Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc tỉnh giấc tới giờ, Khương Thịnh có nhắm mắt thử ngủ lại mấy lần mà không được. Giấc ngủ không được xuyên suốt khiến cậu rất khó chịu, mà sau khi nghe Chí Vỹ lải nhải bên tai mãi mà cậu tỉnh táo hoàn toàn luôn. Thật ra cả Chí Vỹ lẫn cái người nào đó nói chuyện không làm phiền tới cậu mấy, cậu đuổi bọn họ đi chắc là do tâm trạng không tốt không muốn tiếp khách thôi. 

Mẹ cậu quay về với hộp cháo đậu trên tay. Nhìn thấy đồ ăn, Khương Thịnh sáng mắt ra nhưng nghĩ tới tình cảnh mình hiện giờ, cậu không có mong đợi gì từ mẹ cho lắm. Mẹ đỡ Khương Thịnh ngồi dậy tựa lưng vào giường bệnh, cẩn thận đặt bàn tay bị băng bó của cậu gác lên bụng. Cậu nhìn mấy ngón tay bị quấn lại thành một, thử cử động nhẹ nhưng chẳng di chuyển được ngón nào.

"Cháo không nóng lắm đâu. Mẹ đút cho nhé." Mẹ mở nắp hộp ra, cầm muỗng đảo lên xuống.

Dù vẫn còn tay trái nhưng để tiện thì để mẹ chăm vẫn hơn. Khương Thịnh gật đầu, há miệng ăn muỗng cháo đậu kia, chưa gì mặt đã nhăn lại. 

"Nhạt quá, không có bỏ muối ạ?" 

"Không có, con còn đang truyền nước biển đấy." Mẹ trả lời. "Ăn mặn ít thôi."

Khương Thịnh nhìn vào hộp cháo đậu chỉ có một vài miếng thịt băm nhỏ, cậu cạn lời không cãi lại được. Cậu đã quen với kiểu săn sóc bằng đồ ăn được làm ra phải theo quy chuẩn của riêng mẹ, nhưng cháo hôm nay thật sự không có tí vị nào làm cậu nuốt không trôi. 

"Ầy, con muốn ăn thịt bò quá!" Khương Thịnh cố ăn được phân nửa thì dừng, cậu than vãn. "Bị như vậy tới khi nào con mới được ăn thịt bò?"

"Đợi khi nào rút kim khâu trên đầu, lành thương hẳn mới được." Mẹ đóng hộp cháo lại rồi để lên bàn. "Có muốn để lại sẹo không?"

Khương Thịnh ăn rồi cũng không muốn nằm liền, chỉ dựa lưng vào tường rồi ngẩn người, ánh mắt rũ xuống trông có hơi chán nản. Mẹ nghiêng đầu nhìn cậu, ân cần hỏi han.

"Mệt trong người à? Hay là không được đi thi nên khó chịu?"

Khương Thịnh lắc đầu, nghĩ lại vẫn gật đầu. Không đi thi lần này thôi mà, đây cũng không phải cơ hội duy nhất của cậu. Cái cậu khó chịu là việc mình đi thi hay không lại không phải do mình quyết định mà là do bị mấy kẻ khác ngáng chân. Càng nghĩ càng thấy buồn bực ghê gớm, nhưng ý nghĩ sau khi ra viện sẽ trả thù chỉ vừa vụt ngang qua đầu lại bị cậu phủi đi mất. Cứ giằng co qua lại thì chẳng ai yên thân được mất.

"Đang bệnh thì đừng để ảnh hưởng tâm trạng nhiều." Mẹ xoa lưng cho cậu. "Lúc nào thấy ổn hơn thì nói chuyện với Chí Vỹ đi nhé, thằng bé chạy tới bệnh viện thăm con mà con lại đuổi nó về." 

Khương Thịnh nhớ tới vẻ mặt ngơ ngác khi nãy của Chí Vỹ, thầm nghĩ nó mà biết buồn cái gì. Nhưng đúng là dù gì nó cũng tới tận nhà để tiễn cậu đi thi, biết tin lại còn chạy sang bệnh viện để thăm, bị đuổi về như thế cũng quá đáng với nó.

"Con biết rồi."

"Mà này, cái cậu bạn khi nãy ấy. Tại sao con và Chí Vỹ có vẻ ghét bạn thế? Mấy đứa đánh nhau à?"

Nghe mẹ hỏi thế, nụ cười trên miệng Khương Thịnh ngay lập tức biến mất. Cậu với tên kia cũng không đánh nhau nên không cần phải giấu giếm mẹ làm gì. 

"Không phải, con chỉ không ưa nó thôi." 

"Không làm gì cũng ghét hả?" 

Cái tên kia đúng là chưa làm gì cậu cả, cũng không gọi cậu bằng mấy danh từ khó nghe như Phi Khánh. Hơn nữa dù cậu ta trông có vẻ cũng chẳng ưa Khương Thịnh lắm nhưng vẫn hôm qua vẫn giúp đỡ Khương Thịnh, nếu lúc đó người xuất hiện là bất kì tên nào trong đám Phi Khánh kết quả chắc chắn sẽ khác. Ban đầu Khương Thịnh chỉ nghĩ là do tên kia chơi cùng Phi Khánh nên cậu ghét lây, cậu thậm chí còn chẳng nhớ được ai trong đám Phi Khánh nhưng cậu vẫn ghét đều cả bọn. Bây giờ nếu phải thừa nhận, Khương Thịnh nghĩ một phần còn do ghen ăn tức ở, không muốn thua thiệt với người ta nữa. Lúc cậu ta đá banh trên sân, Khương Thịnh có thể cảm nhận được sự áp lực vô hình mà trước giờ chưa từng có khi đối đầu với đội Phi Khánh. 

Khương Thịnh tặc lưỡi, đá bóng thì sao chứ? Thử thi đấu bóng rổ với tao xem.

"Khi nãy mẹ có nói chuyện với cậu bạn đó, bằng tuổi con nên cũng sắp thi chuyển cấp." Mẹ nói.

"Cái đó con cũng có nghe qua." Khương Thịnh chau mày khó chịu.

"Nhưng mà hình như bạn mới chuyển từ nông thôn lên nên không rành trường học trên này, thấy thằng nhóc bảo mình chọn nguyện vọng qua loa lắm."

"Aaa, sao mẹ lại kể chuyện này cho con nghe?" Khương Thịnh cắt ngang, bịt một bên tai lại. "Con không có hứng nghe tiểu sử của nó đâu."

"Tưởng con thích nghe tình hình để cố gắng vượt mặt đối thủ." Mẹ nói. 

"Có phụ huynh nào khuyến khích con mình ganh đua với người ta như cô Lý không?" Khương Thịnh nói. 

"Ầy, tự con như thế mà còn nói người khác." Mẹ lườm cậu. "Nằm xuống nghỉ ngơi đi, mẹ đi tìm bác sĩ xem tình hình con thế nào." 

Nam Thịnh lại đứng trên xe trượt lượn lờ khắp khu phố. Một ngày ở trên thành phố của cậu không có gì đặc biệt, không ở nhà xem tivi thì đi dạo phố hoặc ra tiệm net. Cả tuần qua cậu không đi ra khỏi khu vực an toàn quanh nhà nên dạo những chỗ quên thuộc riết cũng thấy chán. Cậu không học phụ đạo, không tới trường học nên chẳng làm quen được với bạn mới nào.

Trong khu phố có một cửa hàng tiện lợi bán đủ thứ đồ trong siêu thị có, ở quê cậu không có mấy cửa hàng kiểu này nên cậu rất hay tới lui mua đồ, chu yếu là đồ ăn vặt. Nam Thịnh lấy mấy túi kẹo nhỏ trên kệ xem xét bao bì từng cái. Gian bánh kẹo bán rất nhiều loại từ nhiều hãng và nhiều quốc gia, mỗi lần cậu sẽ thử những loại khác nhau để trải nghiệm. Hôm nay Nam Thịnh mua một gói kẹo của Nhật, cậu không hiểu tiếng Nhật nhưng nhìn bao bì có vẻ là kẹo hương chanh.

Tính tiền xong, cậu hào hứng mở gói kẹo ra thử. Bên trong có tới hàng chục viên kẹo chua nhỏ hình trụ chưa tới 1cm. Nhỏ xíu như vậy thôi mà đắt tiền kinh! Nam Thịnh nghĩ. Cậu bỏ một viên vào miệng trước, chóp chép miệng một tẹo vẫn không cảm nhận được gì ngoài một chút hương chanh. Một lần ăn một viên nhỏ xíu như vậy rất phiền phức nên cậu bóc thẳng một lô bỏ vào miệng. Mùi chanh rất thơm, chưa gì đã lan tỏa khắp miệng, ngay sau đó là vị chua như tan ra ám vào lưỡi làm cậu buốt lên tới óc. Nam Thịnh cứng người ngay lập tức, cả người còn loạng choạng đập mạnh lưng vào tường phía sau. 

Chơi ngu hết chỗ nói!

Nam Thịnh mím chặt môi, cố cắn nát mấy viên kẹo trong miệng để nuốt trôi xuống. Đầu lưỡi tê rần, hai mắt thì nhắm tịt lại chịu đựng độ chua kinh dị  trong miệng.  

"Nam Thịnh?"

Một giọng nói bất ngờ vang lên ở phía sau, Nam Thịnh phì phì mấy cái mới chép miệng quay đầu lại. Không ngờ lại gặp Phi Khánh ở trên phố mà xung quanh hắn không có đồng bọn đi cùng. Giao diện của Phi Khánh có hơi lạ, hắn dán miếng băng gạc to tướng trên mũi, nhìn từ xa cũng có thể nhận ra được xương mũi của hắn lệch đi so với những lần gặp trước. 

Nam Thịnh vẫn còn dư âm trong miệng, đầu óc trống rỗng một hồi mới thốt được câu chào đầu tiên. Phi Khánh đi lại gần chỗ cậu, thân thiết choàng tay qua vai.

"Bữa giờ không thấy mày tới công viên vào buổi chiều nữa nhỉ? Cả đám nhắc mày suốt. Cho tao số liên lạc đi, lúc rảnh hẹn mày đi chơi cùng."

Đám Phi Khánh rất thích Nam Thịnh vì cậu dễ nói chuyện và chơi đá banh hay. Cho dù Khương Thịnh luôn tỏ ra mình không thất thế nhưng lần chơi trước rõ ràng người có kĩ thuật tốt hơn là Nam Thịnh. Điều này là một điểm cộng lớn đối với Phi Khánh, do đó hắn rất muốn kết bạn lâu dài để sau này còn nhờ Nam Thịnh đối đầu giùm mình. Ngoài ra tính tình Nam Thịnh rất tốt, dễ nói chuyện dễ làm quen.

"Không có điện thoại." Nam Thịnh nhấn ga xe trượt chạy lên một chút để tránh tay Phi Khánh, sau đó vô thức lấy một viên kẹo nhỏ trong gói ra. 

Cậu không mong gặp Phi Khánh ở đây, cho dù cậu thật sự có điện thoại thì cậu vẫn không cho Phi Khánh biết. Sau vụ đánh nhau hôm trước cậu không muốn gặp lại đám người hung hãn này lắm, cơ mà tới bây giờ bọn họ vẫn chưa có hành động gì quá đáng với cậu, nói đúng hơn là rất tiếp đón, do đó Nam Thịnh cũng phải tỏ ra thân thiện xã giao. Cậu nhìn chằm chằm mặt Phi Khánh, không hiểu sao thấy cái mũi của hắn cậu cũng hơi nhức mũi.

"Mũi bị làm sao vậy?" Cậu hỏi.

Phi Khánh sờ cằm, chậc chậc mấy cái rồi nói: "Cái này à...Để tao kể mày nghe, không nhắc thì thôi mà nhắc là lại thấy bực mình."

Nam Thịnh ậm ừ trong miệng, qua loa ý bảo hắn muốn nói gì thì nói mau đi.

"Mày còn nhớ cái thằng vênh váo chơi cùng hôm trước không? Cái đứa bên đội đối thủ ấy." 

Nam Thịnh từ từ nuốt viên kẹo xuống miệng, cậu cau mày: "Khương Thịnh à?"

"Ừ, ừ, là nó đấy." Phi Khánh nói. "Mày có biết trung học năng khiếu không, một trong những trường nằm top thành phố ấy." 

Nam Thịnh nhẩm lại, hình như cậu từng thấy tên trường khi còn đăng kí giấy nguyện vọng ở tiệm net dưới quê. Lúc biết mình phải lên thành phố học, cậu đã ngồi tra các trường cấp ba ở thành phố để đăng kí đại vài trường, dù vậy chỉ nhìn thấy chứ không tìm hiểu điểm chuẩn của các trường nên cậu chẳng biết trường nào là trường top trong thành phố cả.

"Trường đó có một kì thi đầu vào riêng cho mấy đứa học sinh giỏi, thằng quỷ đó cũng đăng kí tham gia." Phi Khánh tiếp tục nói. "Bọn tao nghe ngóng được đấy. Mày biết kì thi đó không?"

"Không biết." Nam Thịnh nói, cậu chợt nhớ lại đối thoại khi nãy của Chí Vỹ và mẹ Khương Thịnh. "Bộ được thi thêm một kì chuyển cấp khác ngoài kì thi chính thức nữa à?" 

Phi Khánh bỏ học từ năm ngoái, tuy nhiên trong đám bọn nó có vài đứa cũng còn đi học nên vẫn biết sơ sơ. Phi Khánh giải thích cho Nam Thịnh nghe, đại khái đó là kì thi chọn học sinh vào lớp chuyên của trường, nếu thi thường sẽ không có cơ hội vào lớp đó. Nam Thịnh trầm trồ, vậy ra cuộc thi mà mẹ Khương Thịnh nói lúc còn ở bệnh viện là đây à? Nếu vậy thì xem ra kì thi này rất quan trọng, vậy mà Khương Thịnh lại xui xẻo nằm viện đúng ngày hôm nay. 

"Hình như hôm nay thi đúng không?" Nam Thịnh nói bâng quơ.

"Đúng đấy." Phi Khánh nói. "Nhưng mà mày biết không, hôm nay thằng chó đó không đi thi được đâu." 

Nam Thịnh cứ trượt xe rề rà trên đường, Phi Khánh đi sát bên cậu. Cậu dừng xe lại,  Phi Khánh cũng dừng theo.  

"Hôm qua bọn tao chặn đường nó lại, ban đầu chỉ tính dọa nó chút thôi nhưng không ngờ nó phản ứng kinh khủng quá, còn đập gãy mũi tao này." Phi Khánh chỉ vào mình rồi lại nhăn mặt kê lên mấy tiếng vì đau, sau đó nói tiếp. "Mẹ kiếp thằng khốn đó, hôm qua mà không có người thấy là tao đánh nó gãy chân rồi. Nhưng sáng nay tao cũng nghe nói nó nhập viện, chắc cũng chẳng đi thi được đâu."

Phi Khánh cười ha ha bảo đáng đời lắm, sau đó lại suýt xoa cái mũi của mình. Nam Thịnh trầm mặc không nói gì, càng không cười theo. Cậu nghĩ tới đống bài tập nâng cao cậu nhìn thấy trong tập của Khương Thịnh hôm qua, trong lòng dâng lên cảm xúc chán ghét và khinh bỉ Phi Khánh tột độ. Cái này có gì vui mà cười?

"Mày lên kế hoạch sẵn vì biết cậu ta thi vào ngày hôm nay?"

"Chứ sao, mà cũng do nó thôi. Nếu lúc đó nó chịu khuất phục thì bọn tao đã dừng tay rồi." Phi Khánh tự hào nói. "Phải dọa nó như thế nó mới không hất mặt lên trời như thế được nữa. Mày thấy đúng không?" 

Nam Thịnh cố lắm cũng không kiềm được thái độ khinh thường, may mà Phi Khánh không để ý. Đầu óc mấy tên này chỉ có bấy nhiêu thôi à? Toàn làm mấy trò bỉ ổi để gây hại cho người khác chỉ vì thấy thú vị, cậu ghét nhất là kiểu người này. Nam Thịnh vân ve viên kẹo trên tay rồi bỏ vào miệng, thầm nghĩ chỉ bị đấm gãy mũi hình như vẫn còn nhẹ tay với hắn quá.

"Chiều nay mày có rảnh không? Đi ra sân chơi với bọn tao đi." Phi Khánh đổi sang chủ đề khác.

"Chiều nay có việc rồi, không đi đâu." Nam Thịnh thờ ơ đáp, nghĩ lại vẫn nở nụ cười thân thiện, đưa gói kẹo trên tay cho hắn. "Ăn không?" 

"Gì vậy?" Phi Khánh vui vẻ nhận lấy gói kẹo, nhìn bao bì qua lại.

"Kẹo, cho mày cả bịch đấy." Nam Thịnh nhướn mày, cười cười. "Ăn một viên chả dính răng đâu, đổ hết kẹo vào miệng đi." 

Phi Khánh không nói gì, nhìn thấy mấy viên kẹo bé tí tẹo nên nghĩ Nam Thịnh nói cũng có lí, hắn cầm gói kẹo đổ thẳng một lô vào miệng mình. Mấy viên kẹo vừa chạm tới lưỡi, Phi Khánh ngay lập tức phun ra gần nửa số kẹo trong miệng mình xuống đất, phần kẹo còn ở trong miệng bắt đầu vận hành hết công suất của mình làm Phi Khánh chịu không nổi. Hắn chạy tới thùng xốp đựng rác gần đó phun hết kẹo trong miệng ra, mặt nhăn tít lại, mũi bị động mạnh nên càng đau.

"Cái đệt! Kẹo đ** gì chua thế?" Phi Khánh vừa định quay qua trách móc Nam Thịnh thì không còn thấy ai ở đó nữa. Hắn ngẩn người nhìn xung quanh mới xác định Nam Thịnh đã lái xe chạy biến đi mất từ lúc nào. 

Mẹ đoán chừng mấy hôm nữa có thể về nhưng sau khi kiểm tra lại vết thương trên đầu của Khương Thịnh, bác sĩ nói tình hình ổn hơn nhiều rồi nên mẹ xin cho Khương Thịnh xuất viện ngay tối đó luôn. Y tá xử lí sơ qua một chút rồi dán lại băng gạc cho cậu, trong khi đó bác sĩ đứng ở một bên nói chuyện với mẹ.

"Trật tay thì hạn chế cử động mạnh, thấy đau nhức gì cũng đừng tự nắn tay mà đi tới bệnh viện kiểm tra." Bác sĩ nói. "Vết khâu trên đầu không được để băng gạc quá lâu, cách thời gian hãy thay băng mới. Nếu xuất hiện mủ thì phải tới đây ngay, tầm mười ngày sau nếu không có vấn đề gì thì có thể tới đây cắt chỉ." 

Khương Thịnh nghe hết những gì bác sĩ nói, tới khi bác sĩ và y tá đi khỏi cậu mới thấy thoải mái hơn. Cậu không thích ở lại bệnh viện quá lâu, mùi thuốc khử trùng ở trong đây sắp làm cậu ngộp chết rồi. Hơn nữa chỉ nằm im có một chỗ rất chán, nếu ở đây là phòng của cậu sẽ có nhiều thứ để chơi hơn. 

Mẹ còn công việc thường ngày nên không thể chăm sóc cậu cả ngày được, về nhà tiện hơn rất nhiều, hơn nữa không cần tốn thêm viện phí. Ba ở nhà chờ cậu cả một ngày, còn chưa kịp hỏi thăm tình hình thì thằng con mình đã than vãn "Con đói quá". Xem ra vẫn còn khỏe lắm. 

Ba đã làm sẵn đồ ăn ở nhà, có một dĩa gà hấp cực kì hấp dẫn. Khương Thịnh chỉ được nghe mùi, còn đồ ăn dành cho cậu là cháo thịt bằm với rau. Cháo mẹ làm rất nhạt, chỉ có thịt là còn tí gia vị. Một bàn ăn chung ba người mà cậu thấy như hai thế giới, cậu nhìn dĩa thịt gà ngon lành ở đối diện mà thèm thuồng, cố mường tượng thịt trong tô cháo cũng là thịt gà. 

"Nhìn Khương Thịnh làm ba nhớ lúc vừa mới xuống tóc nhập ngũ." Ba cười nói. 

"Đồng chí." Khương Thịnh ngồi thẳng lưng, ra vẻ nghiêm chỉnh.

Ba nói chuyện với mẹ về tình huống của Khương Thịnh, Khương Thịnh vừa ăn vừa nghe. Cậu chỉ ăn cháo nên rất nhanh đã ăn xong, mẹ nói cậu cứ vào phòng nghỉ ngơi trước. 

Hai ngày sau đó Khương Thịnh chỉ quanh quẩn ở trong nhà với bố. Mẹ xin chỗ làm không tăng ca mấy ngày này để về sớm quan sát bệnh tình của Khương Thịnh. Trật ngón tay nghiêm trọng nhưng cứ cố định tay và không để tay gặp chấn động gì khác là được. Cậu để ý vết thương trên đầu nhiều hơn, mỗi lần thay băng gạc là cậu lại nơm nớp lo rằng nó xuất hiện mủ. Cũng may ngoài lần duy nhất xuất hiện trong bệnh viện ra thì cậu không thấy dấu hiệu đó lặp lại nữa. 

Ngày nào Khương Thịnh cũng hết nằm rồi lại ngồi dậy xem tivi, không thì ra ban công nhỏ ngắm hoa lan hay cây cảnh mà ba trồng. Những lúc cần cậu vẫn phụ ba làm mấy thứ việc trong bếp, dù sao cậu chỉ không dùng được mỗi tay phải. Phụ ba xong cậu trở vào phòng lăn lộn mấy vòng trên giường, coi đề chán rồi lại mở nắp piano điện nhấn vài nốt. 

Buổi tối Chí Vỹ có gọi vào điện thoại bàn nhà cậu để hỏi thăm tình hình, còn báo tin tức mới ở trong lớp phụ đạo. Thầy giáo môn toán của lớp vừa mới đổi cách học. Bình thường thầy sẽ phát đề cho cả lớp làm, tới giờ sẽ sửa bài, dù tính tình ông ấy rất khó nhưng vẫn để lớp hỏi bài tùy ý nên tương đối dễ chịu. Bây giờ thầy toán vừa mới đổi sang dạng học khác, thầy vẫn phát để cho học sinh làm bình thường nhưng lần này tính theo thời gian thi như thực tế, không được hỏi bài nhau như mọi khi. Hết giờ thầy ấy sẽ thu bài lại rồi mới sửa bài lên bảng. Buổi sau trả điểm lại cho học sinh, người nào thấp hơn điểm trung bình sẽ bị gọi lên bảng giải đề mới. 

"Ôi mẹ ơi!" Khương Thịnh nghe tới đó liền kêu lên. 

"Gọi mẹ cái gì?" Mẹ cậu đi từ trong bếp ra. 

"....Không có gì ạ." Khương Thịnh tự bịt miệng chính mình lại, sau đó nói tiếp vào ống nghe. "Vậy là một buổi thi thử, một buổi làm đề như bình thường?" 

Chí Vỹ đáp: "Ừ, cái hôm mày nằm viện là đúng hôm đấy bọn tao kiểm tra. Mới hôm qua tao bị gọi lên bảng giải hai bài, ngày mai chắc là kiểm tra tiếp đấy." 

"Mày phải lên bảng giải bài à?" Khương Thịnh cau mày. "Điểm của mấy người khác thì sao?"

"Đề khó lắm, trên trung bình cũng được nửa lớp. Nhỏ Én cũng may mắn thoát nạn." Chí Vỹ nói. "Chừng nào mày đi học lại được đấy? Có cần tao đem bài trong lớp qua cho mày xem không? Tao sợ mày nghỉ cả tuần rồi đi học lại sẽ bị ông thầy để ý đấy." 

Không cần tới Chí Vỹ nói, Khương Thịnh cũng thấy sợ. Cậu biết trong thời gian mình ở nhà thì người khác lại đang cật lực học hành để đi thi, do đó cậu vẫn lấy đề ra ôn như thường, song cậu vẫn thấy không đủ. Trong một tuần có thể kiến thức không thể phai đi nhưng người khác vẫn có thể tiến bộ thêm, chỉ nghĩ tới đó thôi Khương Thịnh cũng thấy bất an. Bây giờ cậu chỉ còn một cơ hội duy nhất để được đậu vào nguyện vọng đầu, mà ngôi trường đó lại có số lượng người đăng kí đông không tả nổi nữa chứ. 

"Mẹ ơi, ngày mai con có thể đi học được chưa?" Khương Thịnh nôn nóng đi vào trong bếp, thậm chí còn quên luôn nếu ngày mai đi học sẽ phải làm bài thi thử trong lớp toán. 

"Đi đi đi, nếu mày đi thì ngày mai tao qua hộ tống mày." Giọng Chí Vỹ văng vẳng bên tai. 

Khương Thịnh nói một lát sẽ gọi cho Chí Vỹ lại, cậu trở ra phòng khách cúp điện thoại rồi lại đi ngược vào trong bếp. 

"Mẹ ơi, ngày..." Khương Thịnh tính hỏi lại lần nữa thì mẹ đã cắt ngang. 

"Được."  

"Ơ? Mẹ nói thật không ạ?" Khương Thịnh bất ngờ, cậu luẩn quẩn quanh người mẹ. "Thế ngày mai con gọi Chí Vỹ đi cùng nhé?"

"Ừ, vào lớp nghe giảng thôi, ngồi ngoan một chỗ đừng làm gì ảnh hưởng tới tay là được." Mẹ ghi ghi chép chép gì đó trên sổ, sau đó ngẩng đầu nhìn cậu. "Đi ngủ sớm đi."

Mẹ không để cậu đi học một phần vì sợ vết thương trên đầu giở chứng, muốn xử lí vết thương ở trong trường lại phiền phức khiến cô không an tâm. Nhưng ở nhà gần cả tuần ngoài thấy Khương Thịnh cày phim truyền hình với ba rồi lại đi chọc mèo ở ngoài sân thượng ra thì vết thương chẳng có gì đáng quan ngại cả nên để cậu đi học cũng chẳng sao. Dù vậy mẹ vẫn nói cậu đừng vì mấy chuyện này mà tự gây áp lực cho bản thân, tâm trạng không tốt cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới quá trình lành thương. 

Sáng sớm Khương Thịnh đi bộ sáng sớm cùng ba cho khỏe người, ăn sáng xong rồi ngồi chơi cờ vua với ba, sau đó lặp lại mấy hành động vô nghĩa thường ngày. Tới gần trưa cậu mới hào hứng trở lại, chưa bao giờ Khương Thịnh nghĩ đi học làm cậu vui tới vậy. Thật ra ngoài việc được quay lại bồi đắp kiến thức thì cậu còn muốn gặp bạn bè nữa. 

Chí Vỹ tới rất đúng giờ, nó cũng vui không kém gì Khương Thịnh. Lúc Khương Thịnh xuất hiện lù lù trước cửa chung cư, Chí Vỹ không kiểm soát được la lên. 

"Tao nhớ mày chết mất!"

"Vợ chồng bao năm xa cách cuối cùng cũng đoàn viên." Khương Thịnh cười nói.

"Mau mau, lên xe tao chở mày." Chí Vỹ cũng cười lớn. 

Xe đạp của Khương Thịnh đã bị đám Phi Khánh phá hư, thật ra sửa lại cũng được thôi nhưng ngày hôm đó ai cũng chỉ quan tâm tới việc đưa Khương Thịnh tới bệnh viện nên xe đạp để ngoài đường chẳng ai nhặt vào, sang ngày hôm sau bị ai lấy mất rồi. Chí Vỹ chở Khương Thịnh tới trường, sau đó vác cặp đi kè kè kế bên Khương Thịnh.

Đoạn đường từ bãi đỗ xe tới lớp học hầu như không ai là không nhìn Khương Thịnh. Trong trường không có ai cạo sạch hết tóc như Khương Thịnh, đã vậy trên đầu lại có miếng băng gạc trắng rõ to, trên tay thì mang băng cố định tay. Lớp toán lúc nào cũng gần đông đủ người dù chưa tới giờ vào tiết, Khương Thịnh vừa mở cửa ra đã nghe tiếng đám người trong đó ầm ĩ lên. 

"Ôi vãi, Khương Thịnh tay mày bị làm sao đấy?" 

"Mẹ ơi, mày cắt quả đầu ngầu phết đấy. Tính làm đại ca lớp à?"

Lớp phụ đạo có nhiều học sinh từ nhiều lớp khác nhau trộn vào, do đó chỉ có số ít người là bạn cùng lớp với Khương Thịnh. Những người không quen cũng tò mò nhìn sang đây nhưng không nói gì, chỉ nghe đám người kia nhao nhao lên. Khương Thịnh ngồi vào vị trí quen thuộc của mình, chỉ đáp qua loa với mấy đứa bạn. 

Thư Yến không tin vào mắt mình, cô bỏ dở hộp sữa đang uống, quay người xuống bàn dưới đánh giá Khương Thịnh từ trên xuống dưới. 

"Đứa nào làm mày ra nông nổi này thế hả?" Thư Yến lo lắng hỏi.

"Cái đó là...vết khâu hả?" Thu Châu bất ngờ không kém, hỏi chuyện Khương Thịnh mà không ngại ngùng như mọi khi. 

"Ừ." Khương Thịnh nói rồi chỉ một đường lên đầu. "Khâu ở đây nên phải cạo đầu."

"Không sao, vẫn đẹp trai lắm. Siêu hợp với mày!" Thư Yến nói.

"Hôm nay trông mày đỡ hơn rồi đấy, hôm trước nhìn mày xanh biến luôn." Chí Vỹ nói. "Đúng là có người ngồi kế trong lớp toán vẫn an tâm hơn." 

Nhắc tới chuyện này, Khương Thịnh mới nhớ ra hôm nay bọn họ sẽ phải làm bài thi thử tính giờ. Thư Yến tưởng cậu chưa biết nên lại tóm tắt lại thêm một lần nữa, ngay cả Chí Vỹ cũng phụ họa theo.

"Nhưng tay mày thế này thì viết lách được gì." Chí Vỹ nhìn tay Khương Thịnh. "Chắc mày sẽ thoát nạn thôi." 

Khương Thịnh bị thương tay phải, cậu sẽ không cầm bút viết được. Dù vậy Thư Yến vẫn tốt bụng đưa tập của mình xuống cho Khương Thịnh xem mấy câu toán mới mà thầy soạn hôm trước, sẵn tiện cô cũng ôn bài được nhờ chỉ lại cho Khương Thịnh.

Thầy giáo tới lớp đúng giờ, trên tay còn xách theo túi đựng đề lớn cực kì mà ai nhìn vào cũng sợ. Thầy đẩy cặp kính mắt trên mặt mình, nhìn xuống cuối lớp.

"Ồ, Khương Thịnh đi học lại rồi hả em? Nghe Chí Vỹ nói em phải nhập viện, có nặng lắm không?"

"Dạ, vẫn còn tới lớp được ạ." Khương Thịnh cười cười.

Thầy giáo hỏi thăm cậu thêm vài câu nữa mới bắt đầu lấy xấp đề từ trong túi ra, đếm sơ lại mấy tờ.

"Chắc là các bạn có nói với em rồi, tuần này cứ cách buổi sẽ thi thử tính giờ." Thầy giáo nói. "Tay phải em bị thương như vậy chắc là không viết bài được nhỉ? Ở đây thầy in cũng thiếu một bài vì nghĩ em không tới lớp..." 

Một vài đứa trong lớp rục rịch quay đầu nhìn Khương Thịnh, cậu cố ý không nhìn bọn nó. Chắc bọn nó đang nghĩ giá mà cũng bị thương tay phải như cậu để không phải làm bài. Dù thấp điểm thì chỉ bị gọi lên bảng làm bài thôi nhưng không ai muốn nghe tên và điểm mình bị xướng lên trước lớp cả, nghĩ thôi cũng thấy căng thẳng. Nếu được chọn thì chọn không làm bài vẫn tốt nhất.

"Thế này đi, em ra bàn trống ngồi ôn bài đi. Khi nào các bạn làm xong rồi sửa bài." Thầy nói.  

Khương Thịnh lường trước được chuyện này sẽ diễn ra rồi, bầu không khí trong lớp nặng nề tới độ làm cậu nghe câu nói đó của thầy lại thấy nhẹ nhõm. Chí Vỹ muốn rớt nước mắt tới nơi, nó nhìn Khương Thịnh rời đi một cách đáng thương, Khương Thịnh cũng chỉ phất tay bảo nó cố lên. 

Thầy giáo bắt đầu tính thời gian làm bài, cả lớp ngay lập tức yên tĩnh, chỉ còn nghe được tiếng giấy bút sột soạt trên giấy. Khương Thịnh ngồi ở bàn trốn cuối dãy một mĩnh, xoay bút nhìn tờ đề trước mặt mình. Khi nãy Chí Vỹ dúi vào tay cậu tờ đề kiểm tra hồi đầu tuần để xem trước, Khương Thịnh cầm bút dò từng câu, nhẩm phép tính trong đầu mình rồi bấm máy tính ra. 

Khương Thịnh quen phải ghi chép lại mỗi khi làm bài, cậu thử cầm bút bằng tay trái, run run viết ra một con số. Chỉ viết mỗi số "26" thôi mà đọc còn không ra, nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo như bị giật điện trông khó coi cực kì. Khương Thịnh tặc lưỡi, cậu thử viết chữ to hơn một chút, lần này thì chữ đỡ run hơn nhưng phạm vi di tay rộng quá, viết rất mất thời gian lại còn khó.

Khương Thịnh xem thử mấy câu toán mở rộng, sau đó xem bài sửa trong tập mượn được từ Thư Yến xem. Thoạt nhìn đúng là khó thật nhưng sau khi giải ra lại chẳng khác gì mấy dạng đề được làm từ trước tới giờ. Khương Thịnh đánh dấu lại vài chỗ trên đề, sau đó quẹt đại mấy nét trên giấy theo thói quen. Khương Thịnh tặc lưỡi, nếu tới lúc đi thi vẫn không hết bệnh thì sao đây? Chẳng lẽ lại tập viết bằng tay trái.

Ngồi gần hết hai tiết, chuông điện thoại của thầy toán reo lên. Các học sinh liền tăng tốc viết nốt những chữ cuối cùng, tiếng dịch bàn xê ghế vang lên theo nhịp. Thầy bảo học sinh từ bàn dưới chuyền bài lên rồi nộp cho thầy. Sau khi thu bài làm của tất cả học sinh trong lớp, Khương Thịnh mới đứng dậy quay về bàn của mình. 

"Ông cố ơi, chết tao nữa rồi." Chí Vỹ nằm dài ra bàn.

"Làm bài được không?" Khương Thịnh cầm tờ để trên bàn lên. "Tao xem nhé?" 

"Khương Thịnh, đứng dậy cho thầy!"

Giọng nói đầy uy lực của thầy toán vang lên, mỗi khi nghe thầy chỉ đích danh ai đó là biết sắp có chuyện xảy ra. Khương Thịnh đứng bật dậy, đáp lại với thầy toán một tiếng. 

"Em đi lên đây đứng." 

Thầy toán vừa nói vừa chỉ lên bàn đầu. Khương Thịnh không hiểu có chuyện gì, cậu đánh mắt qua Chí Vỹ trong vài giây, chỉ thấy mặt Chí Vỹ cũng hoang mang không khác gì cậu. Khương Thịnh không để thầy đợi lâu, cậu rời khỏi bàn của mình. Một vài ánh mắt an ủi, thương tiếc nhìn cậu dù còn chẳng biết cậu bị gọi lên để làm gì.

Khương Thịnh đứng ngay hàng đầu đối diện với thầy toán. Lúc này thầy mới gõ thước lên bảng.

"Một mình em sẽ sửa hết đề thi hôm nay. Bởi vì em viết không được nên thầy sẽ viết thay em, em chỉ cần đứng đây đọc thôi." 

"Dạ?" Khương Thịnh tưởng tai mình lùng bùng, cậu hỏi lại.

Bên dưới lớp ồ lên, không ai ngờ tới thầy giáo còn có cách này. Thầy giáo phải gõ mạnh thước lên bảng để dẹp loạn tiếng ồn bên dưới, dù vậy Khương Thịnh vẫn nghe được tiếng xì xào khe khẽ ở góc nào đó.

"Đâu phải chỉ vì không viết được mà em không làm bài thi như các bạn." Thầy toán quay sang nói với Khương Thịnh. "Nếu tới lúc đi thi, tay em vẫn chưa khỏi thì em cũng phải đọc cho một giám thị khác viết bài giùm em thôi. Bây giờ tập làm quen không muộn đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro