Chương 44-45: Giống như anh yêu cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đi cùng được sao?"

Tô Thế Viện ngạc nhiên nhìn anh, ý anh là muốn dẫn cô đi gặp bạn bè của anh sao?

Có cần thiết phải thâm nhập quá sâu vào cuộc sống của nhau như vậy không?

Bây giờ hai người thân thiết như vậy, nếu sau này gặp lại bạn bè của anh nhất định sẽ rất bối rối.

Vì vậy cô lắc đầu, "Tôi không đi đâu, đàn ông các anh gặp nhau trò chuyện, tôi đi cùng không hay cho lắm."

"Có gì mà không hay?"

Anh đi tới ngồi xuống cạnh cô, nheo mắt cười,

"Em có thể hát hay nhảy một bài góp vui mà."

Anh vừa nói chuyển hát cô chợt nghĩ tới Lăng Tuyết.

Cô nhớ từng nghe Trác Thính Phong nói anh đến quán bar nghe thấy Lăng Tuyết hát liền cảm thấy yêu thích mà theo đuổi.

Tâm trạng cô vốn đã không vui vẻ gì giờ lại càng thêm khó chịu, tức giận nói: "Tôi không biết hát, cũng sẽ không nhảy!"

Muốn nghe ca hát thì đi tìm Lăng Tuyết ấy, đưa cô ta cùng đến gặp bạn bè của anh đi.

Trác Thính Phong không hiểu sao tự nhiên cô lại tức giận như thế, vô tội nói, "Không biết hát thì thôi, làm gì mà tức giận vậy."

Lòng của phụ nữ quả nhiên là kim dưới đáy bể.

Anh có lòng tốt muốn dẫn cô ra ngoài giải sầu, kết quả không biết sao lại làm người ta giận.

Tô Thế Viện không thèm để ý đến anh nữa, đúng lúc này điện thoại của cô vang lên, là Diệp Diệc Thần gọi.

Trác Thính Phong không vui nhìn cô chằm chằm, cô vẫn nhận.

Anh nhìn cái gì mà nhìn? Diệp Diệc Thần vừa là cổ đông của Tô thị vừa là người làm việc với cô, cô sao có thể không nhận điện thoại của Diệp Diệc Thần?

Diệp Diệc Thần nói anh về thành phố Ôn, có thể ăn cùng nhau một bữa cơm được không. Cô vui vẻ nhận lời, Diệp Diệc Thần giúp cô rất nhiều, cô cũng đang muốn tìm cơ hội mời anh ăn cơm để cảm ơn.

Từ trước đến nay cô không phải là người nợ ân tình của người khác, chỉ cần có cơ hội, cô nhất định sẽ trả.

Cúp điện của Diệp Diệc Thần, cô cầm áo khoác của mình, đứng dậy nói với người nào đó vẻ mặt hằm hừ như cô thiếu nợ anh vậy, "Giờ tôi có hẹn rồi, không đi gặp bạn với anh được, chúc anh đi chơi vui vẻ."

Cô nói xong cất bước đi ra ngoài.

Trác Thính Phong tức tối đi sau cô, "Anh rủ em đi gặp bạn anh thì em không đi, giờ Diệp Diệc Thần vừa gọi là em đi gặp anh ta luôn hả?"

Người phụ nữ này cứ xem thường anh như vậy sao?

Anh nghĩ như vậy là vì anh chưa hiểu cô.

Anh không biết rằng muốn người phụ nữ độc lập quật cường như cô coi trọng anh thì anh cần phải đối với cô rất thật lòng.

Một khi anh còn dây dưa với người phụ nữ khác, tất nhiên cô sẽ không bao giờ hết lòng với anh, vì thế cũng sẽ không coi trọng anh, để ý đến anh.

"Ừ, anh ta giúp tôi rất nhiều, tôi cũng nên mời một bữa cơm để cảm ơn chứ." Tô Thế Viện thản nhiên trả lời.

Ai ngờ cô vừa nói xong, Trác Thính Phong đột nhiên hướng ra ngoài cửa nói lớn,

"Thính Vũ, có người chuẩn bị đi ăn cơm với thần tượng của em này!"

Tô Thế Viện hốt hoảng xông ra bịt miệng anh lại để anh không la lên được nữa.

Trác Thính Phong là fan cuồng của Diệp Diệc Thần, nếu cô ấy biết cô đi gặp Diệp Diệc Thần thì có thể không đòi theo sao?

Nhưng đã muộn rồi.

Trác Thính Phong đã nghe thấy vội chạy ra.

Bởi vì vừa rồi Tô Thế Viện có chút hoảng hốt Trác Thính Phong, cho nên lúc vọt tới bịt miệng Trác Thính Phong có hơi quá sức khiến cho Trác Thính Phong theo quán tính lui về phía sau mấy bước, anh thừa dịp cứ thế tựa luôn người vào tường.

Vì vậy lúc Trác Thính Vũ liền chứng kiến cảnh cô mạnh mẽ ấn anh lên tường, không khỏi che miệng kêu lên, "Chị dâu, chị mạnh mẽ hơn cả anh em cơ à? Trời ạ, anh hai, em không ngờ anh lại có khẩu vị như vậy đấy!"

Tô Thế Viện lúng túng vội buông anh ra, cô út này lại nghĩ linh tinh gì rồi?

Cô mạnh hơn anh á? Chỉ khi nào anh không dùng sức mạnh với cô thôi!

Nhưng Trác Thính Phong lại cố tình nói, "Khẩu vị thế này thì làm sao? Anh thích nữ trên nam dưới đấy..."

Mấy lời cuối cùng anh nói rất nhỏ bên tai Tô Thế Viện, dù sao thì Trác Thính Vũ vẫn chỉ là cô gái mới lớn.

Nói xong anh còn mờ ám liếm vành tai cô, mặt Tô Thế Viện lập tức đỏ lựng.

Hai người bọn cô mới làm ba lần, tư thế nữ trên nam dưới gì đó chưa từng thử, nhưng chỉ nghĩ thôi cô đã thấy không ổn rồi, nữ trên nam dưới nghĩa là cô phải chủ động hoàn toàn sao?

Anh đi chết đi!

Cô thầm mắng anh.

"Anh đi trước đây!" Trác Thính Phong yên lòng vui vẻ đi gặp bạn bè.

Trác Thính Vũ chắc chắn sẽ mặt dày đòi đi theo cô bằng được, có em gái mình giám sát, anh còn phải sợ cô và Diệp Diệc Thần xảy ra chuyện gì sao? Nhất là em gái anh còn điên cuồng hâm mộ Diệp Diệc Thần như vậy nữa.

Trác Thính Phong vừa mới đi, Trác Thính Vũ liền bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn cô, "Chị dâu, dẫn em đi cùng với..."

Tô Thế Viện rất muốn cự tuyệt, nhưng Trác Thính Vũ như vậy khiến cô nói không lên lời.

Trác Thính Vũ tiếp tục năn nỉ, "Chị dâu, lần trước chị không xin được chữ ký cho em, lần này để em tự xin, em cam đoan không quấy rầy hai người nói chuyện, em chỉ ngoan ngoãn ngồi một bên, được không?"

Trác Thính Phong nói vậy khiến Tô Thế Viện càng thêm khó xử, lần trước cô út nhờ cô xin giúp chữ ký của Diệp Diệc Thần, nhưng cô không xin được.

Đương nhiên là cô không hề biết lần trước lúc ở cửa bệnh viện, sau khi cô bị Trác Thính Phong ôm bế vào, cô út đã xin được chữ ký, thậm chí còn chụp ảnh cùng nữa.

Cuối cùng cô đành phải gật đầu đồng ý, "Được rồi, đi cùng đi."

Trác Thính Vũ mừng đến nhảy cẫng lên, chạy như bay về phòng mình trang điểm, thay quần áo.

Tô Thế Viện chỉ trang điểm nhẹ nhàng, nói thật cô không thể thích kiểu trang điểm tự biến mình thành người cứng rắn, lạnh lùng, cũng chỉ mặc quần áo đơn giản.

Rất nhanh cô đã chỉnh trang xong, đi ra cửa phòng của Trác Thính Vũ đợi cô.

Cô gái nhỏ bày quần áo khắp giường, ướm thử từng cái một, không ngừng hỏi ý kiến của cô.

Cô đau cả đầu, chọn bừa một cái đưa cho Trác Thính Vũ, "Đâu phải là đi xem mắt, em để ý quá chuyện quần áo làm gì?"

Trác Thính Vũ phản bác, "Thần tượng của em đã gặp biết bao nhiêu là người đẹp, em muốn anh ấy ấn tượng với em một chút, có như vậy mới nhớ được em."

Cô thấy cưỡng hôn người ta đã đủ để lại ấn tượng chưa?

Tô Thế Viện đi tới ngăn cô lại, đưa bộ quần áo giản dị kín đáo mình vừa chọn cho cô, "Nếu như em muốn anh ta ấn tượng với em thì em cứ để anh ta nhìn thấy con người chân thật của mình. Anh ta đóng phim đã gặp rất nhiều phụ nữ trang điểm đủ kiểu rồi, cho nên sự đơn giản, hồn nhiên của em chính là ưu thế để thu hút anh ta."

Trác Thính Vũ nghe cô nói, nhíu mày cân nhắc một lúc, sau ôm chầm lấy cô, "Oa, chị dâu, em thật khâm phục chị đấy! Chị nói quá đúng luôn, đợi em đi thay đồ!"

Sau đó cô vội vã chạy vào phòng thay quần áo.

Diệp Diệc Thần vừa nhìn thấy Trác Thính Vũ đi cùng Tô Thế Viện liền cảm thấy đầu có chút đau.

Những fan hâm mộ khác anh có thể không nhớ, nhưng còn cô gái này...

Giữa ban ngày ban mặt cưỡng hôn anh, có lẽ trên thế giới này chỉ có một mình cô thôi.

Khó khăn lắm mới hẹn được Tô Thế Viện, cuối cùng lại bị cô nhóc này ngáng đường, dù anh có không vui nhưng nể mặt Tô Thế Viện nên không biểu hiện ra.

Tô Thế Viện thì lại cảm thấy may mắn là mình đã dẫn Trác Thính Vũ theo cùng, bởi vì cô chợt nhận ra bình thường cô và Diệp Diệc Thần không có nhiều chuyện để nói với nhau. Tháng trước đi công tác, vì có công việc nên còn có chuyện mà nói, nhưng hôm nay công việc đã tạm ngừng, cô chẳng biết mình có thể nói chuyện gì được cả.

Diệp Diệc Thần vốn là người kiệm lời, mặc dù đã khá gần gũi với cô nhưng sẽ không phải là người chủ động tìm chủ đề để nói chuyện. Mà cô cũng là người rất ít nói.

Cô tự nhận mình là người không biết nói chuyện cho nên bình thường không nói nhiều, tránh để mình nói sai gì đó.

May nhờ có Trác Thính Vũ không ngừng tíu tít nói, hết bài hát này của Diệp Diệc Thần đến bài hát khác, từ phim điện ảnh này đến phim điện ảnh khác, từ bộ phim truyền hình này đến phim truyền hình khác.

Diệp Diệc Thần đã lăn lộn trong ngành giải trí nhiều năm nay, có lúc sự nghiệp đi xuống, cũng có những tin đồn hẹn hò, Trác Thính Vũ đều nắm rõ như lòng bàn tay.

Tô Thế Viện xoa trán, giờ cô đã hiểu được, cô út đối với Diệp Diệc Thần không phải chỉ là fan sùng bái thần tượng đơn thuần mà còn là quan tâm từng ly từng tý.

Trác Thính Vũ còn uống rượu với Diệp Diệc Thần, hơn nữa còn uống rất nhiều, trước lúc chia tay càng không đòi bổ nhào vào ngực Diệp Diệc Thần, nói cái gì mà muốn ôm, làm cho Diệp Diệc Thần vô cùng lúng túng.

Cô cũng rất khó xử.

Aizz, nếu như biết cô út làm loạn như vậy thì cô đã không dẫn đi theo rồi.

Về đến nhà, Tô Thế Viện vất vả dìu được Trác Thính Vũ về phòng thì cô cũng kiệt sức luôn rồi.

Trác Thính Phong chưa về, cô cũng không đợi anh, tắm rửa rồi đi ngủ trước.

Không biết mấy giờ anh mới về, cô chỉ cảm nhận được anh tắm rửa xong liền lên giường ôm cô vào trong ngực, không ngừng hôn.

Cô mơ mơ màng màng muốn tránh, nhưng không sao thoát được vòng tay của anh, bị anh đè ở phía dưới không ngừng xoa nắn, thân thể cũng bị anh giày vò.

Phía dưới cô chảy ra chất lỏng ướt át, anh tách hai chân cô ra, xông thẳng vào, sau đó nắm hông cô đẩy lên.

Cô ưỡn người tiếp nhận, ngửa đầu khẽ rên.

Trong đêm tối, anh phủ trên người cô, không ngừng lên xuống, không ngừng đi vào rút ra.

Cô không biết anh làm bao lâu, cho đến khi anh đột nhiên hạ thấp người dính sát cô, mút môi cô đau nhức.

Nhịp thở dồn dập gấp gáp, sau một hồi va chạm, anh ngẩng đầu thỏa mãn rên một tiếng, lúc này mới phóng vào cơ thể cô.

Ở khoảnh khắc va chạm mãnh liệt ấy, cô cũng co rút bao chặt lấy anh, cùng anh lên đến đỉnh.

Sau đó cô không biết gì nữa, vốn cô chưa tỉnh ngủ, giữa lúc mê man ngái ngủ lại bị anh đòi hỏi, anh vừa buông ra cô liền trở mình ngủ thật say.

Hình như sau đó anh cẩn thận dọn dẹp chất lỏng chảy ra giữa hai chân cô.

Sáng hôm sau, cô bị tiếng pháo nổ đánh thức.

Cô bị anh kéo sát lại, cảm nhận nhiệt độ ấm áp của cơ thể nam giới, không hiểu sao cô có chút chua xót.

Trở người đưa lưng về phía anh, cô mở to mắt nằm đó.

Giá như ấm áp ngọt ngào này là của cô thì tốt biết bao?

Buổi sáng ngày đoàn viên náo nhiệt, cô nằm trong ngực người đàn ông không thuộc về mình, suy nghĩ một chút, lại cảm thấy buồn bã.

Đột nhiên cô rất nhớ nhà.

Rất nhớ ba mẹ mình.

Trên thế giới này, e rằng chỉ có hai người họ là yêu cô hết lòng, không hề tính toán?

Tiếng pháo bên ngoài càng lúc càng lớn, nỗi buồn trong lòng cô cũng theo đó mà dâng trào.

Nếu như cô được gả cho người đàn ông yêu cô và cô cũng thích người ấy thì thật tốt, vì tình yêu cô có thể cam tâm tình nguyện hòa nhập vào cuộc sống của anh, gia đình của anh, cũng có thể chịu đựng được nỗi chua xót khi phải xa ba mẹ.

Nhưng cuộc hôn nhân này của cô ngay từ đầu đã định trước là sẽ chia tay, cho nên cô chưa bao giờ coi mình là người nhà họ Trác.

Cô cảm thấy những vui vẻ náo nhiệt kia chỉ là của bọn họ, còn lòng của cô thì vẫn ở nhà họ Tô, ở chỗ ba mẹ của cô.

Nhất là năm nay gia đình cô lại trải qua nhiều biến cô như vậy, từ trong huy hoàng rơi xuống vực sâu, từ trong căn nhà xa hoa đến căn phòng nhỏ, trước kia vào những ngày này nhà cô vô cùng náo nhiệt, mà hôm nay lại cô đơn quạnh quẽ.

Ngay cả đứa con gái duy nhất là cô cũng không được ở bên ba mẹ.

Càng nghĩ lòng càng đau.

Càng nghĩ càng nhớ ba mẹ, càng muốn ở bên bọn họ cùng nhau trải qua tết âm lịch u ám này.

Cô vội vã xốc chăn xuống giường, Trác Thính Phong mở mắt ra mơ mơ màng màng hỏi cô, "Em sao thế? Vẫn còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi."

Cô cũng trả lời anh, mặc quần áo của mình vào rồi đi ra ngoài.

Cô phải về nhà!

Cô phải về ở bên cạnh ba mẹ cô, cô không muốn gượng cười ở nơi không thuộc về mình này nữa.

Cô biết mình làm như vậy là rất bốc đồng, nhưng giờ cô không để ý được nhiều chuyện như vậy.

Lúc Tô Thế Viện chạy xuống dưới lầu vừa đúng lúc ông cụ luyện công buổi sáng trở về, cô vội chạy đến trước mặt ông, "Bác Trác, bác Trác, con..."

Nhưng cô vừa mở miệng, những uất ức đau xót trong lòng liền tràn ra, chop mũi cay xè, nước mắt chảy đầy mặt, nghẹn ngào đến không nói được thành lời.

Cô khóc như vậy khiến ông cụ sợ hãi, luống cuống an ủi cô: "Con sao thế? Thằng nhóc thối tha kia lại ức hiếp con à?"

Bình thường cô luôn bày ra dáng vẻ kiên cường cho người khác thấy, ngay cả ngày đó bị gọi về nước kết hôn gấp để cứu Tô thị cô cũng không khóc thế này.

Rốt cuộc con bé phải chịu uất ức thế nào, suy nghĩ đầu tiên của ông cụ là Trác Thính Phong ức hiếp cô.

Sau khi dỗ dành cô, ông cụ hướng lên lầu hét lớn, "Trác Thính Phong, con mau xuống đây cho ba!"

"Không... Không liên quan gì đến anh ấy cả!"

Tô Thế Viện lau nước mắt đang không ngừng chảy ra, ngăn ông cụ.

Bà Tả Ngưng ở trong bếp nghe thấy tiếng ông cụ hét vội chạy ra, thấy cô nước mắt đầm đìa cũng hoảng hốt, "Sao con lại khóc thế này?"

Trác Thính Vũ đang ở phía góc phòng khách vận động thân thể cũng vội chạy ra, "Trời đất ơi, không phải chứ? Anh hai làm gì mà khiến chị dâu khóc thế này?"

Chương 45:

Tất cả mọi người đều cho rằng Trác Thính Phong đầu sỏ gây chuyện.

"Không phải anh ấy..."

Cô lắc đầu quầy quậy, vừa khóc vừa nghẹn ngào nói, "Con nhớ ba mẹ, con muốn về nhà!"

Cô nghẹn ngào nói xong, đưa tay mắt, đứng đó khóc lớn như một đứa trẻ.

Bà Tả Ngưng đứng bên cạnh nhìn cô khóc cũng chấm nước mắt, đều là người từng trải, bà hiểu được tâm trạng của cô.

Ông cụ bị cô đột nhiên khóc như vậy làm cho bối rối còn tưởng có chuyện gì, giờ hiểu được nguyên do liền thoải mái đồng ý, "Muốn về đi thì cứ về đi! Con nhớ nhà nhớ ba mẹ thì cứ về!"

Trác Thính Phong nghe thấy tiếng khóc từ dưới lầu vọng lên, vội mặc quần vào chạy vọt xuống lầu, thấy cô khóc cũng sửng sốt.

Từ trước đến giờ cô không khóc bao giờ, hôm nay đột nhiên lại khóc nức nở như vậy khiến anh không biết làm sao, chỉ dịu dàng hỏi cô: "Sao thế?"

Cô nước mắt đầm đìa, hốc mắt lẫn mùi đều đỏ lên.

Tô Thế Viện không trả lời anh, lau nước mắt trên mặt nói với ông cụ Trác,

"Bác Trác, con xin lỗi, con biết thế này là không đúng những con không kiểm soát được mình, con xin phép!"

Nói xong cô che miệng quay người chạy đi, ông cụ ở phía sau gọi cô, "Con khoan đi đã, đợi Thính Phong đưa con về!"

"Không cần đâu ạ!" Coo không quay đầu chạy thẳng ra cổng.

Trác Thính Phong cau mày, cất bước đuổi theo.

Người phụ nữ này thật là! Giờ cô đang kích động như thế có thể lái xe được sao?

Tô Thế Viện đã lên xe của mình, khởi động định phóng đi. Trác Thính Phong tức giận gõ lên cửa kính, cô hạ kính xe, trên mặt vẫn còn nước mắt.

"Em khóc lóc thế này còn lái xe được sao? Để anh đưa em về!"

Anh ý bảo cô xuống xe, Tô Thế Viện nhìn anh chỉ mặc mỗi quần giữa thời tiết lạnh giá thế này, "Không cần đâu, anh còn chưa mặc quần áo, mau vào nhà, tôi không sao đâu."

Cô không nói thì Trác Thính Phong cũng quên mất là mình chưa mặc quần áo, cúi đầu nhìn xuống người mình mới cảm thấy lạnh, sau mới nói: "Vậy em về đến nhà nhớ phải gọi điện cho anh đấy."

Anh dặn dò như vậy khiến cô thoáng sửng sốt, có chút không tự nhiên khẽ gật đầu, "Ừ."

Sau đó liền lái ô tô rời đi.

Không phải anh nói không đời nào đối xử tốt với cô sao?

Tại sao còn làm như vậy?

Cho cô lời khuyên để chấn chỉnh Tô thị, giúp kế hoạch của cô được phê duyệt, liền làm chuyện đó cũng hết sức dịu dàng với cô, bây giờ còn dặn dò cô như lời dặn dò của nhừng người yêu nhau vậy.

Là cô nghĩ nhiều sao?

Thật ra thì người phụ nữ nào anh cũng đối tốt như vậy chứ không phải riêng mình cô?

Cô cứ suy nghĩ miên man như vậy mà lái xe về nhà.

Trác Thính Phong đi vào đến nhà liền nghe thấy bà Tả Ngưng than thở, "Aizz, con bé Thế Viện khóc thật khiến người ta đau lòng. Nó không tình nguyện gả vào nhà chúng ta, cũng không phải yêu đương gì với Thính Phong. Ngay cả tôi tình nguyện gả đi, năm đầu cũng rất khổ sở."

Trác Thính Phong không vui kháng nghị, "Con cũng đâu tình nguyện cưới mà có như cô ấy đâu? Đang tết nhất mà nhớ nhớ nhà cái gì chứ? Còn khóc như vậy nữa!"

Có điều nhớ tới khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cô, anh không khỏi đau lòng.

Ông cụ châm chọc, "Con cho rằng ai cũng vô tình như con sao? Nếu con không nhớ nhà thì theo Thế Viện về ăn tết với ba mẹ con bé đi."

"Con là đàn ông, con phải ăn tết ở nhà chứ! Ai bảo cô ấy là phụ nữ!"

Anh vênh mặt đi thẳng lên lầu tiếp tục ngủ.

Nhưng cô đi thế này anh cứ cảm thấy thế nào ấy?

"Má ơi..."

Trác Thính Vũ ở dưới lầu cũng lây Tô Thế Viện nhào vào ngực bà Tả Ngưng khóc, "Con không lấy chồng đâu, sau này con sẽ không rời xa ba mẹ."

"Đây là quá trình mà cô gái nào cũng phải trải qua, trải qua rồi thì chẳng có chuyện gì nữa cả."

Bà Tả Ngưng ôm cô cười, "Chỉ sợ đến lúc con có người yêu, không muốn gả con đi con cũng nhất quyết đòi gả ấy chứ."

"Ha ha ha a..." Trác Thính Vũ bị nói trúng tim đen, ha ha cười, buông bà Tả Ngưng ra chạy lên phòng mình trên lầu.

Tô Thế Viện trở về căn phòng nhỏ, vội vàng mở cửa, thấy bà Diệp Thanh Di đang ngồi trên ghế sa lon lau nước mắt, ông Tô Quan Hồng cũng buồn bã ngồi bên cạnh an ủi bà, "Ngày mai con gái về nhà rồi. Gả con cho người đều như vậy cả, chúng ta cũng phải làm quen dần đi, bà nói có phải không?"

Hai người thấy cô về, không kịp thu lại cảm xúc trên mặt. Tô Thế Viện vốn đang đau lòng, nhìn thấy hai ông bà, lại nghe thấy câu nói kia của ông Tô Quan Hồng, vội chạy vào ôm bà Diệp Thanh Di, nước mắt không ngừng chảy ra, "Mẹ, con đã xin phép bác Trác rồi, năm nay con về ăn tết với ba mẹ, gia đình chúng ta sẽ không xa nhau nữa!"

Bà Diệp Thanh Di ôm cô khóc, hốc mắt ông Tô Quan Hồng cũng cay cay, nhưng vẫn nghiêm nghị dạy bảo cô, "Làm bừa!"

Tô Thế Viện biết là ông Tô Quan Hồng sẽ trách mắng mình, buông bà Diệp Thanh Di ra, ngồi lên ghế salon cúi đầu nói nhỏ: "Con không muốn ở đó..."

"Không muốn ở đó cũng phải ở. Ba biết con không tình nguyện với cuộc hôn nhân này, phải sống ở đó chắc chắn trong lòng sẽ khó chịu, nhưng con bướng bỉnh chạy về nhà ngay trong năm mới như vậy, người ngoài nhìn vào sẽ nói gì? Mặt mũi của ông Trác để đi đâu?"

Mặc dù ông Tô Quan Hồng rất nhớ thương con gái, cũng rất muốn con gái có thể ở bên cạnh mình, nhưng ông không thể không để ý đến phép tắc.

Tô Thế Viện cúi đầu ngồi đó không nói lời nào, ông Tô Quan Hồng thở dài, "Được rồi, trưa nay con ở lại đây ăn cơm, cơm nước xong thì về đó, nếu như nhớ ba mẹ thì ngày mai lại về đây."

Lúc này Tô Thế Viện cũng bình tĩnh lại, không hiểu tại sao vừa nãy ở nhà họ Trác cô lại có phản ứng như vậy, chỉ là cảm thấy không muốn, không cam lòng.

Cuối cùng cô nghe lời ông Tô Quan Hồng, ăn trưa với ba mẹ mình xong thì trở lại nhà họ Trác.

Sau khi cảm xúc ổn định trở lại cô mới chợt nhớ ra lời dặn dò của Trác Thính Phong, lấy điện thoại di động ra định gọi điện cho anh, nhưng lại không biết nói gì, sau quyết định gửi tin nhắn: 'Tôi về đến nhà rồi.'

Không bao lâu anh nhắn lại cho cô: 'Ừ.'

Cô không nhắn lại, cũng không biết phải nhắn lại cái gì.

Trác Thính Phong ở bên kia nằm trên giường chờ tin nhắn của cô một lúc lâu, không khỏi tức giận ném điện thoại sang một bên.

Người phụ nữ này làm gì mà tiếc chữ như tiếc vàng vậy, nhắn thêm vài câu thì sẽ chết sao?

Ví dụ như hỏi anh đang làm gì, anh sẽ nói là đang nhớ đến em, như vậy không phải là trò chuyện rồi sao.

Nhưng cô không hề, nhắn tin báo về đến nhà xong không nói thêm một câu gì khác.

Được rồi được rồi, anh cũng không trông mong với tính cách đó của cô thì có thể nói gì nhiều.

Ăn cơm trưa xong nán lại thêm một lát, hơn ba giờ chiều Tô Thế Viện mới lái ô-tô quay về nhà họ Trác.

Gặp ba mẹ một lát cũng đủ giải tỏa khó chịu trong lòng cô, lúc trở về tâm trạng cô thoải mái hơn rất nhiều.

Mùa đông đêm dài ngày ngắn, mới năm giờ chiều mà trời đã sẩm tối rồi.

Lúc này ông cụ Trác và bà Tả Ngưng đang ở trong bếp tất bật chuẩn bị cơm tất niên. Hồi trẻ ông cụ Trác chưa bao giờ bước chân vào bếp, giờ lớn tuổi, lại đã về hưu, không có việc gì liền vào bếp giúp bà Tả Ngưng chút việc.

Thấy cô trở lại, cả hai người đều rất kinh ngạc, "Thế Viện, sao con đã về rồi?"

Cô áy náy cười, đi tới thành thực khom lưng với hai người nhận lỗi, "Bác trai, bác gái, con xin lỗi. Sáng nay là do con không hiểu chuyện, con không nên đòi về nhà mẹ như vậy, con rất xin lỗi hai bác."

"Chuyện này thì có gì đâu mà phải xin lỗi, đón năm mới ở đâu cũng như nhau cả."

Ông cụ cười ha hả, bà Tả Ngưng cũng nói, "Mẹ từng trải qua cho nên hiểu được tâm trạng của con."

"Cảm ơn hai bác!"

Ông cụ và bà Tả Ngưng bao dung như vậy càng khiến cô cảm thấy lúc sáng mình quá bốc đồng, thấy hai người đang bận rộn, cô đặt túi xách xuống, "Để con giúp hai bác."

"Không cần không cần, hai ông bà già chúng ta là muốn chuẩn bị cho các con, không cần đứa nào vào giúp cả." Ông cụ không cho cô làm, "A, đúng rồi, Thính Vũ nói muốn thả hoa đăng, Thính Phong dẫn nó ra ngoài mua, có lẽ sắp về rồi, con lên phòng nghỉ ngơi một lát đi."

"A, vâng ạ..."

Ông cụ đã nói như vậy, cô đành đi lên lầu.

Lên lầu không có việc gì làm, cô cầm sách ra ghế sofa nằm đọc, không ngờ lại ngủ thiếp đi.

Đến khi tỉnh dậy thì phát hiện ra mình đang nằm trên giường, hơn nữa còn đắp chăn, cô còn tưởng rằng mình ngủ mơ, rõ ràng cô ngủ trên sofa cơ mà?

Sau nghĩ một lát, nhất định là Trác Thính Phong về thấy cô ngủ trên sofa cho nên bế cô lên giường.

Anh có thể đừng đối xử tốt với cô như vậy được không?

Thay quần áo xuống lầu, mới ngủ một lát mà sắc trời đã tối đen rồi.

Ông cụ đang bận việc, cười ha hả nói với cô, "Hai anh em chúng nó chạy ra ngoài thả hoa đăng rồi, con ra đó xem đi."

"Vâng..."

Tô Thế Viện kéo kín quần áo trên người, đi ra ngoài, từ xa đã nghe thấy tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc của Trác Thính Vũ, cô cực kỳ hâm mộ.

Đúng là một cô gái vừa đáng yêu vừa vô tư.

Không ngờ bên ngoài gió lớn như vậy, gió lạnh thổi tới khiến cô không khỏi rụt người lại.

Phía trước Trác Thính Phong đang thả hoa đăng cho Trác Thính Vũ, thấy cô co rúm người đi tới, anh đưa tay lấy chiếc mũ len thời trang Trác Thính Vũ đang đội.

Trác Thính Vũ che đầu kháng nghị, "Anh lấy mũ của em làm gì?"

Trác Thính Phong kéo Tô Thế Viện tới chỗ mình, đội mũ lên cho cô, hài lòng nhìn rồi mới trả lời Trác Thính Vũ, "Em nhảy nhót lung tung như vậy sẽ không lạnh đâu, đội mũ này cũng không cần thiết!"

"Đúng là cưới vợ thì quên luôn em gái!"

Trác Thính Vũ tức giận mắng anh, xong quay người tự đi thả hoa đăng, chỉ còn Trác Thính Phong và Tô Thế Viện sóng vai đứng đó ngắm đèn rực rỡ trên bầu trời.

Tô Thế Viện sờ sờ mũ trên đầu, cảm kích nói với anh, "Cảm ơn."

Cô có nên thừa nhận là vừa rồi lúc anh lấy mũ của Trác Thính Vũ đội cho cô, cô cảm thấy rất ngọt ngào không?

Trác Thính Phong nghiêng đầu nhìn cô, cười nói, "Không biết là em khóc còn rất đẹp nha."

"Anh còn nói móc tôi." Cô không nhìn anh.

Hôm nay là lần đầu tiên trong suốt hai mươi năm cô mất kiểm soát, khóc lóc trước mặt người khác như vậy.

"Không thấy là anh đang khen em sao?"

Trác Thính Phong thanh minh, cô bĩu môi, "Có người nào khen như anh không?"

Hai người đứng đó, vừa ngắm hoa đăng vừa câu có câu không trò chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro