Đôi lời của người viết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính cách của Vô Uấn là một sự khác biệt với những nữ chính mà tôi từng viết. Những sáng tác của tôi theo đuổi hình tượng nữ cường, còn Vô Uấn nàng ấy lại có sự nhẫn nhịn và cam chịu. Khi viết đồng nhân tôi không muốn phá hỏng thiết lập này nên không để nàng ấy quật khởi ngược tra nam. Nhân quả báo ứng, kẻ ác sớm muộn gì cũng sẽ phải trả giá. Cái nàng ấy cần là sự dứt khoát với tình yêu tuyệt vọng và tia sáng hy vọng về tương lai. Bản thân tình tiết mà Shen ca đưa ra đã là một cú shock đủ để nàng ấy có quyết tâm từ bỏ rồi, nên tôi chỉ chỉnh từ khúc đó để bi kịch không diễn ra. Nếu viết nàng ấy một mình tự do tự tại thì khá dễ vì giờ đây nàng ấy không còn niềm tin vào tình yêu, nhưng cá nhân tôi thực sự muốn một người chân tình như nàng ấy cũng được đón nhận một chân tình xứng đáng. Một người đã chết tâm như Vô Uấn muốn khiến nàng động tâm thực sự rất khó, cần có một quá trình để "nước chảy đá mòn", và cần một chút gì đó thúc đẩy để nàng nhận ra được tình cảm của mình. Tuy tình tiết tôi đưa ra khá nhẹ nhàng nhưng tôi nghĩ cũng có thể chấp nhận được nhỉ.
Về phần Lục Hoành, cậu ấy có lẽ là nam chính số khổ nhất mà tôi từng viết, từ gia cảnh khó khăn đến trắc trở trong tình cảm. Trong nguyên tác, vai trò của cậu ấy khá mờ nhạt, đột ngột xuất hiện và đột ngột biến mất, cũng không thấy Shen ca nhắc tới vì sao cậu ấy lại có sự đặc biệt quan tâm tới Vô Uấn, nên tôi đã tự nghĩ ra một quá khứ đầy gian nan cũng như việc gặp gỡ giữa hai người từ thuở nhỏ. Nếu như Vô Uấn dành 14 năm chỉ để nhìn về phía Kỳ Dã, thì tôi muốn để Lục Hoành trở thành một người chữa lành vết thương cho nàng ấy. Tình yêu âm thầm 20 năm không mong hồi đáp, tôi nghĩ nó đủ sâu sắc, đủ chân thành để khiến Vô Uấn một lần nữa tin vào tình yêu. Lục Hoành là kiểu người tuy bên ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm ấm áp, không thích nói nhiều mà chỉ âm thầm hành động, là mẫu người yêu lý tưởng. Chuyến đi Himalaya có lẽ là hơi "ảo" một chút, nhưng tôi vẫn đưa vào. Nó vừa là quá trình để hai người có thể hiểu nhau, cũng như dành cho nhau sự quan tâm, nhận ra cảm xúc của bản thân. Tôi tin vào kỳ tích, nhưng kỳ tích không phải tự nhiên trên trời rơi xuống mà là kết quả của sự cố gắng, nỗ lực phi thường. Tôi muốn Vô Uấn có một kết cục viên mãn nhất, có một nửa đời còn lại vui vẻ hạnh phúc, vết thương về mặt thể xác và tinh thần đều được chữa lành.
Về cái kết của hai người kia là nhân quả báo ứng. Họ đối xử với nàng thế nào thì họ nhận lại sự trừng phạt đích đáng với những gì đã làm, để họ trải qua cái cảm giác mà Vô Uấn từng phải chịu. Sau đó tôi để bọn họ tự diệt lẫn nhau, tiểu nhân nên để tiểu nhân trị, quân tử người ta bận tận hưởng cuộc sống không muốn tốn thời gian cho kẻ không đáng.
Cuối cùng, cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc qua tác phẩm. Nếu bạn cảm thấy chưa hài lòng thì có thể tự viết một bộ đồng nhân khác theo mong muốn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro