[08/12/2017]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vớ va vớ vẩn 1.

một chút chuyện ngoài đời.

chả là tôi có cảm nắng một bé con cùng lớp, okey tôi chỉ hơi cảm nắng thôi, và bé con chính là một phần nhỏ động lực để tôi vác mông lên trường. quan hệ giữa tôi và bé con khá tốt, dừng lại ở mức bạn cùng lớp, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến tôi hài lòng rồi, ít ra bé con không xa lánh tôi.

bé con không phải dạng người đẹp hay có nhan sắc nổi trội gì cả, nhưng tôi lại chú ý đến bé con trong cái số hàng trăm hàng nghìn người nổi bật bên ngoài ấy. dù sao thì, cảm nắng vẫn chỉ là cảm nắng, cái cảm nắng khờ dại của một gã tay mơ trong chuyện tình yêu, đôi khi thơ thẩn nhìn bé con đùa nhây rồi vô thức nhìn tôi cười cũng đủ sưởi ấm cõi lòng xám xịt của con vịt già này.

cứ như một kẻ hồn để trên mây, tôi cảm thấy mọi cử chỉ của bé con thật thu hút, mặc dù chỉ là một vài động tác đơn giản như mặc áo khoác hay là nằm dài trên bàn chẳng hạn. và, bé con rất nhỏ nhắn, khiến người ta chỉ muốn bắt về mà hảo hảo sủng ái.

tuy nhiên nói gì thì nói, bé con này đã thuộc về người khác rồi nên tôi chẳng dám ích kỉ nhận bé con là của riêng mình, và bé con đối với người này rất mực quan tâm, đong đầy hơn cả cách tôi âm thầm quan tâm bé con. thôi thì chỉ biết gượng cười ngồi từ xa ngắm nhìn cặp chim trẻ tán tỉnh nhau rồi thầm nghĩ 'họ thật đẹp đôi.', thực sự tôi chẳng có cái tính muốn cái gì thì giành cho bằng được đâu, kẻo bé con lại tránh mặt mình thì khổ.

hôm nay tôi cảm rồi, (bé con ngồi gần tôi nên cũng bị lây rồi, xin lỗi nha ha ha) thêm cái cơn cảm nắng bé con khiến tôi cứ vật vờ (thực ra thì ngày nào mà chả vật vờ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro