Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau ông cụ Trác gọi điện tới, giục hai người nhanh về nhà cũ. Tô Thế Viện đã dậy từ sớm, ăn mặc chỉnh tề, có thể đi bất cứ lúc nào. Nhưng Trác Thính Phong ở bên phòng kia hoàn toàn không có động tĩnh gì cả.

Cô đi sang gõ cửa phòng anh, anh chỉ đáp một tiếng rồi không thấy gì nữa.

Cứ như vậy đến tận trưa, cô dọn dẹp nhà cửa, quần áo cần giặt cũng đã giặt xong hết rồi, mà anh vẫn chưa chịu dậy, cô không ngờ một người đàn ông lại có thể ngủ nướng như vậy.

Từ lúc hai người về sống chung, thời gian sinh hoạt cùng nhau rất ít, ngày nào cô cũng dậy sớm đi làm cho nên không hề hay biết sau khi cô đi anh ngủ đến tận khi mặt trời lên cao mới thức dậy đến công ty.

Ông cụ lại gọi điện, cô đành phải sang gọi anh lần nữa. Lần này còn chẳng nghe thấy tiếng anh đáp, cô thử mở cửa, cửa phòng anh không có khóa.

Đêm nào cô cũng khóa chặt cửa phòng mình cả, sau cô nghĩ đàn ông như anh thì cũng không cần thiết phải khóa cửa lại. Thật ra thì nào biết được là anh chỉ hận cô không ngày nào cũng đẩy cửa vào phòng mình.

Anh nằm nghiêng trên giường, chăn không phủ lên giường mà bị anh ôm lấy kẹp chặt giữa hai chân, vì vậy cô có thể nhìn thấy anh chỉ mặc độc mỗi quần lót bó sát, gần như lộ ra tất cả. Cô ho nhẹ một tiếng, chuyển tầm mắt sang chỗ khác, "Này, Trác Thính Phong, ba anh gọi điện nhiều lần rồi đấy, chẳng lẽ anh muốn về ăn cơm tối sao?"

Anh chui đầu vào trong chăn, không để ý đến cô.

Cô gọi mấy lần nữa anh vẫn không chịu dậy, cô đành đi vào, nhưng không biết nên đánh thức anh thế nào. Bởi vì anh gần như trần truồng cho nên cô không biết nên chạm vào đâu để lay người anh, cuối cùng cô thò một ngón tay chọc chọc vai anh, "Này, anh mau dậy đi."

Bị cô chọc đau, anh mở đôi mắt còn ngái ngủ ngước đầu nhìn cô một cái, rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.

Trác Thính Phong vừa thích lại vừa ghét về nhà cũ. Anh thích được về ăn cơm mẹ nấu, ghét vì sáng nào ông cụ cũng gọi anh dậy thật sớm ăn cơm cùng gia đình.

"Anh mà không dậy là tôi đi trước đấy!"

Tô Thế Viện đã không còn nhẫn nại nữa rồi. Rốt cuộc anh là loại người gì vậy, ngủ đến không dậy nổi được sao?

Lúc này người trên giường mới nhúc nhích, loạng choạng xuống giường, buồn bực vò tóc, "Chờ anh mười phút."

Sau đó cũng không mặc quần áo vào mà đi thẳng vào phòng tắm.

Tô Thế Viện không dám nhìn anh, anh chịu dậy rồi cô cũng đi ra ngoài thôi. Nào ngờ anh đột nhiên ôm lấy cô, dồn toàn bộ sức nặng lên người cô, cằm đặt trên vai cô, giọng nói tràn đầy mệt mỏi, "Buồn ngủ quá..."

Cô bị anh bất ngờ ôm như vậy lảo đảo lùi về sau mấy bước, anh thuận thế đẩy cô áp lên tường, người anh sát vào người cô như vậy làm cho vật cứng rắn nóng rực bên dưới không khỏi chọc vào người cô, mặt cô đỏ bừng đến tận mang tai, vội đẩy anh ra, "Anh mau lên đi!". Sau đó vội vã chạy ra ngoài.

Trong lòng thầm mắng anh thật đáng ghét, không chịu bỏ qua bất cứ cơ hội nào sàm sỡ cô.

Mãi mới đợi được anh chỉnh trang xong, hai người chuẩn bị ra cửa, anh mặc chỉnh tề đứng ở cửa đợi cô chọn giày, vừa nhìn thấy cô lấy ra một đôi giày cao gót, anh liền phản đối, "Anh không thích!"

Cô không vui nhìn anh, nghĩ thầm anh thích hay không thì ảnh hưởng gì đến tôi? Tôi thích là được rồi.

Làm như không nghe thấy lời phản đối của anh, cô khom lưng định xỏ giày vào, anh đột nhiên giật lấy, nhét vào trong tủ giày, sau đó lấy ra một đôi giày bệt đặt trước mặt cô, "Không đi làm thì xỏ giày cao gót làm gì!"

Trác Thính Phong thật sự không thích cô xỏ giày cao gót đi cùng anh, bởi vì dáng vẻ cô lúc mang giày cao gót quá sắc sảo, không giống một cô gái nhỏ nép vào người đàn ông của mình gì cả.

Tô Thế Viện cảm thấy anh đúng là bị điên rồi, cô mang giày gì thì liên quan gì đến anh? Anh nhiều chuyện quá rồi đấy!

Nhưng nhìn vẻ mặt này anh xem chừng nếu cô không chịu nghe lời thì anh sẽ không chịu bỏ qua, lại làm mất thêm thời gian, ông cụ đã gọi điện giục rất nhiều lần rồi.

Cuối cùng cô đành ngoan ngoãn mang đôi giày bệt kia, trong lòng không ngừng mắng anh thật nhiều chuyện.

Anh cầm áo khoác đứng đó hài lòng nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, "Chiều cao thế này ôm mới thoải mái, hôn cũng dễ dàng hơn!"

Tô Thế Viện thật sự không thể giải thích được chuyện đi giày thì có ảnh hưởng gì đến ôm hôn, anh lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến những chuyện thế này thôi sao?

Anh nhiệt tình nói, "Không tin thì em để anh làm thử cho mà xem!"

Nói là làm, anh đột ngột ôm cô, ngay lúc cô còn chưa kịp có phản ứng gì, anh đã cúi đầu hôn lên môi cô.

Cô hoàn toàn chịu thua cái kiểu vô lý này của anh rồi, bị anh hết ôm rồi hôn.

Bởi vì cô đến tháng cho nên Trác Thính Phong phải nhịn một tuần trời, giờ mới được thân mật, anh cuồng nhiệt áp cô lên tường, quấn lấy môi cô mà hôn. Chỉ chốc lát, cảm thấy chỉ môi lưỡi thôi không đủ thỏa mãn, anh cởi áo khoác của cô ra, từ phía dưới luồn lên trên xoa nắn nhũ hoa của cô.

Tô Thế Viện không chống đỡ được sự cuồng nhiệt này của anh, thở hổn hển không chút sức lực dựa hẳn vào tường.

Hơi thở của anh dần trở nên nặng nề, áo bên trong của cô là áo lên cổ rộng, anh trượt từ trên bả vai xuống, vùi đầu hôn xương quai xanh, rồi dần đi xuống ngực cô.

Hôn một lát anh lại buông ra, ôm cô vào trong ngực, không kiềm chế được mà thương lượng, "Tối nay về nhà được không?"

Cô lập tức phản đối, "Không được, ba mẹ anh chờ hơn nửa ngày rồi đó..."

"Mặc kệ, anh muốn..."

Anh ôm chặt cô không chịu buông, cô vừa giơ tay đẩy anh ra thì đúng lúc điện thoại cô kêu vang.

Cô vội nói, "Mau buông tôi ra, nhất định là ba anh gọi điện giục đấy!"

Trác Thính Phong bất mãn buông cô ra, quả nhiên là ông cụ gọi tới, hỏi sao giờ mà bọn anh vẫn chưa tới, ông cụ đã có chút sốt ruột, cô vội nói, "Chúng con đến ngay đây ạ. Giờ chúng con đang chuẩn bị đi ra khỏi nhà rồi ạ!"

Lúc này ông cụ mới hài lòng cúp điện thoại.

Trác Thính Phong nghe cô nói đi ra khỏi nhà không vui cắn mút ngực cô trừng phạt khiến cả người cô phát run, đỏ mặt lườm anh.

Anh buông cô ra hừ lạnh, "Sớm muộn gì anh cũng bị em hành hạ đến phát bệnh!"

Cô vừa sửa sang lại quần áo của mình vừa nói, "Ai bảo anh khi không lại đi gây sự."

Nếu không phải đang yên đang lành anh lại ôm cô thì anh có bị châm lửa như thế không? Về phần dục vọng chưa được thỏa mãn của anh, cô mặc kệ, dù sao cũng không phải cô chủ động gây chuyện.

Hai người cứ như vậy, một người vừa thiếu ngủ vừa chưa được thỏa mãn, người còn lại thì bình thản, thoải mái đi về nhà cũ.

Hai người đến đúng giờ cơm trưa, bà Tả Ngưng đã chuẩn bị một bàn ăn rất phong phú, có thể thấy được là hai người về nhà khiến cho ông cụ và bà Tả Ngưng cô cùng vui mừng, Trác Thính Vũ cũng tíu tít trò chuyện với chị dâu.

Nhưng bọn họ càng vui vẻ bao nhiêu thì trong lòng cô càng chua xót bấy nhiêu, nghĩ tới giờ này ông Tô Quan Hồng và bà Diệp Thanh Di chỉ hai người quạnh quẽ, cô không sao cười vui vẻ nổi.

Nhưng cô không thể biển hiện ra trước mặt mấy người bọn họ được, không thể bởi tâm trạng không vui mà làm ảnh hưởng tới không khí vui vẻ của mọi người, cô không phải là một người không hiểu chuyện như thế.

Trước lúc ăn cơm ông cụ ngồi ở vị trí đầu gia đình cảm thán, "Năm nay nhà chúng ta có thêm một người cũng náo nhiệt hơn rất nhiều, nếu như sang năm..."

Trác Thính Phong liếc mắt nhìn Tô Thế Viện vẻ mặt gượng gạo, không kiên nhẫn ngắt lời ông cụ: "Được rồi được rồi, ba đừng nói nhiều nữa, mau ăn cơm đi, con đói sắp chết rồi!"

Ông cụ không cần nói người khác cũng biết ông định nói gì. Tô Thế Viện biết ơn nhìn anh, cô biết anh vì để ý đến cảm nhận của cô cho nên mới ngắt lời ông cụ.

Ông cụ vốn đang định nói nếu như sang năm có thêm đứa nhỏ nữa thì thật là tốt, bị Trác Thính Phong ngắt lời mới giục mọi người ăn cơm, "Được được được, mau ăn cơm thôi!"

"Thế Viện, con thích ăn gì thì cứ ăn tự nhiên nhé, về sau đây chính là nhà của con, đừng khách sáo!"

Ông cụ quan tâm nói với Tô Thế Viện không mấy vui vẻ ngồi đó, lại không ngờ được rằng câu nói này hôm nay thật không thích hợp.

Trác Thính Phong thấy sắc mặt Tô Thế Viện càng xấu, không vui đặt đùa xuống, nghiêm túc nói với ông cụ, "Ba, ba đừng nói chuyện nữa được không?"

Ông cụ lườm anh, "Thằng nhóc thối tha, con có thái độ gì đấy?"

Bà Tả Ngưng ít nhiều cũng hiểu được, bà cũng từng là con dâu nhà người, tình huống này bà đã trải qua rồi, vì vậy lên tiếng khuyên can hai ba con đang hục hặc, "Được rồi, đừng nói chuyện nữa... Mau ăn cơm thôi."

Tô Thế Viện ăn một chút rồi xin phép đứng lên, đi lên lầu gọi điện cho bà Diệp Thanh Di. Bà Diệp Thanh Di và ông Tô Quan Hồng cũng vừa ăn cơm trưa xong, cô chua xót nói, "Mẹ, con rất nhớ ba mẹ."

Mặc dù mới gặp mấy ngày trước, mặc dù sống cùng một thành phố, muốn gặp lúc nào cũng đều có thể gặp, nhưng cảm giác nhớ nhung này không giống nhau, rất đau lòng.

Bà Diệp Thanh Di còn buồn bã hơn nhưng vẫn an ủi cô, "Đừng trẻ con như thế, đợi qua hết năm rồi về thăm ba mẹ cũng được mà."

Hốc mắt cô cay xè, chỉ sợ nói thêm gì nữa sẽ bất khóc mất, cô vội vã nói mấy câu rồi cúp điện.

Vừa mới đặt điện thoại xuống thì bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa, sau đó cô nghe thấy tiếng nói của Trác Thính Vũ, "Chị dâu, em có thể vào không?"

"Vào đi!" Cô vội thu lại sự đau lòng của mình, thay bằng nụ cười.

Trác Thính Phong mừng rỡ đi vào, cô là nhận lệnh đi lên trò chuyện với Tô Thế Viện.

Vừa rồi, lúc cô xin phép lên lầu, bà Tả Ngưng đã nói với ông cụ, "Ông nói chuyện chẳng ý tứ gì cả, con bé lần đầu xa ba mẹ đón năm mới ở nhà người khác, trong lòng chắc chắn sẽ buồn bã, ông lại còn hớn hở như vậy!"

Ông cụ lúc này mới hiểu ra đúng là vừa rồi ông quá phấn khởi rồi, lập tức sai con gái lên trò chuyện với con dâu.

"Chị dâu, đợt trước chị với thần tượng của em đi nơi khác làm việc, chị thấy anh ấy thế nào?"

Trác Thính Vũ nằm nghiêng trên giường, ánh mắt long lanh, vẻ mặt mong đợi nhìn cô.

Cô nghĩ một chút rồi trả lời, "Rất xuất sắc, chuyên nghiệp, nghiêm túc, là người rất khiêm tốn trầm ổn, không hề kiêu căng, ngạo mạn như những ngôi sao khác."

Bởi vì Trác Thính Vũ là fan hâm mộ của Diệp Diệc Thần, cô đương nhiên thích nghe người khác khen ngợi anh.

Nhưng Tô Thế Viện nào biết Trác Thính Vũ đối với Diệp Diệc Thần không chỉ là sùng bái thần tượng đơn thuần, cô nào biết cô càng khen ngợi anh thì Trác Thính Vũ càng thêm điên cuồng yêu thích.

Trác Thính Phong vừa đi vào đúng lúc nghe Tô Thế Viện khen ngợi Diệp Diệc Thần như vậy, xem thường nói, "Anh ta thật sự tốt vậy sao? Không có điểm nào xấu sao?"

Trác Thính Vũ nhảy từ trên giường xuống, chống nạnh giận dữ nói với anh, "Anh không được miệt thị thần tượng của em!"

"Cứ coi như anh ta đẹp trai đi, nhưng có đẹp bằng anh không? Có được phong độ như anh không?"

Anh tiếp tục khinh thường Diệp Diệc Thần, Trác Thính Vũ nổi điên, "Đồ thần kinh! Đồ tự luyến! Anh tự đi giải tỏa tâm trạng không vui của vợ anh đi!"

Nói xong cô đi thẳng ra ngoài, Trác Thính Phong cao giọng dạy dỗ cô, "Thần kinh thì thần kinh, em không thể nói chuyện dễ nghe hơn được à!"

Tô Thế Viện nhìn hai người cãi vã, cảm thấy rất hâm mộ. Mặc dù là cãi vã, nhưng thật ra rất ấm áp. Tiếc là cô không có anh chị em gì cả, cô thật sự ao ước mình có một người anh trai yêu thương cô, bảo vệ cô, vì cô mà chắn mọi khó khăn gian khổ.

Trác Thính Phong đi tới tủ quần áo lấy áo khoác, xem chừng anh muốn đi ra ngoài. Anh liếc nhìn cô đang buồn bã ngồi đó liền rủ đi cùng, "Anh ra ngoài gặp đám Lục Châu Việt, em đi cùng không?"

Đưa cô ra ngoài giải trí một chút không biết tâm trạng cô có khá lên không.

Nói thật, anh không chịu nổi dáng vẻ u uất này của cô đâu, anh không biết nên làm gì, trong lòng cũng thấy khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro