Chap 2. Anh 8 Tuổi, em 7 Tuổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Sau buổi gặp nhau ngày hôm đó, thì không còn gặp nữa, tại sắp vào học rồi. Em phải ôn lại kiến thức ở lớp 1 nữa. Anh nhiều lần sung phong giúp mẹ đi mua đồ bên tiệm nhà em, nhưng mà không gặp được em thì xác định bữa đó lủi thủi một mình, buồn hiu buồn hắc ngồi một góc như bị bồ đá ấy.

Mẹ Sumettikul nhiều lần chọc ghẹo anh mới gặp lần đầu đã trúng tiếng sét ái tình rồi sao.

Ghẹo ghẹo chọc chọc con trai mãi thôi. Người ta lần đầu biết yêu mà mẹ kì quá.

Cuối cùng thì ngày nhập học cũng đến. Em được ba nghĩ hẳn một buổi để chở đi nhập học. Vào lớp em được thầy chủ nhiệm bổ nhiệm làm lớp trưởng vì thành tích lớp 1 của em cao lắm. Khi về thì em không nhớ đường ra nhà xe. Vì lúc nãy ba dắt vào lớp có dặn:

"Ở đây đông quá ba ra nhà xe đợi em nha, nào về em cứ đi thẳng là ra tới nhà xe"

Mà em nhỏ vui quá nên quên đường tiu ời, đi đến giữa sân trường thì không còn nhớ hướng nào nữa luôn, số phận mù đường mà còn bị phụ huynh bắt phải tự xử nữa chớ, buồn của Biu. Đang đứng lớ ngớ nhớ hồi nãy mình ra đường nào, thì có người đứng chắn trước mặt em, còn cúi xuống nhìn em nữa.

"Sao đứng đây vậy em"

Em nhìn anh, đang cố lục lại trí nhớ đây là ai, hình như gặp rồi á, để nhớ cái coi, ủa sao mình hỏng nhớ.

Em ngơ ngác hỏi anh:

"Anh là ai vậy ạ"

Anh lớn ôm tim đóng băng cứng ngắc, xịt keo luôn, dính chiêu hai của Điêu Thuyền luôn.

"Anh ở đối diện nhà em đó."

"À em nhớ rồi ạ, là anh thức ăn ấy ạ"

Đóng băng lần hai luôn, em nhỏ ấn tượng với trai lạ quá ha, nhưng thôi kệ đi, nhớ còn hơn không.

"Hơ hơ, đúng rồi, em làm gì ở đây á, sao không về đi"

"Nãy ba kêu em xong thì ra nhà xe ba đưa về á, mà em quên đường ra, nên đang cố nhớ lại hồi nãy mình ra khỏi lớp hướng nào đây ạ"

"Haha, vậy để anh dẫn đi, anh rành đường lắm "

"Cảm ơn anh ạ."

Anh lớn lợi dụng cơ hội nắm tay em nhỏ dắt đi. Mới bây lớn mà tâm tính bất thiện rồi he!!!

Dắt crush ra tới chỗ trả cho phụ huynh, anh liền tía lia tía lia kể công để được ba Biu khen ngợi.

"Bible ngoan quá, cảm ơn con đã giúp bé nhà chú nha, Bible đã có ba hay mẹ gì đón chưa"

"Dạ ba con ở đằng kia, con đi trước nha chú, bai em nhen"

"Dạ anh"

Em nhỏ được ba mặc áo khoác, đeo khẩu trang, đội mũ rồi xách nách lên xe ngồi. Em nhỏ con nên được ba cho ngồi ở trong lòng. Nhìn cưng lắm.

Về đến nhà mẹ ra bế em xuống xe cùng lúc anh Bible nhà đối diện cũng vừa về đến, thấy em anh lớn tiếng gọi.

"Em bé ơi!"

Tiếng anh to lắm, làm em giật mình tìm kiếm xung quanh thì nhìn thấy anh đang đứng bên kia đường vẫy tay mới mình, em cũng vẫy tay chào lại. Hai vị phụ huynh hai bên thì vui vẻ cười nói làm thân với nhau. Dù sao cũng là ông bà xui tương lai mà nhề?

Vào học được nửa năm, ba Bible mua cho anh cái xe nhỏ, bé Biu cũng được anh Bible chở đi học hàng ngày luôn. Giờ thì hai đứa biết tên nhau rồi, Bible khi ở một mình với em thì luôn miệng gọi em là em xã em xã miết. Còn ở gần phụ huynh thì cứ gọi là bé nhỏ vậy đó!!

Vẫn như mọi hôm thôi, em tan trước anh thì em sẽ đi lên lớp của anh để chờ, thầy chủ nhiệm lớp anh thấy em nhỏ nhiều lần lên chờ thì cũng kiếm cho em cái ghế xếp nhỏ để gọn trong học bàn của Bible, mỗi lần em lên lớp tìm chỉ cần chào thầy rồi đi thẳng đến chỗ Bible lấy ghế ngồi cạnh anh, chờ anh tan học rồi cùng về.

Em nhỏ đáng yêu lắm, thầy chủ nhiệm của anh thường hay cho em kẹo. Mấy anh bạn thân của Bible cũng rất cưng em, bảo vệ em theo lời Bible dặn á.

Ngồi ngoan đến hết giờ học của anh thì được anh dẫn ra lấy xe về. Trên đường về hôm nào anh cũng đưa cho em một gói bim bim, này người ta gọi là cưng vợ từ bé đó.

Hai đứa líu lo líu lo cuối cùng cũng về đến nhà. Anh vẫn như mọi hôm réo lên

"Shipper Bible giao bé Biu về cho cô chú đây"

Anh đở em xuống xe, sau đó tạm biệt rồi chạy xa qua nhà mình.

Hôm nào cũng vậy thành ra là một thói quen, bữa nào em nhỏ bệnh hỏng đi học thì anh lớn buồn. Mà bữa nào anh lớn bệnh hỏng chở em nhỏ đi học được thì hai đứa cùng nhau buồn.

Đáng yêu gì đâu ớ!!!

_____&

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro