Chương 49: Rốt cuộc anh muốn thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà một câu 'anh chưa quan trọng với tôi' của cô cũng chạm vào sự kiêu ngạo và tự ái của Trác Thính Phong.

Cô đau lòng, anh cũng không hề dễ chịu.

Có khi làm tổn thương một người rất dễ dàng, chỉ cần mấy câu chữ đơn giản.

"Được, được lắm, tôi không quan trọng như vậy!" Trác Thính Phong bị lời của cô chọc giận, "Vậy tại sao em lại nhẫn tâm muốn kéo một cô gái thuần khiết không biết tranh đấu vào ngành giải trí đầy rẫy thị phi?"

Cô cười lạnh giễu cợt, "Trong mắt anh cô ta là báu vật, anh không chịu được khi thấy cô ta chịu uất ức. Nhưng với tôi, cô ta chỉ là người mang lại lợi ích cho Tô thị mà thôi, tôi làm gì có cái gọi là nhẫn tâm với không đành lòng đây?"

Trác Thính Phong gần như thét lên, "Vì Tô thị mà cô có thể mất hết tính người, không đếm xỉa đến người khác như vậy sao?"

"Đếm xỉa đến? Cô ta với tôi có quan hệ gì chứ? Bạn gái của chồng? Sao tôi lại phải đếm xỉa đến cô ta? Sao tôi lại phải vì cô ta mà suy nghĩ?"

Tô Thế Viện biết dáng vẻ lúc này của mình có bao nhiêu cay nghiệt.

Nhưng thì sao nào? Dù thế nào đi nữa anh cũng đã cho rằng cô là người như vậy rồi.

"Tô Thế Viện, cô đừng có ngạo mạn như vậy!" Trác Thính Phong bị cô châm chọc làm cho mất hết lý trí, "Tôi có thể giúp chương trình của cô được phê duyệt thì cũng có thể làm nó không thể tiến hành được nữa!"

Anh gào xong, xoay người giận đùng đùng rời đi.

Tô Thế Viện đứng đó cả người phát run.

Vì Lăng Tuyết, anh định hủy chương trình mà cô tốn bao công sức thực hiện này sao?

Nước mắt dâng tràn hốc mắt. Cô cắn chặt môi mình, dùng sự đau đớn ép nước mắt trở về. Trong lòng vô cùng hoảng sợ.

Nếu anh hủy chương trình này của cô thì cô sẽ không sống nổi nữa.

Đây là nước cờ đầu tiên từ khi cô tiếp quản Tô thị, chương trình lần này và cả phim truyền hình sau đó nữa.

Cô chợt rất hối hận, hối hận vì vừa rồi cô chọc giận anh như vậy.

Sao cô lại không thể mềm mỏng một chút, nhẹ nhàng một chút? Sao cô lại không thể bình tĩnh mà đối mặt với anh?

Nhưng cô thật sự không khống chế được mình, chỉ cần nghĩ tới anh vì Lăng Tuyết mà làm tất cả, cô không sao ngăn nổi sự chua xót trong lòng.

Đau khổ chậm rãi ngồi xuống tựa vào thân xe, đêm đông rất lạnh, nhưng cũng không lạnh bằng trái tim cô.

Chuyện đã xảy ra rồi, cô chỉ có thể chờ đợi phản ứng của anh thôi.

Hủy cũng được, tha cho cô cũng được.

Sống chết của cô đều trong tay anh cả.

Đến khi tâm tình của mình dần bình tĩnh trở lại, cô mới đứng dậy về nhà, cô không muốn để ba mẹ nhận ra cô có gì bất thường.

Bởi vì ngồi xổm quá lâu, lúc đứng dậy cô có chút choáng váng, loạng choạng vịn vào thân xe, một lúc lâu mới khôi phục bình thường.

Lúc cô vào đến nhà vừa đúng lúc bà Diệp Thanh Di bưng cơm ra, "Con về thật đúng lúc, mau rửa tay rồi ra ăn cơm."

Cô cố gắng nặn ra nụ cười, "Con không ăn đâu, hôm nay con hơi mệt, con đi nghỉ trước đây ạ."

Cô nói xong cô đi thẳng vào phòng mình. Giờ cô còn tâm trạng nào để ăn nữa.

Chốc lát sau, bà Diệp Thanh Di bưng một chén canh đi vào, ngồi xuống mép giường cô, dịu dàng hỏi: "Sắc mặt con không được tốt, đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Không có chuyện gì đâu, hôm nay con quá mệt mỏi thôi..."

Cô lắc đầu nói, bà Diệp Thanh Di thở dài, "Aizz, mẹ không giúp con được gì cả, cũng không thể không ăn cơm được, nhân lúc canh còn nóng, con ăn một chút đi."

Bà Diệp Thanh Di chưa từng giận mình như bây giờ, giận mình thân thể không tốt, không sinh được con trai cho ông Tô Quan Hồng, nếu như bà sinh được con trai, thì bây giờ con gái bà cũng không phải chịu khổ như vậy.

Mà dù có sinh thêm một đứa con gái nữa thì cũng có thể ít nhiều chia sẻ gánh nặng với cô, không như bây giờ, mọi việc đều đặt lên đôi vai của cô.

Tô Thế Viện không chịu đựng được dáng vẻ đau lòng tự trách của bà Diệp Thanh Di bưng chén canh uống cạn.

Thật ra thì ba mẹ cô không việc gì phải tự trách cả, hai người bọn họ cực khổ nuôi nấng cô như vậy, khi bọn họ về già, cô có trách nhiệm phải hiếu thuận với ba mẹ.

Bởi vì câu nói tàn nhẫn của Trác Thính Phong trước khi anh rời đi, cả đêm Tô Thế Viện không hề chợp mắt.

Sáng hôm sau tinh thần không được tỉnh táo, cảm thấy không thể tự mình lái xe đi làm được, cô liền gọi điện cho Đoạn Mộc Dương, nói anh tới chở cô đến công ty.

Đoạn Mộc Dương thấy khuôn mặt mệt mỏi, phiền muộn của cô thì vô cùng lo lắng, "Tổng giám đốc Tô, sắc mặt cô kém như vậy có phải là đã xảy ra chuyện gì không?"

Cô ngả người ra sau ghế, giơ nắm tay đấm thùm thụp lên cái trán vì thiếu ngủ mà nhức bưng bưng của mình, "Có nhận được tin tức gì về chương trình tuyển người không?"

"Không có." Đoạn Mộc Dương nhìn cô qua gương chiếu hậu, "Chương trình tuyển người có chuyện gì sao? Không phải tất cả đều đang tiến hành rất thuận lợi à?"

Cô nhắm mắt lại thở dài, đúng là đang tiến hành rất thuận lợi, nhưng tối qua đã bị cô phá hủy hết tất cả.

Có điều nghe Đoạn Mộc Dương nói tạm thời chưa nhận được thông báo gì, lòng cô cũng bớt chút căng thẳng, nhưng cô cũng hiểu là mình không thể quá lạc quan, người kia không biết là sẽ làm được những gì đâu.

Cô lo lắng thấp thỏm cả một tuần lễ sau đó nhưng không thấy anh có bất kỳ hành động nào.

Một ngày nọ, ông cụ Trác gọi điện cho cô, giọng nói hòa nhã, "Thế Viện, con có rảnh thì về nhà ăn cơm môt bữa? Lâu rồi con không về, ba với mẹ rất nhớ con đấy."

Cô nghe ông cụ Trác nói vậy, trong lòng cô vô cùng khó chịu.

Cô biết ông cụ Trác đối tốt với cô, yêu thương cô như con gái trong nhà, nhưng cô không thể bởi vì ông cụ và bà Tả Ngưng đối tốt với mình mà tiếp nhận bọn họ không điều kiện được.

Vì vậy mà cô khéo léo từ chối, "Bác Trác, con xin lỗi, thời gian này con rất bận, đợi đến khi chương trình tuyển người kết thúc, con sẽ về thăm bác ạ."

Cô cũng không muốn gặp mặt Trác Thính Phong, đặc biệt là khi quan hệ giữa bọn cô đang rất căng thẳng như hiện nay.

Với lại đúng là thời gian này cô rất bận, mỗi ngày sau khi tan làm cô mệt đến chỉ muốn về nhà ăn cơm rồi lăm ra ngủ, có điều phần lớn thời gian cô đều ở lại công ty làm thêm giờ.

"Được rồi, quyết định thế nhé. Khi nào xong việc con nhất định phải về đấy."

Ông cụ cũng không ép cô nữa, cô đáp một tiếng vừa định cúp điện thoại, ông cụ chợt nói thêm,

"Thế Viện, thật ra ba gọi điện là muốn nói với con, dạo gần đây thằng nhóc thối tha kia đều ngoan ngoãn ở nhà, không hề có chuyện qua đếm không về nữa."

Ông cụ nói xong liền cúp điện thoại. Cô nắm chặt điện thoại di động, trong lòng có chút hoảng hốt.

Ngoan ngoãn ở nhà? Anh không đi gặp Lăng Tuyết sao?

Cô tưởng anh ở bên cạnh Lăng Tuyết che chở cho cô ta, hai người bắt đầu lại từ đầu.

Nhưng mà không ra ngoài thì sao chứ? Tim của anh đã giành trọn cho Lăng Tuyết rồi.

Cô nghĩ mình đã có được câu trả lời chắc chắn, chỉ là không phải chính miệng anh nói ra mà thôi. Trong lòng dâng lên cảm xúc chua xót khó nói thành lời.

Chỉ có điều, anh không có hành động gì khiến lòng cô thấp thỏm, đứng ngồi không yên.

Anh đừng có chờ đến công đoạn cuối cùng rồi mới ra tay, như vậy thì thà hủy luôn lúc này còn hơn. Ít nhất bây giờ cô chưa dồn hết nhân lực, tiền bạc vào trong đó.

Bình thường anh là một người không biết kiên nhẫn, lúc này lại nhẫn nhịn lâu như vậy khiến cô không chấp nhận được.

Bản thân cô cũng không phải là người biết nhẫn nhịn, cô lập tức lấy áo khoác và chìa khóa xe đến thẳng nơi làm việc của anh.

Vì mảng đầu tư chính của nhà họ Trác là giáo dục, cho nên phòng làm việc của anh ở ngay trong trường học.

Bởi vì sự xuất sắc của anh, cho nên nhà họ Trác đang đứng đầu về mảng trường học tư nhân.

Cô lái xe vòng quanh sân trường rộng lớn vài lượt mới tìm được khu nhà chứa phòng làm việc của anh. Khu nhà mang phong cách Baroque (*), có chút khiêm tốn giữa các tòa nhà giảng dạy rộng lớn.

(*) Kiến trúc Baroque là sự vận động liên tục của những bức tường uốn lượn đầy ấn tượng. Lối kiến trúc này thường được thấy trong nhà hát, nhà thờ bằng những không gian kịch tính vốn là kết quả của sự kết hợp chặt chẽ giữa các kiến trúc sư, các nhà điêu khắc, các nhà hội họa cùng tạo ra một kết quả thống nhất và nhấn mạnh hiệu quả ảo ảnh với mục đích làm cho chiều sâu sâu hơn, chiều dài dài hơn, những luồng ánh sáng chuyển động và sự âm vang của âm thanh khi được phát ra dù chỉ là một tiếng động rất nhỏ. Hình oval là hình chủ đạo của lối kiến trúc đòi hỏi sự tỉ mỉ, chi tiết và cầu kỳ này, nó xuất hiện hầu như ở tất cả mọi nơi, từ nét uốn lượn của những dãy tường dài đến cái góc nhỏ khuất cao trên trần.

Cô đứng ở trước lầu có chút mờ mịt, cảm thấy càng ngày cô càng không hiểu người đàn ông này.

Cô vốn tưởng phô trương, xa hoa mới là phong cách của anh.

Lúc cô đến cổng gác thì đã có người thông báo cho anh, cho nên cô cứ thế đi vào. Vòng quanh cầu thang xoắn ốc lên lầu ba mới tìm được phòng làm việc của anh.

Anh đang mặc áo sơ mi trắng ôm sát người, càng làm lộ vóc người săn chắc của anh.

Ánh mặt trời xuyên qua lớp thủy tinh chiếu lên người anh, rất đẹp trai cũng thật ấm áp.

Đây là lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ làm việc nghiêm túc, khác xa vẻ cợt nhả thường thấy, phải nói là rất quyến rũ.

Thấy cô đi vào, anh ngẩng đầu nhìn cô một cái, lạnh nhạt chào hỏi: "Ồ, có khách đến sao."

Cố đè nén sự rung động vì dáng vẻ vừa rồi của anh, cô hỏi thẳng: "Trác Thính Phong, rốt cuộc anh muốn thế nào?"

"Thế nào là muốn thế nào?" Anh tạm dừng công việc, tựa lưng ra sau ghế lười biếng hỏi lại cô.

"Anh biết rồi còn cố hỏi." Tô Thế Viện cảm thấy dáng vẻ biết còn cố hỏi này của anh thật đáng ghét.

Trác Thính Phong thật sự là không biết cô đang nói gì, vì căn bản anh không để chuyện hai người cãi nhau ở trong lòng.

Đêm đó, anh nói câu kia chỉ là nói lẫy thôi, thực sự thì lúc đó anh rất muốn đánh nát sự kiêu ngạo của cô.

Nhưng sau khi tỉnh táo lại, anh biết một mình cô vực dậy Tô thị không dễ dàng gì, cũng bỏ rất nhiều công sức vào đó, anh sao có thể nhẫn tâm phá hoại được.

Có điều hôm nay cô bất ngờ tìm tới, vẻ mặt tiều tụy cùng bất an, anh mới biết thì ra mấy ngày nay cô luôn lo lắng anh sẽ thật sự làm vậy với cô.

Nhìn xem, phụ nữ cứng quá sẽ phải chịu thiệt thòi, anh đã quên tuốt tuồn tuột đi rồi mà cô vẫn còn canh cánh trong lòng.

Được thôi, cô đã đến tận cửa, anh nào chịu thả cô đi dễ dàng.

Đột nhiên cảm thấy tâm tình thật tốt, anh ngồi đó nhếch môi cười, "Em muốn biết tôi muốn thế nào?"

"Đúng vậy!" Tô Thế Viện cảm thấy nụ cười kia rất không có ý tốt, nhưng cô đã đến tận đây thì chưa nghĩ đến chuyện lùi bước.

Trác Thính Phong miễn cưỡng từ trên ghế đứng dậy, đút tay vào túi quần đứng đi đến đứng trước mặt cô, cứ như vậy rũ mắt nhìn cô.

Tô Thế Viện cảnh giác lui về sau một bước, sau đó liền bị anh bắt lại kéo vào trong lòng, anh giữ chặt cô, cúi đầu nói nhỏ, "Muốn tôi bỏ qua cho em? Vậy thì ngủ cùng tôi!"

Tô Thế Viện tức giận đẩy anh ra, bờ vai mảnh mai run run, "Đồ không biết xấu hổ!"

Sao anh có thể thừa nước đục thả câu như vậy chứ!

"Không muốn thì thôi."

Trác Thính Phong lơ đễnh xoa tay, xoay người đi về bàn làm việc.

Nhìn cô bị sợ đến bộ dáng kia, giống như anh là độc gì xà mãnh thú tựa như.

Ngủ với anh thì có làm sao? Đâu phải là chưa từng ngủ. Cô thiệt thòi lắm à? Không phải lần đó anh làm cô rất sung sướng sao?

Dĩ nhiên, cô không muốn thì thôi, dù sao anh cũng chỉ là đang trêu chọc cô, vốn dĩ anh nào có ý định đối phó gì với cô đâu.

Vừa mới quay lại trước bàn làm việc, anh chợt nghe thấy giọng nói vì tức giận mà run rẩy của cô vang lên phía sau, "Ngủ thì ngủ."

Anh chợt dừng bước, đứng đó không nhúc nhích.

Cô nói gì cơ?

Ngủ thì ngủ á?

Anh cứ nghĩ mình nghe nhầm, cho đến khi nghe thấy tiếng quần áo sột soạt phía sau.

Anh kinh ngạc quay đầu thấy cô đã cởi giày cao gót ra, ném túi xách sang một bên, đang cởi áo khoác ngoài của mình ra.

Thấy anh vẫn đứng đó không động đậy, Tô Thế Viện hạ quyết tâm, tay run run cởi cúc áo sơ mi của mình,

"Không phải anh muốn tôi cùng cùng anh sao? Còn làm gì vậy? Nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian đâu."

Trong mắt Tô Thế Viện, dáng vẻ không để ý kia của anh chỉ là giả vờ thôi. Anh muốn dùng cách này để khiến cô sợ hãi, để cô thỏa hiệp. Nếu như cô cứ thế quay đầu đi, không biết chừng anh sẽ gọi điện sai người phá hủy chương trình của cô.

Ấn tượng anh để cho cô quá xấu, cô chỉ có thể nghĩ anh như vậy.

Vì chương trình này, cô có thể trả bất cứ giá nào.

Dù sao cô cũng dùng cách này để chương trình được thực hiện, thì giờ dùng lại cũng đâu có sao, cô chỉ mong anh có thể tha cho cô, tha cho chương trình của cô, tha cho Tô thị một con đường sống.

"Bảo bối, em chắc là muốn làm ngay bây giờ? Ở chỗ này?" Trác Thính Phong có chút dở khóc dở cười, trời đất chứng giám, lần này anh thật sự không muốn bắt cô làm gì cả, chỉ có cô tự suy tự diễn thôi.

Quan trọng nhất là, bây giờ đang là ban ngày, lại ở ngay phòng làm việc của anh.

Dĩ nhiên, anh không ngại tình huống kích tình thế này, chỉ là không ngờ cô lại phóng khoáng như vậy thôi.

Anh cũng không thể không thừa nhận, sức hấp dẫn của cô quá lớn.

Lúc này cô đã cởi hết cúc áo sơ mi ra, chiếc áo lót ren màu đen càng làm nổi bật bầu ngực trắng noãn khiến bụng dưới anh phát nóng.

Anh vừa dứt lời, cô đã đi tới trước mặt anh, ôm lấy cổ anh, chặn môi anh, không để anh nhiều lời nữa.

Tô Thế Viện cũng không dám nghe anh nói gì nữa, nếu không cô nhất định sẽ quay người chạy mất, cho nên cô mới chủ động hôn anh.

Nếu như Tô Thế Viện mà biết anh thật sự không hề có ý làm gì cô thì chắc chắn sẽ vì hành động hôm nay mà hối tiếc muốn chết.

Cô đã nhiệt tình đến như vậy rồi, Trác Thính Phong dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt.

Giơ tay đỡ lấy gáy cô, anh đè cô đang ngượng ngập xuống, chiếm lấy thế chủ động.

Vừa hôn cô, một tay của anh đồng thời mò tìm điều khiển trên bàn làm việc, đầu tiên là hạ cửa chớp xuống, lại cầm điều khiển điều hòa nâng nhiệt độ trong phòng lên một chút. Người phụ nữ này thật là, cởi đồ như vậy không cảm thấy lạnh sao?

Làm xong tất cả, anh mới ôm cô đè xuống bàn làm việc, đưa lưỡi vào bên trong, quấn lấy môi lưỡi của cô.

Kỹ thuật hôn của anh quá xuất sắc, chỉ chốc lát Tô Thế Viện bị anh hôn đến thở hồng hộc, thậm chí còn theo bản năng khẽ há mồm đáp lại nụ hôn của anh.

Hôm nay cô mặc áo sơ mi giả váy, đi tất đen.

Phải nói rằng đồ mỏng màu đen có sức hấp dẫn cực lớn với đàn ông. Cô bị anh hôn đến hai má ửng đỏ, ánh mắt mơ màng. Nhiệt nóng lan khắp người, xông thẳng lên đỉnh đầu, Trác Thính Phong đẩy váy cô lên cao, bế cô đặt lên bàn làm việc, chồm người quấn lấy môi cô tiếp tục hôn, hai tay đồng thời qua lớp tất đen vuốt ve đùi cô.

Lúc trượt đến bắp đùi, bàn tay xấu xa tham lam tiến sau vào trong quần lót của cô, đùa bỡn cánh hoa mềm mại của cô, cảm nhận cơ thể run rẩy cũng tiếng ngâm khe khẽ trong cổ họng của cô.

Hai tay Tô Thế Viện chống lên bàn tay việt của anh, thừa nhận lửa tình của anh rất kích thích.

Hồi lâu sau, cuối cùng anh cũng nhả môi cô ra, cô thở hổn hển nói, "Anh có thể nhanh lên được không... ưm..."

Cô càng nói như vậy anh càng làm chậm để hành hạ cô.

Chồm người lên gặm nhấm viên bị của cô, cô không chịu được cả người cũng run rẩy.

Cô chỉ muốn anh làm nhanh lên, cô không muốn dây dưa với anh sâu thêm nữa, cô thà rằng anh thô bạo tiến thẳng vào chiếm nhanh lấy còn hơn là dịu dàng với cô thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro