Chương 39: Hai người phụ nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc anh đang kinh ngạc trước vẻ đẹp của Tô Thế Viện đồng thời chán nản vì Lăng Tuyết có phần thua kém thì cô đã đi tới trước mặt anh rồi.

Đôi mắt trong trẻo mang phần lạnh nhạt của cô nhìn anh, cô nói, "Không đi vào sao?"

Trác Thính Phong hoàn hồn, bất mãn lườm cô, "Cô còn nói thế được à?"

Sau đó đi tới chỗ cô rồi cong cánh tay của mình lên.

Tô Thế Viện nhìn cánh tay cong lên của anh, rũ mắt luồn cánh tay mảnh khảnh của mình vào.

Dù sao đây cũng là tiệc mừng thọ sáu mươi của ông cụ, sẽ không bị cho rằng cô bằng lòng dây dưa gì với anh, trong hoàn cảnh này diễn trò một chút vẫn tốt hơn.

Hai người khoác tay đi vào trong đại sảnh khách sạn, cả người cô trắng thuần tinh khiết, mặc sườn xám - trang phục có thể nói là quyến rũ nhất phương Đông, tao nhã mà xinh đẹp; còn anh thì mặc bộ vest màu đen, hai người vừa bước vào đại sảnh liền nhận được ánh mắt chăm chú của mọi người, sau đó là tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Trai tài gái sắc là từ duy nhất có thể dùng để nói về hai người đang khoác tay nhau đi vào này.

Trước đó vẻ mặt cô vốn bình tĩnh, lạnh lùng, vậy mà vừa bước chân vào đại sảnh liền chuyển thành nụ cười dịu dàng.

Trác Thính Phong vì chuyện vẻ mặt cô chỉ chốc lát biến đổi như vậy mà không vui, "Tôi nhớ cô học ngành đạo diễn, chứ không phải diễn viên!"

Kỹ năng diễn kịch này thật có thể sánh ngang với ảnh hậu. (hiểu nôm na là người xuất sắc nhất trong các nữ diễn viên).

Dĩ nhiên lúc này anh cũng đang cong môi cười, vừa đi vừa nghiêng người nghiến răng nói với cô.

Cô mỉm cười, nhỏ giọng đáp anh, "Tôi đoán chắc hẳn anh đã gặp không biết bao nhiêu người đẹp rồi, vừa nãy sao còn nhìn tôi đến ngây người như vậy?"

Ánh mắt của anh lúc đứng ở cửa nhìn thấy cô đến cứ như lần đầu được nhìn thấy người đẹp vậy.

Không phải trong mắt người tình hóa Tây Thi sao? Chẳng phải trong mắt anh Lăng Tuyết mới là người đẹp nhất sao?

Anh dùng ánh mắt đấy nhìn người phụ nữ khác là có ý gì? Cô bị anh nhìn như vậy thực sự cảm thấy không được thoải mái.

Rõ ràng là Trác Thính Phong anh đang lên mặt với cô, mà giờ đã chuyển thành cô giễu cợt anh rồi, nhất là cô còn dùng từ 'ngây người' rất ngu ngốc để hình dung về việc anh nhìn cô lúc nãy nữa chứ, thật làm anh tức muốn chết, nhưng trên mặt lại không thể không cười tao nhã.

Có điều hai người vừa cười vừa thì thầm qua lại khiến người ngoài nhìn vào đều cho rằng bọn họ đang ngọt ngào nói chuyện gì đó, ai nấy hết sức ngưỡng mộ, quay sang ông cụ khen vợ chồng con trai ông thật xứng đôi.

Ông cụ cười đến không khép miệng được, đến giờ rồi mà vẫn không thấy Thế Viện tới, ông cụ còn tưởng rằng con bé giận thằng con trai thối tha kia mà không chịu tới rồi chứ, nhưng ông cũng tin Thế Viện không phải đứa trẻ không hiểu chuyện.

Cuối cùng, chẳng những Thế Viện tới, còn rất để tâm chuyện quần áo khiến ông vô cùng vui vẻ.

Đôi mắt sắc bén lẳng lặng nhìn cô gái cũng mặc bộ đồ trắng đang đứng cách đấy không xa, cũng phải nói là hôm nay cô ta cũng xinh đẹp đi, bộ lễ phục trong sáng tươi tắn, kiểu tóc cầu kỳ, trang điểm thanh thoát. Nhưng cảm giác vẫn thiếu cái gì đó.

Trong đại sảnh vẫn còn một cô gái xinh đẹp khác, đó chính là vợ của Đồng Thiểu Huân đang ngồi cùng bàn với Trác Thính Phong. Cô mặc bộ lễ phục màu xanh lam, ngồi bên cạnh Đồng Thiểu Huân, vẻ mặt dằn dỗi.

Đồng Thiểu Huân không dám cười nói tùy tiện, ngồi bên cạnh bóc tôm cho cô, ân cần gắp thức ăn, rót nước cho cô nhưng cô chẳng thèm cười lấy một lần.

Nghe người ta nói vốn cô gái kia không muốn gả cho anh, Đồng Thiểu Huân phải dùng một chút thủ đoạn với cưới được con nhà người ta. Cô gái kia xuất thân cũng không phải danh giá gì, lúc đầu ông cụ Đồng cũng không đồng ý hôn sự này, Đồng Thiểu Huân không ăn không uống quỳ suốt cả hai ngày hai đêm mới nhận được cái gật đầu của ông cụ.

Cho nên nếu như Trác Thính Phong đối với Lăng Tuyết được một nửa kiên định cố chấp như Đồng Thiểu Huân đối với cô gái kia thì Trác Chấn Lâm ông có thể không để ý đến cảm giác của con trai mình sao?

Ban đầu lúc ông cụ nói Thính Phong cưới Tô Thế Viện để trả nợ ân tình của hai nhà Trác - Tô, thằng nhóc thối đó nổi nóng phản kháng, ông còn tưởng rằng mình giống như ông cụ Đồng, gặp phải thằng con ương bướng chống đối rồi chứ.

Kết quả không phải.

Tô Thế Viện khoác tay Trác Thính Phong tươi cười đi đến bàn ông cụ, hòa nhã mà đúng mực trò chuyện với những người ngồi cùng bàn, những người này cô đều đã gặp trong hôn lễ, giờ vẫn còn nhớ tên, chức vị của bọn họ, không cần ông cụ phải giới thiệu lại nữa.

Có vài người Trác Thính Phong còn không nhớ rõ lắm, bởi vì đó đều là những người lớn tuổi, cho nên anh cũng lười ghi nhớ. Vì vậy khi thấy cô nhớ chính xác tên và xưng hô đúng mực với từng người, anh không khỏi kinh ngạc tròn mắt nhìn cô.

Mà chuyện khiến Trác Thính Phong giật mình nhất chính là, cô cầm ly rượu đến chỗ ai cũng không từ chối, người nào chạm cốc với cô cô đều uống cả, bởi vì những người tham dự buổi tiệc phần lớn đều là bề trên, cô còn chủ động đi kính rượu người ta.

Anh chưa quên tửu lượng của cô thế nào.

Trác Thính Phong kéo cô đi tới một góc, nghiến răng nhỏ giọng hỏi cô, "Cô điên rồi sao?"

"Anh nên lo cho bạn gái anh chứ không phải tôi."

Tô Thế Viện nhếch môi cười một cái, nhìn anh, giơ ly rượu trong tay lên, sau đó xoay người đi tới bàn của hai người ngồi xuống.

Lăng Tuyết ngồi bên bàn của Trác Thính Vũ, vẻ mặt không được dễ coi cho lắm.

Lúc mới bước vào cửa Tô Thế Viện đã nhìn thấy Lăng Tuyết rồi, cô biết Trác Thính Phong không có gan dám dẫn Lăng Tuyết tới chỗ này, nhất định là được ông cụ cho phép.

Có điều ông cụ cho phép để Lăng Tuyết tới tham dự tiệc mừng thọ quan trọng này của mình là có ý gì?

Cô nghĩ, có lẽ ông cụ đã bắt đầu không còn phản đối tình cảm của Trác Thính Phong và Lăng Tuyết nữa rồi, dù sao anh cũng là con trai ruột của ông cụ, hẳn là dù khó chấp nhận vẫn không đành lòng?

Cô có thể hiểu được cách làm của ông cụ, cho nên với việc Lăng Tuyết đến đây, cô nhìn thấy nhưng cũng không tỏ thái độ gì, mặc dù trong lòng có chút buồn bã.

Bởi vì là lấy thân phận là bạn của Trác Thính Vũ tới tham dự buổi tiệc, cho nên Lăng Tuyết chỉ có thể ngồi cùng bàn với Trác Thính Vũ và bạn bè của cô, nhìn anh và người phụ nữ kia khoác tay nhau mà đi, trong lòng vô cùng chua xót.

Cô cảm thấy, cô không bao giờ có thể vươn tới cuộc sống xa hoa, sang trọng này.

Vốn dĩ tối nay cô cũng ăn mặc rất chỉn chu, đứng cùng với những khách mời quần là áo lượt, cô cảm thấy rất ung dung, rất thản nhiên, bạn bè của Trác Thính Phong đều khen cô xinh đẹp.

Nhưng cô gái kia vừa đến lập tức khiến cho những vị khách nữ trong bữa tiệc trở nên nhạt nhòa.

Rõ ràng cô không hề mặc quần áo lộng lẫy, kiểu tóc không tỉ mỉ, trên người cũng không đeo trang sức gì nhiều. Chỉ bộ sườn xám đơn giản, chỉ vòng tay ngọc màu trắng. Nhiêu đó thôi cũng đủ khiến mọi người phải chú ý.

Lăng Tuyết không biết, sự tự tin của phụ nữ không phải vì cô mặc quần áo sang trọng lộng lẫy, đeo nhiều trang sức quý giá, cũng không vì cô sinh ra ở gia đình giàu có, lắm tiền nhiều của.

Sự tự tin của phụ nữ là xuất phát từ bên trong con người, từ chính tính cách tự nhiên, bình thản.

Lăng Tuyết vốn không muốn tham gia buổi tiệc này, nhưng Lăng Hữu nói đây là cơ hội rất tốt để cô hòa nhập vào thế giới thượng lưu xa hoa giàu có của nhà họ Trác, cô nghĩ mình cũng nên cho bản thân một cơ hội, cũng là cho tình cảm giữa cô và Trác Thính Phong một cơ hội.

Nhưng cuối cùng vẫn là thất bại thảm hại.

Nhìn Tô Thế Viện thanh cao, quyến rũ, Lăng Tuyết cảm giác mình giống như một con cừu non, mặc dù người khác không biết thân phận của cô, nhưng là ông cụ, bà Tả Ngưng, Trác Thính Vũ, cả cô gái Tô Thế Viện kia thì đều biết cả. Có lẽ lúc này bọn họ đều đang cười nhạo cô không biết lượng sức mình.

Càng nghĩ cô càng thấy đau xót, vội đứng dậy chạy ra ngoài.

Lúc Tô Thế Viện nhắc nhở Trác Thính Phong, vừa đúng lúc Trác Thính Phong nhìn sang nhìn thấy Lăng Tuyết đứng dậy rời đi, anh nhíu mày, cất bước đuổi theo.

Bữa tiệc diễn ra được một nửa, Tô Thế Viện đi toilet, không phải là đi ói. Một tháng này công tác bên ngoài, gần như ngày nào cũng có tiệc. Trước kia cô rất ghét mấy buổi tiệc xã giao kiểu này, mà một tháng này ngày nào cũng phải tham gia. Ngày nào đó không có tiệc, cô cũng gọi một chai rượu lên phòng, uống một mình.

Lúc mới đầu dùng theo cách của Diệp Diệc Thần bày cho, có ngày không ói ra được, đầu cô đau như búa bổ, về sau uống nhiều hơn, tửu lượng cũng khá hơn rất nhiều.

Đi đến khúc quẹo cuối hành lang cô chợt nhìn thấy hai người.

Lăng Tuyết dựa vào tường khóc nức nở, Trác Thính Phong đút tay túi quần đứng trước mặt nhìn cô, Tô Thế Viện nhận thấy được trên mặt anh đã hiện lên chút không kiên nhẫn.

Kể từ Trác Thính Phong đuổi theo Lăng Tuyết, hai người đều không quay lại. Cô cho là bọn họ đã đi rồi, nào ngờ đụng mặt ở đây.

Dĩ nhiên, dù có thấy chướng mắt, nhưng cô cũng không thể bởi vì hai người đó đứng ở đây mà không đi vệ sinh nữa.

Chậm rãi đi giày cao gót bước tới, đứng phía sau Trác Thính Phong trong hành lang hẹp dài, cô lễ độ nói, "Xin nhường đường!"

Trác Thính Phong quay đầu lại giận dữ nhìn cô, trong mắt lại xẹt qua vẻ lúng túng.

Trác Thính Phong cũng không ngờ ba người lại đụng mặt nhau thế này. Mặc dù anh có tình cảm với Lăng Tuyết, còn với cô thì không, nhưng anh có cảm giác như bị bắt gian vậy.

Tô Thế Viện thản nhiên tiếp nhận ánh mắt của anh, người chột dạ không phải là cô, cô không có gì để không thể đối mặt cả.

Hai người trừng mắt với nhau một lát, Trác Thính Phong mới quay đầu, lui về sau một bước nhường đường cho cô.

Tô Thế Viện có chút kinh ngạc nhìn anh, cô cứ tưởng rằng anh sẽ tiến lên một bước, thân mật ôm lấy Lăng Tuyết đang yếu đuối vào trong ngực rồi.

Nhưng anh lại lui về sau một bước.

Không có thời gian để ý đến hành động của anh, cô thu hồi kinh ngạc của mình, lạnh nhạt đi giữa hai người, vào phòng vệ sinh, tách hai người kia đứng sang hai bên của hành lang nhỏ hẹp.

Phụ nữ luôn rất nhạy cảm, cô nhận ra được, Lăng Tuyết cũng đã nhận ra.

Cô đã hy vọng biết bao, tại lúc đối mặt với Tô Thế Viện, anh tiến lên một bước ôm cô vào trong ngực.

Nhưng anh lại lui.

Đây chính là thái độ của anh đối với cô, thái độ của anh với tình cảm của hai người.

Cô luôn cố gắng đuổi theo, nhưng anh lại từng bước từng bước lùi lại.

Anh như vậy, dù cô có dùng hết sức lực của mình cũng làm sao có thể đuổi theo kịp đây?

Nghĩ như vậy nước mắt cô không khỏi chảy ra nhiều hơn, "Thính Phong, em thực sự không muốn ở lại đây nữa, xin anh hãy để em đi."

Lúc cô gái kia vừa xuất hiện cô đã muốn rời đi, nhưng anh không chịu để cô đi.

Sự nhẫn nại của Trác Thính Phong sắp hết, anh biết vì Tô Thế Viện mà tự ti lùi bước, "Bây giờ em đi thì tiết mục anh sắp xếp để em biểu diễn sẽ thế nào? Em có biết là vì muốn ba anh có thể thay đổi cách nhìn về em, anh đã phải sắp xếp để em lên hát mừng thọ ba!"

Giọng hát của Lăng Tuyết rất êm tai, dạo trước gia đình khó khăn, cô từng định đi tới quán bar hát để kiếm tiền, nhưng anh không cho.

Quán bar là nơi phức tạp như thế nào chứ, anh không muốn cô gái trong sáng ngây thơ như cô phải đi vào những nơi đó, chủ động giúp cô giải quyết khó khăn, giữ cô lại bên mình làm người phụ nữ không buồn không lo.

"Em không muốn hát..." Lăng Tuyết lắc đầu khóc.

Tô Thế Viện vốn không muốn để ý đến bọn họ, nhưng nghe đến đây thực sự không nhịn được nữa, cô ghét nhất chính là phụ nữ chỉ biết khóc lóc trốn tránh. Cô xoay người nhìn Lăng Tuyết, lạnh nhạt nói, "Cô Lăng, cô cho rằng bữa tiệc mừng thọ của ông cụ là nơi cô chơi đùa thôi sao?"

Đừng trách cô xen vào việc của người khác, cũng đừng nói gì mà cô bắt nạt Lăng Tuyết yếu đuối, bây giờ cô đang danh chánh ngôn thuận là một người trong nhà họ Trác, đương nhiên sẽ lo lắng tình hình của buổi tiệc, sẽ suy nghĩ cho mặt mũi của ông cụ.

Cô biết Lăng Tuyết đang buồn phiền, nhưng thế thì sao nào?

Cứ coi như Tô Thế Viện cô xinh đẹp rung động lòng người đi thì người Trác Thính Phong người yêu vẫn là Lăng Tuyết cô ta đấy thôi, cô ta cần gì phải lo bò trắng răng như vậy?

Hơn nữa nếu cô chính là nguyên nhân khiến cho Lăng Tuyết lo lắng, thì sao cô ta không nhân cơ hội này mà vượt mặt cô? Cô nói như vậy, hẳn là Lăng Tuyết sợ mất mặt sẽ ở lại hát thôi, ai mà chịu được bị tình địch của mình chỉ trích chứ?

Quả nhiên Lăng Tuyết dần nín khóc, Tô Thế Viện không gì nữa, xoay người đi vào toilet.

Giọng nói của cô rất hờ hững, vẻ mặt cũng lạnh lùng, nhưng trong mắt Lăng Tuyết cô lại vô cùng đáng sợ, từng câu từng chữ cô nói Lăng Tuyết đều nghe vào trong tai, cũng đều làm mặt Lăng Tuyết nóng lên.

Sau đó Lăng Tuyết hát gì Tô Thế Viện cũng không nghe vào, chỉ cảm thấy trong đầu óc trống rỗng.

Không biết là do cô uống nhiều rượu nguyên nhân, hay là bởi vì cô đang đau lòng nữa.

Có điều trên mặt cô vẫn là nụ cười hòa nhã, vỗ tay, cùng những người bên cạnh khen ngợi giọng hát của Lăng Tuyết.

Trác Thính Phong ngồi bên cạnh khó hiểu nhìn cô.

Sau khi Lăng Tuyết hát xong, Trác Thính Phong liền rời bàn, không cần nghĩ cũng đoán được là anh đi an ủi Lăng Tuyết. Cô cũng đứng dậy định rời đi, vốn là đó cô cũng muốn rời đi rồi, nhưng lúc đi vệ sinh lại gặp phải chuyện của Lăng Tuyết.

Cô đi tới bàn ông cụ chào, "Bác Trác, buổi chiều cháu mới từ nơi khác về, giờ có chút mệt, cháu xin phép về trước nghỉ ngơi."

"Được, được, để ba gọi thằng nhóc thối kia đưa con về."

Tối nay ông cụ Trác rất vui vẻ, cô vừa nghe ông cụ nói gọi Trác Thính Phong đưa cô về vội vã xua tay, "Không cần đâu ạ, cháu tự đón xe về được ạ."

Sợ rằng bây giờ Trác Thính Phong đang ở Lăng Tuyết bên cạnh thôi.

Cả buổi tối, từ lúc bước vào cửa, cô đều bên cạnh anh, chỉ trừ lúc ở bên ngoài phòng vệ sinh thôi.

Đúng lúc này Đồng Thiểu Huân cũng đi tới chào ông cụ, thấy cô cũng muốn rời đi lễ phép cười nói, "Đúng lúc chúng tôi về, thuận đường tôi sẽ đưa cô về."

Cô vui vẻ đồng ý, "Được, cảm ơn anh."

Đợi Đồng Thiểu Huân cùng vợ chào ông cụ xong, cô đi theo hai người cùng ra cửa.

Vợ của Đồng Thiểu Huân cũng chẳng quan tâm cô đang đi phía sau, vừa đi vừa giơ tay véo cánh tay Đồng Thiểu Huân, giận dữ lớn tiếng trách mắng, "Đồng Thiểu Huân, em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, em không muốn đến những chỗ thế này!"

Đồng Thiểu Huân để mặc kệ cô véo mình, vẫn kéo cô đi thẳng, "Bữa tiệc khác em có thể không đi, nhưng ông cụ Trác đức cao vọng trọng thì cần phải đi."

Cô gái kia hừ một tiếng, không thèm để ý đến anh ta nữa.

Tô Thế Viện đi phía sau, nhếch môi cười yếu ớt.

Tình yêu đẹp nhất chính là dù em có vô lý, tùy tiện thì anh vẫn cưng chiều yêu thương.

Lúc ra đến cửa, chuẩn bị bước lên xe, Tô Thế Viện chú ý thấy tầm mắt Đồng Thiểu Huân nhìn hướng cách đó không xa, cô cũng nhìn sang theo, thấy Trác Thính Phong và Lăng Tuyết đứng cạnh xe của Trác Thính Phong, đang định rời đi.

Cô thu ngồi tầm mắt, rũ mắt xuống ngồi vào xe của Đồng Thiểu Huân.

Anh và Lăng Tuyết, Đồng Thiểu Huân và vợ của anh ta đều là tình yêu của người khác, chẳng liên quan gì tới cô cả.

Trở về căn nhà sống cùng với Trác Thính Phong, cô thay quần áo tắm rửa sạch sẽ, đi tới tủ rượu lớn, chọn chai rượu đắt tiền nhất, mở ra, cầm ly rượu cô thích nhất, đi ra chiếc giường nhỏ cạnh cửa sổ ngoài phòng khác, chậm rãi uống.

Tối nay chắc anh sẽ không về nhà, Lăng Tuyết đang đau lòng như vậy, hẳn là anh sẽ ở bên cạnh cô ta an ủi.

Ngoài trời tuyết đang rơi, cô ngồi bên cửa sổ, vừa uống rượu, vừa lẳng lặng nhìn bông tuyết trắng noãn đang lả tả rơi xuống trong đêm đen.

Đang thoải mái ngắm cảnh, phía cửa chợt vang lên tiếng mở cửa, cô ngạc nhiên quay đầu nhìn, thấy anh cầm chía khóa bước vào nhà, trên áo vest màu đen vẫn còn đọng vài bông tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro