Chương 50-51: Chúng ta ly hôn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Thính Phong hoàn toàn không để ý đến đề nghị của cô, chặn lấy môi cô mà hôn.

Có lẽ ở phương diện khác cô là người rất mạnh mẽ, nhưng trong chuyện nam nữ cô vẫn còn rất ngượng ngập, chưa đạt đến trình độ có thể điều khiển được anh làm theo những gì mình muốn.

Tô Thế Viện bị anh hôn, thân thể ngửa ra sau, muốn né tránh đôi môi nóng bỏng của anh.

Anh siết chặt hông cô, kéo người cô trở lại, đưa tay nhấc hai chân cô quấn lên hông mình, "Đừng nằm, lạnh đấy! A..."

Nhưng cô đã nằm xuống bàn làm việc của anh rồi, chỉ cần hơi nâng người cô lên là anh có thể hưởng thụ sự kích thích làm chuyện đó ngay trong phòng làm việc.

Vật giữa hai chân của anh đứng thẳng, qua lớp vải quần chọc vào giữa hai chân mềm mại của cô. Tô Thế Viện cảm thấy rất khó chịu, nhưng không ngờ cô càng giãy dụa, vật kia càng giương cao hơn.

Bị vành tai và tóc mai của cô như có như không chạm vào, Trác Thính Phong ngứa ngáy không chịu đựng nổi. Vừa rồi còn nói cái gì mà chưa đạt đến trình độ có thể điều khiển được anh, giờ thì anh lại có cảm giác như bị cô khống chế lấy rồi.

Đưa tay tuột tất chân và chiếc quần lót ren màu đen xuống, lần dò vào nụ hoa mềm mại, cảm nhận được càng lúc càng nhiều chất lỏng trắng trong từ bên trong chảy ra. Anh cởi quần áo trên người mình, nơi nào đó đã căng trướng đến sắp không chịu nổi rồi, anh nâng mông cô lên chậm rãi tiến vào.

Có lẽ là do lâu rồi không quan hệ cho nên chỗ đó của cô rất chặt, dù chất lỏng đã chảy ra ẩm ướt, nhưng khó khăn lắm anh mới vào sâu được bên trong, lại bị ôm chặt lấy khiến anh khó chịu mà khẽ rên lên một tiếng.

Có thể là do không thích cảm giác quá đột ngột này nên mày Tô Thế Viện nhíu chặt lại. Anh chồm người lên, dùng môi cọ xát viên bi trước ngực cô, nỉ non: "Bảo bối, mấy ngày nay có nhớ anh không?"

Tô Thế Viện cắn môi quay mặt qua chỗ khác không thèm nhìn anh, anh lại dịch lên một chút gặm cần cổ thon dài của cô, dưới eo cũng bắt đầu ra vào cơ thể cô.

"Nói, có nhớ anh không?"

Anh thêm lực ma sát cô, ép cô phải mở miệng.

Tô Thế Viện cố chấp không chịu nói, anh càng dùng sức. Cô bị anh đụng đến cả người đều khó chịu, nơi cổ họng không ngừng phát ra những tiếng thở dốc và cả những tiếng rên rỉ.

Cảm nhận được anh không hề có ý định làm nhẹ đi, cô nằm ở anh đầu vai ghé vào lỗ tai anh bất lực nói nhỏ, "Tôi luôn nghĩ đến anh."

Thân thể Trác Thính Phong run lên, trong ngực rung động.

Cô nói tiếp, "Nghĩ đến có khi nào anh ngày đêm triền miên với người phụ nữ khác như thế này không?"

"Nghĩ đến anh sẽ dùng biện pháp gì để đối phó với tôi."

Nói xong cô cảm thấy bàn tay dưới hông cô siết lại càng chặt, dường như muốn bóp nát cô vậy. Phía trong cơ thể cũng mạnh mẽ ra vào, rút toàn bộ ra, rồi lại đâm vào thật sâu khiến cô không sao chịu nổi.

Cô nghĩ chỉ cần là anh thì tất cả đều không tốt.

Trác Thính Phong không sao nén lại tức giận được, còn có rất nhiều cảm xúc không tên khác nữa, làm cho anh chỉ muốn điên cuồng mà chiếm lấy cô.

Anh mạnh mẽ ra vào khiến trong chốc lát mặt cô liền đỏ bừng. Giống như sắp lên đến đoạn cao trào, cô theo bản năng ôm chặt anh muốn anh cho cô nhiều hơn.

Trác Thính Phong cũng ôm chặt người cô, dùng một lực vừa phải va chạm, đầu môi đang cắn chặt vai anh thốt ra tiếng ngâm thoải mái, cảm giác thỏa mãn truyền đến từng chút một trên cơ thể.

Cao trào qua đi, cô không còn chút sức lực nào, suýt chút nữa thì rớt xuống, hai chân quấn trên hông anh mỏi nhừ không giữ vững được nữa. Nhưng đời nào anh cho phép cô bãi công như vậy, anh còn chưa thỏa mãn đâu.

Anh nâng mông cô lên, vừa xoa vừa nắn bên hông, tiếp tục tổng tấn công, Tô Thế Viện ngoại trừ ngâm cũng chỉ có ngâm.

Trác Thính Phong ôm cô tới ghế sô pha, đè cô xuống, nâng hai chân cô lên tì vào trước ngực mình, phía dưới thì mạnh mẽ đi vào.

Mỗi một lần va chạm, anh phải vào tới chỗ sâu nhất trong cơ thể cô thì mới chịu bỏ qua.

Anh cứ như vậy ôm cô, vuốt ve cơ thể cô, ra ra vào vào.

Tô Thế Viện không biết rốt cuộc anh làm bao lâu, chỉ biết rằng lúc cuối cùng sắp bắn ra, anh rút khỏi người cô, cầm lấy tay cô đặt vào chỗ ướt át nóng bỏng căng phồng bên dưới, buộc cô phải giúp anh giữ lấy, cuối cùng anh thoải mái ngửa đầu chống lên bụng cô mà bắn ra.

Tô Thế Viện không biết tại sao anh lại làm như vậy, nhưng thật lòng cô rất mừng vì anh đã làm thế.

Trong phòng không có áo mưa, mà ai lại để áo mưa trong phòng làm việc cơ chứ, Trác Thính Phong không biết thời gian an toàn của cô là lúc nào, chỉ có thể dùng cách này, anh không muốn chuyện ngoài ý muốn như của Lăng Tuyết xảy ra với cô.

Trác Thính Phong nằm trên người cô thở hổn hển dần lấy lại hô hấp của mình. Tô Thế Viện cũng vì anh chạy nước rút mà nhịp thở cũng gấp gáp.

Anh ôm cô, hôn lên môi cô hỏi, "Có muốn vào phòng nghỉ tắm một chút không?"

Kích tình rút đi, Tô Thế Viện chỉ cảm thấy không cách nào đối mặt, không cách nào đối mặt với việc mình vừa hiến thân cho anh, không cách nào đối mặt với việc rõ ràng mình muốn cắt đứt mà cuối cùng lại quấn lấy anh.

Cô không nói gì, giơ tay đẩy anh ra, đứng dậy rút khăn giấy trên bàn lau người mình, sau đó sửa sang lại quần áo xộc xệch. Vừa rồi hai người làm quá vội vàng, quần áo trên người cô, trừ phần dưới bị kéo xuống còn lại vẫn trên người cô.

Trác Thính Phong thì không hề vội vã mặc quần áo vào, dù sao lát nữa anh cũng sẽ đi tắm, tùy ý mặc áo sơ mi vào, cũng chỉ cài có hai cúc, rồi ngồi trên ghế sô pha nhìn cô mím môi không nói gì, bình tĩnh chỉnh trang lại mình.

Anh chợt phát hiện cô giống như câu đố khó giải vậy, rõ ràng hai người bọn anh đã thân mật như thế rồi, nhưng anh lại cảm thấy mình không thể hiểu được cô, cũng không cách nào đến gần cô.

Trái tim của cô vẫn luôn bị cô giữ thật chặt, anh mãi vẫn không thể đi vào được.

Nếu như anh đã đi vào được trái tim cô thì sao có chuyện sau khi hoan ái bị cô hờ hững đẩy ra thế này được?

Cô sẽ vùi vào lồng ngực của anh, dịu dàng, thẹn thùng nói những lời tâm tình triền miên mới phải chứ.

Tô Thế Viện chỉnh trang quần áo chỉnh tề xong đứng trước mặt anh, giữa hai chân đau rát cùng bàn làm việc và ghế sô pha bừa bộn nhắc nhở cô những gì hai người vừa làm.

Trong lòng nặng nề thở một hơi, cô nói, "Hi vọng anh nhớ những lời mình đã nói."

Cô làm chuyện kia với anh chỉ là vì muốn anh không đối phó với cô nữa.

Trác Thính Phong cảm thấy đúng là cô không hề yêu anh, lần nào cô làm với anh cũng là vì một mục đích nào đó.

Chuyện này đối với một người đàn ông thực sự rất khó chịu.

Cho nên đối diện với khuôn mặt bình tĩnh của cô, anh chỉ lạnh lùng đáp, "Từ trước đến nay anh luôn nói lời giữ lời."

Cho dù vốn dĩ anh không nghĩ tới sẽ dùng chuyện này để chiếm lấy cô.

"Cám ơn." Tô Thế Viện xa cách nói, xoay gót giày rời đi.

Phía sau cô, Trác Thính Phong gối lên cánh tay mệt mỏi nằm xuống ghế sô pha. Trong lòng buồn bã không giải thích được.

Tô Thế Viện lên ô tô rời khỏi nơi làm việc của anh, không về công ty mà đi thẳng đến nhà.

Cô cần tắm rửa một chút, cũng cần bình tĩnh lại, vì lúc này lòng cô rất hỗn loạn.

Về đến nhà đúng lúc bà Diệp Thanh Di đẩy ông Tô Quan Hồng ra ngoài phơi nắng, cho nên cô mới không bị hai ông bà phát hiện ra vẻ nhếch nhác của mình.

Rửa đi những dấu vết anh để lại trên người cô, cô sấy khô tóc rồi nằm vật xuống giường ngủ một giấc, mấy ngày nay cô không ngày nào ngủ ngon được cả, giờ thì cuối cùng cũng yên tâm mà ngủ rồi.

Chủ nhật, cô đưa bà Diệp Thanh Di và ông Tô Quan Hồng đến bệnh viện, ông Tô Quan Hồng định kỳ đều phải đến bệnh viện để kiểm tra.

Vừa dừng ở bãi đậu xe, còn chưa kịp xuống xe, cô chợt nhìn thấy Lăng Tuyết và Lăng Hữu dìu một người phụ nữ trung niên yếu ớt đi từ đại sảnh bệnh viện ra ngoài. Người phụ nữ trung niên kia hẳn là mẹ Lăng Tuyết, hai chị em cô xách túi lớn túi nhỏ, xem chừng là xuất viện.

Lăng Tuyết và Lăng Hữu dìu mẹ Lăng tới chỗ một chiếc xe ô tô đen đã đợi sẵn ở đó. Chiếc xe rất bình thường, không phải dòng xe khiến người chắt lưỡi, càng không phải kiểu dáng sang trọng, loại xe đắt tiền.

Sau đó cô nhìn thấy có người mở cửa xe đi xuống, người nọ mặc vest, tác phong nhanh nhẹn, đi ra xách cô để vào cốp xe, sau đó cùng Lăng Tuyết và Lăng Hữu đỡ mẹ Lăng lên xe.

Bốn người lên ô tô rời đi.

Không một ai chú ý tới xe cô đậu không xa, càng không để ý đến ai ngồi trong xe.

Không biết vì sao cô lại nhếch môi cười.

Cô chỉ thấy anh đi đủ loại xe sang trọng đắt tiền, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới con người cao ngạo như anh lại ngồi trên chiếc xe bình thường kia.

Thì ra anh chỉ khiêm nhường vì Lăng Tuyết, vì muốn bảo vệ Lăng Tuyết.

Đột nhiên cô cảm thấy mình là người rất xấu xa, rất đáng hận.

Đáng hận vì mình là người chia cắt tình cảm của hai người bọn họ.

Ông Tô Quan Hồng và bà Diệp Thanh Di cũng đã nhìn thấy Trác Thính Phong đón mẹ Lăng xuất viện. Ông Tô Quan Hồng không kiềm được lửa giận của mình, "Hai đứa các con còn chưa ly hôn mà đã chẳng kiêng nể gì đi cùng nhau rồi."

Bà Diệp Thanh Di cũng không nhịn được thở dài, ngước mắt nhìn cô ngồi trên ghế lại.

Cô không ngờ ông Tô Quan Hồng lại tức giận như vậy, khẽ cười quay đầu trấn an ông,

"Ba, sao ba lại giận dữ như vậy chứ? Bọn họ vốn là một đôi, là chúng ta phá vỡ hạnh phúc của bọn họ mà."

Tô Quan Hồng không nói gì nữa, ông cũng biết vì chuyện kết thân này mà phá vỡ tình cảm của Trác Thính Phong và cô gái kia.

Nhưng nếu như thằng nhóc đó đã có cô gái kia rồi sao lại còn trêu chọc, dây dưa với con gái ông nữa chứ?

Còn nếu đã dây dưa với con gái ông rồi, thì sao lại còn không rõ ràng với cô gái kia?

Đây không phải là thời cổ đại, đừng có mơ được hưởng chế độ ba thê bảy thiếp!

Tô Thế Viện cũng không nói gì nữa, xoay người xuống xe cùng bà Diệp Thanh Di đỡ ông Tô Quan Hồng lên xe lăn, sau đó đẩy ông Tô Quan Hồng vào bệnh viện.

Có điều, cô thừa nhận một câu nói của ông Tô Quan Hồng khiến cô thức tỉnh.

Đúng vậy, bọn cô vẫn chưa ly hôn.

Nhưng anh vì Lăng Tuyết mà lái một chiếc xe tầm thường như vậy thật không dễ dàng gì.

Có lẽ, cô không nên dùng một tờ chứng nhận mà trói buộc anh nữa.

Có lẽ, cô nên tác thành cho anh thôi.

Tô thị có mất đi chỗ dựa là nhà họ Trác cũng không chết được.

Chương 51:

Tối hôm đó, cô trở về căn hộ sống chung với anh thu dọn đồ đạc của mình.

Nếu như đã quyết định vạch rõ giới hạn với anh thì cô cũng chẳng còn lý do gì để tiếp tục ở lại đây nữa cả.

Không phải ông cụ Trác đã nói rồi đấy sao, mấy ngày nay anh đều về nhà cũ. Cô nghĩ anh cũng không về đây cho nên mới tới.

Không ngờ anh lại ở đây.

Lúc mở cửa đi vào nhìn thấy đôi giày nam đặt trước cửa, cô thoáng ngẩn người, đưa mắt nhìn vào thấy anh đang ngồi một mình trên chiếc ghế sô pha rộng lớn, tự rót rượu uống.

Anh chỉ bật mấy bóng đèn nhỏ, ánh sáng trong phòng khách mờ nhạt, anh một mình ngồi đó, dáng vẻ có chút cô đơn quạnh quẽ.

Tô Thế Viện cảm thấy nhất định là cô hoa mắt, người như anh thì có việc gì phiền lòng được đây?

Hiển nhiên là anh đã nhận ra sự hiện diện của cô, vừa nghiêng đầu nhìn sang, trong đôi mắt đen như mực thoáng lóe lên sự ngạc nhiên, rồi ngay sau đó đã khôi phục lại bình tĩnh.

Cô thay giày đi vào, nhìn anh lạnh nhạt nói, "Tôi về thu dọn đồ đạc..."

Anh khẽ cau mày, "Thu dọn đồ đạc? Đi công tác à? Đi bao lâu?"

Sau ngày ở phòng làm việc đó, hai người không hề liên lạc với nhau, càng không nói đến chuyện gặp mặt.

Vốn dĩ phải rất xa lạ, lạnh nhạt, nhưng giọng điệu của anh lại có chút thân quen. Nhớ tới cảnh tượng nhìn thấy trong bệnh viện lúc sáng, lòng cô vô duyên vô cớ căm ghét.

Do dự một chút, cô nói là những lời trong lòng, "Hôm nay tôi... ở bệnh viện... Thấy anh đến đón mẹ Lăng Tuyết xuất viện..."

Sắc mặt Trác Thính Phong khẽ chuyển.

Đúng là hôm nay anh có đến bệnh viện đón mẹ Lăng về nhà. Sức khỏe mẹ Lăng vẫn chưa hồi phục, nhưng vì sợ tốn nhiều tiền cho nên sống chết đòi xuất viện, Lăng Tuyết và Lăng Hữu vừa không có xe, lại xách theo nhiều đồ đạc như vậy, cho nên anh mới tới giúp đỡ. Nhưng anh không ngờ được rằng lại bị cô bắt gặp, anh đã cố ý đi một chiếc xe rất tầm thường.

Hôm nay sau khi giúp Lăng Tuyết đưa mẹ Lăng về nhà xong, mẹ Lăng gọi anh vào nói riêng mấy câu.

Mẹ Lăng nói, "Anh Trác, bệnh tình của tôi không biết sẽ sống được bao lâu nữa, tôi chỉ hi vọng trước kia chết có thể nhìn thấy con gái mình tìm được một gia đình tốt. Nếu như anh không làm được thì mong anh hãy rời xa con Tuyết nhà tôi. Từ trước đến nay tôi chưa từng hi vọng nó có thể quen biết được một cậu ấm lắm tiền nhiều của như anh, tôi chỉ mong nó có thể gả cho một người bình thường, sống bình an cả đời."

Anh khẽ nhíu mày, mẹ Lăng nói tiếp, "Anh cũng biết là tôi không muốn anh với con Tuyết qua lại với nhau, vì tôi cảm thấy hai gia đình không môn đăng hộ đối. Nhưng với tình trạng của mình bây giờ, tôi không quan tâm được nhiều chuyện như vậy nữa, tôi chỉ muốn nhìn thấy con Tuyết được sống hạnh phúc. Cho nên nếu như anh vẫn không muốn buông tay con Tuyết thì hãy cho nó một câu trả lời chắc chắn được không? Là chờ anh thêm hai năm nữa, hay là thế nào thì hãy nói rõ cho nó biết."

Tô Thế Viện nói anh cho cô một câu trả lời chắc chắn, mẹ Lăng cũng bắt anh cho Lăng Tuyết một câu trả lời chắc chắn.

Anh cảm thấy vô cùng nhức đầu cho nên mới chạy về căn nhà này uống rượu một mình.

Có điều anh không ngờ được cô cũng về đây. Lúc mới nghe thấy tiếng mở cửa, trong lòng không hiểu sao lại có chút vui mừng, nhưng cô lại nói cô về thu dọn đồ đạc.

Anh ngước mắt lên nhìn cô, muốn nghe xem cô muốn nói gì.

Tô Thế Viện nhìn anh, "Trác Thính Phong, chúng ta ly hôn đi. Không cần phải tuân theo thỏa thuận hai năm kia nữa. Chúng ta ly hôn, sau đó anh và Lăng Tuyết có thể vui vẻ mà sống cuộc sống của hai người."

Ly hôn!!!

Trác Thính Phong cảm thấy hai chữ này vô cùng chói tai. Trong ngực như có gì đè nặng, khiến anh không thở nổi.

Muốn nói gì đó nhưng không thốt lên được câu nào, cũng không biết nên nói gì, chỉ tức giận mà nhìn cô chằm chằm.

Tô Thế Viện cho là anh sợ chưa tới kỳ hạn hai năm mà lại tùy tiện ly hôn như thế sẽ bị ông cụ mắng mỏ, liền cười nói, "Anh yên tâm đi, tôi là người chủ động ly hôn, ông cụ sẽ không vì chuyện này mà làm khó anh đâu."

Cô sẽ nói là mình chưa thể thích ứng được với cuộc hôn nhân này, sẽ nói là trong lòng cô không quên được người đàn ông khác, mong ông cụ thành toàn cho cô.

Tức giận trong lòng Trác Thính Phong tích góp từng chút một lúc này hoàn toàn bộc phát, tay vừa dùng lực, 'bụp' một tiếng, chiếc ly rượu trong tay anh vỡ vụn ra dọa cô sợ đến phát run lên.

Anh đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt lạnh lẽo, "Tô Thế Viện, cô có biết không, tôi ghét nhất là những người tự cho mình là đúng!"

Sắc mặt của cô trắng bệch.

Cô tự cho mình là đúng?

Cô bằng lòng tác thành cho anh và Lăng Tuyết mà anh lại trách cô tự cho mình là đúng?

"Cô cho rằng cô rất cao thượng, cô cho rằng cô rất hiểu chuyện, cô cho rằng cô đang thành toàn cho người khác, có đúng không?" Trác Thính Phong càng nói càng tức, càng nói càng cảm thấy cô đáng hận, "Tôi nói cho cô biết, dù không cần cô thành toàn, chúng tôi vẫn có thể quang minh chính đại ở bên nhau!"

Anh giận dữ phun xong câu đó liền cầm áo khoác của mình lên, không quay đầu lại rời đi. Chỉ còn mình cô đứng sững người ở đó, trong căn phòng rộng lớn như vậy, trong đầu vẫn văng vẳng câu nói cuối cùng kia của anh.

Anh nói không cần cô thành toàn, anh và Lăng Tuyết cũng có thể quang minh chính đại mà ở cùng nhau!

Ý anh là, anh muốn ở cùng Lăng Tuyết sao?

Nhưng cô với anh vẫn chưa ly hôn, cô cứ phải chạy theo bọn họ mà chịu giày vò sao?

*

Tô Thế Viện đúng đó một lúc lâu, đến khi khó chịu trong lòng giảm bớt mới cất bước đi vào căn phòng của mình thu dọn đồ đạc rời đi.

Những gì không cần thiết cô đều để lại.

Nếu hôm nào đó anh muốn dọn dẹp thì cứ vứt luôn đi.

Không có gì là cô không bỏ được cả.

Hai người cũng mới chỉ quen biết một thời gian ngắn thôi mà.

Trác Thính Phong giận dữ từ trong nhà đi ra ngoài, đến khi ngồi vào trong xe mới phát hiện tay mình bị rảnh vỡ của ly rượu cứa vào.

Bởi vì thấy máu là choáng, cho nên anh vừa nhìn đã thấy trước mắt tối sầm lại. Vội rút một tờ khăn giấy bịt lại, rồi lái ô tô rời đi.

May mà mấy hôm nay Đường Dục Hàn trở về thành phố Ôn, vì vậy anh lái xe đến thẳng chỗ Đường Dục Hàn.

Vào đến nhà Đường Dục Hàn, anh quăng mình nằm vật lên ghế sô pha, nhắm hai mắt lại, giơ tay phải của mình tới chỗ Đường Dục Hàn, "Mau giúp tôi băng bó lại."

Đường Dục Hàn miễn cưỡng đi tới, cầm tay của anh lên quan sát một chút, trêu chọc anh, "Cậu đang tự mình làm khổ mình đấy à?"

Là bác sĩ chuyên nghiệp cho nên nhìn một cái anh liền biết là bị ly rượu cứa vào, xem ra là rất tức giận nha.

"Cậu nói nhảm nhiều vậy làm gì!"

Trác Thính Phong mở mắt ra tức giận lườm Đường Dục Hàn, sau đó giật tay mình lại, "Đừng có sờ loạn tay ông."

Đường Dục Hàn biết tâm trạng lúc này của anh không được tốt lắm, không so đo với anh nữa, đứng dậy đi lấy hòm thuốc, quay lại ngồi xuống xử lý vết thương cho anh.

Liếc nhìn người nào đó vì tức giận mà vẻ mặt vô cùng khó coi, lại không nhịn được mà trêu chọc, "Em dâu thật là giỏi!"

Theo Đường Dục Hàn biết, Lăng Tuyết tuyệt đối không có bản lĩnh khiến Trác Thính Phong tức giận như vậy được, Lăng Tuyết cũng chưa bao giờ chọc Trác Thính Phong nổi giận.

Lăng Tuyết ở bên cạnh cậu ta lúc nào cũng để ý cảm nhận của cậu ta, khiến cho trong mắt người ngoài như bọn anh cô ấy giống như không có linh hồn hay suy nghĩ của riêng mình, cứ như một con rối, nhất nhất nghe theo Trác Thính Phong.

Trác Thính Phong không nhịn được mà phát tiết cảm xúc của mình, "Ả đàn bà đáng chết muốn ly hôn với tôi!"

"Tốt quá còn gì! Không phải cậu vốn không muốn cuộc hôn nhân này sao, cuối cùng bây giờ cũng được giải thoát rồi."

Giọng nói của Đường Dục Hàn rất nhẹ nhàng, băng bó xong còn nhân tiện thắt thêm cho anh cái nơ bướm.

"Đây không phải là vấn đề miễn cưỡng hay tình nguyện! Đây là vấn đề liên quan đến tôn nghiêm đàn ông!"

Trác Thính Phong không biết tại sao mình lại nói ra sự khó chịu trong lòng với Đường Dục Hàn, "Tôi đã nói là cậu không hiểu được đâu mà, dù sao cô ta cũng là rất đáng ghét, lúc nào cũng tự cho mình là đúng!"

Trác Thính Phong nhớ tới dáng vẻ lúc nói chuyện của cô tối nay lại giận tới nghiến răng nghiến lợi, cũng không thèm để ý xem tay mình bị Đường Dục Hàn băng bó thành kiểu gì.

Đường Dục Hàn cười xấu xa, "Nói như vậy...lúc ở trên giường cũng là cô ấy nắm được cậu?"

"Cậu cút ngay cho tôi, xa chừng nào tốt chừng ấy!" Trác Thính Phong cực kỳ tức giận, "Chuyện đó ông đây có thể để cô ta nằm được sao, ông đây lần nào cũng làm cho cô ta thỏa mãn mới thôi!"

Đường Dục Hàn liếc nhìn nơ bướm trên mu bàn tay anh, nén cười cầm hòm thuốc đứng dậy, "Chính cậu bảo tôi cút đấy nhé, đừng có nghĩ đến chuyện gọi tôi quay lại."

Trác Thính Phong đang bực bội muốn chết, phất phất tay ý bảo anh nhanh nhanh biến đi.

Đường Dục Hàn xoay người vui vẻ cất bước rời đi, chỉ chốc lát sau đó liền nghe thấy giọng nói giận dữ của Trác Thính Phong, "Đường Dục Hàn, cậu lăn lại đây cho tôi! Cậu làm cái quái gì mà thắt nơ bướm trên tay tôi thế hả?"

Đường Dục Hàn quay người nhìn anh cười, "Tôi không phải là muốn dùng hình ảnh đáng yêu để làm dịu sự thô bạo của cậu đấy sao?"

Trác Thính Phong quả thật muốn hộc máu, anh tới nơi ở của Đường Dục Hàn đúng là tự ngược đãi mình mà.

Đang muốn xông tới chỗ Đường Dục Hàn bắt anh tháo cái nơ bướm trên tay mình ra thì ông cụ lại bất ngờ gọi điện tới.

Anh nhức đầu ngồi lại ghế sô pha nhận điện thoại, giọng không vui của ông cụ lập tức vang lên, "Thằng nhóc thối tha, con lại dám đi qua đêm không về!"

Anh sắp phát điên lên rồi.

Từ sau lễ mừng năm mới cô chuyển về nhà cũ ở, anh không qua đêm bên ngoài nữa mà ngày nào cũng về nhà cũ.

Chính anh cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên trở nên 'ngoan ngoãn' như vậy, có thể là giờ tuổi đã nhiều hơn trước cho nên cảm thấy về nhà rất thoải mái.

Hôm nay vừa không về ông cụ đã bắt đầu tra khảo rồi.

Anh buồn bực rống trả, "Con ở lại nhà Đường Dục Hàn!"

Ông cụ không tin, lập tức yêu cầu, "Bảo Dục Hàn nghe máy đi!"

Anh oán hận trong lòng, anh thế nào lại bị ông cụ không chút tin tưởng thế này chứ!

Đường Dục Hàn không cách nào khác quay trở lại, cung kính nhận điện thoại của ông cụ, trò chuyện với ông cụ một hồi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro