Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy người bên đội Khương Thịnh đang lân la sang đội bên kia để nghe ngóng thông tin của người mới. Phi Khánh trông rõ kiêu ngạo ngạo, hất mặt lên như muốn khoe khoang. Khương Thịnh đang dán băng cá nhân vào vết thương, Chí Vỹ từ xa chạy tới háo hức báo tin cho cậu.

"Này, này, mày biết tên của thằng người mới chưa? Đã biết chưa!" 

"Aaa, ai thế??" Khương Thịnh cũng bắt chước kiểu giọng háo hức của nó nhưng với thái độ châm chọc. "Diễn viên nổi tiếng à?" 

"Thái độ gì đó hả?" Chí Vỹ khoác tay qua vai cậu, thủ thỉ nói. "Nó tên là Nam Thịnh, trùng tên với mày đấy, cũng bằng tuổi với bọn mình." 

Khương Thịnh nhướn mày, cậu thoát khỏi vòng tay của Chí Vỹ trước, sau đó bóp ngược lại vai nó:

"Thế mà cũng ầm ĩ. Bộ mày chưa từng thấy hai con chó giống nhau bao giờ à?" 

Nói xong cậu thấy hơi sai sai nên hắng giọng sửa lại: "Hay là hai con chim giống hệt nhau?"

"Mày là con chó." Chí Vỹ nói. "Nghe này, thằng đó hình như mới chuyển tới khu này sống. Tao thấy nó cũng dễ nói chuyện."

"Thế à? Còn gì nữa không?" Khương Thịnh thờ ơ nói. Thật ra cậu không quan tâm lý lịch của tên kia lắm.

"Nó cao vãi!" Chí Vỹ cảm thán. "Mày cũng gần một mét tám mà khi nãy đứng thấp hơn cả nó."

Chuyện này vốn không có gì đáng nói, nhưng Khương Thịnh không thích bất kì ai bên phe Phi Khánh nên thấy mình lép vế hơn cậu rất khó chịu.

"Mày bị đần à? Lúc đó nó đứng trên ván xe, đương nhiên phải nhìn cao hơn tao rồi." 

"À cũng đúng nhỉ." Chí Vỹ cười hề hề.

Nam Thịnh hoạt động làm nóng người, xung quanh có khá nhiều người vây quanh thăm dò cậu. Nam Thịnh không thấy phiền lắm, chỉ nghĩ là mọi người muốn làm quen với mình. Tới khi mấy người bên đội kia trở về sân, Phi Khánh mới tỏ ra khó chịu đá nhẹ quả bóng lăn tới chân cậu. 

 "Mày cứ chơi như hôm qua là chắc chắn ăn tụi nó. Nhớ canh chừng cái thằng phiền phức mà bọn tao nói hôm trước đấy." 

Nam Thịnh hỏi: "Là ai cơ?"

Phi Khánh quan sát nhóm người bên kia, rất nhanh chỉ ra được một người: "Thấy cái thằng mặc áo xám đang cầm chai nước trên tay kia không? Là nó đó." 

"Là thủ lĩnh hội kia hả?" Nam Thịnh hỏi. "Khi nãy tao còn tưởng cậu bạn đó chung đội với mình đấy."

"Không phải thủ lĩnh, nhưng đám kia nghe theo nó lắm," một tên khác giải thích. "Tính tình thằng đó rất tệ, mày không chịu được thì đập nó luôn càng tốt."

"Tệ đến thế cơ à?" Nam Thịnh hơi cau mày, qua loa đáp lại. 

"Mày không thấy cách nó nhìn người khác rất khinh thường hả?" Phi Khánh nói với vẻ tức tối. "Lần nào tao cũng muốn móc mắt nó ra."

Không biết là do cơ mặt vốn có hay Khương Thịnh thật sự khinh thường đám Phi Khánh, nhưng bọn Phi Khánh thuộc kiểu mấy thanh niên hay lêu lổng trong đầu luôn cho rằng mình ngầu nhất, cho nên dễ dàng tức giận khi gặp mấy đứa nhóc có vẻ chưa trải sự đời như Khương Thịnh tỏ ra khinh miệt mình như thế.

Nam Thịnh không quá rõ hai bên ghét nhau tới mức nào nên không muốn quan tâm lắm, Phi Khánh chỉ bảo cậu tới chơi giúp họ thắng một lần, cũng không cần gây thù chuốc oán với ai. Do đó trong lúc Phi Khánh lải nhải hết mấy tính xấu của vài người nổi trội bên kia, cậu một mặt nghe qua loa còn một bên chỉ lo nghịch cỏ nhân tạo dưới chân.

"Trận này chỉ cần thắng đội bên kia giúp bọn mày thôi là được đúng không?" Nam Thịnh lại hỏi.

"Ừ, một lát mày cứ đẩy nó thoải mái, trận này bọn tao có luật được phép, miễn không đánh đấm trực tiếp là được." 

Tay kéo cỏ của Nam Thịnh dừng lại, não cậu như ngừng hoạt động vài giây.

"Đẩy người thoải mái? Làm vậy có mục đích gì?" Cậu nói. "Thế chẳng thà bọn mày đánh nhau một trận có phải nhanh hơn không?" 

"Tại vì bọn kia không giỏi chơi đá bóng." Phi Khánh nhếch miệng cười.

Nam Thịnh không hỏi tiếp nữa, cậu đại khái cũng đoán được mấy người này thích bày nhiều trò chơi hành hạ nhau cho vui chứ không có ý nghĩa gì.

Hai bên đội đã chuẩn bị xong, tất cả người chơi đều di chuyển ra sân, trước khi bắt đầu vẫn cố nói khích nhau mấy câu. Hiệp hai bắt đầu, bóng nằm bên đội Khương Thịnh. Khương Thịnh chậm rãi đá về cho đồng đội, sau đó chạy lên chuẩn bị tấn công. Có hai tên chạy tới chỗ Khương Thịnh để ngăn không cho đồng đội chuyền cho cậu. Khương Thịnh đã quen với việc bị mấy tên bên đội đối thủ để ý, nhưng cậu không lo lắng lắm. Khương Thịnh vừa di chuyển sân vừa quan sát thử tên người mới kia chơi như thế nào, cậu khá bất ngờ khi thấy người kia di chuyển rất chậm chạp, cứ như không thể hòa nhập được với đội mình. 

Nhưng ý nghĩ đó rất nhanh bị thổi bay mất khi tên người mới bất thình lình chạy thẳng tới chỗ Chí Vỹ. Chí Vỹ là người có khả năng đẫ bóng tốt nhất trong đội Khương Thịnh hiện tại, nó quan sát cũng khá tốt nên vừa thấy mình sắp bị tranh bóng tới thì đá sang cho người khác. Nhưng ngay khoảnh khắc đưa ra quyết định, Nam Thịnh đột nhiên rẽ sang hướng khác, Chí Vỹ không phản ứng kịp đá bóng sang phía Khương Thịnh thì bị cậu ta cắt bóng ngang. 

Người bên đội Khương Thịnh rất ngạc nhiên, rất hiếm khi thấy người bên Phi Khánh cắt được đường bóng của họ. Khương Thịnh nhìn thấy rõ cách di chuyển của tên người mới, tên này hành động cứ như đã được lập trình sẵn trong đầu. Chí Vỹ ngớ người muốn chạy theo tranh lại bóng nhưng Nam Thịnh chạy rất nhanh, Chí Vỹ hầu như không đuổi theo kịp.

"Đệt!" Chí Vỹ hô lên, nhanh chóng chạy về sân. 

Khương Thịnh đã kịp quay về sân khi thấy tên người mới kia cắt bóng Chí Vỹ. Khương Thịnh có thể đuổi theo kịp tên người mới kia nhưng cậu không quen tranh bóng với tốc độ này, nếu không quen chân có thể sẽ xảy ra chấn thương. Lúc Khương Thịnh còn đang chần chừ hành động, chân của Nam Thịnh đột ngột đảo qua một bên, xoay bóng chạy vòng qua người cậu rồi chạy biến. Khương Thịnh mất vài giây mới kinh ngạc nhận ra mình vừa bị lừa qua mặt.

Khương Thịnh nhìn thấy tên người mới kia xông thẳng vào hàng phòng thủ bên cậu mà không có tí chần chừ nào, giống như cậu ta chắn chắn mình sẽ làm được vậy. Lúc Nam Thịnh nghiêng người sang một phía để dụ hậu vệ đi chệch hướng cũng rất mượt mà, ngay cả Chí Vỹ cũng bị cậu ta vượt mặt. Di chuyển quá tốt, quá trình thoát người cũng chẳng thấy khó khăn gì.

Vị trí của Khương Thịnh không nên chạy về sân nhà quá cao, dù gì ở đó cũng đã có những vị trí khác thủ rồi. Đội Phi Khánh toàn chạy loạn lên, dồn một đống người vào một khu vực. Nếu bây giờ có người nào đó cắt được bóng của Nam Thịnh rồi đưa ngược về phía Khương Thịnh thì cậu chắc chắn sẽ tấn công bên cái sân trống không kia của đối thủ một cách dễ dàng. Nhưng lần này có vẻ không đơn giản thế nữa, tên người mới chơi quá tốt, không cần tốn quá nhiều sức vẫn giành được một điểm cho đội Phi Khánh. 

"Có thế chứ!" Phi Khánh đứng ngay giữa sân hô lớn lên, ai cũng nghe ra được sự hào hứng của hắn.

Cả đội Phi Khánh chạy một lượt về sân nhà, có vài đứa ngông nghênh khi đi ngang còn cố tình huých vai Khương Thịnh. Khương Thịnh tặc lưỡi, đi về phía đồng đội của mình. Mọi người trông khá thất vọng, có lẽ không nghĩ nhanh như thế mà bọn họ bị qua mặt dễ dàng, điều chưa từng diễn ra từ bất kì ai bên đội Phi Khánh. Nhìn đám người bên kia cười ầm ĩ, tung hô đội mình lên trời, nhóm người bên đội Khương Thịnh ngán ngẩm than phiền. 

"Coi bọn nó phấn khích chưa kìa." Chí Vỹ khó chịu ra mặt. "Mới gỡ điểm thôi mà làm như đã thắng cả trận vậy." 

"Là do thằng người mới kia quá giỏi hay do bọn mình quá dở vậy? Tao thấy thậm chí đám Phi Khánh còn chẳng chạy theo kịp nó." Một người nói. "Nó gắn tên lửa ở chân à?"

"Bọn nó có tìm người bên câu lạc bộ futsal trong nhà văn hóa không nhỉ? Thằng đó chơi tốt phết." Chí Vỹ thắc mắc. 

"Tao không nghĩ bọn nó sẽ lôi được người từ trong đội đó ra đâu, trong đó toàn người lớn, ai thèm quan tâm đám nhóc loai choai chơi cái gì mà tham gia." 

Khương Thịnh đưa tay chống hông, tập trung thở lấy hơi. Từ đầu tới cuối cậu chỉ tập trung quan sát tên người mới bên đội kia, bây giờ cậu bắt đầu thấy ghét việc tên kia trùng tên với mình. người kia ở đội đối thủ nên nghĩ hẹp hòi như thế sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ. Chí Vỹ đúng là hiểu rõ cậu quá, bảo sao khi nãy nó mới hào hứng chuyện cả hai trùng tên như thế.

"Hiệp tới tao muốn đổi vị trí." Khương Thịnh nói. "Ai đó lên thay tao ở sân giữa đi." 

"Tại sao vậy? Mày với Chí Vỹ chuyền bóng tốt nên mới để bọn mày ở hàng trên đó." Mấy người trong đội nhốn nháo lên. 

"Tao thấy để Khương Thịnh thủ ở dưới cũng được." Chí Vỹ ngay lập tức hiểu ra ý của cậu. "Bọn mày cũng thấy thằng người mới kia di chuyển thế nào rồi đấy, phòng khi nó xông vào sân nhà thì bọn tao sẽ đối mặt với nó."

Nam Thịnh đang bị cả đám người vây quanh, bọn hắn có lẽ đang vui chết được, cứ liên tục khen cậu rồi tranh thủ chọc quê đội bên kia. Nam Thịnh ngược lại trông không vui lắm, cậu chống hông thở lấy sức.

Phi Khánh nói đội bên kia chơi không giỏi, nhưng bên đây chơi cũng chẳng tốt bao nhiêu. Nam Thịnh không ngờ bọn họ chạy loạn hết cả lên, cậu còn không biết ai ở vị trí nào để chuyền bóng. Nhưng nghĩ lại khi nãy Phi Khánh nói không chơi theo luật, cậu chỉ đành thở dài nhắc nhở.

"Trận tới đừng dồn hết quân về một sân là được, như vậy khó phản công lắm."

Bởi vì trận vừa rồi diễn ra khá nhanh, bọn họ không tốn nhiều thời gian để hồi sức. Hơn nữa bên Phi Khánh đang được đà nên muốn chơi càng nhanh càng tốt nên chưa gì tất cả đã trở lại sân. Hiệp cuối cùng diễn ra, lần này bóng ở trong tầm kiểm soát của đội Phi Khánh. Bọn nó bây giờ chỉ cần an tâm đẩy hết qua cho Nam Thịnh là được, pha bóng nào khó cũng ra hiệu cho cậu giải quyết. 

Nam Thịnh quan sát cả hai đội từ đầu tới cuối, nói thật thì bên nào chạy cũng tán loạn cả lên nhưng bên đội bạn còn biết phối hợp với nhau, còn bên cậu chỉ cố tình nhăm nhe người ta để chơi xấu.

Bởi vì đồng đội bên cậu không quá phối hợp nên tới hiệp cuối này Nam Thịnh cũng gặp chút rắc rối. Đội bên kia đã nắm được nhịp độ rồi, nếu không thể nhờ sự trợ giúp của đồng đội thì một mình Nam Thịnh rất khó để thoát khỏi tầm ngắm của đội bạn, đặc biệt là cái cậu bạn bị nói là tính tình rất tệ kia.  

Nam Thịnh tranh được bóng liền chạy vào sân để tấn công. Khương Thịnh đã thay đổi vị trí để có cơ hội giáp mặt nhau. Nam Thịnh nhanh chóng liếc mắt nhìn hai bên, cậu đảo chân, lặp lại động tác khi nãy đã lừa Khương Thịnh. Lần này Khương Thịnh đưa cả người ra chặn, Nam Thịnh biết người này sẽ không bị lừa lần hai, cậu nhếch miệng cười một cái, bên mắt trong thoáng chốc nhìn ra được bóng dáng đồng đội mình đang chạy lên, Nam Thịnh uyển chuyển chuyền bóng cho người ta. 

Chỉ là cậu không ngờ đồng đội mình hình như chẳng để ý gì mà cứ chạy thẳng lên, quả bóng lăn thẳng ra khỏi biên dưới ánh mắt ngờ nghệch của hầu hết người trên sân.

Khương Thịnh: "..." Đây cũng là một cách đánh lừa đối thủ à?

"...Gì vậy trời?" Nam Thịnh không nhịn được khẽ than một tiếng. 

Nghe được tiếng kêu của tên người mới, không hiểu sao Khương Thịnh lại bật cười. Nam Thịnh quay ngoắt sang nhìn cậu, khó hiểu nói

"Có gì buồn cười vậy?"

"Bây giờ mới nhìn ra thực lực đội mình à?" Khương Thịnh mỉa mai nói. "Nếu gánh bọn nó trên lưng mà vẫn thắng được trận này thì tao sẽ gọi mày bằng ông nội."

Nam Thịnh há miệng ra nhưng không nói được câu nào. Ý câu này là đang thách thức mình hay chỉ là nói bâng quơ thôi vậy? 

Đội Khương Thịnh giành được quyền phát bóng ngoài biên. Nam Thịnh đỡ trán mình chạy về sân để thủ, nhìn thấy tên đồng đội mắt hí khi nãy cũng chạy về, cậu nhịn lại cảm xúc muốn chất vấn người nọ khi nãy bị cái gì thế.

Chí Vỹ đang giữ được bóng, Nam Thịnh chạy về sân để tiếp ứng đồng đội, không ngờ người hiện tại đang ở vị trí bên dưới như Khương Thịnh lại đột nhiên chạy lên cùng Chí Vỹ. Nam Thịnh kinh ngạc, không phải đã đổi vị trí rồi sao? Cậu nhìn thoáng qua thì hàng phòng thủ bên đội kia thì có vẻ không thiếu người, bọn họ tự ý đổi vị trí ngay giữa trận à? Mấy người này có nhiều cách chơi đá bóng kì lạ ghê.

Bởi vì Khương Thịnh quay lại vị trí cũ của mình bất ngờ nên rất nhiều người bên đội Phi Khánh bật công tắc đề phòng, chực chờ để xông vào tấn công cậu. Khương Thịnh chạy cả một quãng sân dài tới, đón được bóng của Chí Vỹ thành công rồi cố hết sức luồn lách thoát người để vào sân trong. Phi Khánh chạy tới muốn đẩy cậu đi nhưng Khương Thịnh đã đề phòng từ trước nên trụ chân khá vững, cậu chuyền tạm cho người khác để thoát khỏi giám sát rồi mới vọt lên nhận lại bóng. 

Tuy Phi Khánh bảo bọn họ không chơi giỏi nhưng Nam Thịnh thấy cậu bạn này chơi rất khá. Tuy vẫn còn vụng về nhưng khả năng quan sát và phản xạ cơ thể không tồi chút nào. Cậu chạy tới gần chỗ Khương Thịnh tính ngăn bóng lại, lúc này Khương Thịnh đột nhiên dùng lại cái trò đổi chân như khi nãy cậu làm. Nam Thịnh đương nhiên nhận ra cách đảo chân đó, cậu nghiêng theo phía mà Khương Thịnh tính dẫn bóng đi để chặn hướng.

"Dùng lại trò quen thuộc của chính chủ thì làm sao mà thành công được?" Nam Thịnh nói.

Khương Thịnh nhướn mày nhưng không đáp. Cậu lại một lần nữa xoay chân nhưng không phải để đánh lừa mà là đá thẳng quả bóng bay cao qua đầu Nam Thịnh. Khương Thịnh nhếch miệng, vòng qua người Nam Thịnh để đón bóng sau lưng cậu rồi chạy thẳng tới gần cầu môn. 

Nam Thịnh sững sờ ra chốc lát, ngay lập tức xoay người lại đuổi theo. Cái người này...khoe mẽ trắng trợn thật đấy! Khi nãy còn cười nhếch miệng như thể vỗ ngực tự tin nói với cậu rằng: "Mày đừng tưởng ở đây chỉ có một mình mày biết chiêu trò thoát người." 

Khương Thịnh vừa thoát được khỏi Nam Thịnh là chạy bứt tốc tới thẳng khung thành, không cho người ta có cơ hội đuổi kịp cậu. Chí Vỹ đã chạy lên cùng hàng với cậu nhưng bị mấy tên khác đứng ngăn xung quanh làm Khương Thịnh không thể chuyền cho cậu ta được. Bởi vì đám Phi Khánh dồn người vào một sân cứ như đám quạ háu ăn nên Khương Thịnh cũng không thể giữ bóng quá lâu, cậu ước chừng khoảng cách giữa mình và khung thành một chút sau đó quyết định đá thẳng bóng vào khung thành. 

Ngay khoảnh khắc cậu đá vào khung thành, một tên từ đâu bất ngờ xông tới co chân húych mạnh vào bắp đùi và cả phần hông của cậu. Cả người Khương Thịnh chao đảo, cậu ngã phịch xuống đất, đầu không phòng bị gì đập mạnh xuống đất, hai mắt cũng nhòe đi.

Phi Khánh là người giở thói xấu với cậu, hắn húc mạnh vào người cậu quá nên khi cậu té hắn cũng theo quán tính té thẳng lên người cậu. Khương Thịnh đã đau đầu lại còn bị đè, cậu khó chịu hất người kia xuống khỏi người mình sau đó ôm lấy đầu mình trong có vẻ đau đớn. 

Chẳng ai quan tâm tới chuyện bóng có vào khung thành hay không nữa, chỉ hoảng sợ nhìn hai người nằm dưới đất. Chí Vỹ chạy từ xa lạiq vội vã đỡ Khương Thịnh đứng dậy, Khương Thịnh bám vào vai nó cố gắng đứng lên.

"Thằng chó, khi nãy mày..."

Chí Vỹ đá vào chân Phi Khánh, còn chưa nói với đám kia xong, ánh mắt của Khương Thịnh đã thay đổi. Cậu buông người Chí Vỹ ra, mặc kệ mình đang cảm thấy đau, cậu xông thẳng qua chỗ Phi Khánh. Khương Thịnh nắm lấy cổ áo của Phi Khánh lôi hắn dậy, tức giận đấm vào mặt hắn.

Cả đám nhốn nháo lên ngay lập tức, một tốp người còn cố kéo Khương Thịnh ra khỏi người Phi Khánh. Khương Thịnh vẫn chưa hạ hỏa, cậu giật người ra xông lên đánh Phi Khánh tiếp. Phi Khánh ê ẩm cả người nhưng bị Khương Thịnh đấm như thế hắn không để yên đươc. Hắn vùng dậy, ra tay tấn công lại Khương Thịnh rồi hét. 

"Muốn gây sự à thằng ôn này!" 

"Đệt, mày mới là đứa gây sự! Đẩy người con khỉ, này là húc người thì có," Chí Vỹ xoắn tay áo lên, hung hăng chủ vào đám còn lại. "Bày một đống luật vô nghĩa thế làm gì? Mẹ nó, bọn mày nhào lên đây, muốn đánh nhau thì đánh ngay đi!"

Những người khác nghe thế liền bật chế độ đề phòng, ánh mắt của bọn họ cũng thay đổi, câu nói của Chí Vỹ cứ như công tắc hiếu chiến của toàn bộ người trong sân vào lúc này vậy.

"Thế thì nhào vào đây, tao ngứa tay từ nãy giờ rồi." Một người xoắn tay áo lên. 

"Tao đếm đủ số lần bọn mày đẩy người bên tao rồi, tao đập mày gấp đôi!"  

"Đập được thì hẵng nói tiếp!"

Chỉ mới nói qua có vài câu, bọn họ đã lao vào nhau đánh nhau, biến sân bóng thành bãi chiến trường, nhìn từ bên ngoài vào sẽ thấy hỗn loạn tới nỗi chẳng ai có can đảm đi vào ngăn chặn. Nam Thịnh nhanh chóng lui ra khỏi đám đông trốn trước, hai đội vừa xông vào đánh nhau là cậu leo lên xe trượt của mình ngồi chờ ở một góc.

Cậu không định rời đi nhưng cũng không định tham gia, cảm thấy mình dù gì cũng nên ngồi lại đây chứng kiến. Nam Thịnh đang chơi cho đội Phi Khánh, lẽ ra cậu nên đứng về phía Phi Khánh, nhưng chuyện hắn tông Khương Thịnh mạnh như thế cả sân ai cũng thấy, nếu đổi lại cậu là Khương Thịnh thì bây giờ cậu cũng muốn đánh Phi Khánh. Sân bóng trong công viên không hề vắng người qua lại xem, Nam Thịnh nghĩ những người nhìn thấy họ từ bên ngoài thấy cảnh tượng bên trong kiểu gì cũng sẽ gọi bảo vệ thôi, dù gì chốt bảo vệ cũng gần sân bóng. 

"Vào giúp một tay coi!" Một tên hét lên với cậu. "Sao mày đứng ở đó thế?" 

Người kia nói xong lại quay đầu đánh tên khác, Nam Thịnh không trả lời cũng không thèm di chuyển, có chút khinh thường nhìn bọn họ. Ngồi chờ thêm một chút, quả nhiên đã có hai bác bảo vệ xông vào vừa huýt còi inh ỏi, tay quơ quơ gậy muốn ngăn đám nít ranh bọn họ làm loạn lại. Bảo vệ sợ rằng đám nhóc này ngỗ nghịch hơn họ tưởng nên gọi thêm người tới giúp, lúc hai người đang ngăn chiến trường trong đây còn có hai bác bảo vệ khác chạy tới hỗ trợ. 

Bọn họ thấy bảo vệ tới thì ngừng tay lại, vừa nghĩ tới việc sẽ bị bắt lên đồn uống trà thì hoảng loạn chạy thoát thân. Chủ yếu là đán Phi Khánh chạy đi, nhóm người Khương Thịnh vẫn ở lại sân, đứa nào trong cũng mệt nhừ người ra như muốn ngất trên sân.

"Khương Thịnh, con với cái đám kia lại làm sao?" Bảo vệ nói. "Sao không đi học mà ra giao du với bọn nó thế kia? Chú nói với mẹ con đấy nhé."

Trong số bảo vệ ở đây có một người ở cùng tầng chung cư với Khương Thịnh, cũng khá thân với gia đình cậu. Cậu lại hay tới đây chơi nên ông chú không lạ gì nữa.

"Con học xong rồi mới ra đây chơi đấy chứ." Khương Thịnh liếc mắt qua Chí Vỹ, sau đó ra vẻ vô tội nói. "Ban đầu tụi con chỉ chơi bình thường thôi, sau đó bọn kia chơi xấu không được nên nổi điên muốn đánh nhau." 

Mấy người khác cũng phụ họa theo: "Phải đó ạ. Tụi con chỉ đang tự vệ thôi, bọn nó đánh Khương Thịnh trước."

Bảo vệ có biết đám nhóc này, trước đây ở sân bóng rổ bọn họ chơi rất ôn hòa, không hề xảy ra ẩu đả cho tới khi gặp đám Phi Khánh, cho nên mới thông cảm cho một tí. Bảo vệ chỉ càm ràm mấy câu rồi quyết định tha cho bọn họ, còn ông chú người quen của Khương Thịnh trước khi đi cứ liên tục cảnh cáo cậu còn phá phách sẽ nói với gia đình cậu. 

"Ầy, con biết rồi mà. Con hứa với chú không có lần sau đâu." Khương Thịnh nói, vẫy tay với chú. 

Đợi mấy chú bảo vệ đi hết, mấy người còn lại mới lủi thủi đi lấy đồ chuẩn bị đi. Đồ đạc của đám người Phi Khánh không còn đó nữa, chẳng biết khi nãy mấy người chạy thoát được đã đi lấy đồ của mình từ khi nào mà nhanh thế. Khương Thịnh đánh nhau từ nãy giờ nên người ê ẩm, khi nãy quá hỗn loạn làm cậu chẳng nhớ được mình bị ai đánh hay là bản thân mình đánh ai, nhưng chắc chắn cậu đã không bỏ qua Phi Khánh.

Cậu duỗi tay ra, cử động một số chỗ trên cơ thể để chắc chắn mình không gặp chấn thương gì nghiêm trọng, bên tai đột nhiên lại lên tiếng gió vút và tiếng bánh xe lăn trên đường đang đi về phía cậu. Khương Thịnh chỉ mới nghe tiếng đã cau mày lại ngay lập tức, cậu quay người nhìn về hướng âm thanh đang phát ra thì thấy Nam Thịnh đang thong dong trượt xe tới.

Đệt? Tên này còn ở đây? Đám Phi Khánh cao chạy xa bay hết rồi kia mà. Vậy mà từ nãy giờ cũng không ai để ý tới.

Nam Thịnh đang muốn chạy ra ngoài cổng, chỉ vô tình đi ngang qua hai người họ chứ không có ý gây sự gì, nhưng ánh mắt của cậu bạn kia lại không cho rằng như thế, cậu ta khó chịu nhìn Nam Thịnh cứ như muốn dọn luôn tàn dư của đám Phi Khánh. 

"Đờ mờ, sao thằng này còn ở đây? Mày còn muốn cái gì nữa?" Chí Vỹ tỏ ra khó chịu trước, quên mất ban đầu còn khen thái độ hòa nhã của cậu bạn. "Hay mày cứ về nói với thằng Khánh cho cái hẹn đánh nhau dứt khoát một lần đi." 

Nam Thịnh ngây người ra, cậu nói: "Tôi chỉ giúp Phi Khánh chơi trận bóng hôm nay, đừng đánh đồng thế. Tôi còn chẳng có số liên lạc với Phi Khánh."

Khương Thịnh nhếch miệng như có ý cười nhạo, hành động này làm Nam Thịnh hơi bực mình.  

Chí Vỹ vẫn còn năng lượng sau trận chiến vừa rồi, nghe Nam Thịnh nói như thế làm não nó mặc định thành một lời thách thức, nó tiếp tục xoắn tay áo: "Khỏi nói nhiều, giúp một lần vẫn tính là đồng bọn. Mày ngứa đòn thì vào đây bọn tao chiều."

"Được rồi, đừng có gây sự nữa." Khương Thịnh bất ngờ kéo tay Chí Vỹ lôi đi, xoay lưng lại làm ngơ Nam Thịnh. "Muốn bị ông chú kia bắt lên phường lập biên bản hả?"

Chí Vỹ đang hăng tiết gà, bị kiềm hãm lại có hơi hụt hẫng, dù vậy vẫn bỏ đi theo Khương Thịnh. Nam Thịnh cũng chỉ nhìn theo hai người bọn họ, không biết đang suy nghĩ cái gì, một lúc sau mới trượt xe rời khỏi sân bóng.

"Mẹ nó, lần tới gặp bọn nó là tao đánh chết, không có banh bóng gì nữa cả." Một người mặc đồng phục bực dọc đeo cặp lên. "Sắp trễ giờ học thêm của tao rồi!" 

"Mau về đi." Khương Thịnh chỉ tay ra ngoài sân, sau đó mở cặp mình ra lục lọi. 

Bây giờ đã hơn sáu giờ, đã sắp tới giờ cơm tối. Trong số họ có vài người vẫn tiếp tục chạy đi học thêm nên còn gấp gáp hơn nhiều, sau khi kiểm tra lại đồ đạc xong liền nhanh chóng chào tạm biệt nhau, có đứa còn co giò lên cổ mà chạy. Chí Vỹ cầm chai nước còn một nửa trên tay, tu một lần hết sách chai. Nó khà ra một tiếng rồi mạnh bạo ném cái chai vào trong cặp.

"Thấy sao rồi? Đi khám xem não có bị văng ra không?" Chí Vỹ nói.

"Não vẫn ổn, có hông hơi đau," Khương Thịnh vén áo một khúc lên xem thử bên hông của mình, đụng vào sẽ thấy đau nhức. "Chắc một tí lên máu bầm." 

"Cũng may là mày không bị gì nặng, khi nãy nó đạp mày té xuống đất làm tao sợ chết khiếp," Chí Vỹ nói. "Đầu mày mà bị đập hỏng thì khỏi thi cử gì luôn." 

Khương Thịnh đứng chống hông nhìn ba lô của mình, cậu nói: "Bây giờ tao đang có vấn đề nghiêm trọng hơn cần giải quyết." 

"Cái gì?" Chí Vỹ hỏi. "Hay là mày muốn đi gặp thằng Khánh ngay bây giờ?" 

"Tao không rảnh tới mức đó." Khương Thịnh hắng giọng. "Mày còn chai nước nào không vậy? Tao hết nước rồi." 

Chí Vỹ đực mặt ra một hồi mới nói: "...Đó là chuyện quan trọng của mày đó hả?" 

Khương Thịnh không trả lời nó, chỉ lẳng lặng lấy một chai cái chai trong suốt chứa thứ nước màu xanh đậm làm bọn họ vừa nhìn đã thấy ớn lạnh. 

"Ôi, hiểu rồi, hiểu rồi." Chí Vỹ nói, nó lục lại cặp mình xem còn mang theo chai nước dư nào nữa hay không. "Mày chưa uống hết à? Một lát mẹ mày hỏi thì làm sao đây?" 

"Uống không nổi cũng đâu thể ép tao uống được, đổ đi thì lại phí quá." Khương Thịnh nói. 

May mắn là Chí Vỹ còn một chai nước dư, nó đưa cho Khương Thịnh rồi bật cười: "Mà kể cũng lạ thật, mày theo chế độ ăn uống của mẹ mày từ nhỏ tới giờ rồi, đáng lẽ phải quen mùi vị của mấy thứ nước như thế rồi chứ?"

"Đâu có, hồi trước lâu lắm mới uống một lần, mà cũng chỉ là nước ép cà chua hoặc cà rốt, loại đó thì lại tao uống được. Gần đây đột nhiên mẹ tao thường xuyên làm đủ thứ loại rau quả xanh rồi cho cả nhà tao uống." Khương Thịnh nói. "Cái vị này cho dù có uống tám trăm chín mươi lần thì tao vẫn không uống được."

Chí Vỹ ôm bụng cười, đeo cặp trên vai rồi cùng Khương Thịnh ra khỏi sân bóng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro