Chương 4: Kỳ tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Hoành cõng Vô Uấn đi qua một bản nhỏ, phía trước có nhiều ngã rẽ không biết nên đi đường nào bèn tiến đến hỏi thăm người bán hàng gần đó.
Chủ quầy hàng: "Hai người tìm Bạch Vân tiên sinh? Ông ấy sống gần Châu Mục Lãng Mã phong[5], từ đây đi lên một đoạn nữa đến ngã rẽ thì quẹo trái, men theo sườn núi về hướng tây nam tầm 1 dặm."
Lục Hoành: "Đa tạ!"
Vô Uấn thấy người bán hàng khá thân thiện lại hướng dẫn tận tình nên có ý mua ủng hộ ông ấy một món đồ. Nàng nhìn qua những vậy lưu niệm trên bàn, đặc biệt chú ý đến chiếc vòng cổ có gắn theo một viên đá màu đen huyền khắc hoa văn kỳ lạ.
Vô Uấn: "Ông chủ, chuỗi vòng này bán thế nào?"
Chủ quầy hàng: "Ở đây chúng tôi không dùng tiền, mà trao đổi bằng đồ vật. Cô nương có thể lấy một món đồ của mình để đổi lấy nó."
Vô Uấn nghĩ tới nghĩ lui không biết lấy gì để đổi thì Lục Hoành đã nhanh tay đặt thanh đoản đao y thường giắt bên hông lên bàn.
Lục Hoành: "Ông chủ, vật này có được không?"
Chủ hàng nhìn qua thanh đoản đao, lưỡi đao sắc bén, chế tác tỉ mỉ, cảm thấy khá hài lòng. Người dân ở đây sống chủ yếu nhờ săn bắt thú làm thức ăn, họ rất coi trọng những vật dụng mang tính hữu ích cho việc sinh tồn.
Chủ quầy hàng: "Đương nhiên là được."
Nói rồi ông ấy cầm lấy chiếc vòng cổ đưa cho Lục Hoành.
Chủ quầy hàng: "Viên đá trên chiếc vòng này có tên là Thiên Châu[6], chỉ ở vùng Hỉ Mã Lạp Nhã này mới có. Đối với chúng tôi, đây được coi là bùa hộ mệnh, đem lại sự may mắn, bình an cho người đeo nó. Hai người không quản đường xa vất vả tìm đến tận đây chữa bệnh, hy vọng nó sẽ giúp hai người được viên mãn ước nguyện của mình."
Lục Hoành: "Đa tạ ông chủ."
Lục Hoành toan quay đi thì nghe chủ quầy hàng nói thêm.
Chủ quầy hàng: "Có điều, hôm nay hai người chưa thể lên đó được đâu. Theo kinh nghiệm của tôi, sắc trời u ám thế này rất có thể trên đó đang có bão tuyết. Hay là hai người đến nhà tôi trú tạm vài ngày, chờ khi bão tan thì hẵng đi. Với lại cậu có vẻ bị thương không nhẹ, nên trị thương trước đã."
Vô Uấn vội cúi xuống nhìn tay Lục Hoành, máu từ vết thương vẫn tiếp tục chảy, thấm ướt đẫm cả tay áo.
Vô Uấn: "Lục Hoành... Vết thương của huynh...
Lục Hoành: "Ta không sao!"
Suốt một chặng đường như vậy y không màng đến vết thương của mình mà cứ thế cõng nàng đi, Vô Uấn bỗng cảm thấy có gì đó đau nhói trong lòng, nước mắt chực rơi nhưng cố kiềm lại.
...
Chủ quầy hàng tốt bụng dẫn hai người về nhà mình, còn nhiệt tình mời thầy thuốc tới chữa trị.
Thầy thuốc: "Ta đã kê vài đơn thuốc giảm sưng tiêu độc cho cậu, ngày uống hai lần. Những ngày tới nên hạn chế vận động mạnh nếu không vết thương hở miệng gây nhiễm trùng, sẽ rất khó lành."
Lục Hoành: "Đa tạ tiên sinh."
Vô Uấn thấy Lục Hoành có vẻ suy tư, bèn nói: "Đôi chân này của ta không phải mới bị ngày một ngày hai, có sớm thêm vài ngày hay chậm vài ngày cũng không sao. Huynh không cần gấp gáp."
Thầy thuốc: "Ta có thể xem qua thương thế của cô nương không?"
Lục Hoành rời khỏi phòng đứng đợi bên ngoài để vị thầy thuốc tiện thăm khám.
Thầy thuốc: "Chân cô nương bị thế này, với thời tiết rét lạnh ở đây hẳn là khiến cô nương đau nhức hơn bình thường. Tuy ta không đủ khả năng để chữa trị cho cô nương nhưng ta sẽ kê cho cô nương vài thang thuốc giảm đau."
Vô Uấn mải nghĩ đến vết thương của Lục Hoành mà quên cả cơn đau của bản thân. Bây giờ nàng mới hiểu vì sao Lục Hoành lại gấp gáp như vậy.
Vô Uấn: "Đa tạ tiên sinh."
Thầy thuốc: "Ta nghe nói hai người đến từ kinh thành, nơi đó cách đây cũng phải hơn ngàn dặm. Cậu ấy không quản đường xá xa xôi hiểm trở mà đưa cô nương đến tận đây chữa trị đúng là phu thê tình sâu nghĩa nặng, thật khiến người khác khâm phục."
Vô Uấn: "Tiên sinh hiểu lầm rồi. Huynh ấy không phải phu quân của tiểu nữ."
Thầy thuốc: "Chân tình thế này thế gian khó kiếm, cô nương hãy trân trọng."
Lời nói vừa rồi của vị thầy thuốc khiến Vô Uấn rơi vào trầm tư. Không phải nàng không trân trọng chân tình mà Lục Hoành dành cho mình, mà là nàng cảm thấy mình không xứng đáng để đón nhận một tình cảm lớn lao như vậy. Mười mấy năm qua, nàng đem chân tình cho một người vô tâm, kết quả là tự chuốc bi thương. Đến khi tâm nàng đã chết, thì Lục Hoành lại xuất hiện, đem đến cho nàng cảm giác bình yên. Hiện tại lúc này, Vô Uấn chưa thể nhận định rõ tình cảm nàng đối với Lục Hoành là gì. Chỉ là cảm kích vì những gì y đã làm với nàng hay thực sự rung động. Nàng cần thời gian để nhìn thấu được trái tim mình.
...
Sau khi vị thầy thuốc rời khỏi, Lục Hoành quay trở vô, đưa tay vào túi áo lấy ra chuỗi vòng cổ ban nãy đem đến trước mặt Vô Uấn.
Lục Hoành: "Nàng cầm lấy."
Vô Uấn: "Thực ra... cái này ta định mua tặng huynh. Với lại vốn dĩ là huynh dùng đồ của mình để trao đổi, huynh hãy giữ lấy đi."
Lục Hoành: "Ta..."
Vô Uấn: "Ông chủ bán hàng đã nói nó đem lại may mắn và bình an cho người đeo. An nguy của ta vốn đã phó thác cho huynh, chỉ cần huynh bình an, thì ta cũng sẽ bình an."
Lục Hoành ngần ngại hồi lâu, cuối cùng cũng cầm lấy chuỗi vòng đeo lên cổ.
Lục Hoành: "Vậy... ta nhận."
---
Nghỉ ngơi dưỡng thương gần một tuần, vết thương trên tay Lục Hoành đã lành lặn, hai người tiếp tục lên đường. Đi qua quãng đường dốc đá trơn trượt hiểm trở, cuối cùng cũng đặt chân đến nơi ẩn cư của Bạch Vân tiên sinh. Trong gian phòng lúc này, Vô Uấn ngồi trên giường, vị thần y cẩn trọng xem xét qua tình trạng đôi chân nàng.
Bạch Vân tiên sinh: "Chân cô nương không thể cử động là do phần xương gãy di lệch chèn ép kinh mạch làm giảm dẫn truyền thần kinh gây ra mất vận động và cảm giác. Muốn chữa trị buộc phải nắn chỉnh để phần xương lệch đó trở về vị trí cũ, cố định hai đầu xương bị gãy để kích thích quá trình lành xương, đồng thời kết hợp châm cứu đả thông kinh mạch bị tắc và uống thuốc để phục hồi. Ta có thể chữa trị cho cô nương, có điều do chấn thương này đã quá lâu, nếu bây giờ thực hiện nắn chỉnh sẽ vô cùng đau đớn, thậm chí là đau gấp nhiều lần so với lúc bị chấn thương. Việc này sẽ kéo dài tầm 7-10 ngày đến khi xương trở về vị trí bình thường, sau đó cố định lại. Cô nương nên cân nhắc trước khi quyết định có nên chữa trị hay không, vì khi bắt đầu rồi sẽ không thể ngừng lại giữa chừng. Khi xương liền có thể bắt đầu tập vận động, tùy theo khả năng phục hồi của mỗi người mà mất từ vài tháng hoặc hơn."
Vô Uấn không cần suy nghĩ mà lập tức đáp lời.
Vô Uấn: "Tiên sinh, chỉ cần chữa trị được dù thế nào tiểu nữ cũng chấp nhận."
So với tất cả những gì mà Lục Hoành đã hy sinh vì nàng, không màng nguy hiểm chỉ để đổi lấy hy vọng chữa trị cho nàng, có đau đớn thế nào nàng cũng sẽ không bỏ cuộc.
Bạch Vân tiên sinh: "Được! Hôm nay cô nương nghỉ ngơi cho tốt, mai chúng ta sẽ bắt đầu."
Vô Uấn nằm nghỉ trên giường, tâm tư hỗn loạn phức tạp. Chuyến đi này đã cho nàng rất nhiều trải nghiệm mà trước nay nàng chưa từng có. Từ một người chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường nàng được bước ra cuộc sống bên ngoài, ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên mỹ lệ. Từ một người đã từ bỏ, phó mặc tất cả cho số phận nàng lại có một niềm tin, một hy vọng vào tương lai. Khi nàng nhìn thấy những thiếu nữ độ mười tám đôi mươi ăn mặc xinh đẹp, múa những điệu múa uyển chuyển thướt tha trong dịp lễ hội, trong lòng nàng bỗng dâng trào một khát khao mãnh liệt. Nàng cũng muốn được như họ, có thể tự đi bước đi trên đôi chân của mình, tìm lại bản thân nàng trước đây.
---
Ngày hôm sau...
Bạch Vân tiên sinh mở cửa bước vào phòng tiến đến ngồi lên chiếc ghế cạnh giường, chuẩn bị nắn chỉnh chân cho nàng.
Vô Uấn: "Tiên sinh, xin đợi một chút."
Vô Uấn lấy một chiếc khăn ngậm chặt trong miệng, sau đó khẽ gật đầu ra hiệu cho ông bắt đầu. Cơn đau truyền đến theo từng động tác ấn nắn của vị thần y, Vô Uấn cắn chặt răng, hai tay nắm chặt, cố gắng chịu đựng. Phía ngoài căn phòng, Lục Hoành đứng tựa lưng vào vách, trong lòng lo lắng, thấp thỏm không yên.
Nửa canh giờ sau, Bạch Vân tiên sinh mở cửa bước ra, Lục Hoành khẽ cúi đầu cảm ơn sau đó vội vã đi vào bên trong. Y nhìn nàng sắc diện nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt, dường như nàng vừa trải qua một cơn đau đớn dữ dội.
Lục Hoành: "Nàng không sao chứ?"
Lục Hoành nhìn nàng, cảm thấy có chút bất lực. Y không thể giúp gì được cho nàng ngoài vài lời thăm hỏi. Lục Hoành đi lại lấy một chiếc khăn, nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên trán nàng. Vô Uấn nhìn y, nàng biết y đang lo lắng cho nàng, cố gắng nói một lời trấn an.
Vô Uấn: "Ta... không sao. Huynh đừng lo lắng."
Lục Hoành: "Nàng có khát không, ta lấy cho nàng chút nước."
Lục Hoành toan quay đi thì Vô Uấn đưa tay giữ lấy tay y.
Vô Uấn: "Lục Hoành... Huynh... có thể ở lại với ta một lát không?"
Chàng trai đứng trước mặt đối với nàng như một chỗ dựa bình yên. Khi nàng nhìn thấy y, những đau đớn thân xác này dường như cũng vơi bớt phần nào. Ở bên cạnh y nàng không còn cảm thấy sợ hãi hay bất an.
Lục Hoành: "Được."
Lục Hoành lặng lẽ ngồi xuống ghế bên cạnh đến khi Vô Uấn dần chìm vào giấc ngủ. Y nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người nàng rồi mới rời phòng.
---
Những đau đớn trong giai đoạn đầu Vô Uấn đã vượt qua, chuỗi ngày tiếp theo là tiếp tục châm cứu để đả thông kinh mạch, đợi xương liền lại. Ngày ngày Lục Hoành đều bên cạnh chăm sóc cho nàng. Dần dần, nàng đối với y đã không còn ngại ngần giữ khoảng cách như trước. Đến bây giờ, Vô Uấn mới dám đối diện với cảm xúc của mình. Có một lúc nào đó trong nàng chợt thoáng qua suy nghĩ: nếu có một ngày nàng có thể bình phục, nàng nhất định sẽ đáp lại tấm chân tình này, nguyện cùng y trải qua những tháng ngày bình yên của cuộc đời.
4 tháng sau, phần xương chân của nàng đã ổn định, nàng bắt đầu thử tự vận động nhẹ nhàng. Vô Uấn vịn tay lên thành giường, cố gắng dùng sức tự thân đứng dậy. Nàng dần buông lỏng tay ra, nàng đã có thể tự đứng được mà không cần vịn vào thứ gì, trong đôi mắt nàng ánh lên nét vui mừng.
Vô Uấn: "Lục Hoành, ta có thể đứng được rồi!"
Lục Hoành nhìn nàng, khóe môi y khẽ nở nụ cười thật khẽ. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy y cười, nụ cười ấm áp xua đi vẻ trầm lặng thường thấy.
Lục Hoành: "Ta tin nàng sẽ làm được mà!"
---
6 tháng trôi qua, Vô Uấn đã có thể vừa vịn vào vách tường mà bước đi. Hôm nay, khi nàng đang tiếp tục tự tập đi như mọi ngày thì chợt thấy tiểu đồng của Bạch Vân tiên sinh hớt hải chạy đến báo tin.
Tiểu Mộc: "Uấn tỷ, Hoành ca... Huynh ấy... mất tích rồi!"
Vô Uấn sững sờ: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Tiểu Mộc: "Sáng sớm này huynh ấy cùng đệ đi hái thuốc vô tình nhìn thấy cây tuyết liên hoa[7] này. Huynh ấy cố gắng leo qua bên đó hái nó, chẳng may gặp phải tuyết lở... Huynh ấy bị cuốn đi mất, sợ là đã vùi thân dưới tuyết rồi."
Vô Uấn: "Không thể nào!"
Vô Uấn buông tay khỏi vách tường, vội tiến lại gần cậu tiểu đồng.
Vô Uấn: "Tiểu Mộc, đệ có thể dẫn ta tới chỗ đó được không?"
Tiểu Mộc trong cơn hoảng loạn không kịp suy nghĩ nhiều lập tức dẫn nàng đi. Và không hiểu vì sao, Vô Uấn cũng quên rằng chính bản thân nàng chưa thể đi vững nhưng lại bước đi theo Tiểu Mộc như một phản xạ không điều kiện. Vô Uấn theo đến nơi, bốn bề tuyết phủ trắng xóa, sườn núi chỗ Lục Hoành bị cuốn đi vốn đã không còn lại chút dấu vết gì.
Vô Uấn: "Lục Hoành! Huynh ở đâu?"
Đáp lại nàng chỉ là tiếng gió thổi cùng tiếng vọng âm thanh của chính mình. Nàng đi xung quanh, cố gắng tìm kiếm trong vô vọng.
Bấy giờ Tiểu Mộc mới chợt nhận ra điều khác thường:
Tiểu Mộc: "Uấn tỷ, chân của tỷ... Tỷ tự đi được rồi sao?"
Bản thân Vô Uấn cũng không ngờ mình đã có thể tự đi được trong hoàn cảnh này, nhưng tại sao nàng không hề cảm thấy vui, mà lại rất đau lòng. Vô Uấn như ngã quỵ, ngồi thụp xuống đất.
Tiểu Mộc: "Trước khi huynh ấy bị cuốn đi đã kịp quăng cây tuyết liên hoa này lại cho đệ."
Nàng nhìn qua cây hoa mà tiểu đồng đang cầm, cánh hoa mỏng manh màu trắng như đóa sen đang nở, trong lòng như quặn thắt.
Tiểu Mộc: "Tuyết liên hoa được mệnh danh bách thảo chi vương, vô cùng khó tìm, chỉ có thể gặp, không thể cầu. Nếu dùng nó pha trà uống mỗi ngày, đối với chấn thương của tỷ không những có tác dụng giảm đau mà còn rất nhanh hồi phục.
Vô Uấn: "Chỉ vì nó mà huynh ấy..."
Vô Uấn cố gắng nuốt nghẹn vào trong.
Vô Uấn: "Lục Hoành, không phải huynh từng nói sẽ bảo vệ ta cả đời sao? Tại sao huynh lại có thể thất hứa như vậy? Huynh là chỗ dựa duy nhất của ta, bây giờ huynh nói ta phải làm sao? Ta còn chưa kịp bày tỏ lòng mình thì sao huynh lại có thể nói biến mất là biến mất như vậy được chứ?"
Nước mắt nàng cứ thế không ngừng tuôn ra không cách gì kiềm lại được. Tiểu Mộc cũng không biết phải nói gì, chỉ đành lặng yên đứng bên cạnh nàng.
Vài canh giờ trôi qua, Vô Uấn cứ thế ngồi lặng ở đó, nhìn chăm chăm về phía vách núi kia...
Tiểu Mộc: "Uấn tỷ, gió lạnh nổi lên rồi, có thể sắp có tuyết rơi, chúng ta cũng nên quay về thôi."
Khi Tiểu Mộc chuẩn bị đỡ nàng đứng dậy, Vô Uấn nhìn thấy phía sườn núi trước mặt có một bàn tay ai đó đang cố bám mà leo lên. Nàng vội vã chạy tới đưa tay nắm lấy.
Vô Uấn: "Lục Hoành... Huynh... không sao. Thật tốt quá!"
Tiểu Mộc nghe vậy vội chạy tới, giúp nàng một tay kéo Lục Hoành lên. Vô Uấn nhìn bàn tay tướm máu, sắc mặt gần như tái xanh đi của y mà xót xa vô cùng, đôi mắt lại đẫm lệ.
Vô Uấn: "Sao huynh ngốc như vậy chứ?"
Lục Hoành lúc này hơi thở khó nhọc, không đủ sức để nói chỉ khẽ thều thào.
Lục Hoành: "Đừng khóc... Ta không muốn nhìn thấy nàng khóc."
Lục Hoành cố gắng vươn tay gạt đi nước mặt đọng trên má nàng. Vô Uấn nắm lấy tay y, truyền hơi ấm từ bàn tay nàng sang những ngón tay lạnh giá của y.
Vô Uấn: "Được! Ta không khóc nữa. Chúng ta mau về trị thương cho huynh."
Tiểu Mộc đỡ Lục Hoành lên lưng rồi cõng y trở về. Lục Hoành lúc này đã kiệt sức đến mức gục trên vai của Tiểu Mộc.
...
Lục Hoành giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, nhìn qua thấy Vô Uấn đang ngồi gục đầu bên cạnh, y đưa tay khẽ vuốt tóc nàng, không ngờ lại khiến nàng thức giấc.
Vô Uấn: "Huynh tỉnh rồi. Đợi ta một chút, để ta đi hâm lại cháo cho huynh."
Vô Uấn đứng dậy rời khỏi phòng, lát sau nàng quay lại trên tay bưng một chén cháo nóng đến.
Lục Hoành kinh ngạc nhìn nàng: "Vô Uấn, chân của nàng..."
Vô Uấn: "Phải! Ta có thể tự đi được rồi!"
Vô Uấn tiến lại ngồi xuống bên cạnh, múc một muỗng cháo đưa đến trước mặt y. Lục Hoành ngại ngần nhìn nàng.
Lục Hoành: "Ta... có thể tự ăn được."
Lục Hoành định đưa tay cầm lấy chiếc muỗng mới nhận ra là những ngón tay mình không thể cử động linh hoạt được.
Vô Uấn: "Tiên sinh nói trong lúc huynh cố gắng leo lên vách núi đã vận lực quá nhiều khiến các khớp ngón tay bị thương tổn nên tạm thời chưa thể cử động lại được. Vì vậy, những việc này cứ để ta giúp huynh."
Lục Hoành: "Vậy... đã làm phiền nàng rồi."
Vô Uấn: "Huynh đừng nói mấy lời khách sáo đó nữa. Quãng thời gian qua huynh đã chăm sóc ta rất nhiều, bây giờ hãy để ta chăm sóc cho huynh. Nào, mau há miệng ra..."
Lục Hoành có chút ngượng ngùng nhưng đành bất đắc dĩ làm theo.
...
Sau khi Lục Hoành bình phục, lúc này chân của Vô Uấn cũng đã hoàn toàn có thể đi lại bình thường như trước đây, hai người cảm tạ vị thần y sau đó lên đường trở về nhà. Khi đi qua cao nguyên Tây Tạng, Vô Uấn ngồi phía trong xe ngựa đưa tay vén lớp màn nhìn ra bên ngoài. Nàng thấy những nam thanh nữ tú cùng nhau cưỡi ngựa hát vu vơ trên thảo nguyên bạt ngàn, vui vẻ nói cười, trong lòng bỗng cảm thấy thầm ngưỡng mộ bọn họ.
Vô Uấn: "A Hoành... Khi trở về huynh có thể dạy ta cưỡi ngựa không?"
Lục Hoành: "Tất nhiên là được. Không chỉ là cưỡi ngựa, nàng muốn đi đâu ta đều sẽ đưa nàng đi."
---
5 năm sau...
Kỳ Dã ngày ngày đắm chìm trong men rượu lúc tỉnh lúc mê. Hắn ngồi trên xe lăn nhìn về phía bia mộ của Vô Uấn nơi hậu viện. Khi uống cạn bình rượu, hắn lại sai hạ nhân đem đến một bình khác. Một nữ tử tiến đến đặt bình rượu lên bàn. Kỳ Dã không quay mặt lại nhìn, trực tiếp cầm bình rượu uống một hơi. Lát sau hắn cảm thấy tên gia nhân ngày vẫn còn đứng đó liền nói.
Kỳ Dã: "Ngươi còn đứng đó làm gì, lui xuống."
Đáp lại hắn là một tiếng cười giễu cợt.
Lâm Tâm: "Không ngờ đường đường là Hầu gia danh chấn kinh thành lại có ngày trông thảm hại thế này."
Kỳ Dã nghe tiếng nói liền quay mặt lại.
Kỳ Dã: "Cô là..."
Lâm Tâm: "Kỳ Dã, ngươi mau quên thật, mới 5 năm mà đã không nhận ra ta rồi."
Kỳ Dã: "Lâm... Tâm! Cô còn dám quay lại đây!"
Lâm Tâm: "Sao lại không dám. Hôm nay ta đến là để rửa mối hận mà ngươi đã gây ra cho ta. Kỳ Dã, năm xưa ta vì ngươi mà phản bội Tần quốc, mất hết tất cả. Lão già khốn kiếp cha ngươi khiến ta phí hoài 10 năm thanh xuân sống khổ cực nơi Đào Hoa am quạnh vắng. Khi ngươi đến đón ta ra ngoài, ta tưởng sẽ được sống một cuộc sống vinh hoa phú quý, không ngờ ngày đó ngươi lại vì ả độc phụ kia mà đẩy ta vào kỹ viện. Mấy năm này ta sống người không ra người, ma không ra ma, mặc cho kẻ khác chà đạp. Ta tự nhủ chỉ cần ta thoát khỏi đó sẽ để các người phải trả giá."
Kỳ Dã: "Là do tự cô chuốc lấy còn đổ lỗi cho người khác?"
Lâm Tâm: "Rõ ràng ta và Lâm Phồn là tỷ muội song sinh, nếu không phải vì ngươi lúc nào cũng chỉ nhìn đến Lâm Phồn, ta đâu cần phải tốn công sức trừ khử nàng ta. Vậy mà sau khi ả tiện nhân đó chết, ả độc phụ kia dựa vào đâu lại có thể chiếm lấy vị trí Kỳ phu nhân trong khi ta phải chịu sống cơ cực. Ta không cam tâm!"
Kỳ Dã tức giận siết chặt tay, trừng mắt nhìn Lâm Tâm.
Kỳ Dã: "Thì ra Lâm Phồn là do cô giết."
Lâm Tâm: "Phải! Những kẻ cản đường ta đều đáng chết. Khi ta vừa thoát ra khỏi Vạn Hoa lâu, điều đầu tiên ta nghĩ đến là tìm các ngươi báo thù. Không ngờ ả độc phụ kia vậy mà lại chết trước rồi, đỡ mất công ta phải ra tay. Ta còn đang suy nghĩ không biết nên làm cách nào để đối phó với ngươi thì ngươi nay đã là một kẻ tàn phế. Đến ông trời cũng muốn giúp ta..."
Kỳ Dã: "Ta giết cô..."
Lâm Tâm lớn giọng cười: "Ha ha... Với bộ dạng của ngươi bây giờ đến đứng dậy còn không được thì có thể làm gì được ta?"
Kỳ Dã: "Vậy cô cứ thử xem!"
Tuy nửa người bên trái hắn không thể vận động được nhưng tay phải vẫn có thể dùng sức. Kỳ Dã đập bể bình rượu, cầm một mảnh vỡ phi thẳng về phía Lâm Tâm. Mảnh vỡ cắm phập vào động mạch cảnh[8] của nàng ta, máu bắn ra tung tóe. Lâm Tâm tay ôm vết thương dần gục xuống, nhìn hắn bằng ánh mắt hả hê.
Lâm Tâm: "Ta chết... ngươi cũng không sống được đâu!"
Ngay lúc đó, Kỳ Dã lập tức thổ huyết, máu từ miệng hắn tuôn ra không ngừng. Bình rượu hắn vừa uống ban nãy đã bị Lâm Tâm hạ độc. Kỳ Dã ôm ngực đau đớn, đưa mắt nhìn bia mộ trong viện.
Kỳ Dã: "Uấn Nhi, ta đến gặp nàng đây. Ta biết nàng không muốn gặp lại ta nữa, nhưng ít ra có thể để ta nhìn thấy nàng một lần được không?"
Kỳ Dã dần nhắm mắt, chìm vào trong giấc ngủ ngàn thu.
---
Vô Uấn ngồi trên lưng ngựa, hơi tựa đầu vào người Lục Hoành, đưa tầm mắt nhìn xa xăm. Trước mặt nàng là hồ nước trong xanh phản chiếu ánh tà dương, sắc trời hồng rực một phương.
Vô Uấn: "A Hoành... Hoàng hôn ở đây thật đẹp."
Lục Hoành một tay giữ dây cương, một tay nắm lấy tay nàng.
Lục Hoành: "Uấn Nhi, nếu nàng thích, sau này ta sẽ thường xuyên đưa nàng đến đây ngắm cảnh."
Vô Uấn: "A Hoành... Chỉ cần là được ngắm cùng chàng, bất cứ đâu đối với ta đều là mỹ cảnh nhân gian."
Vô Uấn ngẩng đầu nhìn về phía Lục Hoành, thấy y khẽ mỉm cười, nàng đưa tay lên chạm vào bờ môi y.
Vô Uấn: "A Hoành, ta chưa từng nói điều này với chàng phải không? Chàng cười trông rất đẹp."
Lục Hoành đưa tay giữ lấy tay nàng, khẽ cúi đầu xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn ấm áp. Lát sau, y khẽ thì thầm vào tai nàng.
Lục Hoành: "Thế gian này, người duy nhất có thể khiến ta cười chỉ có nàng thôi."
=HOÀN=
---
[5] Châu Mục Lãng Mã phong: đỉnh jo mo klungs ma (phiên âm từ tiếng Tây Tạng). Đây là đỉnh núi cao nhất thế giới, tại biên giới giữa Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc), một tên gọi khác là đỉnh Everest.
[6] Thiên Châu (đá Dzi): là một loại đá quý đặc biệt, được mệnh danh là "kim cương xứ Himalaya" hay "kim cương Tây Tạng". Trong tiếng Tạng, "dzi" mang ý nghĩa là tỏa sáng rực rỡ, trong suốt sáng tỏ như ánh sáng tinh khôi của mặt trời vào buổi sớm mai.
[7] Tuyết liên hoa (hay còn gọi là Thiên Sơn tuyết liên): loại thảo mộc sống ở các sườn núi cheo leo hoặc kẽ nứt của vách đá nơi có độ cao trên 2.500m so với mực nước biển, thường tìm thấy ở các vùng khí hậu khắc nghiệt như Tây Tạng và núi Thiên Sơn – Tân Cương (Trung Quốc). Thảo mộc này có nhiều tác dụng như: thúc đẩy lưu thông máu, chữa thân thể đau nhức, các bệnh về xương khớp...
[8] Động mạch cảnh: là một nhánh lớn xuất phát từ động mạch chủ ngực, hướng lên chia nhánh nuôi dưỡng cho não bộ. Cơ thể người có hai động mạch cảnh ở hai bên, với đường đi đối xứng nhau qua đường giữa. Động mạch cảnh chia nhánh tại vùng cổ, trên sụn giáp, ngang mức đốt sống cổ thứ 4.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro