Chap 1 Chuyển nhà và gặp nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống ở Chonburi của gia đình em hết sức yên ổn, nhưng khi bà nội em mất đi, chú bác vào tranh giành gia tài. Bà ngoại em thấy thương cho con gái và con rể nên kêu ba mẹ em về ChangMai sống.

Ông nội em mất từ khi em 2 tuổi. Ba em thấy bà sống một mình cô đơn, chú bác không ai nuôi bà nên ba đưa gia đình về ở với bà, để tiện chăm sóc.

Chỗ em ở được xem là thành phố của Tỉnh Chonburi. Thiết bị, cơ sở hạ tầng thuận lợi và hiện đại.

Gia đình em khi chuyển về Changmai, được bà ngoại cho riêng một căn nhà ở vùng ngoại ô. Được xem là nông thôn của Changmai. Vùng nông thôn nhưng trang thiết bị khá hiện đại, có điện, nước máy, và cả wifi. Ba em mở một xưởng bán gỗ ở thị xã. Mẹ em ở nhà mở một tiệm tạp hóa nhỏ. Đang trong thời gian nghỉ hè nên em ở nhà phụ mẹ trồng rau, nuôi gà. Em cũng được xem là dân thành thị đi. Da trắng, mặt xinh. Tuy vậy em không có bột đâu à nha. Em ngoan lắm, mẹ chỉ dạy là em hiểu và làm điều đúng. Vẻ ngoài dễ thương, xinh đẹp, tính tình hiếu thảo, ngoan ngoãn nên được dòng họ bên ngoại cưng lắm.

Em xinh ra là một ca nhi. Nên em yếu đuối hơn so với các bạn nam cùng trang lứa.

Đi học em rất được thầy cô cưng vì học giỏi và vâng lời. Bạn bè yêu mến vì em rất hoà đồng, vui vẻ.

Từ khi chuyển về Changmai sống thì cũng được một tuần hơn. Trong thôn ít đứa con nít bằng tuổi em. Với cái nữa em lạ nước lạ cái chưa dám đi chơi xa nhà.

Mấy bữa mẹ đi chợ còn ba đi làm, em ở nhà trông tiệm. Có một nhóm con nít đến mua bánh kẹo. Tụi nó thấy em dễ thương nên rủ chơi chung. Còn có nói với em, khi nào tới mùa gió, sẽ dẫn em đi thả diều.

Đối diện căn nhà nhỏ của gia đình Build, có một căn nhà nữa. Nhà đó chuyên trồng trọt cây ăn quả. Còn có một cậu con trai lớn hơn em 1 tuổi, em chỉ nghe mẹ kể là anh đó đẹp trai lắm, chứ em cũng chưa gặp bao giờ.

Nay ba em ra thị xã sớm để đi làm thủ tục nhập học cho em, vì em mới chuyển trường tới đây. Em ở nhà với mẹ. Ngồi xem tivi chán quá nên em đi ra tiệm trước sân nhà chơi với mẹ.

"Mẹ ơi!!!"

"Gì đấy em"

"Trưa nay mẹ nấu canh sườn nhá"

"Em của mẹ muốn ăn hả?"

"Dạ vâng"

Em vừa nói chuyện với mẹ, vừa nhón chân leo lên ghế đẩu ngồi.

Được một lúc có một anh trạc tuổi em qua mua đồ.

"Cô ơi, bán cho con 10 kí thức ăn cho cá "

"Chờ cô chút nhen con trai"

"Dạ"

Nói xong ánh mắt anh va phải bé con xinh xinh ngồi trên quầy mở mắt to nhìn anh. Anh cũng bị hút hồn bởi sự xinh đẹp của em luôn.

Build xinh thấy anh cứ nhìn mình quài thì cười hì hì một cái, rồi chào anh.

"Chào anh!"

Tiếng nói của em khiến anh giật mình tỉnh khỏi cơn mê. Gãi gãi đầu cười ngốc chào lại em.

"Chào em, em bao nhiêu tuổi rồi"

"Dạ em 7 tuổi, nhập học vào lớp 2 ạ."

"Vậy anh lớn hơn em một tuổi. Anh vào lớp 3 rồi. "

"Dạ"

Hai đứa đang trò chuyện vui vẻ thì mẹ em xách đồ ra tới.

"Thức ăn của con đây"

"Dạ con gởi cô tiền ạ"

"Ừ, ngoan quá, con xách nổi không, hay để cô kêu bé nhà cô ra phụ con"

Chưa để anh kịp từ chối thì mẹ em đã gọi rồi

"Bé ơi"

"Dạ"

"Ra phụ anh xách đồ về nhà nè em"

"Dạ em ra liền"

Đôi chân ngắn lon ton chạy ra, em một bên anh một bên xách bao thức ăn về nhà anh. Mẹ anh thấy bé con xinh xinh đi cùng con trai mình thì thích thú không thôi, còn gọi với qua nói với mẹ em.

"Hai đứa thấy cưng quá ha chị"

"Đúng vậy a"

Đoạn đường có 2 mét thôi, mà hai đứa nhỏ đi chậm chậm để còn nói chuyện với nhau nữa. Tới nơi, bỏ đồ xuống em liên khoanh tay chào mẹ Bible.

"Chào cô ạ"

"Chào con, ngoan quá, cảm ơn bé con nha"

"Dạ, bye cô"

"Ừm bye con"

Tạm biệt xong lon ton chạy về với mẹ. Bible cứ nhìn theo dáng người nhỏ xíu của em mãi, đến khi mẹ cú vào đầu một cái mới tỉnh.

"Làm gì nhìn người ta dữ vậy hả ông tướng"

"Tại xinh đó mẹ"

"Mê nhan sắc!!!!"

"Hè hè"

Hai mẹ con xách đồ vào rồi nấu cơm tiếp. Trong lúc ăn cơm bỗng nhiên Bible la lên một tiếng.

"Gì vậy mại"

Ba Sumettikul đang gậm cục sườn cũng phải ngước nhìn thằng con của mình.

"Con quên hỏi tên ẻm rồi mẹ!!!"

"Ôi trời "

Mẹ than lên một tiếng.

"Tên ai vậy bà"

Ba ngơ ngác hỏi.

"Là bé con đối diện nhà mình mới chuyển về đó, chắc bị người ta hút hồn rồi. "

"Thằng này ham hố y chang tao vậy mài"

Ông Sumettikul nói, còn anh thì chun mũi, cả buổi cứ dùn dằn mãi vì hỏi tùm lum tùm la mà quên hỏi tên người ta, tức chết mất thôi!!!!!

____

10 like + 3 cmt = chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro