Chương 3: Chân tình chưa bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Hoành tuy chợp mắt nhưng y vẫn luôn giữ sự cảnh giác. Khi trời tờ mờ sáng, đống lửa đã gần tàn, Lục Hoành nhận thấy có điều bất thường, lẩn đâu đó trong bóng đêm là những cặp mắt thú hoang phản chiếu từ ánh lửa. Lục Hoành vội đánh thức nàng dậy:
"Vô Uấn, nàng mau dậy đi."
Vô Uấn giật mình tỉnh giấc chưa hiểu chuyện gì thì thấy y đã khom người ngồi phía trước nàng.
"Nàng mau lên lưng ta, nhớ bám cho chắc."
Vô Uấn vội vàng làm theo, hai tay cố giữ chặt vai y. Lục Hoành đứng dậy, một tay rút thanh kiếm đeo bên hông ra khỏi vỏ, tay còn lại mồi một ngọn đuốc.
Trong ánh sáng mờ ảo, những con thú hoang dần dần tiến lại - là chó sói. Lục Hoành vô cùng tập trung quan sát từng bước chân của chúng. Khi hai con đầu đàn phóng tới, y ngay lập tức vung kiếm chém đứt lìa một con, một tay quơ ngọn đuốc đánh vào đầu con còn lại. Mấy con khác tiếp tục xông đến từ tứ phía. Bình thường một mình y dư sức đối phó với mấy con mãnh thú này, nhưng bây giờ trên lưng y lại đang cõng nàng, thao tác không thể linh hoạt như trước, đến vung kiếm cũng phải cẩn thận hơn vì sợ trúng vào nàng. Lục Hoành nhanh chóng xử lý mấy con sói lao đến, với trực giác nhanh nhạy của mình, y đột nhiên cảm thấy có nguy hiểm từ phía sau vội quay lại thì một con sói đã vồ tới ngay trước mặt. Lục Hoành theo phản xạ đưa tay lên đỡ lấy, hàm răng sắc nhọn của con thú cắn phập vào bắp tay y. Ngay sau đó Lục Hoành giơ tay còn lại vung kiếm chém chết con thú. Nãy giờ Vô Uấn sợ hãi không dám mở mắt ra, chỉ biết giữ thật chặt vào vai Lục Hoành, phó mặc tất cả cho y.
"Nàng có thể mở mắt được rồi."
Vô Uấn từ từ mở mắt, thấy xung quanh rải rác xác những con sói nằm la liệt. Lục Hoành khom người để nàng ngồi xuống, đoạn xé một phần tà áo để băng vết thương.
"Huynh bị thương rồi?"
"Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không đáng ngại."
"Để ta băng bó giúp huynh."
Vô Uẩn tay cầm túi da đựng nước đổ nước rửa qua vết thương. Nhìn vết thương vẫn không ngừng chảy máu, lòng nàng bỗng cảm thấy xót xa. "Vết thương thế này mà huynh ấy nói là nhỏ." Sau khi rửa sạch vết thương, nàng xé mảnh vải thành từng sợi rồi từ từ băng xung quanh. Tuy nàng không thành thạo việc này lắm nhưng cuối cùng vết thương cũng tạm ngưng chảy máu.
Vô Uấn bất giác nhớ lại ngày trước, khi Kỳ Dã cõng nàng lên núi rồi để nàng một mình ở đó mà rời đi, nàng đã sợ hãi, tuyệt vọng đến thế nào. Kỳ Dã không chỉ là thanh mai trúc mã từ nhỏ với nàng, trên danh nghĩa còn là phu quân của nàng, vậy mà đối xử với nàng còn tệ hơn người qua đường. Từ lúc nàng rời khỏi Kỳ gia sống cùng huynh muội Lục Hoành, trong lòng nàng vẫn luôn có một khúc mắc không thể giải thích được. Vì sao Lục Hoành vốn chỉ là một hạ nhân trong phủ lại quan tâm đến nàng như vậy. Nếu chỉ vì ngày đó nàng không trách phạt y việc mạo phạm nàng, thì khi nàng rời khỏi phủ không còn là chủ nhân của y nữa, y đâu cần không màng nguy hiểm để bảo vệ nàng. Khi bên cạnh Lục Hoành, nàng luôn thấy bình an. Trái ngược với vẻ lạnh lùng, lãnh đạm bên ngoài, Vô Uấn cảm giác Lục Hoành đối với nàng rất chu đáo và ân cần.
"Ta với huynh không quen không biết, tại sao lại đối xử tốt với ta như vậy?"
"Nhiều năm về trước, ta cũng từng hỏi một vị tiểu cô nương câu hỏi này, nàng ấy đã đáp lại rằng: Cha ta nói thấy người hoạn nạn nếu giúp được thì cứ giúp thôi. Đó là việc nên làm giữa người với người."
Nghe đến đây, Vô Uấn vô cùng kinh ngạc:
"Huynh... chính là cậu bé năm đó..."
"Phải!"
---
20 năm trước...
Mẹ Lục Hoành chỉ là tiểu thiếp trong một gia đình trung lưu, lại xuất thân thấp kém nên hoàn toàn không có tiếng nói trong nhà. Hai huynh muội của y luôn sống trong sự ghẻ lạnh, phải nhìn thái độ của người khác mà nhịn nhục. Sau khi lão gia mất, chính thê lạm quyền đuổi ba mẹ con họ ra khỏi nhà, khi đó Lục Hoành 10 tuổi, tiểu muội 7 tuổi. Bọn họ phải sống lay lắt đầu đường xó chợ, được một thời gian thì mẹ y lâm bệnh nặng không qua khỏi. Tuổi còn nhỏ nên xin đâu người ta cũng không nhận, Lục Hoành cùng tiểu muội đành phải hành khất kiếm miếng ăn qua ngày. Ban ngày thì lay lắt bên vệ đường, tối thì tìm đến miếu hoang trú tạm. Đến một ngày, tiểu muội y cũng suy kiệt mà lâm bệnh, có chút ít tiền đi xin được y bèn lấy mua thuốc cùng  đồ ăn cho tiểu muội, còn bản thân thì nhịn đói. Y tìm đến mấy quán mì ven đường chờ người ta ăn xong thì đến ăn phần còn thừa cho qua bữa, gặp ông chủ khó tính còn bị đánh đuổi đi. Một ngày kia, khi Lục Hoành đi ngang một trang viên rộng lớn, y kiệt sức mà gục xuống gần cửa ra vào. Lúc đó, một bé gái tầm 7-8 tuổi, gương mặt khả ái vừa bước xuống khỏi xe ngựa chuẩn bị vào nhà thấy y nằm gục bên vệ đường bèn sai người đến đỡ dậy đưa vào trong nhà.
"Tiểu thư, có vẻ như cậu bé này đã nhiều bữa không ăn, thân thể ốm yếu suy nhược nên mới ngất đi.
Vô Uấn nhẹ nhàng nói: "Bác quản gia, phiền bác xuống bếp lấy một ít đồ ăn cho cậu ấy."
"Vâng, tiểu thư."
...
Sau khi tỉnh lại, Lục Hoành thấy mình đang trong một căn phòng rộng rãi, khang trang. Lục Hoành thấy bé gái ngồi đối diện cũng đang nhìn y, bèn hỏi.
"Cậu là ai? Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây?"
Vô Uấn khẽ mỉm cười, đáp: "Đây là nhà của cha tớ. Vừa rồi tớ thấy cậu bất tỉnh trước cửa nên nhờ người đưa cậu vào đây. Có phải cậu đã nhịn đói lâu rồi phải không, ở đây có ít đồ ăn, cậu mau lại ăn đi."
Vô Uấn kéo tay Lục Hoành tiến lại bàn ăn gần đó. Trên bàn bày biện 5-6 món ăn, chỉ nhìn thôi mà bụng y đã réo ùng ục:
"Chỗ đồ ăn này cậu cho ta sao?"
Vô Uấn khẽ cười đáp lại: "Phải! Cậu mau ăn đi kẻo nguội."
Lục Hoành liền lấy một chén cơm, gắp một ít rau, sau đó và thật nhanh vào miệng.
Vô Uấn hơi ngạc nhiên nhìn cậu: "Sao cậu chỉ ăn mỗi rau thế? Món gà quay này rất ngon đó."
Vô Uấn với tay cầm cái đùi gà lên đưa cho y. Lục Hoành hơi chần chừ, đưa tay cầm lấy nhưng lại để xuống. Y quay qua hỏi Vô Uấn:
"Liệu số đồ ăn còn lại ta có thể đem về không?"
"Sao vậy? Sao cậu không ăn cho no đi."
"Ta còn tiểu muội đang chờ ta đem đồ ăn về."
"Cậu cứ ăn đi, lát tớ nói quản gia gói một phần đem về cho muội muội của cậu."
Lục Hoành nhìn bé gái trước mặt, trong lòng vô cùng cảm kích. Y nhớ lại quãng thời gian trước đây khi sống trong chính căn nhà của cha mình mà lại bị đối xử không thua kẻ hầu người hạ. Mỗi lần đến bữa phải chờ cha cậu cùng phu nhân và huynh trưởng ăn xong, rồi ba mẹ con mới ăn phần còn lại. Lúc đó chỉ toàn rau thừa canh cặn, cũng phải nhắm mắt mà ăn.
"Ta với cậu không quen không biết, sao lại đối xử tốt với ta như vậy?"
Vô Uấn khẽ cười: "Cha ta nói thấy người hoạn nạn nếu giúp được thì cứ giúp thôi. Đó là việc nên làm giữa người với người."
Nhìn nụ cười hồn nhiên đó, niềm tin vào nhân tâm vốn đã mất trong y nay lại trỗi dậy.
"Ân tình này ta sẽ ghi nhớ, sau này nhất định báo đáp."
"Chẳng qua chỉ là một bữa cơm thôi mà, cậu không cần phải đặt nặng chuyện đó. Tớ thấy cậu ốm yếu như vậy, cha mẹ cậu đâu sao lại để cậu với tiểu muội phải chịu đói như vậy?"
Lục Hoành thở dài: "Họ đều đã qua đời cả rồi. Ta và muội muội không có chỗ ở, nay đây mai đó, sống hành khất qua ngày. Mấy ngày nay tiểu muội ta bị bệnh, xin được bao nhiêu ta đều dùng mua thuốc cho muội ấy, đã mấy bữa rồi ta không có gì vào bụng cả."
Vô Uấn lặng lẽ nhìn cậu bé trước mặt. Có lẽ một người sống trong no đủ như nàng sẽ không thể hiểu được cảm giác đói khổ là thế nào, nhưng nhìn dáng vẻ kiên cường đó, nàng bất giác động lòng thương cảm.
"Vậy cậu ăn nhiều vào."
Lục Hoành chỉ ăn thêm một chén nữa rồi ngưng đũa:
"Chỗ đồ ăn này đủ cho ta và tiểu muội ăn được mấy bữa rồi, cậu không cần lấy thêm đâu. Ta chỉ xin cái tô lớn này để đựng đồ ăn đem về là được rồi."
Nói rồi y bỏ cơm vào một bên, xếp đồ ăn vào một bên. Xong xuôi, y đứng dậy khẽ cúi đầu cảm ơn cô bé.
"Cảm ơn cậu đã cho ta bữa ăn này, ta phải đi đây."
Vô Uấn dẫn y tới cửa chính, nói với theo:
"Sau này, nếu bữa nào cậu không xin được tiền mua đồ ăn thì cứ đến đây, tớ sẽ nhờ người gói đồ ăn cho cậu. Đừng nhịn đói nữa nhé!"
Lục Hoành đi được vài bước khẽ quay đầu nhìn lại, thấy cô bé đưa tay lên vẫy vẫy với y, khuôn miệng nở nụ cười rạng rỡ. Lục Hoành cũng đưa tay vẫy chào tạm biệt nàng.
Từ đó, lâu lâu Lục Hoành lại đến, mỗi lần như vậy Vô Uấn đều nhờ người chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho y. Cho đến một ngày, Lục Hoành đến nói với nàng y đã tìm được một công việc, nàng cũng mừng trong lòng. Bẵng đi rất lâu sau đó nàng không thấy Lục Hoành trở lại nữa.
---
Trở về thực tại...
Vô Uấn nhìn Lục Hoành: "Năm đó, huynh đột nhiên bặt vô âm tín, ta không biết huynh đã đi đâu. Không ngờ chúng ta lại tương phùng trong hoàn cảnh này."
Lục Hoành im lặng không đáp, tâm tư ngổn ngang đan xen bao dòng suy nghĩ. Nàng vốn đâu biết, phía sau sự biến mất của y là cả một câu chuyện dài.
...
Năm đó, Lục Hoành tuy đói khổ thật, nhưng y không muốn lợi dụng lòng tốt của người khác, chỉ khi nào thật sự hết cách mới tìm đến gia viên của nàng để xin bữa cơm. Lâu dần, Lục Hoành đối với nàng không còn đơn thuần chỉ là sự biết ơn đối với ân nhân. Mỗi lần y nhìn thấy nụ cười của nàng, tâm y như dao động, trong lòng chợt trào dâng một cảm xúc khó tả. Y muốn được bên cạnh bảo bọc, chở che cho vị tiểu cô nương lương thiện, tâm tư thanh thuần này. Lục Hoành không dám đưa ra bất kỳ lời hứa hẹn nào vì y sợ mình không đủ tư cách, chỉ biết âm thầm nỗ lực đợi đến khi y có đủ điều kiện thì mới bày tỏ với nàng. Tuy bây giờ y tay trắng, nhưng nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền để sau này có thể cho nàng cuộc sống sung túc. Sau khi nói lời tạm biệt với Vô Uấn, Lục Hoành lao vào làm việc điên cuồng bất kể ngày hay đêm. Về phần tiểu muội y, trong một lần tình cờ nàng ấy may mắn được một đôi vợ chồng mới mất con gái nhận về làm con nuôi, đã không phải lo đến cái ăn cái mặc.
2 năm sau...
Vào một ngày đông chí, Lục Hoành đang làm tiểu nhị tại Hiệu Hương lầu - quán ăn nổi tiếng khắp kinh thành, Vô Uấn được cha mẹ dẫn tới đó dùng bữa. Lục Hoành thoáng thấy đã nhận ra nàng, nhưng y không dám xuất hiện trước mặt nàng với bộ dạng thế này, đành để một tiểu nhị khác đến phục vụ, bản thân thì âm thầm quan sát từ xa.
Sau khi món ăn được dọn lên, Vô Uấn đón lấy phần há cảo ăn qua một miếng, gương mặt hiện lên nét mãn nguyện.
"Khi trời trở lạnh mà ăn há cảo Hiệu Hương lầu, uống trà Hoàng Sơn Mao Phong thật đúng là mỹ vị nhân gian."
Câu nói vô tư khi đó của nàng đã khiến Lục Hoành ghi nhớ mãi không quên.
Mẹ nàng khẽ lên tiếng nhắc nhở: "Uấn Nhi, dù đồ ăn có ngon cũng không cần khoa trương như vậy."
"Món này ngon thật mà mẹ. Người nếm thử một cái đi."
Vô phu nhân cất giọng nhẹ nhàng: "Con cũng lớn rồi, nói năng cử chỉ phải giữ ý tứ, nếu không người khác nhìn vào sẽ đánh giá không tốt."
Vô Uấn tỏ vẻ hơi thất vọng, đành tiếp tục ăn trong im lặng.
Mẹ nàng chợt quay qua nói với cha nàng: "Lão gia, Uấn Nhi cũng không còn nhỏ nữa, bên phía Trương viên ngoại cũng có ý cầu thân, chàng xem cũng nên định hôn ước cho con sớm đi."
Vô lão gia thong thả đáp lại: "Nàng gấp gáp cái gì, Uấn Nhi nhà chúng ta tài mạo song toàn, trong kinh thành này không thiếu hào môn thế gia muốn kết thông gia. Trương viên ngoại là một thương nhân, đích tử nhà ông ấy vốn quen được nuông chiều, chỉ biết hưởng thụ, làm sao gả Uấn Nhi qua đó được. Nghĩa tế của chúng ta có thể không cần là phú hào, nhưng nhất định phải có chí hướng, có công danh rạng rỡ."
Những lời mà cha Vô Uấn nói như một mồi lửa khơi dậy lòng quyết tâm của y. Nếu Lục Hoành có nỗ lực kiếm tiền thì cũng không thể so sánh với những gia đình giàu có khác, ông ấy sẽ không đồng ý gả ái nữ của mình cho một người như vậy. Y phải có công danh trong tay, lúc đó mới có thể có cơ hội khiến ông ấy để mắt đến. So với những thư sinh dùi mài kinh sử có lẽ Lục Hoành không thể thông tuệ như bọn họ, nhưng bù lại y có một thể lực bền bỉ, ý chí sắt đá. Nhận thức được ưu thế của mình, ngay sau hôm đó, Lục Hoành nghỉ việc ở Hiệu Hương lầu, chuyển đến xin phụ việc ở võ đường. Lục Hoành vừa phụ việc vừa âm thầm quan sát các võ sinh tập luyện mà học theo. Được một thời gian, vị sư phụ thấy y có tư chất bèn nhận y làm đệ tử. Thời gian trôi qua, Lục Hoành vẫn kiên trì nỗ lực tập luyện, võ công ngày càng tịnh tiến.
5 năm sau, Lục Hoành 17 tuổi, khi đó y đã có thể đánh thắng được cả sư phụ của mình, y quyết định đăng ký khoa thi võ năm ấy.
Lục Hoành cầm tờ giấy báo thi trong tay, trên đường trở về võ đường y vô tình bắt gặp Vô Uấn đang dạo phố. Nàng lúc này đã 15 tuổi, là một mỹ nhân tuyệt sắc. Lục Hoành đứng nhìn nàng từ xa, trong lòng thầm nhủ: "Uấn Nhi, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, đợi ta đạt được công danh sẽ đường đường chính chính đến gặp nàng. Sau đó xin cha nàng đồng ý gả nàng cho ta."
Vô Uấn hoàn toàn không hề hay biết có một chàng trai vẫn lặng yên ngắm nhìn mình. Nàng đứng bên quầy trang sức, chọn tới chọn lui vẫn đang phân vân không biết nên lấy cái nào.
"Tiểu Thanh, trong hai miếng ngọc bội này muội thấy cái nào đẹp hơn?"
Tiểu Thanh liền đáp: "Tiểu thư xinh đẹp như vậy người đeo cái nào cũng đẹp cả."
"Không phải mua cho ta, mà là ta mua tặng Kỳ Dã, cũng sắp tới sinh thần của huynh ấy rồi."
Tiểu Thanh ngẫm nghĩ một chút mới đáp lại: "Muội nghĩ chỉ cần là quà mà tiểu thư tặng, Kỳ công tử đều sẽ vui vẻ đón nhận. Nhưng mà ngài ấy không phải cũng đã có ngọc bội bên hông rồi sao?"
"Cái này là để treo lên kiếm của huynh ấy. Sau này mỗi khi huynh ấy luyện võ, nhìn thấy nó sẽ nhớ đến ta."
Tiểu Thanh nghe vậy mỉm cười trêu chọc: "Tâm tư của những người đang yêu thật khó hiểu nha. Tiểu thư với Kỳ công tử là thanh mai trúc mã, vẫn thường gặp nhau, người còn sợ công tử không nhớ người sao?"
"Tiểu Thanh, muội lại trêu ta rồi."
"Ây ya, có người thẹn quá mà đỏ mặt rồi này. Cũng không thể trách được... Kỳ công tử tướng mạo anh tuấn, khí khái bất phàm, văn thao võ lược, lại là thế tử của Hầu phủ sau này sẽ tiếp quản tước vị Hầu gia, cô nương nào trong kinh thành không muốn gả cho ngài ấy. Vì vậy lão gia sớm đã đặt hôn sự với phía hầu phủ rồi, vị trí Kỳ thiếu phu nhân còn ai ngoài tiểu thư xinh đẹp của chúng ta."
Vô Uấn khẽ tủm tỉm cười, nụ cười của nàng vô tình làm nhói đau trái tim của chàng thiếu niên ấy. Bao năm qua Lục Hoành vất vả nỗ lực, chỉ muốn một ngày quang minh xuất hiện trước mặt nàng. Nhưng y đâu ngờ tới rằng, khi y còn chưa kịp bày tỏ lòng mình thì nàng đã có ý chung nhân rồi, cũng là người mà cha nàng đã an bài hôn sự. Qua lời nói của Tiểu Thanh, Lục Hoành biết mình không thể so với người đó được. Luận công danh, luận gia thế, y đều không bằng người ta, vậy là tình cảm chỉ đành chôn chặt sâu trong tâm.
Lục Hoành vò nát tờ giấy báo danh trong tay, bây giờ công danh đối với y có nghĩa gì nữa. Y vì nàng mà phấn đấu, để tương xứng với gia thế của nàng, chứ không phải vì muốn bước chân vào quan trường tù túng. Lục Hoành xoay người, tâm trạng ảo não bước từng bước chân nặng nề trở về.
Sau hôm ấy, thỉnh thoảng Lục Hoành lại phi thân lên mái nhà gần phòng nàng lặng lẽ quan sát từ trên cao, y chỉ muốn âm thầm theo dõi xem nàng sống thế nào. Nhìn nàng vì một nam nhân khác mà trang điểm, diện những trang phục lộng lẫy, nhìn nàng quan tâm, nói cười vui vẻ với người đó mà y chỉ biết thở dài. Lục Hoành cố tự nhủ với chính mình: "Dù ta không phải là người bên cạnh nàng, nhưng chỉ cần nàng sống tốt, với ta vậy là đủ."
3 năm sau, Vô Uấn 18 tuổi, nàng được gả đến Kỳ gia. Đối phương vừa có gia thế, lại là thanh mai trúc mã của nàng, nàng nhất định sẽ có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Nghĩ vậy, Lục Hoành đành từ bỏ hy vọng với tình yêu này. Sau ngày Vô Uấn thành thân, Lục Hoành rời khỏi kinh thành, hành tẩu tứ phương.
...
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó đã 10 năm. Lục Hoành vốn nghĩ y đã quên nàng, nhưng đến một ngày...
Tại tửu lâu, Lục Hoành nghe mấy vị khách ngồi bàn bên kháo nhau.
Khách nhân 1: "Này, huynh nghe tin gì chưa, Hầu gia ở kinh thành lại nạp thêm một vị tiểu thiếp. Tính ra là người thứ ba trong tháng rồi."
Khách nhân 2: "Chuyện nhà người ta huynh quản làm gì? Ai mà không tam thê tứ thiếp, có gì đáng ngạc nhiên đâu."
Khách nhán 1: "Huynh không biết rồi, Kỳ phu nhân từng là đệ nhất tài nữ ở kinh thành, nhan sắc kiêu sa diễm lệ. Hơn nữa nghe đâu là từng cứu mạng ngài ấy, có thê tử như vậy ai lại muốn nạp thiếp chứ."
Khách nhân 2: "Hầu gia cũng là nam nhân mà. Dù Kỳ phu nhân có sắc nước hương trời thì 10 năm rồi nhan sắc cũng đã tàn phai. Nam nhân nào không ham của ngon vật lạ, mỹ nhân trẻ đẹp chứ."
Khách nhân 1: "Huynh nói cũng phải."
Lục Hoành thoáng nghe, trong lòng vừa tức giận lại vừa đau lòng. Y lập tức rời tửu quán, ngày đêm thúc ngựa vội vã trở về kinh thành.
Khi vừa đến nơi, Lục Hoành liền đến Hầu phủ xin làm hạ nhân để tiện thăm dò tình hình của Vô Uấn. Cùng lúc đó, y nhận được tin gia đình nghĩa phụ của tiểu muội bị tán gia bại sản, tiểu muội bị bán làm nô tỳ cho nhà khác. Số phận trêu ngươi, chủ nhân của muội muội y lại là thuộc hạ của tiểu thiếp mà Kỳ Dã mới cưới về. Họ lấy tiểu muội ra để ép y phải hãm hại thanh danh của nàng.
Ngày hôm đó...
Vô Uấn ngồi một mình trong khuê phòng, Lục Hoành bạo gan mở cửa, từng bước tiến lại gần nàng.
"Ngươi là ai vậy? Dám to gan xông vào đây?
Ngươi đừng có qua đây... Nhìn cách ăn mặc này của ngươi, là người hầu của Kỳ phủ sao?"
Lục Hoành vẫn im lặng.
"Bây giờ ra ngoài, ta có thể coi như chưa xảy ra chuyện gì. Nếu không ngươi không thể gánh nổi cái giá phải trả đâu."
Lục Hoành cầm chén nước đưa cho nàng:
"Nước."
"Đa... Đa tạ."
Lục Hoành nhìn nàng, khí sắc nhợt nhạt, thân thể yếu ớt. Còn đâu vị cô nương xinh đẹp hoa nhường nguyệt thẹn ngày ấy, còn đâu nụ cười rạng rỡ làm y xao xuyến, trước mặt y bây giờ là một phu nhân dáng vẻ u uất, trầm lặng. Lục Hoành tự hỏi: "Tại sao nàng lại ra nông nỗi thế này, mười năm qua nàng có sống hạnh phúc?" Nhìn nàng như vậy, tâm can y quặn thắt. Lục Hoanh không thể kiềm chế cảm xúc của bản thân, tiến đến giữ vai nàng:
"Đắc tội rồi... phu nhân."
Lục Hoành cưỡng hôn nàng, bao tâm tư tình cảm bấy lâu như trào dâng trong lòng. Vô Uấn dùng hết sức đẩy y ra, tát mạnh vào mặt y.
"Ngươi dám!"
Lục Hoành như sực tỉnh, đứng lặng yên bất động hồi lâu. Y sẽ không làm bất kỳ điều gì tổn hại đến nàng.
---
Quay trở lại hiện tại...
Lục Hoành: "Đây coi như là ta báo đáp ân tình ngày đó của nàng. Nàng không cần bận lòng."
Vô Uấn: "Ta chẳng qua giúp huynh vài bữa cơm, huynh đâu cần phải không màng nguy hiểm mà báo đáp như vậy."
Lục Hoành: "Thứ nàng cho ta không phải chỉ là miếng ăn trong lúc đói khát, mà là nụ cười của nàng đem đến cho ta niềm tin, hy vọng vào cuộc sống."
Phải! Nụ cười rạng rỡ ấm áp như nắng xuân của nàng khi đó đã sưởi ấm trái tim lạnh giá của y. Trải qua tuổi thơ cơ cực, bị người thân đối xử tàn tệ, chỉ duy nhất có mẹ y luôn yêu thương và đối xử tốt với y cũng đã không còn. Lục Hoành đã mất niềm tin vào lòng người, sống những ngày tháng không biết tương lai. Lúc đó y gặp được nàng, tuy chỉ là người xa lạ nhưng nàng lại tận tình giúp đỡ không hề tính toán, chính nàng khiến y cảm thấy trên đời này vẫn còn người thật lòng quan tâm mình, nàng khiến y muốn nỗ lực để có tương lai tươi sáng hơn.
Vô Uấn: "Ta cho huynh niềm tin vào nhân tâm, hy vọng vào cuộc sống, nhưng chính bản thân ta bây giờ đã mất đi niềm tin, cũng chẳng còn hy vọng."
Lục Hoành: "Nàng đừng vì một lần bị rắn cắn mà mười năm sợ dây thừng. Kỳ Dã không trân trọng nàng, không có nghĩa trên đời không có người khác biết trân trọng nàng."
Tất cả những gì Lục Hoành đã làm không phải vì để báo đáp, mà xuất phát từ chân tâm, y muốn bảo bọc và chở che cho nàng.
Vô Uấn nhìn Lục Hoành, không còn là gương mặt lạnh lùng vô cảm như nàng thường thấy, ánh mắt y nhìn nàng ấm áp chân thành, lại có chút gì đó đau thương, nuối tiếc. Lục Hoành không phải người biết cách bày tỏ cảm xúc, nhưng từ những hành động nhỏ nhặt suốt thời gian vừa qua mà y đối với nàng, nàng làm sao không hiểu được. Vô Uấn có thể cảm nhận tâm ý của y dành cho mình, chỉ là nàng không đủ dũng khí để đón nhận nó, nàng không thể mang lại gì cho y mà chỉ là một gánh nặng.
Sau khi băng bó xong, trời cũng hừng sáng, Lục Hoành lại cõng nàng tiếp tục lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro