[05/02/2018]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

me x yoongi.

- vẫn chưa xong hả?

anh lười biếng hé mắt rồi khẽ cau mày do không quen với ánh đèn sáng nơi bàn làm việc của tôi. anh vươn vai, luyến tiếc rời cái ghế bành to tướng để tiến gần chiếc ghế xoay quen thuộc.

- em làm sắp xong rồi, nhưng nếu anh mệt thì cứ về nhà ngủ trước đi, chứ đợi em mãi chừng nào mới xong?

- không về. - anh tựa đầu lên vai tôi, đôi mắt không thể phân biệt được đang nhắm hay hé hướng về phía màn hình.

- rõ ràng mệt đến thế này rồi sao lại không chịu về?

- không có người ôm không ngủ được.

tôi khúc khích cười, những ngón tay xương xẩu lướt trên mái tóc xù của anh, lâu rồi mới thấy anh làm nũng như thế. tôi nhìn anh hồi lâu, nựng má anh một cái rồi mới cất tiếng.

- hay để mai làm nhỉ?

- làm tiếp đi, anh chờ được mà. cảm hứng đâu phải lúc nào cũng đến.

tôi nghe theo anh, lại cặm cụi điên cuồng với những nốt nhạc điện tử trên màn hình, đến khi vai và cổ mất cảm giác, tôi mới tạm hoàn thành.

cáo nhỏ đã kiệt sức, ngủ gật trên vai tôi, còn tay thì níu lấy áo tôi như sợ tôi đi mất. định bụng gọi anh dậy, nhưng nhìn thế này ai nỡ phá giấc ngủ của anh nhỉ?

bỗng dưng anh giật mình lờ đờ tỉnh dậy, đôi mắt anh có chút bất an lại còn long lanh nước, bàn tay anh níu chặt áo tôi hơn bao giờ hết. có lẽ anh gặp ác mộng, tôi vuốt mái tóc xù che gần nửa gương mặt anh, mồ hôi rịn ra ướt cả trán, cơn ác mộng này làm anh sợ hãi đến vậy sao?

- anh bị sao đấy? gặp ác mộng hả?

- em.

- em nghe.

- em có thương anh không?

- tất nhiên là có rồi.

- vậy...mai sau anh già đi, nếp nhăn bắt đầu xuất hiện, thì em có bỏ anh theo người khác không?

- anh nói cái gì vậy? nghe này, dù anh có mà biến dạng đến mức người ta không nhận ra í, thì em vẫn nhận ra anh và yêu anh suốt đời thôi.

- ...

- anh mơ thấy ác mộng à? - tôi nắm tay anh, đan từng ngón tay lại với nhau.

- ừm, anh thấy em bỏ anh, rồi chạy theo người ta. anh khóc nhiều lắm, nhưng em nói là em hết thương anh rồi.

- ngốc, mơ thì cũng chỉ là mơ thôi. bây giờ về nhà nhé? anh mệt đến mức thành ra như này rồi.

- ngủ ở studio luôn được không?

- sợ anh khó chịu thôi.

- ngủ với em thì có nằm trên giường gai anh cũng thấy êm.

- từ bao giờ đã thích sến súa như này rồi hả?

có lẽ anh đã quá mệt để trả treo hoặc đánh yêu lên ngực tôi nên anh chỉ cười nhẹ rồi vùi mặt vào lòng tôi. hôn nhẹ mái tóc anh, sau đó bế anh lên chiếc ghế bành.

anh nằm ngoan trong lòng tôi, mặc dù biết anh đang bị cơn buồn ngủ xâm chiếm đại não, nhưng tôi lại muốn trêu anh thêm tí nữa.

- ê min yoongi.

- cái thằng điên này, em muốn ngày mai mặt em lỗ chỗ vài vết bầm tím à? kính ngữ của anh mày đâu? - anh gắt trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.

- không thích dùng kính ngữ đấy, cái đồ ông già mắt bé.

- cái thằng này bị cái gì đấy hả?

- lêu lêu đồ mắt bé.

- thằng điên.

- min yoongi là người không mở mắt được.

- mày thôi chưa? mày mà không phải người yêu tao là tao bập thấy mẹ rồi. mắt mở không được ấy thế mà vẫn có đứa đứ đừ đư vứt hết tiền đồ vì tao đấy nhé, liệu hồn, ngủ đi đồ điên.

đây, điểm tôi thích nhất ở anh đây. con cáo mỗi lần xù lông là chửi tôi không ngóc đầu lên được, vậy mà tôi vẫn yêu cái miệng nhỏ xinh ấy mỗi khi chửi thề.

anh min yoongi, em không cần anh phải nũng nịu, cố tỏ vẻ đáng yêu, chỉ cần cục súc chửi vào mặt em mỗi ngày là em vui rồi.

ahhh, u mê quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro