[12/03/2019]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hải, hôm nay đã là ngày thứ tư em ngồi tại nhà mình đấy."

"thì sao ạ?"

"anh tưởng em phải xách mông đi từ hồi chủ nhật rồi chứ, sao giờ còn hỏi vặn lại anh?"

anh lại giở cái giọng càm ràm và nâng tông giọng ở cuối câu, miệng nhai rôm rốp bánh quy choco chip, lại còn uống sữa rồi "khà" một cái thật đã. vươn tay lau mép cho anh, sau đó tôi lười biếng nằm ra bàn.

"kệ đi, ở đây còn có người chứ bên kia trống huơ hoác, không thích."

"nào, anh biết rõ nguyên nhân không phải thế đâu, đúng chứ?
còn xót chuyện cũ hửm?"

"yêu vào ba năm nên hiểu em rõ nhỉ."

"chả thế. coi như người đó chơi dại động vào giới hạn của em."

"em muốn nổi điên lên khi mà đi đâu làm gì và vào thời điểm nào em cũng đều phải nhấn mạnh rằng em là đứa chúa ghét sự giả dối, đặc biệt là giữa hai người đang trong mối quan hệ yêu đương.
nhưng lời nói của em dường như không có trọng lượng."

anh nuốt xuống ngụm sữa cuối cùng, liếm mép rồi kéo tôi ra sô pha ngả ngớn trên đấy. min yoongi là thế, anh luôn muốn mọi sinh hoạt của mình gắn liền với giường và sô pha.

"giả dối thì ai mà chả ghét, quan trọng là giấu nhau cái gì, giấu trong khoảng bao lâu.
đặt vào trường hợp của em thì đáng giận thật, nhỉ?"

"và em chả biết cái gì về anh ấy, thực sự. những khúc mắc mà em cần sự giải thích cũng không có, nếu thế thì làm sao em ngưng sinh nghi đây."

anh day day thái dương của tôi, sau đấy áp lòng bàn tay lên mắt tôi và ấn nhẹ. anh cào lên tóc tôi, tiếp tục trò chuyện.

"về mặt tâm lý cả thôi, nhưng anh thấy cũng đâu đến nỗi nhỉ? hôm qua, và cả hôm nay cậu ta đều đến gõ cửa hỏi thăm em mà?"

"quan trọng là nó không giúp em khá hơn mà chỉ khiến em cảm thấy tệ hơn khi thấy nó, anh hiểu mà nhỉ? khi một người bận đến mức chỉ lên hỏi thăm vài câu cơ bản và chả khai thác được chút thông tin gì cần thiết.
em thừa hiểu là đến tuổi này thì ai cũng bận nên em chả muốn so đo nhiều đâu, sẽ ổn hơn nếu như trong một tuần liền không tin nhắn."

"anh thừa biết là mày muốn vậy chỉ để ở cạnh anh nhiều hơn đúng không?"

"anh giả bộ không biết đi được không?"

"nhóc con, chú mày hơi quá đáng rồi đấy. ở đây cũng có gì cho chú mày nghịch đâu?"

"ở đây có anh.
và anh biết gì không, anh không bao giờ lừa dối em cả, bất cứ chuyện gì. mà anh cũng quá lười để nghĩ đến chuyện đấy."

"thôi thôi được rồi, muốn ở thì cứ ở, chán thì đi, buồn thì về. anh chả bao giờ ngừng chào đón em đâu, đồ vô tâm."

anh bứt một cọng tóc của tôi, không phải tóc bạc, tóc đen thôi, và mục đích của việc đó là không có mục đích. hoặc là anh muốn nhìn cái bộ mặt đau điếng của tôi khi rít lên và gãi đầu như khỉ.

có lẽ những chuyện này ập đến tôi cũng là điều xứng đáng, bởi vì ngày xưa tôi đối với anh hời hợt, khiến anh đau lòng, khiến anh lo toan, dẫn đến bây giờ tôi phải nhận quả báo là điều không khó giải thích. điều khó giải thích nhất, là sau bao tháng ngày đấy, anh vẫn thương tôi, vẫn rộng mở vòng tay gầy đón chào kẻ tội đồ với trái tim đầy vết cắt.

anh sẽ nói rằng "không sao đâu, ai đến ai đi, anh vẫn ở lại với em mà." và vỗ lưng tôi ba cái thật chắc. sau đó lại hẹn hò trên nóc nhà, kể cho nhau nghe những mẩu truyện vặt vãnh lúc tạm xa nhau, càm ràm nhau vì không biết chăm lo cho bản thân, ôm nhau khóc dưới màn đêm vì nỗi nhớ tột cùng không tả thành lời. và cuối cùng là đếm sao cho đến khi mệt nhoài mà ngủ thiếp đi.

tình cảm không đẹp khi cả hai yêu nhau nồng cháy, tình cảm đẹp khi ta yêu và có trách nhiệm với tiếng yêu, đặt tin tưởng và tôn trọng lên hàng đầu. không cần quà cáp đắt tiền, đồ ăn thượng hạng, đôi khi chỉ cần nắm tay nhau trên ngọn hải đăng lộng gió, rồi nhìn thoáng qua nhau với tâm trạng nhẹ nhàng và an toàn khôn xiết cũng đã đủ cho một mối tình con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro