[10/02/2018]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em vừa có một giấc mơ buồn.
em mơ rằng

em và yoongi là người yêu của nhau, cùng nhau sống ở căn hộ trong khu ổ chuột, bọn em nói chuyện với nhau hằng ngày.

lúc đó, em và yoongi đang ở bên cửa sổ bàn về tên sát nhân đang lộng hành mấy hôm nay. em bảo anh hãy đóng cửa kĩ lưỡng, đừng để tâm lí quá lo lắng, anh ừm một cái thật nhẹ.

em không biết lúc đó vì sao anh và em lại lấy hai chiếc ghế ra cửa sổ rồi ngồi đối diện nhau, nhưng em chợt nhận ra, trong cái buổi tối se lạnh ở một nơi em không biết tên, dưới cái ánh đèn đường vàng hắt từ nơi cửa sổ vào, anh min yoongi, rất đẹp. màu vàng nhẹ nhàng hắt lên gương mặt trắng mịn, nhẹ nhàng hắt lên chiếc nón len xanh, anh nhìn em cười, không thắc mắc vì sao em nhìn anh như vật thể lạ.
em nâng cằm anh,
hôn anh.

một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, ấy vậy mà anh lại ngượng ngùng lấy tay che mặt, hai vành tai đỏ ửng.

- trời ơi ngại ngại ngại, ngại quá đi thôi.

- thiệt tình, ngày nào em cũng hôn anh mà sao lúc nào anh cũng ngại vậy?

anh cười, nụ cười anh như ánh nắng ban đêm, đẹp đến xúc động. bàn tay anh lạnh ngắt, nắm lấy tay em.

- ê mà sao em yêu anh nhỉ?

- ...

- đầu anh bị hói mà he he.

anh hỏi, giọng vẫn lạc quan vui vẻ, nụ cười vẫn ở đó, thậm chí còn có phần tươi hơn. vậy mà sao, em lại thấy nhói thế?

anh nhẹ nhàng gỡ nón len xuống, trọc lóc, phải, anh là bệnh nhân ung thư máu giai đoạn cuối.

người ta kêu anh ở bệnh viện điều trị, anh từ chối, anh nói là anh muốn ở nhà với chồng chưa cưới, anh không muốn bệnh viện, anh chỉ muốn em. ban đầu em không đồng ý, bởi vì em muốn đánh bại căn bệnh quái ác của anh đến cùng, nhưng mà anh...

- cái thằng này, tại sao phải đổ ra đống tiền để điều trị cho anh hả? trong khi em thừa biết là không thành công mà? chỉ tổ tốn tiền. anh không muốn những ngày cuối đời anh lại chỉ ở trong bệnh viện, anh muốn ở cùng em, ở trong căn nhà của chúng ta. và nếu anh có chết, thì sẽ là chết gần em, chết tại nơi mà anh yêu thương nhất.

lúc đó, em không nói gì thêm nữa, làm thủ tục xuất viện rồi cùng anh ra về.

- nè nè, thằng nhỏ này.

- dạ?

- trả lời anh đi.

- ...

- đừng khóc nữa, trả lời anh đi nè.

- anh hỏi câu gì kì cục quá à.

em lau đi nước mắt, rồi anh nhìn ra cửa sổ, giọng anh không có tí gì sợ hãi mà thông báo em.

- em này.

- dạ?

- ở ngoài có sát nhân.

- ...

- nó thấy anh rồi.

- ...

- nó biết trong này có hai người.

em vô dụng, không biết làm gì ngoài trợn mắt lên thở gấp, con người này, sao bây giờ vẫn bình tĩnh được vậy?

" rầm! rầm! "

tên sát nhân béo ị nhìn như đồ tể đó đang phá cửa, và cái cửa sắt lỏng lẻo ấy sẽ bị phá nhanh thôi. quẩn trí, ngu ngốc và hèn hạ, em làm một hành động mà em mãi kinh tởm bản thân từ giờ về sau - chạy lên gác trốn và, bỏ anh lại một mình.

tiếng chân em chạy không to, có lẽ do thể lực tốt, người em run bần bật khi nghe tiếng anh thảm thiết thét lên ở dưới nhà, chắc anh hận em lắm. em chạy lên đến gác xép, cẩn thận chui vào, nằm vào một góc rồi lấy tấm mền gần đó che thân.

giọng anh không còn nữa, có lẽ đó là lần cuối em nghe được giọng anh. em nghe tiếng mèo gào ở dưới, nó nhẫn tâm giết con mèo của em và anh, em nghĩ thế.

đầu óc em trống rỗng, bàn tay cầm điện thoại run run, em sẽ sống, sống để giết chết con quái thú xăm trổ này.

em mở mắt, em không ngủ thêm được nữa và có lẽ đó là kết thúc của hai ta.
2:30 sáng em bật dậy.
đêm nay khá lạnh đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro