nên ít có cơ hội tiếp xúc với cô.

Còn chưa ra tay mà đã thua Trác Thính Phong như vậy anh thật không cam tâm, cho nên anh mới hỏi câu này.

Tô Thế Viện dựa người vào tường, cười ha hả, "Tôi thực sự không biết anh đang nói cái gì. Anh cho rằng với trạng thái của tôi bây giờ có thể tỉnh táo mà suy nghĩ trả lời câu hỏi của anh được sao?"

Cô vừa tránh né câu hỏi của Diệp Diệc Thần, đồng thời cũng tự hỏi lòng mình, trái tim cô đã trao cho Trác Thính Phong rồi sao?

Đúng vậy, cô thừa nhận, cô có chút động lòng, nhưng mà bây giờ cô quyết định thu hồi lại rồi.

Cô thật nên cảm ơn vì xảy ra chuyện Lăng Tuyết sẩy thai, chuyện này giống như một cái bạt tai thật mạnh, đánh cho cô tỉnh ngộ.

Thật may là cô chỉ mới động lòng một chút mà thôi, vì những lần anh quan tâm, bảo vệ cô.

Thu hồi lại, bây giờ vẫn còn kịp.

Diệp Diệc Thần nghe câu trả lời của cô, nhếch môi cười, nếu đầu óc cô không tỉnh táo thì có thể trả lời hết sức tỉnh táo thế này sao?

Cô chỉ là đang trốn tránh, không muốn trả lời anh mà thôi.

Không hỏi tiếp chuyện này nữa, anh vì cô say rượu mà có chút khó chịu nói, "Tôi có cách giúp cô giải rượu, uống ngàn chén không say, có điều có thể cô sẽ không thích cách này."

Gọi cô ra ngoài thực chất là vì chuyện này, anh không nhẫn tâm nhìn cô rõ ràng không thể uống rượu mà vẫn cố uống để làm đám người kia vui.

Tô Thế Viện nghe anh nói như vậy, mở to mắt mong đợi, "Không sao, chỉ cần có thể giữ được tỉnh táo khi uống rượu, cách gì tôi đều thử hết!"

"Được, vậy cô vào trong phòng vệ sinh, cho ngón tay vào trong họng, di chuyển ngón tay, kích thích để nôn hết tất cả mọi thứ trong dạ dày ra!"

Diệp Diệc Thần truyền lại cách của mình cho cô, trên bàn rượu nếu không dùng chút mánh khóe thì sớm muộn gì những người không biết uống rượu như anh và cô cũng bị người ta ép uống mà chết.

Anh cứ tưởng rằng một cô gái nghe được cách này sẽ do dự, nào ngờ cô lập tức quay người đi vào trong phòng vệ sinh, chỉ chốc lát sau anh đã nghe thấy tiếng nôn mửa truyền ra.

Anh rất ngạc nhiên, xem ra cô thực sự quyết tâm phải làm cho mình có thể thích ứng được với tiệc rượu rồi.

Thật làm người khác đau lòng mà. Anh thầm thở dài, nhưng ai bảo cô rơi vào tình huống như vậy chứ?

Sức khỏe không cho phép ba cô tiếp tục bôn ba vất vả nữa, cô lại không có anh chị em nào nữa để chia sẻ cùng, tất cả chỉ mình cô gánh vác.

Tô Thế Viện nghe theo cách Diệp Diệc Thần bày cho, nôn hết sạch mọi thứ trong dạ dày ra liền cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cô ở trong đó cho đến khi bình thường trở lại mới đi ra ngoài, cảm kích nói với Diệp Diệc Thần, "Cảm ơn anh, tôi dễ chịu hơn nhiều rồi."

Diệp Diệc Thần gật đầu một cái, hai người sóng vai cùng về phòng tiệc.

"Về sau trước khi uống rượu thì nên uống chút sữa tươi, sẽ đỡ say hơn."

Diệp Diệc Thần vừa đi vừa nói, tâm trạng cô rất tốt, cười nói, "Tối nay học được nhiều bí quyết uống rượu quá ha."

Say, rồi tỉnh táo lại, cô có cảm giác như vừa sống lại vậy.

Đây chính là lý do cô có thể cười được.

Diệp Diệc Thần nghiêng đầu nhìn cô, không nói gì nữa, hai người cứ như vậy trở về phòng tiệc.

Đến khi về đến phòng khách sạn thì đã khuya lắm rồi, cô uống nhiều rượu như vậy, quá mệt mỏi mà ngã phịch xuống giường ngủ luôn.

Sáng hôm sau lập tức bắt tay cùng đám người Diệp Diệc Thần triển khai công việc.

Kết thúc cuộc tuyển chọn ở khu vực này, bọn cô không kịp nghỉ ngơi liền đến khu vực khác.

Ngày nào đầu óc cô cũng trong trạng thái căng thẳng, cho nên không có tâm tình nào nghĩ đến những chuyện khác nữa.

Cho nên, nhiều lúc cô rất biết ơn vì công việc bận rộn như vậy.

Hơn nữa, mấy ngày qua đi theo đám người Diệp Diệc Thần, cô học được rất nhiều thứ, cách làm phim chuyên nghiệp, còn cả cách xử lý công việc nữa.

Cô thừa nhận, trước đây cô vẫn luôn có chút kiêu ngạo.

Cô luôn mang cái vẻ thanh cao, kiêu ngạo của người làm nghệ thuật, có vài người, ngay cả nhìn cô cũng không nhìn một cái, bởi vì cô cảm thấy không thích.

Cả khi tiếp quản Tô thị, cô cũng chỉ đối đáp bề ngoài, không chịu bỏ đi dáng vẻ coi thường tất cả của giới nghệ thuật mà hòa nhập với thương trường hôi mùi tiền.

Bây giờ cô mới phát hiện ra mình sai rồi.

Cô học được việc đối với ai cũng có thể nở nụ cười, không quá thân thiết để cho người ta cảm thấy mình là người dễ bắt nạt, nhưng cũng không quá xa cách khiến người ta cảm thấy quá khó gần.

Thậm chí cô còn thử bỏ đi sự cố chấp của mình mà mời được mấy nhà tài trợ, điều này làm cho cô rất có cảm giác thắng lợi, cô nghĩ cô có thể trả lại thẻ ngân hàng cho Trác Thính Phong rồi.

Có lúc nào đó được rảnh rỗi, cô sẽ cầm máy ảnh đi dạo quanh địa phương mà mình đang dừng chân dùng cách cô yêu thích mà ghi lại dấu chân, tâm trạng của mình.

Thời gian này, cô và Trác Thính Phong không hề liên lạc với nhau, ông cụ thì ngược lại, hai ba ngày lại gọi điện hỏi thăm cô một lần.

Ngày hôm đó, mới sáng sớm cô bất ngờ nhận được điện thoại của Trác Thính Phong, cô không cho rằng anh tìm cô là có chuyện gì quan trọng, cũng không cho rằng có thể nói chuyện tử tế với anh, cho nên cô để mặc điện thoại di động kêu, không bắt máy.

Hết thời gian chờ điện thoại sẽ tự ngắt đi, đến lúc đó cô có thể lấy lý do là đang bận không nghe thấy, sau đó biết đâu Trác Thính Phong sẽ không thèm gọi lại nữa.

Không ngờ một lúc sau chuông điện thoại lại vang lên, nhìn thấy tên anh, cô có chút buồn bực, anh đúng là rất giỏi đi, có thế nào cũng bắt cô nghe máy được.

Ở đầu bên, Trác Thính Phong đã sớm bị hành động coi thường của cô chọc giận, cô vừa bắt máy liền chất vấn, "Không chịu bắt máy có phải là vì cô có chuyện gì chột dạ không?"

"Anh có ý gì?" Cô rất không vui, xem đi, cô đã nói là hai người bọn cô không thể nói chuyện tử tế với nhau rồi mà, trừ cãi nhau vẫn chỉ có cãi nhau.

Cô là người ngay thẳng, có gì phải chột dạ chứ?

"Cô giải thích bức ảnh kia thế nào đây?" Anh giận dữ hỏi, cô không hiểu,

"Bức ảnh nào?"

Anh rống lớn, "Cô còn ở đó mà giả vờ ngốc! Tô Thế Viện, tôi nói cho cô biết, Lăng Tuyết mang thai là chuyện xảy ra trước khi tôi ngủ với cô, từ sau khi tôi ngủ với cô, tôi không hề chạm vào người cô ấy, cô lại dám vì chuyện này mà trả thù tôi, làm chuyện bậy bạ với người đàn ông khác, cô nghĩ xem tôi không..."

"Đồ thần kinh!" Anh còn chưa rống xong, cô mắng một câu rồi cúp luôn điện thoại.

Không phải anh ta bị mắc bệnh thần kinh gì đấy chứ?

Ảnh gì? Trả thù gì? Ai mà thèm trả thù anh ta?

Đúng là đồ điên.

Mới sáng sớm tâm trạng tốt đẹp đã bị anh ta phá hỏng rồi.

Thật ra thì chuyện là thế này.

Bốn người nhà họ Trác đang ngồi bàn bạc việc tổ chức mừng thọ cho ông cụ vào ngày mai, Trác Thính Vũ ngồi trên sofa lướt weibo, trong khi ba người kia đang nghiêm túc bàn bạc, cô đột nhiên hét lên một tiếng làm ba người giật mình.

Cô cầm điện thoại đau lòng tự lẩm bẩm, "Xong rồi xong rồi! Thần tượng của mình đúng là có ý với chị dâu rồi. Không thích, không thích, không thích! Mình không thể thành tình địch của chị dâu được, mình từ bỏ. Không phải người ta vẫn nói có một loại tình yêu gọi là buông tay đấy thôi..."

Cô là đang xem weibo của Diệp Diệc Thần.

Diệp Diệc Thần mới đăng một tấm hình, góc nghiêng của một cô gái, mái tóc ngắn bay lên theo làn gió, đẹp mà cô đơn, cô gái đó đang cầm máy ảnh SLR, chăm chú chụp cảnh nào đó.

Diệp Diệc Thần còn đăng kèm mấy câu: Cô ấy đang chụp cảnh, nào biết rằng mình chính là cảnh của tôi. Thật đẹp!

Chỉ là góc nhìn nghiêng, người khác có thể không nhận ra cô là ai, nhưng Trác Thính Vũ thì nhận ra ngay, đó chính là chị dâu cao quý lạnh lùng của cô, trái tim vỡ tan như thủy tinh.

Đang đau lòng không ngừng nói gì mà buông tay từ bỏ, điện thoại di động liền bị Trác Thính Phong đang ngồi bên cạnh giật lấy, cô giật mình ôm ngực mắng anh, "Giật cả mình!"

Vừa dứt lời liền thấy Trác Thính Phong đã xem xong bức ảnh được đăng lên weibo, ném điện thoại trả cho cô rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Cô thấy điện thoại của mình bị anh không chút thương tiếc mà ném liền hét lên,

"Đồ thần kinh! Anh có tư cách gì mà ghen chứ, anh lo chuyện hư hỏng của mình trước đi..."

Trác Thính Phong chợt quay đầu lại lườm cô một cái, cô sợ đến không dám nói gì nữa, trong lòng không ngừng mắng anh là đồ thần kinh.

Ông cụ gọi với theo anh, "Này này, cho điện thoại cho Thế Viện thì đừng quên mời con bé đến dự tiệc mừng thọ của ba đấy nhá!"

Trác Thính Phong vốn đang bị bức ảnh cùng mấy dòng Diệp Diệc Thần đăng lên weibo làm cho khó chịu, ông cụ lại nói như vậy, anh không khỏi xù lông, "Ba tự mời không được sao? Cứ cách hai ba ngày ba lại gọi điện cho cô ấy sao không nói luôn đi?"

"Con nhất định phải mời con bé cho ba!" Ông cụ làm bộ như không nghe thấy câu hỏi của anh, ra lệnh.

Trác Thính Phong đi ra đến sân liền móc điện thoại gọi cho cô, nhưng cô lại dám không nhận, anh tiếp tục gọi lại. Theo anh thấy, hành động này của cô chính là biểu hiện của có tật giật mình.

Mãi điện thoại mới kết nối được, cô lại làm bộ như không biết chuyện gì, thậm chí còn cúp điện thoại của anh. Anh tức giận gửi tin nhắn cho cô: 'Cô xem weibo của Diệp Diệc Thần đi!'

Đầu kia Tô Thế Viện đang chỉnh trang chuẩn bị ra ngoài, nhận được tin nhắn của anh, cô cau mày do dự một lúc, cuối cùng cũng mở máy tính lên vào weibo của Diệp Diệc Thần liền nhìn thấy bức ảnh kia.

Cô không có weibo, cô cũng rất ít dùng mạng xã hội, mấy thứ hiện giờ đang thịnh hành như weibo, wechat, QQ, skype cô đều không sử dụng.

Thời còn đi học, Ninh Số lập cho cô một nick MSN, nhưng gần như cô không mấy khi lên, bạn bè trên đó ngoài Ninh Số cũng chẳng còn ai khác.

Cô không thích giãy bày tâm trạng mỗi ngày của mình cho người khác biết, cũng không thích nói chuyện qua những công cụ này. Cô cảm thấy có chuyện gì thì gọi điện hay gặp mặt trực tiếp nói chuyện sẽ tốt hơn.

Cô không hề hay biết Diệp Diệc Thần đăng bức ảnh này lên weibo, cho nên lúc Trác Thính Phong nói chuyện này cô cảm thấy không hiểu nổi.

Có điều cô cảm thấy chụp ảnh thế này cũng chẳng sao cả, chỉ là cô và Diệp Diệc Thần tự chụp cảnh mình thích mà thôi.

Cái này có thể chứng minh cô và Diệp Diệc Thần có chuyện gì được sao?

Anh có cần phải nói cô và người đàn ông khác làm chuyện bậy bạ như vậy không?

Nhớ lại những lời anh nói lúc nãy, phát hiện anh có nói sau khi ngủ cùng cô anh không hề đụng vào người Lăng Tuyết, trong lòng cô cuối cùng cũng dễ chịu hơn chút.

Cô gọi điện lại cho anh, "Tôi không có gì để phải giải thích về bức ảnh kia cả, giống như Diệp Diệc Thần nói đấy, tôi chụp cảnh của tôi, anh ta chụp cảnh của anh ta thôi."

"Thái độ của cô là thế này đấy hả?" Trác Thính Phong thật chỉ muốn bay đến bóp nát cô!

Cô mặc kệ anh phát điên, "Còn chuyện gì không? Không thì tôi cúp máy đây."

Trác Thính Phong mặc dù tức, nhưng vì phải hoàn thành nhiệm vụ ông cụ giao cho, đành đè nén sự giận dữ của mình, "Ngày mai là lễ mừng thọ sáu mươi tuổi của ba tôi, cô về tham dự đi!"

"Ngày mai?" Tô Thế Viện do dự, "Gấp quá tôi không sắp xếp được thời gian, hôm nay mới hoàn thành việc ghi hình, tôi còn rất nhiều việc phải xử lý..."

Anh lạnh lùng cười, "Ông cụ yêu thương cô như vậy mà cô lại không biết lễ mừng thọ sáu mươi quan trọng với ông cụ thế nào ư?"

Tô Thế Viện không phải người không hiểu chuyện, anh lại dùng giọng điệu lạnh lùng như vậy, cô dứt khoát nói, "Được! Mai tôi sẽ về!"

Sau đó liền cúp điện thoại.

Gặp Diệp Diệc Thần lúc bắt đầu công việc hôm nay, cô hòa nhã nói với anh, "Hình rất đẹp, cám ơn!"

Diệp Diệc Thần không nói gì, chỉ mím môi cười.

*

Tô Thế Viện trở lại thành phố Ôn vào lúc xế chiều ngày mừng thọ của ông cụ, lúc này đã là một tháng kể từ khi cô rời thành phố Ôn, giờ đã gần cuối năm rồi, khắp phố lớn nhỏ đều tràn ngập hơi thở đón năm mới.

Việc tuyển người ở bốn khu vực coi như đã hoàn tất, chỉ còn một cuộc thi ở thành phố Ôn nữa thôi. Cô định qua năm mới rồi mới tổ chức, cũng không thể tước đoạt quyền lợi đón năm mới cùng gia đình của thí sinh với ban giám khảo được.

Vốn dĩ hôm nay cô sợ sẽ không về kịp được, thật may là có Diệp Diệc Thần, sau khi anh ta biết cô muốn về tham dự tiệc mừng thọ sáu mươi của ông cụ liền chủ động giúp cô giải quyết nốt công việc, được vậy cô mới vội vàng đón chuyến bay buổi chiều để về.

Máy bay vừa hạ cánh cô đi thẳng về chỗ của Ninh Số chọn quần áo, trang điểm.

Tiệc mừng thọ bắt đầu lúc sáu giờ mà đến tận năm rưỡi cô mới chuẩn bị xong, Trác Thính Phong sốt ruột gọi điện cho cô, "Sao cô còn chưa tới? Đừng nói với tôi là cô chưa về đấy."

Cả ngày hôm nay Trác Thính Phong vô cùng bận rộn, không phải là ông cụ bảo anh mời cả Lăng Tuyết tới sao? Anh vừa giúp Lăng Tuyết chọn lễ phục vừa tìm hiệu để cô làm tóc trang điểm, còn phải lo chuyện bố trí sắp xếp ở khách sạn nữa. Đến bây giờ mới gọi điện được cho cô, muốn hỏi con dâu danh chính ngôn thuận của nhà họ Trác cô bao giờ thì mới đến.

"Đang tới khách sạn đây."

Tô Thế Viện trả lời một câu như vậy rồi cúp điện thoại, vội vàng cùng Ninh Số đi ra cửa, Ninh Số đưa cô tới chỗ khách sạn.

Nào ngờ được lại bị kẹt xe, đến khi cô tới khách sạn thì đã là sáu giờ rồi. Trác Thính Phong đứng ở trước cửa khách sạn sốt ruột liên tục nhìn đồng hồ đeo tay, không phải người phụ nữ này muốn bỡn cợt anh đấy chứ?

Vừa ngẩng đầu chợt thấy một người trong chiếc xe vừa mới chạy tới đang bước xuống, cô mặc bộ sườn xám màu trắng, cổ áo màu trắng, khuy áo màu trắng, tất cả tạo thành một màu trắng thuần nhất ôm lấy thân hình mảnh khảnh của cô, từ cần cổ xuống chân.

Ngoại trừ vòng ngọc màu trắng trên cô tay thì không còn bất cứ thứ đồ trang sức nào khác.

Đơn giản đến không thể đơn giản hơn, lại xinh đẹp đến người người đều chăm chú nhìn.

Anh đứng đó ngây người nhìn.

Hôm nay anh cũng chọn cho Lăng Tuyết bộ lễ phục màu trắng, mục đích là muốn làm nổi bật sự ngây thơ, trong sáng của Lăng Tuyết.

Có điều, giờ nhìn cô thế này anh biết là anh thua rồi, thua ở bộ sườn xám thuần trắng của cô.

Những người tham gia tiệc mừng thọ sáu mươi của ông cụ hầu hết đều là những người bằng tuổi, thậm chí hơn tuổi ông cụ, so với sườn xám, lễ phục hiện đại đương nhiên là yếu thế hơn.

Cô thật sự rất để tâm chuyện này.

E rằng ông cụ và cả bà Tả Ngưng sẽ càng thích cô hơn, anh có xúc động muốn kéo Lăng Tuyết rời khỏi chỗ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro